Mắc Diễn

Âm Sắc

“Thanh xuân là khoảng trời đầy sao, trong đó mỗi ngôi sao tượng trưng cho một khoảnh khắc. Trong biển trời đầy sao có mờ, có tỏ, đẹp hay không dựa vào mắt người nhìn.”

“Thanh xuân là khoảng trời đầy sao, trong đó mỗi ngôi sao tượng trưng cho một khoảnh khắc. Trong biển trời đầy sao có mờ, có tỏ, đẹp hay không dựa vào mắt người nhìn.”

***

Vẫn như mọi năm, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trường chúng tôi có một đợt đánh giá học lực. Các học sinh có thành tích cao, tiến bộ của lớp thường sẽ được chuyển sang lớp ưu tú. Ngược lại, nếu trong lớp ưu tú có thành viên không đáp ứng đủ yêu cầu thì lập tức bị đào thải.

Kỳ này lớp tôi có sáu bạn học chuyển vào và bốn bạn học chuyển đi, cũng chẳng dư dả gì.

Sau khi nghe ông thầy chủ nhiệm thông báo, phải mất rất lâu tôi mới định hình được những cái tên ở trong đầu, trong đó có bạn học Dũng – người tôi cạch mặt bấy lâu nay.

Trong giờ phút chia tay và chào đón, bạn học Dũng đứng trên bục giảng vẫn tự tin như ngày nào, trao cho mọi người ánh nhìn nồng nhiệt và ấm áp. Cậu ta nhìn quanh lớp vài vòng, ngỗ ngược cười mấy tiếng mang đậm thương hiệu bản thân, sau đó bất chợt dừng tầm mắt trên người tôi.

Khi nhìn thẳng bạn học Dũng, có một điều tôi không dám thừa nhận, thật ra tôi đã hết giận cậu ta lâu rồi. Vẫn như nhiều năm trước đó, điều tôi cần chỉ là lời xin lỗi từ đối phương. Có lẽ cậu ta không bao giờ hiểu.

Bạn học Dũng hơi cúi đầu, khóe miệng cậu ta nhếch lên cao, tưởng chừng như đang cười nhạo sự bồng bột của bản thân. Lát sau cậu ta ngẩng cao đầu, giơ tay chào mọi người, nói lớn:

- Chúng ta vẫn là bạn nhé!

Đúng như cậu ta nói, mặc dù cậu ta phải chuyển sang lớp khác, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến các mối quan hệ của cậu ta ở lớp tôi. Có rất nhiều chuyện sau này của lớp tôi vẫn có sự tham gia của cậu ta.

Tất cả vẫn là bạn.

Trong số sáu bạn học mới chuyển vào có một bạn nam trông cực kì bảnh bao, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta là tôi đã ngửi thấy một mùi hương quý tộc vấn vít bao quanh rồi. Cậu ta tên Sơn, có biệt danh là Mobi, mặt ưa nhìn, người cân đối. Theo thông tin Minh Ngọc thu thập được thì cậu ta là con một trong gia đình có truyền thống buôn bán và sửa chữa điện thoại. Nhờ có gen di truyền mà cậu ta rất thành thạo các thiết bị điện tử, có máu mặt trong làng hacker.

Theo sự sắp xếp của ông thầy chủ nhiệm, Minh Vũ phải im lặng chuyển nhà để Sơn Mobi dọn vào sống cùng tôi, à quên, ngồi với tôi.

Lúc Sơn Mobi ôm cặp đến, Minh Vũ không nói năng gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc đi sang dãy bên cạnh ngồi xuống cạnh Yến sao đỏ theo sự chỉ đạo của ông thầy. Tôi tiếc nuối đưa mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy cậu ta nhìn lại. Từ đầu đến cuối chỉ có Yến sao đỏ tỏ ra vui mừng, miệng cười đắc thắng, ném cho tôi cái nhìn đầy thách thức.

Tôi thở dài mấy tiếng, cảm thấy chuyện di dân này không hay chút nào. Từ nay trong tiết Tiếng Anh phải làm sao đây? Vốn Tiếng Anh của tôi đến giờ vẫn chưa khá lên được. Tôi gần như bất lực rồi.

Từ lúc chuyển chỗ ngồi, tôi và Minh Vũ không hay giáp mặt nói chuyện với nhau nữa. Cậu ta hoặc là ngồi yên tại chỗ nhắm mắt nghe nhạc, hoặc là sang lớp bên cạnh tìm bạn học Dũng nói chuyện.

Lòng tôi vô cùng bức bối. Ngồi trong giờ học, não tôi không tập trung được, thường xuyên suy nghĩ vẩn vơ, tìm cách lý giải vì sao trạng thái bây giờ lại không tốt thế này. Có lẽ là từ lúc Minh Vũ phải chuyển chỗ. Cũng có lẽ là do ảnh hưởng từ nụ cười cùng cái nhìn châm chọc của Yến sao đỏ. Hoặc có lẽ là do tôi đã quen khi trước giờ đều có Minh Vũ ngồi cạnh, nhưng hiện tại người ngồi đó lại không phải cậu ta nữa. Thật ra có rất nhiều có lẽ có thể xảy ra, nhưng không cái nào là tôi hoàn toàn chắc chắn.

Bất chợt sẽ có lúc nào đó tôi ngẩn ngơ, đoán rằng có một ánh mắt thâm trầm đang nhảy nhót trên má, vô tình quay sang lại chỉ thấy Sơn Mobi cười mỉm với mình, còn ai kia vẫn ngả lưng vào tường, nghe nhạc rồi ngủ.

Sơn Mobi rất hay cười, không ai biết vì sao, chỉ biết rằng đối diện với ai cậu ta cũng cười. Cậu ta cười có thể không dịu dàng như Minh Khang, cũng không rạng rỡ như Nam, nhưng tôi có thể chắc chắn nụ cười của cậu ta không hề ngả ngớn như bạn học Dũng. Nụ cười này là nụ cười trao được cho tất cả mọi người, nó mang đến cảm giác rất gần gũi. Nhiều lúc nhìn cậu ta, tôi còn tưởng mình và cậu ta đã quen nhau lâu rồi ấy chứ. Ánh mắt ấy rất có sức hút. Bằng chứng là mấy bạn học nữ trong giờ ra chơi thường bàn luận rôm rả về cậu ta một cách công khai.

Sơn Mobi không phải là người giỏi Anh - Văn. Điểm trung bình môn kỳ trước của cậu ta còn thấp hơn tôi. Ông thầy không xem xét kĩ, để hai kẻ bị khiếm khuyết Tiếng Anh ngồi cùng nhau thế này, không những không thể giúp nhau nâng cao thành tích, có khi còn khiến tôi hoặc cậu ta bị liệt môn ấy chứ.

Sơn Mobi cười lắc đầu:

- Liệt môn thì không, tôi chưa bị liệt môn bao giờ.

Tôi nhìn ông thầy dạy Tiếng Anh trên bục giảng mà lòng chán nản, duỗi tay nằm rạp xuống mặt bàn, thở dài:

- Tiếng Anh của tôi đúng là rất tệ nhưng cũng chưa bao giờ bị liệt. Trước còn có Minh Vũ ngồi cạnh chỉ bài cho tôi, giờ cậu ta chuyển chỗ rồi, học kỳ tới không biết phải vượt qua thế nào nữa.

Sơn Mobi nghiêng đầu nhìn tôi, cười thân thiện:

- Cậu và Vũ thân lắm à? Hai người là một đôi hả?

- Không phải. Nhà tôi gần nhà cậu ta, bọn tôi quen nhau từ nhỏ, nhưng cũng không thân lắm, không thân.

Vừa dứt lời, bỗng từ cuối lớp một tiếng “bốp” giòn giã vang lên. Tiếng động lớn khiến ông thầy đang giảng bài cũng phải nheo mắt nhìn xuống sau lớp kính dày cộm.

Tôi ngồi dậy, nương theo ánh mắt tò mò của đám bạn nhìn sang dãy bàn bên cạnh, lập tức ngỡ ngàng đến ngây người.

Tại nơi đó, Yến sao đỏ ngồi thẳng lưng, trực tiếp đón ánh mắt khó hiểu của đám bạn, tay vân vê bút, nhoẻn miệng cười. Minh Vũ ngồi bên cạnh cô nàng trầm mặc lạ thường, để ý kĩ mới thấy ở cậu ta tỏa ra khí thế bức người như thế nào. Tôi thấy một bên má của Minh Vũ in hằn năm vệt ngón tay vẫn còn tấy đỏ, trong lòng bất giác lạnh run.

Không ai rõ đầu đuôi là như thế nào, nhưng dựa vào vài hình ảnh lặt vặt hiện tại, ai cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Tuy nhiên không để ai kịp lên tiếng thắc mắc, Minh Vũ đã nhanh nhẹn vác cặp lên vai, lấy đà nhảy ra khỏi bàn học, rời khỏi lớp trước vô vàn ánh mắt hiếu kì của đám bạn. 

Bỏ học giữa giờ, tên này gan đấy!

Nhưng ông thầy chỉ đẩy gọng kính, nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất dần sau cửa lớp mà không thốt lên được lời nào. Dẫu sao cũng là con cưng của thầy mà.

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Yến sao đỏ cũng đứng dậy cất bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nói nửa lời thừa thãi.

Lần này thì ông thầy đã lấy lại phong thái và trách nhiệm của một người giáo viên trong lớp học. Ông thầy nhìn đám học sinh ngẩn ngơ còn lại trong lớp, nâng thước gõ mạnh vào bảng hai cái:

- Cả lớp tập trung làm bài đi.

Làm ngơ là vì có lẽ không thể nhúng tay giải quyết trực tiếp. Chuyện của học sinh rất khó hiểu, không phải cứ chứng kiến diễn biến xảy ra như nào là sẽ kết luận thế đó. Trong chuyện này, đến tôi còn không hiểu được. Có lẽ là bất kể bạn học nào trong lớp khi nhắc đến vụ này cũng không thể hiểu được. Bởi vì ai cũng biết Yến sao đỏ thầm thích Minh Vũ mà.

Trong những ngày cuối năm, thay vì một lời tỏ tình ấm áp, Yến sao đỏ lại tặng cho Minh Vũ một cái tát bỏng rát, đúng là chuyện không ai ngờ tới.

Từ ngày Minh Vũ bị người crush mình cho ăn vả, tôi thường xuyên có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhất là những lúc tôi nói chuyện với Sơn Mobi, cái nhìn đó khó chịu đến nỗi như muốn thiêu chín một bên má của tôi vậy.

Trước kì nghỉ Tết năm ngày lại có chuyện không hay xảy ra.

Hôm đó vừa tan học, như thường lệ tôi xuống lán lấy xe đi về, không ngờ xe bị hỏng. Chẳng biết bạn học nào có ác ý với tôi mà lại vứt cả giun xe của tôi đi thế này. Trước kia dù bạn học Dũng có nghịch ngợm quậy phá, nhưng cậu ta cũng chỉ làm hỏng tay phanh hoặc lệch càng xe thôi, như thế chí ít vẫn có thể đạp xe về được. Nhưng còn nay? Không có giun xe thì chẳng làm được trò trống gì.

Tôi căm phẫn siết chặt tay lái, để tôi biết người làm chuyện không có tình người này là ai thì người đó chết chắc!

Bỗng thấy Minh Vũ đạp xe qua, tôi chạy ra gọi giật lại:

- Ê, Minh Vũ!

Minh Vũ dừng xe. Giữa hơn nghìn các bạn học đang đổ xô ra về, cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, tựa như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

Gió thổi lay lắt.

Lá nhè nhẹ bay.

Môi cậu ta mấp máy:

- Gì thế?

Tôi tự giác đáp lại:

- Xe tôi hỏng rồi.

- Thì sao?

- Thì cậu phải chở tôi về chứ sao.

Bất chợt cậu ta cười. Từ dạo bị Yến sao đỏ tát đỏ mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta cười hồn nhiên như thế.

- Thế à?

Chiếc xe yêu quý của tôi không những bị mất giun xe mà còn bị thủng lốp. Chú sửa xe bảo đi đứng kiểu gì mà đâm vào cả đinh ba. Tôi nghe lời để xe lại quán sửa xe ở gần trường, sau đó nhảy lên xe Minh Vũ cùng cậu ta về nhà.

Trên đường về vô cùng yên ắng, tôi bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Là lúc Minh Khang đèo tôi đến trường, trên đường đi anh rất hay kể chuyện cho tôi nghe. Có đôi khi là truyện cổ tích, cũng có đôi khi là truyện cười. Năm tháng đó, thế giới quan thu nhỏ trong mắt tôi đều ngập tràn hình ảnh Minh Khang. Tôi luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy.

Nhưng hiện tại, tôi lại chỉ nhìn thấy tấm lưng đơn độc của Minh Vũ.

Không hiểu sao cứ mỗi lần vô tình nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt tôi và Minh Vũ chạm nhau sau giây phút cậu ta được Yến sao đỏ thưởng một cái tát, mọi tế bào trên cơ thể tôi đều vô cùng khó chịu. Bây giờ cũng thế. Mặc dù đã ngồi trên xe cậu ta, thấy cậu ta chẳng sao cả, nhưng nội tâm tôi vẫn chộn rộn không yên.

Trong không gian im ắng bỗng vang lên một câu hỏi nhỏ.

- Ngồi… tôi hay… thích hơn?

- Hả?

Tôi rướn người về phía trước, nghe không rõ Minh Vũ vừa nói gì.

- Cậu ngồi với tôi thích hơn hay với cậu ta thích hơn?

Í là tôi, cậu ta và Sơn Mobi ấy hả?

Hả???

Mặt tôi đờ ra, thoáng bối rối. Câu này nghe quen đấy. Nghĩ kĩ một chút, xét theo Ngôn tình học thì câu hỏi này có thể hiểu theo nghĩa khác nữa. Không phải tôi thích ngồi với ai hơn mà là tôi thích ai hơn, đúng không? Tên này sao tự dưng lại hỏi bóng hỏi gió vậy? Chẳng lẽ cậu ta... thích tôi ư? Chậm đã, cái suy nghĩ này quá tự luyến rồi. Loại chuyện điên rồ này tuyệt đối không xảy ra đâu. Thả lỏng, bình tĩnh lại nào, không được suy bụng ta ra bụng người. Người ta hỏi gì thì cứ đáp thế. Chắc chắn không sai đâu.

Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi quyết định thẳng thắn:

- Như nhau cả thôi.

Lời vừa dứt, xe đột nhiên nảy lên một cái, xiêu bên này nghiêng bên nọ.

Tôi vội vàng bám chặt yên xe, chòi đầu lên hỏi:

- Cái gì đấy?

Minh Vũ thấp giọng nói:

- Không có gì. Không cẩn thận đâm vào gạch thôi.

Ban ngày ban mặt đường rộng như thế tự nhiên đâm vào gạch, quá không bình thường.

Tôi nheo mày:

- Mắt để lên trán à mà đâm vào gạch được?

- Sau gáy.

Tôi dịch mông điều chỉnh tư thế ngồi, vô cùng khó hiểu:

- Sau gáy làm sao cơ?

Minh Vũ đột nhiên cao giọng:

- Cậu ngồi yên đi. Tay lái tôi không chắc, cậu còn lộn xộn, tôi đâm vào đâu thì đừng có kêu đấy.

Ơ hay, tôi lại chọc giận gì tên này à?

Ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi hình như có gì đó không ổn thật. Cậu ta hỏi tôi thích ngồi với ai hơn, không xét Ngôn tình học thì xét thực tế đi. Thực tế cậu ta học hành tốt hơn Sơn Mobi. Vậy câu hỏi kia chẳng lẽ liên quan đến vấn đề học tập?

Khi còn ngồi với tôi, cậu ta rất thoải mái cho tôi chép bài. Đại khái thì cũng tốt bụng đấy. Xem ra cậu ta muốn tôi công nhận cậu ta là một bạn học tốt đây mà. Nhưng câu trả lời “Như nhau cả thôi” rất công bằng còn gì. Sơn Mobi và tôi mới ngồi cùng nhau mấy ngày, ngày tháng sau này còn dài chưa thể nói trước điều gì. Cậu ta không nên so đo thế chứ.

Về đến nhà, Minh Vũ dừng xe nghiêng đầu hỏi:

- Năm nay cậu có đi xem pháo hoa không?

Tôi gật đầu:

- Xem hết Táo quân thì đi.

Minh Vũ cũng đi. Cậu ta dặn tôi xem xong Táo quân thì ngồi nhà chờ cậu ta sang đón. Tôi đương nhiên đồng ý. Nhà Minh Vũ có xe đạp điện, đến lúc đó đi ra huyện nhanh hơn. Hơn nữa có cậu ta đi cùng làm chân sai vặt cho tôi và Minh Ngọc cũng không tồi đâu.

Đêm giao thừa năm ấy, sau khi xem hết Táo quân, thay đồ xong xuôi, nhìn điện thoại vẫn chưa thấy Minh Vũ gọi, tôi đánh liều nằm xuống giường ngủ một giấc. Trước khi ngủ, tôi còn cẩn thận dặn mẹ tôi hãy đánh thức tôi lúc mười một rưỡi. Nếu Minh Vũ không đi nữa, tôi vẫn sẽ lách cách đạp xe ra huyện.

Kết quả, lúc vẫn đang say giấc nồng, tôi mơ màng bị đánh thức bởi những tiếng động lớn dồn dập. Lòng thầm than hỏng bét rồi. Sao mẹ không gọi tôi?

Mẹ tôi bảo:

- Gọi mà có thấy mày ê a gì đâu. Vỗ mấy cái vào mông cũng không động đậy nữa là.

Tôi lười tranh luận với mẹ, khoác tạm cái áo dạ, cầm điện thoại rồi bình bịch chạy lên sân thượng. Không thể trực tiếp ở huyện xem bắn thì ít nhất cũng phải xem mấy nhà hàng xóm bắn thế nào.

Lên đến nơi, thấy bầu trời đêm sáng rực, pháo hoa quả này nối tiếp quả kia bay lên, tôi hưng phấn mở điện thoại ra quay, phát hiện có bảy cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn. Minh Ngọc gọi sáu cuộc kèm một tin nhắn chúc mừng năm mới, còn lại đều là Minh Vũ.

“Đầu đất có đi không đấy?” Tin nhắn được gửi lúc mười một giờ mười.

“Năm mới vui vẻ.” Tin nhắn được gửi lúc không giờ một phút.

Tôi đúng đầu đất thật, chuông điện thoại lớn như thế mà không nghe thấy. Tiếc ghê, nghe nói năm nay huyện tổ chức bắn pháo hoa lớn lắm.

Tôi nhắn tin cho Minh Ngọc, gửi lời chúc mừng năm mới, xong trình bày sự việc vừa rồi. Minh Ngọc nhắn lại “Ha ha ha”.

Tôi cũng nhắn cho Minh Vũ lời chúc mừng năm mới. Không biết cậu ta có ra huyện xem náo nhiệt không. Nếu cậu ta biết tôi ngủ quên chắc sẽ cười nguyên ba ngày Tết.

***

Sau đợt nghỉ Tết kéo dài chẵn hai tuần, chúng tôi quay lại trường vào đúng mười bốn tháng hai.

Các bạn học vừa gặp nhau đã luôn miệng chúc năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Hồng quản ca còn hào phóng phát lì xì cho mọi người. Lúc tôi vừa đến đã thấy Minh Ngọc rưng rưng nước mắt. Hỏi thì cô nàng bảo bốc lì xì được có hai nghìn. Tôi hí hửng ra bốc được năm nghìn. Đúng là muôn phần cảm động.

Minh Vũ cũng bốc. Cậu ta từ tốn mở ra xem, nhìn bên trong rồi cười.

Biểu hiện này vô cùng đáng nghi.

Tôi hỏi:

- Bao nhiêu?

- Năm mươi.

Minh Ngọc hét toáng lên:

- Cái gì? Không công bằng!

Hồng quản ca thấy thế liền cười bảo:

- Chỉ có hai tờ năm mươi nghìn trong số những bao lì xì thôi. Cậu đến trước có cơ hội lớn như thế mà không lấy được còn gào cái gì? Đây gọi là do ăn ở đấy.

Tôi không tin, giật bao lì xì từ tay Minh Vũ, đưa tay vào trong xem thử. Ôi chà, polime, sao lại hên như vậy?

Tôi lôi tờ năm mươi nghìn đỏ chót ra, vẫn không thể tin Minh Vũ số đỏ đến thế.

Tôi không cam tâm!

Tôi giữ khư khư tờ năm mươi nghìn, thoáng nhìn Minh Ngọc, sau lại híp mắt nhìn Minh Vũ, nói:

- Lưu Minh Vũ, hình như cậu chưa phát lì xì cho tôi và Minh Ngọc nhỉ? Năm mươi nghìn này coi như cậu phát cho bọn tôi đi.

Minh Vũ cười:

- Nhưng các cậu cũng chưa phát lì xì cho tôi.

- Đây.

- Đây.

Tôi và Minh Ngọc không hẹn mà cùng lúc dúi bao lì xì vừa bốc được từ chỗ Hồng quản ca vào lòng Minh Vũ, sau đó chạy bình bịch ra khỏi lớp. Ra đến ngoài liền chạm mặt bạn học Dũng. Đúng là tránh chuối thì lại vớ phải dưa chuột mà.

Cậu ta đứng trước cửa lớp cười nói với đám bạn mới. Một cậu bạn mũm mĩm cười gian tà ném vào tay bạn học Dũng một bao lì xì đỏ chót, đoán chừng là bọn họ cũng đang tặng nhau lì xì. Bạn học Dũng thắm thiết vỗ bồm bộp vào lồng ngực cậu bạn kia xem như lời cảm ơn. Nhìn thịt trước ngực cậu bạn kia nảy lên liên hồi, cả lũ liền cười phá lên. Rồi không để lãng phí tâm tư mà ông trời cố tình sắp đặt, bạn học Dũng liếc mắt một cái đã nhìn thấy tôi và Minh Ngọc, nhìn thấy cả bao lì xì mà tôi đang nắm chặt trong tay.

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, bước năm ba bước đến trước mặt chúng tôi, chìa ra bao lì xì vừa nhận được, nói:

- Năm mới vui vẻ nhé!

Ừ, thật ra nội tâm bạn học Dũng không hề đáng ghét, chỉ là đôi lúc điệu bộ và cách hành xử của cậu ta không thể khiến người khác yêu thương.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cũng đành vậy. Năm mới năm me, cái gì có thể bỏ qua được thì đều cho qua, tôi chấp nhận lời chúc mang ý nghĩa xin lỗi sâu sắc này của cậu.

Lì xì vừa cầm trên tay, đám bạn mới của bạn học Dũng đã cười khùng khục.

Dũng quay lại trừng mắt:

- Cười gì mà cười?

Cậu còn hỏi người ta cười gì à? Người ta đang cười vào mặt cậu đấy! Trước mới vui vẻ nhận lì xì của người ta, sau đã hí hửng đem nó tặng cho tôi, cậu có thấy mất mặt không hả? Người ta nhìn không ra thành ý, chỉ thấy cậu đang cố nắm bắt cơ hội mà thôi. Và tôi – người tạo điều kiện cho cậu nghiễm nhiên trở thành trò cười.

Minh Ngọc che miệng ghé tai tôi thì thầm:

- Đem đồ mình vừa nhận được tặng cho người khác, còn trước mặt người kia, đầu óc cậu ta có vấn đề à?

Tôi chán nản:

- Ai thèm quan tâm cậu ta có vấn đề gì. Kệ đi.

Cái cần quan tâm là phải xem xem thành ý mà cậu bạn mũm mĩm kia đối với tôi như thế nào. Ấy chết, phải là đối với cái tên đầu óc không bình thường kia như thế nào mới đúng.

Tôi và Minh Ngọc chụm đầu lại mở bao lì xì ra xem. Trong tiếng cười giòn giã của mấy cậu bạn kia, nội tâm tôi bị chấn động mạnh. Mắt tôi mở to, tay siết chặt bao lì xì đỏ chót.

Tôi điên tiết hét lên, tay cầm bao lì xì vung mạnh về người vẫn đưa lưng về phía mình:

- Đồ điên!

Đem tiền âm phủ lì xì người khác, không bị bệnh thần kinh thì cũng mắc chứng tâm thần!

“Bốp” một tiếng nặng nề.

Không khí thoáng chốc tĩnh lặng.

Bởi vì, chỉ cách không phẩy một giây khi cánh tay tôi vung lên, bạn học Dũng xoay người lại mà không hề báo trước. Vốn dĩ cánh tay tôi sẽ rơi vào hư không, hoặc cùng lắm cũng chỉ rơi xuống tấm lưng cứng rắn của cậu ta. Thế nhưng lúc này tôi thấy vô cùng rõ khoảnh khắc cậu ta quay người lại; tôi thấy vô cùng rõ khoảnh khắc bàn tay tôi như một cú đấm giáng thẳng vào má trái của cậu ta; tôi thấy vô cùng rõ hai mắt cậu ta kinh ngạc nặng nề dán chặt trên người tôi dường như không thể tin nổi; tôi thấy vô cùng rõ hai cánh môi khô khốc của cậu ta mấp máy giống như đang muốn hỏi tôi tại sao; tôi thấy vô cùng rõ từ miệng cậu ta trào ra một dòng máu làm tôi đỏ cả mắt.

Tôi đánh người ta chảy máu rồi!

Không nhìn biểu hiện của những người xung quanh, tôi lảo đảo quay người chạy vụt vào lớp học, về thẳng chỗ mình ngồi xuống, ôm đầu sợ hãi. Dũng và Nam đánh nhau, cuối cùng phải xuống uống trà với thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng, bố Nam sang nhà Lê Thanh tìm phụ huynh nói chuyện. Vậy sắp tới có phải tôi cũng sẽ bị như vậy không? Nghe nói bạn học Dũng rất thân với đám côn đồ đấy! Xong rồi xong rồi!

Minh Vũ đang làm bài tập Tiếng Anh, thấy điệu bộ như đang trốn nợ của tôi, hết sức khó hiểu:

- Làm sao thế? Mất lì xì rồi à?

Nghe tiếng gọi, tôi lập tức phi sang chỗ cậu ta, đóng tập vở cậu ta đang làm lại, bốn mắt nhìn thẳng nhau rồi trịnh trọng hỏi:

- Tôi hỏi cậu cái này nha. Nếu như, tôi chỉ nói nếu như cậu vô tình đánh người ta chảy máu, cậu nghĩ người ta có tìm cách trả thù không?

Minh Vũ cau mày:

- Vừa rồi cậu chạy đi đánh nhau?

- Đã bảo nếu như rồi mà...

- Đánh ai?

Tôi vứt tập vở của Minh Vũ đi, trở về chỗ mình ngồi. Hỏi tên này chỉ phí nước bọt, không được tích sự gì.

Cơ mà khoan đã, vừa rồi đúng là tôi có ý đánh bạn học Dũng để hả dạ, nhưng mà là đánh vào lưng. Vào lưng chứ không phải vào mặt các bạn hiểu không? Thế vì sao cuối cùng lại vào mặt? Đương nhiên là do cậu ta xui xẻo rồi. Lúc ấy tôi kêu cậu ta ngoảnh lại để tôi đánh à? Do cậu ta cứ nhất quyết muốn quay lại nhìn tôi đấy chứ. Đây gọi là tự chọn tự hưởng, không thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được.

Ôi mẹ ơi, khai xuân bằng một cú đấm báo hiệu trước cả năm sẽ chẳng được an lành.

Y như rằng, tan học, trời đổ mưa xuân. Tôi xuống đến tầng trệt mới phát hiện mình để quên ô trong ngăn bàn, thế là lại lết thân leo lên tầng ba. Minh Ngọc cũng muốn theo lên, tôi nói không cần. Có mỗi cái ô bé bằng cánh tay mà phải hai người đi rước à?

Sau này nghĩ lại thấy thật đáng tiếc. Minh Ngọc giỏi nhất là buôn chuyện, nếu khi ấy cô nàng đi lên cùng tôi thì đã không bỏ lỡ màn tỏ tình có một không hai rất xứng đáng được ghi vào lịch sử tình yêu tình báo của lớp.

Các bạn học sớm đã về hết. Trong lớp lúc này chỉ còn hai bạn học đang hú hí nói chuyện với nhau. Mới đi đến hành lang mà đã nghe thấy rõ mồn một.

Bạn nữ nói:

- Cậu cứ nhận đi mà.

Bạn nam nói:

- Không cần thiết.

Bạn nữ nói:

- Chuyện lần trước tớ không cố ý đâu, tớ xin lỗi. Cậu hãy nhận đi, nếu không tớ áy náy lắm.

Bạn nữ lại nói:

- Coi như là tha thứ cho tớ, được không?

Được, để tôi xem là ai với ai đang giở trò yêu đương thần bí ở trong này.

Hai mắt vừa nhìn vào ngay lập tức mở to. Tôi biết mình không nhìn nhầm, nhưng vẫn không thể tin hai người đó là Yến sao đỏ và Minh Vũ. Nhìn thấy một cặp bọn họ ở trong phòng kín này tâm tình, tôi có cảm giác khó chấp nhận được. Có rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi, cũng không có cách nào giải thích.

Ví dụ như, Yến sao đỏ đã từng tặng Minh Vũ một cái tát, lúc này lại tặng một hộp socola.

Ví dụ như, Minh Vũ bình thường không thích giằng co loại chuyện yêu đương này với một nữ sinh, lúc này lại im lặng nghiền ngẫm.

Từ ngoài cửa kính nhìn vào, tôi chỉ thấy dáng người cao lớn của Minh Vũ. Cậu ta im lặng không nhúc nhích. Vì chỉ thấy tấm lưng của cậu ta nên tôi chẳng biết vẻ mặt bây giờ của cậu ta thế nào.

Không trả lời ngay mà cứ im lặng nhìn đối phương, cậu ta đang nghĩ cái gì? Sao hả? Cảm động rồi à? Tim đập chân run rồi chứ gì? Vui vẻ không thốt lên lời nữa đúng không? Quá hạnh phúc vì có người tỏ tình với mình vào ngày lễ tình nhân đúng chứ?

Tiếng mưa chảy rào rào trên mái tôn giống như tiếng tim tôi rơi lộp bộp.

Thì ra, từ lâu tôi đã không nhận ra quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức này rồi đấy.

Tôi đẩy cửa đi vào, cố làm ra vẻ hết sức bình thường của người chuyên đi phá hoại, kinh ngạc kêu “A!” một tiếng:

- Xin lỗi, tôi để quên đồ. Hai người cứ tiếp tục, tự nhiên đi.

Không khí ám muội lạnh xuống mấy phần.

Minh Vũ và Yến sao đỏ đồng loạt quay sang nhìn tôi. Ánh mắt và tâm trạng lúc này của Yến sao đỏ tôi có thể hiểu, nhưng đối với Minh Vũ tôi lại không hiểu gì. Cậu ta không hung dữ nhìn tôi vì tôi làm kỳ đà cản mũi, cũng không có vẻ cảm kích vì tôi đã cứu cậu ta một mạng. Cậu ta chỉ bình tĩnh nhìn tôi như muốn hỏi tôi không sớm không muộn xuất hiện ở đây là vì cớ gì?

Vì cớ gì ư? Tôi nói cho cậu biết, dựa vào việc cậu hỏi tôi thích ngồi với ai hơn; dựa vào khả năng quan sát nét mặt cử chỉ hành động lời nói của cậu đối với tôi bấy lâu nay; dựa vào bản thân tôi rất am hiểu mấy chuyện tình yêu tình báo, tôi vô cùng xin lỗi khi phải thông báo điều này với cậu, dù cậu đã cố gắng che giấu, nhưng tôi biết cậu rất thích tôi rồi.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này