Chương 5: Vẫn còn là một con người
Cảnh báo
Khi bữa cơm tối của ba người vừa bắt đầu được một lúc, cha của Phạm Quý Hải liền hỏi về cuộc thi.
- Hôm nay trong phần thi, con chọn đáp án nào thế?
- Dạ. Cả hai câu hỏi con đều chọn đáp án "đúng", mà sao cha biết phần thi của con là chọn đáp án vậy ạ?
Nghe được đáp án con mình đã chọn, trong lòng người cha rất vui mừng, nhưng ông chỉ gật gù tán thành. Về phần câu hỏi của người con trai, người cha lại tỏ ra như không nghe được. Thấy cha không nói gì thêm, Phạm Quý Hải biết ý nên cũng ngừng câu chuyện.
Một lát sau, người mẹ thấy hai cha con có vẻ gượng gạo, nên bà đã nói sang chuyện khác.
- Thế, con dự định nộp đơn xin vào quân đội hay xin vào công ty nào đó?
- Xin vào quân đội đi.
Người nói chuyện trước lại là người cha, ông nói bằng giọng bình thường, không có ý bắt buộc gì cả.
Phạm Quý Hải nghe xong cũng gật đầu trả lời nhẹ một câu. Sau đó, cả nhà lại không ai nói thêm câu nào, cho đến khi bữa cơm kết thúc. Trong lúc mọi người đang thư giãn sau bữa ăn, Phạm Quý Hải đột nhiên nói sẽ suy nghĩ về việc gia nhập quân đội, rồi cậu đứng dậy khỏi ghế để trở về phòng.
- Cha mẹ nghỉ ngơi sớm ạ! Con xin phép đi lên phòng trước.
- Ừm!
- Phải, con lên nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay đi thi chắc cũng mệt mỏi rồi.
Người cha đáp bâng quơ một câu. Sau đó người mẹ cũng nói theo một câu với sự quan tâm nồng ấm.
Trong suốt những ngày sau đó, Phạm Quý Hải không còn phải đến trường nữa. Mỗi ngày, ngoài ngủ ra, cậu chỉ lên mạng để tán gẫu với bạn. Dù vậy, cậu cũng không quên việc tra cứu thông tin của các ngành nghề, mà bản thân phải chọn lựa sau mấy ngày nữa.
Từ trước đó, Phạm Quý Hải cũng đã có tìm hiểu về hai định hướng cho tương lai rồi. Thế nhưng, sau khi nghe cha nói, cậu quyết định cần tìm hiểu thêm một chút. Mọi thông tin hầu như đều có ở trên mạng, nhưng nó khá là chung chung. Chẳng hạn, nói về các công ty chỉ có vài dòng giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, và chỉ ra các công ty là trực thuộc tập đoàn nào trong Liên Bang Tinh Hà. Nếu có ước vọng cao, khi gia nhập công ty phải chú ý đến tập đoàn phía sau họ, xem có chính sách thu nhận thành viên tài năng đưa đến các hành tinh cao cấp hơn để làm việc hay không.
Nói về quân đội, nếu gia nhập thì sau khi hoàn thành đào tạo chắc chắn được đưa đến hành tinh cao cấp để công tác. Còn một đặc quyền nữa, nó ảnh hưởng đến gia đình của chiến sĩ. Đó là, chiến sĩ đủ điều kiện đến hành tinh cao cấp được phép đưa một người nhà đi cùng. Sau này nếu tiền bạc đầy đủ, có thể mua vé cho những người khác nữa. Đặc biệt là nếu lập được chiến công ngoài việc thăng cấp bậc trong quân đội ra, có thể lựa chọn phần thưởng ngoại lệ, có thể đón một người nhà đến hành tinh cấp cao. Nếu chọn gia nhập tập đoàn cũng có thể mua vé di chuyển, cũng có công thưởng. Nhưng chỉ có người thật sự giỏi mới làm được, còn người khá giỏi vất vả hơn nửa đời người có lẽ mới tích lũy đủ tiền bạc để đón một người thân đến ở cùng mình.
Sau khi xem gần như là toàn bộ các thông tin có thể xem, Phạm Quý Hải nhớ về lời nhắc của người cha trong bữa cơm tối hôm đi thi trở về. Nghĩ đến cha mẹ hiện tại chỉ là hai công nhân bình thường trong công xưởng, họ hàng cũng không có người nào làm công việc lớn. Gia đình chỉ có số ít tài sản tích lũy, từng đó có lẽ không để nuôi dưỡng một ước mơ xa vời. Cậu ta suy nghĩ thêm vài ngày rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Một tháng là khoảng thời gian khá dài, nhưng rồi cũng qua đi thật nhanh. Hôm đó, ngày Phạm Quý Hải cần đến buổi tuyển chọn ngành nghề tại thị trấn Phú Yên, cậu ta từ vùng ven thị trấn đã xuất phát sớm hơn một giờ so với những ngày đi học, để tránh gặp sự cố đột xuất.
Thị trấn Phú Yên là một trong hơn ba mươi nghìn thị trấn do bộ chính trị hành tinh Phúc Nguyên quản lý. Hành tinh Phúc Nguyên lại chỉ là một trong hàng vạn hành tình trực thuộc liên bang Tinh Hà. Cơ cấu người quản lý cho mỗi hành tinh đều giống nhau, vì vậy mà việc dùng trí tuệ nhân tạo để quản lý mọi thứ rất thông thuận, những thứ không trơn tru lại đã có bên quân đội ở sau giải quyết. Trường học cấp ba cũng được xây dựng ở trong thị trấn, ngôi trường chỉ cách quảng trường trung tâm ba cây số, nên cậu cũng không xa lạ gì đường đi. Đứng trước lối vào quảng trường, Phạm Quý Hải chờ người bạn của mình, rồi cả hai mới đi nộp hồ sơ.
Quy trình nộp hồ sơ khá đơn giản, bấm nút khởi động máy quét rồi đưa hồ sơ vào quét hình, sau đó đưa thẻ danh tính vào quét, đợi máy thông báo xác nhận hồ sơ thì bấm hoàn thành là được. Quy trình tuyển nhận lại càng nhanh gọn, ngay khi máy quét đến người cuối cùng, danh sách người trúng tuyển cũng đã được gửi đến người phụ trách.
Phạm Quý Hải cùng người bạn của mình đã đến rất sớm, sau khi nộp hồ sơ xong bọn họ liền tìm lấy một cửa hàng đồ uống để ngồi thư giãn trong lúc chờ kết quả. Đây chỉ là đợt tuyển chọn thứ nhất, ngay trong ngày nếu nguyện vọng một không được chọn, các học sinh còn một cơ hội nộp lại hồ sơ chọn lần hai. Sau hai lần đều trượt họ phải đợi năm sau để nộp lại hoặc trực tiếp đến các công xưởng để làm việc.
- Quý Hải này, lựa chọn của cậu là gì vậy?
- Tớ chọn quân đội.
Trong lúc ngồi uống nước, hai người bạn bắt đầu nói chuyện với nhau.
- Sao lại là quân đội? Tớ nhớ, cậu bảo rất thích ngành chế tạo cơ mà?
- Ừ, đó là mơ ước của tớ, bởi tớ muốn chế tạo một cỗ người máy chiến đấu thuộc về chính mình. Nhưng, khi tìm hiểu kỹ càng hơn, tớ thấy với điều kiện của mình rất khó có thể thực hiện được. Tớ đã suy tính lại rồi, nếu gia nhập quân đội khả năng tớ được điều khiển người máy chiến đấu dễ dàng hơn, chỉ là nó không phải do chính mình tạo ra.
- Tính ra cậu làm vậy hợp lý hơn đó. Còn tôi vẫn vậy, đã nộp hồ sơ vào ngành hàng không vũ trụ.
Hai người mải mê trò chuyện quên cả thời gian, đến khi một âm thanh thông báo chung được phát ra để tập trung học sinh trở về quảng trường họ mới dừng nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện khi Lê Đại Phong hỏi về lý do đổi nguyện vọng, Phạm Quý Hải chỉ trả lời một phần lý do. Thực ra, có lẽ cậu đã hiểu được phần nào mong mỏi của cha. Cậu quyết định phải thật nỗ lực, để giành lấy cơ hội đưa cha và mẹ đi đến hành tinh cấp cao sinh sống. Phạm Quý Hải chưa từng lo lắng việc mình không thể đỗ nguyện vọng. Bởi vì cậu là một học sinh giỏi trong bộ môn nghiên cứu chế tạo cơ khí, lại còn có giấy chứng nhận được cộng điểm từ thành tích lọt vào nhóm mười người đứng đầu, tại cuộc thi trò chơi giả lập thực tế ảo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Khi vừa trở lại quảng trường, cũng là lúc danh sách tuyển chọn được công bố. Bên trên màn hình lớn tại trung tâm quảng trường, hiện lên tên của ba mươi học sinh đã được tuyển nhận. Có hai mươi chín người được các công ty đồng ý tuyển, trong đó có Lê Đại Phong. Danh sách bên quân đội, chỉ có một mình Phạm Quý Hải được nhận. Số học sinh còn lại, phải chờ danh sách xét nguyện vọng hai được công bố vào ba mươi phút sau đó.
Cả hai sau khi thấy rõ kết quả cùng vỗ tay vào nhau chúc mừng. Phạm Quý Hải đề nghị trưa nay hai đứa sẽ ở lại thị trấn ăn một bữa ngon rồi chiều mới về, Lê Đại Phong cũng rất vui mà đồng ý ngay. Không chờ xem kết quả của các bạn khác, hai thiếu niên tìm đến một quán bún ngan có đông khách để dùng bữa, sau đó họ tới tiệm dịch vụ chơi trò chơi mô phỏng ở gần trường cấp ba. Nơi này là điểm hẹn quen thuộc của Phạm Quý Hải và bạn bè. Chủ tiệm trò chơi này là một người rất chịu đầu tư, máy trò chơi trong tiệm đều là loại mới nhất, dù có chơi trong thời gian dài cũng không làm cho não bộ bị đau nhức. Đây cũng là nơi Phạm Quý Hải tham dự cuộc thi trò chơi giả lập, trò chơi cậu tham gia là "người máy chiến đấu" nhờ vào máy chơi mới, có cấu hình tốt cậu đã giành được một thứ hạng rất cao, là hạng chín của bộ môn tham dự.
Trò chơi "người máy chiến đấu" này là một trò chơi giả lập thực tế ảo, thể loại đối kháng một với một. Trò chơi nằm trong nhóm đứng đầu bảng xếp hạng, có nhiều người ưa thích nhất liên bang Tinh Hà. Trò chơi xếp thứ ba, chỉ sau hai trò chơi khác là trò chơi "chiến đấu sinh tồn" và trò chơi "thành lập căn cứ sinh tồn". Liên bang trong mấy trăm năm gần đây đã phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là những công nghệ liên quan đến kết nối trí não điều khiển. Những công nghệ này giúp thúc đẩy ngành trò chơi trực tuyến đến một đỉnh cao không tưởng. Không chỉ các ngành dân dụng mới dùng nhiều, mà trong nhiều ngành khác đặc biệt là trong quân đội cũng sử dụng. Chính vì vậy mới có chuyện nhận thêm điểm cộng khi đạt thứ hạng trong một số cuộc thi đấu theo lứa tuổi thanh thiếu niên.
Chơi liên tục trong ba giờ thì bọn họ mới nghỉ đi về. Để đón xe về nhà, hai đứa phải đi đến điểm xe dừng đón ở gần trường. Khi đi qua cổng trường cả hai có nhìn lại và bắt gặp bản thông báo danh sách tuyển chọn hôm nay. Phạm Quý Hải tò mò muốn biết số người bị loại năm nay là bao nhiêu. Số liệu những năm trước cậu đều nhớ, ba năm gần đây, mỗi năm cũng có ba hay bốn người bị loại. Lê Đại Phong thấy Phạm Quý Hải muốn xem, cậu ta cũng đến xem cùng.
- Tại sao có nhiều bạn không được chọn như vậy?
Lê Đại Phong giật mình thốt lên sau khi thấy kết quả.
- Tớ cũng không biết. Tớ từng xem những thống kê về số người bị loại trong những năm trước, nhiều năm trước thì không nói, bảy đến mười năm gần đây, con số chỉ là một hoặc hai. Từ ba năm trước cho đến nay, số người không trượt tuyển chọn ngày càng tăng, đặc biệt cuộc thi lần này, có tới tám người không được chọn.
Phạm Quý Hải có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, rồi nhớ lại những thông tin mình từng đọc trong lúc tra cứu tin tức vào mấy ngày trước. Còn vì sao năm nay có kết quả như vậy, làm sao mà cậu ta biết được.
Hai thiếu niên không biết, nhiều người khác nữa cũng không biết. Có lẽ ở đâu đó trong số những người lãnh đạo đứng đầu mới biết. Cũng không hẳn là biết, đó cũng chỉ là suy đoán, nếu yêu cầu họ nói ra, chắc chắn họ sẽ không nói một lời nào. Nhưng có một người chắc chắn là biết, chính là người đặt ra hai câu hỏi sau bài thi mô phỏng tốt nghiệp cấp ba. Thực ra, đó là một bài kiểm tra dùng để đánh giá.
Ở trong lòng đa số người dân, Hình Tiến Sơn chính là Đấng sáng tạo mà họ tôn sùng, người tạo ra họ, người ban cho họ những thứ không tưởng. Nhưng Hình Tiến Sơn vẫn tự hiểu lấy mình, cậu ta cũng là người, có chút năng lực hơn những con người bình thường này mà thôi, ngoài kia còn có rất nhiều người mạnh hơn cậu ta. Là người thì chắc chắn sẽ có cảm xúc, Hình Tiến Sơn biết mình đã làm cái gì và không thích người khác đánh giá sau lưng mình...
Thời điểm người ta đang ở tuổi thiếu niên hăng hái dễ nói ra suy nghĩ thật lòng. Vì thế mà cậu ta nghĩ ra một cách, áp đặt hai câu hỏi bắt buộc vào cuộc thi tốt nghiệp cấp ba. Bất cứ ai chọn đáp án "sai" cho câu một, đều bị phán định là có ý kiến với quyết định của cậu ta nên sẽ bị loại. Trong mỗi giai đoạn phát triển của một cộng đồng luôn có những người nói thật, sau đó sẽ có người rút ra được kinh nghiệm để mà cải cách giáo dục, làm cho các thế hệ sau biết nghe lời hơn. Thế nhưng, đi đến thời điểm giáo dục cởi mở, học sinh lại không còn coi trọng giáo dục theo hướng tôn sư trọng đạo, mà tự cho rằng mình hơn người. Những ai không nghe lời thầy cô dạy sẽ sập cái bẫy công khai mà không ai dám nói kia.