Chương 8: Lần đầu gặp côn trùng lớn
Cảnh báo
Toàn bộ các học viên thu dọn đồ đạc cần thiết một cách nhanh chóng để tập hợp. Sau đó mọi người đứng chờ trong sân tập gần một giờ thì máy bay vận chuyển mới đến. Từng hàng người nối nhau di chuyển đến sân bay nằm ngay cạnh trường bắn ở phía sau trường. Phạm Quý Hải là một trong những học viên đi ở hàng trước. Khi đi vào sân bay, bên trong đã có hai chiếc máy bay rất lớn đỗ sẵn. Các giáo viên vừa thúc giục người lên khoang máy bay vừa kiểm quân số. Bởi vì sân bay không đủ chỗ hạ cánh, các máy bay cất cánh cách nhau một khoảng thời gian, mỗi đợt chỉ có hai máy bay đến nhận người. Phạm Quý Hải xuất phát cùng hơn ba trăm đồng đội trên chiếc máy bay thứ hai để tiến ra chiến trường. Hành trình diễn ra trong gần sáu giờ trước khi máy bay hạ cánh xuống một chiến khu thuộc vùng an toàn.
Các học viên nhận trang thiết bị cơ bản ngay khi xuống máy bay và được dẫn đến sân tập của chiến khu để nghỉ ngơi trong vài giờ, không có bữa ăn thịnh soạn, thức ăn là lương khô cùng nước uống đóng gói chuyên dụng. Họ nhận được lệnh trong ba giờ tới phải di chuyển ngay. Tại thời điểm nghỉ ngơi cậu ta cũng đã biết được nhiệm vụ của nhóm mình, họ phải di chuyển dần từ khu vực an toàn rồi tiến sâu vào trong, cụ thể là tạo dựng các hành lang an toàn giúp dân khai hoang di tản từ tuyến đường này.
Ngoài hai chiếc máy bay cùng chuyến với Phạm Quý Hải ra, quân khu 2 chỉ có thêm hai chiếc nữa hạ cánh xuống chiến khu này. Bốn máy bay chở đến hơn một nghìn bốn trăm học viên, nhưng không có một người bạn nào của cậu ta đến cùng đơn vị. Những bạn học khác cùng khóa học hiện tại đang có ở đây đều tập trung lại một phần sân, cậu ta chỉ quen mặt có vài người và cũng có người biết cậu ta. Trong lúc nghỉ ngơi đã có người gọi Phạm Quý Hải đến trò chuyện nhóm.
- Chào các đồng chí của quân khu 2. Tôi là Trình Khang, hiện là học viên năm hai. Hiện tại cũng không biết chúng ta sẽ được phân công vị trí thế nào, tôi tập trung tất cả lại đây để mọi người làm quen mặt nhau, sau này trên chiến trường có gặp chuyện còn biết nhờ nhau giúp đỡ.
Một học viên năm hai được nhiều người tin tưởng đã đứng ra nói chuyện. Sau đó nhóm người ngồi tại chỗ tiếp tục nghỉ ngơi, những người gần nhau bắt đầu giao thiệp, đôi lúc lại quan sát mặt mũi tất cả người trong vòng tròn và hơn một nghìn người xung quanh. Phạm Quý Hải cũng làm theo, vừa nói chuyện với một bạn cùng khóa vừa quan sát người khác.
- Tất cả tập hợp. Mỗi quân khu xếp thành mười bốn hàng, mỗi hàng một trăm người tập hợp.
Mới qua hơn hai giờ, một sĩ quan cùng nhóm chỉ huy cầm theo loa nhỏ đi ra sân, họ bắt đầu tập hợp người của từng quân khu lại. Mỗi quân khu xếp thành mười bốn hàng ngang với mỗi hàng có một trăm học viên. Các chỉ huy tại mỗi đội bắt đầu dùng loa đọc tên, người có tên được yêu cầu bước lên trước hàng một bước nhỏ. Những người này sau đó được lệnh di chuyển nhanh ra cổng chiến khu. Cứ như vậy, mỗi đợt có mười hai người tạo thành một tiểu đội nối đuôi nhau rời đi.
Tiểu đội ra cổng để đi lên những chiếc xe chở quân, trên thùng xe lại có một người chờ sẵn ở bên trong. Mỗi xe đều có những người như này, họ ở đây để bàn giao nhiệm vụ và thiết bị liên lạc cho mỗi tiểu đội khi lên xe. Nhiệm vụ của họ là canh phòng phạm vi quanh chốt, nếu gặp người trở về từ đất hoang phải chỉ đường cho những người đó trở về khu an toàn. Hằng ngày sẽ có xe tiếp tế thực phẩm cả ngày cho họ vào mỗi sáng, nếu xảy ra chuyện phải lập tức điện báo về cho trung tâm chỉ huy bằng thiết bị liên lạc đã nhận.
Xe chạy hơn sáu tiếng thì dừng lại ở một điểm chốt, điểm chốt này là một công sự xây bằng bê tông trên một khu đất cao, nhóm người được thả khỏi xe, lái xe cùng người hướng dẫn cho xe quay trở về ngay trong đêm. Tiểu đội phải bật đèn pin cá nhân để theo lối đi nhỏ lên nhà công sự. Đây chính là tiểu đội của Phạm Quý Hải, tiểu đội của cậu ta được giao canh gác điểm chốt khá sâu xa, khoảng cách về chiến khu là hơn năm trăm cây số. Khi xem tấm bản đồ phân bố lực lượng, cậu ta thấy sự bố trí trạm chốt trong một nghìn cây số, là mỗi mười cây số sẽ có một chốt với một tiểu đội canh gác.
Khi tiểu đội đến căn nhà, họ theo chỉ dẫn mà tìm thấy thiết bị phát điện cùng mấy cái bóng đèn. Lô Đoàn Kết, người đã được bàn giao làm đội trưởng lúc ngồi trên xe nhanh chóng phân công cho mọi người.
- Chúng ta sẽ tạo thành bốn nhóm canh gác vào buổi tối và hai nhóm vào ban ngày. Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, cho tới sáng chia làm hai ca, tôi sẽ cùng hai người nữa canh gác ca đầu, ca sau do mọi người tự chia nhé.
Nói xong, anh ta chọn hai người để họ cùng nhau đi tuần tra phạm vi một trăm mét quanh công sự, còn anh ta thì lên tháp canh trên mái tầng hai để quan sát từ xa. Những người còn lại bắt đầu chia nhóm và tìm ra nhóm sẽ đảm nhiệm ca canh gác tiếp theo. Căn nhà công sự rộng khoảng mười mét vuông, được xây làm ba tầng bằng bê tông cốt thép với tường dày đến nửa mét, có một tầng chìm hai tầng nổi, cùng một tháp đứng có mái che trên mái của tầng cao nhất. Tầng dưới cùng để làm nơi trú ẩn tuyệt đối với một đường hầm kiên cố đi xuống, tầng thứ nhất trên mặt đất là nơi nghỉ ngơi với sáu chiếc giường hai tầng. Còn tầng hai là nơi đặt máy liên lạc cùng một số thiết bị làm việc khác.
Với nhiệm vụ đóng giữ chốt canh trong vùng đệm, những người ở đó thường khá nhàn nhã. Mỗi ngày họ đi tuần tra hai buổi vào sáng sớm và nhá nhem tối, thời gian còn lại chủ yếu dùng lên mạng xem tin tức hoặc trò chuyện. Trong khi nói chuyện với bạn bè Phạm Quý Hải biết được chiến sự đang rất là căng thẳng, cùng nguyên nhân xảy ra lần chiến đấu này là do dân khai hoang đã gây hấn với đàn ong đất. Với hơn hai tháng đóng quân, cậu ta cùng tiểu đội có gặp được và hỗ trợ cho hai đoàn người di tản từ vùng khai hoang chạy trở về. Công việc cũng rất nhẹ nhàng, hướng dẫn tọa độ chính xác về hành lang an toàn đã được thiết lập để bọn họ theo đó mà về đến vùng an toàn.
Ngày đóng quân thứ tám mươi ba ở chốt.
- Cảnh báo... có nguy hiểm. Đội tuần tra cần được chi viện! Vị trí ở hướng Bắc, cách chốt ba cây số.
Một chiến sĩ đang trông giữ máy liên lạc vào ca sáng thì nhận được tín hiệu từ đồng đội. Đó là cuộc đàm thoại xin chi viện. Nhận được tin, người này lập tức nhấn chuông báo động, sau đó mới chạy xuống tầng dưới. Ở tầng một nhóm người đã xếp hàng ngay ngắn, ba lô chiến đấu đã đeo lên lưng cùng vũ khí giữ chặt bên người. Người chiến sĩ nhận được tin từ tầng hai đi xuống thông báo.
- Đội tuần tra gặp nguy hiểm vừa xin chi viện, ở hướng Bắc cách đây ba cây số.
Vừa dứt lời anh ta đã lập tức chạy đều lên tầng hai để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Sáu người còn lại có cả người đội trưởng của tiểu đội, người này nhanh chóng phân công.
- Ngô Hiếu ở lại, lên tháp canh đứng gác cho Lý Hùng. Những người còn lại theo tôi đi tiếp ứng!
Bốn người được đảm nhận nhiệm vụ đi chi viện nhanh chóng xuất phát, Phạm Quý Hải cũng là một người trong đó. Ra khỏi công sự người đội trưởng lấy la bàn ra để xem phương hướng, xác định được hướng họ hành quân cấp tốc trong hơn mười phút thì đến được nơi chiến đấu. Thế nhưng khi đến nơi cuộc chiến cũng vừa kết thúc, họ thấy có đồng đội đang canh phòng ở cách đó một khoảng, còn vài đồng đội khác đang băng bó cho một nhóm người lạ bên cạnh một chiếc xe bảy chỗ. Còn dưới đất nằm đó mấy chục xác ong, thân hình chúng phải đạt đường kính mười lăm phân, dài trên bốn mươi phân.
- Đồng chí Phan Đình Nhật, báo cáo tình hình đi.
Bốn người đi đến gần, đội trưởng gọi đồng chí chỉ huy tạm thời của đội tuần tra ra nói chuyện riêng, Phạm Quý Hải cùng hai người khác tản ra hỗ trợ canh phòng.
Sau một lúc thì tất cả người bị thương đã được băng bó, người đội trưởng bắt đầu hỏi thăm những người kia. Kết quả nhận được là trong lúc họ rút lui không may gặp phải đàn ong này ở khu rừng gần đây, sau đó bị chúng tấn công và đuổi theo không buông. Ngay lúc đầu đã có một vài con phá được kính xe rồi tấn công vào trong. Tuy bị mắc kẹt cánh vào xe nhưng đuôi chích của chúng vẫn hoạt động làm bị thương mấy người. Trong lúc chạy trốn thì nhìn thấy chiến sĩ có vũ trang ở đây, bọn họ liền chạy đến cầu cứu.
Các bài học lý thuyết tại quân khu, đã có giảng dạy cho học viên về các loài côn trùng và biến thể khác của chúng, là biến dị cùng đột biến, vừa nhìn thấy đám ong này, gần như các chiến sĩ đều nhận ngay ra chúng. Đây là loài ong đất, chúng là một trong những loài bị đột biến về kích thước, tuy không có độc nhưng đuôi chích lại có cạnh sắc gây xé nát da thịt làm tổn thương sâu. Những loài côn trùng đột biến, biểu hiện hình thái nhận biết chúng là ở kích cỡ lớn hơn côn trùng bình thường. Còn loài côn trùng biến dị, vừa to lớn bất thường lại có những biểu hiện hình thái dị dạng của những loài khác, chủ yếu là dị dạng của những loài thuộc động vật lớp thú. Cho đến nay, hình dạng nguyên bản của động vật lớp thú chỉ được giảng dạy bằng hình ảnh, chứ chưa có một tiêu bản thật nào được đưa ra.
Người đội trưởng hỏi han đơn giản rồi chỉ dẫn những người này rời đi theo tuyến đường an toàn. Còn các thành viên tiểu đội trở lại công sự canh gác, rồi liên lạc đường dài báo cáo tình huống về sở chỉ huy chiến khu. Lời đáp của bên chiến khu là sẽ gửi một đội trinh sát đến thăm dò cánh rừng, tiểu đội ở đó sẽ trở thành căn cứ tạm thời của đội trinh sát.