Chương 56: Di sản và Thầy
Nam cần một chiếc Kiến Thợ để tham gia cuộc đua. Khi Phó Thành hỏi, lão Phá dẫn cả hai ra nhà kho. Lão hất hàm về phía núi phế liệu ngổn ngang: “Tao rời khỏi nơi này đã lâu, mấy dòng xe thồ hàng đều bán sạch rồi. Còn lại chỉ là mấy mẫu lỗi thời ném vào đây chờ ngày tái chế thôi.”
Đứng trước đống khung máy tạp nham, lão Phá nheo mắt hỏi Nam: “Có nhận ra cái sườn nào là của Kiến Thợ không?”
Kiến Thợ là mẫu xe quốc dân ở Tầng Rễ. Với thiết kế tối giản gồm một phản thép rộng gắn trên bộ đệm từ trường tầm thấp, nó có thể luồn lách vào những ngõ ngách. Khác hoàn toàn với Maglev, Kiến Thợ được điều khiển bằng cặp cần gạt cơ học gắn trên tay lái trần. Đẩy tới là nạp xung để lao đi, kéo ngược là đảo cực để phanh khựng. Không có kết nối thần kinh, người lái phải dùng chính tứ chi và trực giác để ghì theo ý mình.
Nam chỉ liếc qua liền thấy mục tiêu: “Kia… và ở kia.”
Lẫn trong đám linh kiện hỗn độn là bộ khung xương thép chữ I sơn xanh đã tróc vảy rỉ, bốn cụm đệm từ tròn trịa trông như những cái bát úp ngược và khối động cơ trung tâm bám đầy mỡ máy đen kịt.
“Nó nát quá!” Phó Thành nhíu mày lo lắng. “Thế này có lắp lại cũng khó lái.”
Lão Phá cười khẩy: “Khó lái hay không là do thằng nhóc độ chế đến đâu.”
Phó Thành cay mày nhìn lão: “Ý mày là sao?”
“Thằng Nam phải tự tay lắp và độ chiếc Kiến Thợ này thành một cỗ xe có thể đua.”
“Nhưng nó làm gì có trình độ ấy?” Phó Thành nhìn Nam đầy xót xa. Hoàn cảnh của cậu ông rõ hơn ai hết. Dù là con nhà nòi nhưng từ nhỏ Nam bị mẹ quản nghiêm, không được tiếp xúc máy móc như những đứa trẻ khác. Ông sợ rằng ngay cả việc sử dụng một động cơ hơi nước đối với cậu còn khó, nói gì đến chuyện độ xe đua.
Lão Phá nhếch môi, quăng ra một câu sặc mùi thực dụng của dân thợ độ: “Tầng Rễ cần trình độ lý thuyết sao? Trình độ của chúng ta được tạo ra từ thực chiến, từ việc dám bất chấp khả năng và giới hạn của bản thân.”
Nam đứng lặng, nhìn chăm chú vào những linh kiện rỉ sét. Ký ức về đêm thức trắng trong căn hộ 1402 ùa về. Lúc đó, ông nội đã áp một tấm hổ phách vào tay cho cậu xem thiết kế của Atlas-G7. Trong trí nhớ của cậu, Thẻ Xung Lưu của ông nội chứa đựng cả một thế giới máy móc.
“Nếu có Thẻ Xung Lưu của ông nội ở đây thì tốt quá.” Cậu lẩm bẩm.
Phó Thành ngẩn người, rồi vội vã chạy về phòng ngủ lục tìm trong bộ đồ cũ mới thay ra. Một lúc sau, ông quay lại, đặt vào tay Nam 20 tấm thẻ Xung Lưu của ông Bình. Dưới ánh đèn Neon chập chờn của nhà kho, xấp thẻ tỏa ra thứ ánh sáng trầm mặc, đầy vết thời gian.
“Đây là thẻ Xung Lưu ông nội cháu nhờ ông giữ. Cháu xem có đúng không?”
Nam khựng lại. Đồng tử cậu co thắt, quét qua từng tấm thẻ màu vàng hổ phách trong suốt. Những vết xước răm trên mặt thẻ, sợi nano đồng ngoằn ngoèo bên trong, cái lỗ nhỏ xỏ dây cáp... tất cả đều khớp hoàn hảo với dữ liệu trong não bộ.
Lão Phá trố mắt, lộ rõ vẻ ghen tị: “Đù! Hai mươi tấm thẻ sao lưu kỹ thuật? Thằng oắt này hời quá rồi!”
Nam đón lấy xấp thẻ. Nhịp tim cậu đập mạnh đến mức con Linh Hầu trên vai cũng cảm nhận được; nó khẽ vểnh tai, cái đuôi máy móc lắc nhẹ theo sự hưng phấn của chủ nhân. Ngay khi các ngón tay Nam chạm vào cực tiếp xúc bằng chì, một dòng điện sinh học nhỏ chạy qua, cậu kích hoạt Siêu Giác Quan ngay tức khắc.
Lướt nhanh qua các dải dữ liệu hổ phách bằng một kỹ năng điêu luyện đã được rèn giũa từ trước, Nam rút ra chính xác thứ mình cần: Bí mật Kiến Thợ.
“Cho cháu mượn Thuận Ý.” Nam ngẩng đầu nhìn lão Phá.
Lão quay lại phòng làm việc, lát sau trở lại quăng bản Thuận Ý cho cậu. Nam nhận lấy thiết bị, một tay cầm thẻ một tay đặt lên vùng cảm ứng của Thuận Ý và bắt đầu phác họa. Các lớp năng lượng nén trong thẻ bùng nổ.
Ở lớp nhìn, một bản vẽ xanh biếc hiện ra dưới dạng mô hình phẫu thuật lơ lửng. Từng con ốc, sợi dây điện, cho đến tấm thép dày cộp của chiếc Kiến Thợ tự động tách rời, cho phép Nam nhìn thấu suốt cấu tạo sâu bên trong.
Tiếp đến là lớp nghe . Không còn là hình ảnh, mà là tiếng u u... êm ru vang lên quẩn quanh trong không gian. Dù chưa từng tự tay sửa chữa loại xe này, Nam vẫn cảm nhận được nhịp thở ấy chỉ có ở những cỗ máy khỏe mạnh, một động cơ hoàn hảo không tì vết.
Cuối cùng là lớp cảm. Một luồng rung động chạy dọc từ lòng bàn tay lên tận não bộ – êm và mịn như tiếng chú mèo đang gừ gừ trong cổ họng, hay như cảm giác tay đặt lên một chiếc tủ lạnh đang chạy cực êm. Đây là thước đo chuẩn xác nhất; nếu con xe sau này Nam lắp mà rung mạnh hay giật cục, nghĩa là cậu đã làm sai.
Dưới sự dẫn đường của ba lớp cảm giác, màn hình Thuận Ý bắt đầu tự vẽ theo ý đồ của Nam. Những đường nét điện tử xanh biếc hiện lên, ghép lại thành một con Kiến Thợ lý tưởng ngay giữa căn phòng đầy bụi bặm. Nam dừng lại, nhìn mô hình hoàn chỉnh lơ lửng giữa không trung. Một cảm giác tự tin dâng cao – cậu đã sẵn sàng.
Nam nhét xấp thẻ vào túi quần, nhảy vào đống phế liệu bắt đầu kéo linh kiện ra. Phó Thành và lão Phá cũng vào giúp một tay.
Nam ngồi bệt xuống nền đất bẩn, lầm lũi phân loại đống linh kiện rỉ sét theo từng phần huyết mạch:
Đầu tiên là Bộ Khung Chữ I. Cậu kéo ra hai thanh thép dày cộp, cứng ngắc, được cán nóng theo hình chữ I khổng lồ. Đây chính là xương sống của xe, những thanh thép nguyên khối giữ cho toàn bộ cấu trúc không bị vặn vẹo hay biến dạng khi phải gồng mình thồ hàng tấn hàng.
Tiếp đến là bốn cái bát sắt khổng lồ, đường kính khoảng 30cm, vỏ ngoài làm bằng hợp kim gang đúc xù xì và bám đầy bụi oxit đỏ quạnh. Trong tài liệu ông nội gọi đây là Bốn Bát Úp Đệm Từ. Khi lắp vào bốn góc khung, chúng sẽ thổi ra luồng từ trường mạnh mẽ giúp xe bay cách mặt đất một gang tay, cho phép cỗ máy lướt qua những ổ gà nát bét ở Tầng Rễ êm ru như đi trên mây.
Dọn mớ vật liệu ấy về một bên, Nam dùng lực kéo khối kim loại vuông vức, hầm hố và nặng hàng tạ ra khỏi đống mảnh vụn, nhưng nó quá nặng, hai ông già buộc phải phụ cậu một tay. Đó là Động cơ Trâu Sắt V3 – linh hồn của xe, mạnh như một con trâu mộng.
Nam tiếp tục đẩy hai cụm lá thép xếp lớp dày đặc, chồng lên nhau như bộ vây cá kim loại khổng lồ về phía gầm động cơ. Đây là hệ thống Phanh Nghịch Đảo, thứ sẽ đảo ngược cực từ trường để tạo lực hít giúp ghì chặt cả cỗ xe lại ngay tức khắc trong những tình huống khẩn cấp.
Cuối cùng là một thanh sắt dài dày cỡ cổ tay, được uốn cong thành hình chữ U rộng với hai đầu tay cầm quấn băng dính đen chằng chịt, rách nát và ám mùi mồ hôi của bao thế hệ thợ thồ. Trong bản vẽ, đây là Tay Đòn Điều Hướng – bộ phận tiếp nhận trực giác từ đôi tay người lái để bẻ hướng con quái vật sắt thép này theo ý muốn.
Trong quá trình phân loại, Nam đã hình dung rõ trình tự lắp ráp. Cậu quét mắt tìm kiếm dụng cụ xung quanh và chọn ngay: Mỏ lết đa năng, máy hàn điểm siêu tần cầm tay, và bộ Kìm bấm xung. Những món đồ này vốn đầy rẫy trong phòng ông nội, cậu đã từng dùng qua nên không chút bỡ ngỡ.
Nhìn cách cậu chọn chính xác dụng cụ, lão Phá gật gù tán thưởng: “Thằng nhóc này nhìn thì yếu, nhưng cái nền của một thợ độ thì... chuẩn không cần chỉnh.”
Nam bắt đầu lao vào việc. Đầu tiên là cố định bốn Bát Úp vào khung xương chữ I. Theo bản vẽ Thuận Ý đang rực sáng trong đầu, mỗi con vít phải được siết với một lực đồng nhất tuyệt đối để từ trường không bị lệch tâm. Cậu tập trung cao độ đến mức dường như hơi thở cũng hòa vào nhịp quay của mỏ lết; lúc này, dẫu có một trận động đất xảy ra, Nam có lẽ cũng chẳng buồn dừng tay hay nhận ra tình hình nguy cấp mà tháo chạy.
Sau phần khung là đến phần lắp đặt động cơ.
Bộp!
Bất thần có vật gì đó rơi xuống ngay bên cạnh cậu. Nhìn qua, nó trông giống như một chiếc bình chữa cháy mini bằng thép đúc màu xám chì. Thân máy có một tay cầm bằng sắt nhám và một cần bơm thủ công ở bên cạnh. Dưới đế và trên đầu là hai đĩa từ tính phẳng, dày cộp.
“Đó là Con Đội Từ Trường, chuyên dùng trong các xưởng độ. Đưa nó lại gần rồi kéo cần gạt.” Lão Phá vừa phủi đôi tay dính đầy bụi bặm vừa nói.
Nam nhanh nhẹn kê Con Đội xuống dưới gầm Trâu Sắt V3. Cậu nhịp nhàng nhấn cần gạt, mỗi nhát nhấn là một luồng xung lực từ trường bị nén chặt, phát ra tiếng hự... hự... đanh gọn. Khối động cơ hàng tạ từ từ được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng một cách chuẩn xác nhờ lực đẩy đồng cực.
Nhờ con đội giữ nhịp, Nam chỉ việc dùng tay đẩy nhẹ, khối động cơ trượt êm ru vào đúng ngàm thép của khung chữ I mà không cần dồn quá nhiều sức bình sinh.
Tạch!
Khối động cơ đã nằm gọn vào khung. Nam buông đôi tay rã rời, chiếc mỏ lết rơi xuống sàn đá kêu keng một tiếng lạnh lẽo. Lão Phá đứng quan sát từ xa, ánh nhìn đầy suy ngẫm.
“Thành, thằng bé có tiềm năng nhưng lực yếu quá. Mày nên lên kế hoạch luyện thể cho nó gấp, ít nhất là một bài đủ để nó trụ được trên con Kiến Thợ hai ngày tới.” Lão Phá nhắc nhở. “Nếu không nó sẽ thua, dẫu có Siêu Giác Quan đi chăng nữa.”
Phó Thành vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ông quan sát Nam đã mang vài phần ý tứ mới, cứ như một quân đoàn trưởng đang đánh giá tân binh để tìm ra phương pháp huấn luyện khắc nghiệt nhất.
Nam không nghỉ lâu. Cậu dùng tay trái bóp mạnh tay phải cho máu lưu thông, rồi cầm máy hàn điểm lên. Ánh sáng xanh tím lóe lên liên tục, phản chiếu đôi mắt kiên định đến đáng sợ. Khi ánh sáng ấy tắt lịm, Nam buông tay, để mặc chiếc máy rơi xuống sàn. Trước mặt cậu là một con Kiến Thợ trơ khung, rỉ sét nhưng các khớp nối đã khăng khít đến hoàn hảo.
Lão Phá bước lại gần, đá nhẹ vào khung xe, lắng nghe tiếng vang đanh thép của thép chữ I rồi gật gù: “Ráp chuẩn đấy nhóc. Nhưng con trâu này không thể thắng nếu không độ lại.”
Trong tài liệu ông nội để lại chỉ có phần lắp đặt lý tưởng, không có phần độ chế để phá vỡ giới hạn.
“Phải độ thế nào?” Nam hỏi.
Khóe môi lão Phá cong lên đầy gian xảo: “Gọi một tiếng Thầy đi, lão nói cho.”
Não bộ Nam truy xuất dữ liệu cực nhanh. Theo logic của cậu, kiến thức kế thừa là của người thân, còn người ngoài chỉ dạy khi có lợi ích hoặc có danh phận. Lão dạy, cậu gọi là Thầy, đó là một cuộc trao đổi công bằng. Nam gọi không chút chần chừ, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ: “Thầy.”
Tiếng gọi ‘Thầy’ khô khốc và thiếu vắng cảm xúc đến mức lão Phá chẳng thấy vui vẻ gì. Lão ngoáy tai, xua tay: “Được rồi, nghe như cái máy ấy, từ nay đừng gọi nữa.”
Lão Phá chạm tay vào Thuận Ý, cho chiếu lại chính xác mô hình chiếc Kiến Thợ mà Nam vừa hoàn thành. Lão chỉ tay vào khối động cơ Trâu Sắt V3, giọng trầm xuống: “Con này thồ hàng thì vô địch, nhưng tốc độ tối đa khi chạy pin xung thường chỉ rơi vào khoảng 50 cây một giờ. Nhóc muốn thắng thì phải đẩy vận tốc lên ít nhất là 150 km/h.”
Nam nhíu mày nhìn bộ khung xe trơ trọi, rỉ sét chẳng có tí gì gọi là chắc chắn. Theo logic thông thường, muốn tốc độ cao thì khung gầm phải được gia cố cực đại, đằng này...: “Nhiều thế sao?”
“Bình thường mà.” Lão Phá nhún vai.
“Mày có cách giải quyết vụ này chứ?” Phó Thành lo lắng hỏi xen vào.
Lão Phá không nhìn Phó Thành, chỉ xoáy ánh mắt tinh quái vào Nam: “Nhóc muốn lão chỉ cho xong chuyện, hay muốn lão dạy cho ra trò?”
Nam đáp ngay, không một giây do dự: “Dạy.”
Khóe môi lão cong lên đầy hài lòng. Lão chỉ tay vào bộ khung xe rỉ sét: “Muốn tăng tốc cho bất kỳ cỗ xe nào, ngoài vật liệu và tư thế, nhóc phải đánh thẳng vào tử huyệt duy nhất: Năng lượng. Nhìn xem, con xe này đang chạy bằng thứ gì?”
Nam cúi xuống kiểm tra ổ nạp điện của khối Trâu Sắt: “Là Pin Xung Thường.”
Lão nhếch môi, gật đầu: “Muốn kích một cỗ xe vượt qua giới hạn vốn có của nó, phải máu đủ bốc.”
Nam trầm tư giây lát, đôi mắt lóe lên: “Dùng thỏi Pin Cao Thế 89 Xung mà cháu vừa chưng cất được chứ?”
Ánh mắt lão lóe lên vẻ tán thưởng: “Được! Nhưng, nguồn nạp thôi là chưa đủ. Lại đây!”
Lão kéo Nam lại gần, chỉ vào các cụm Bát Úp: “Khả năng hút và đẩy khí từ môi trường cũng là một thứ tài nguyên. Hãy thay đổi góc nghiêng của Bát Úp để tối ưu gia tốc, sau đó lắp thêm bộ Biến Thế Xung ở khớp tay lái để trợ lực từ trường.”
Nói đoạn, lão bới trong đống đồ cũ, quăng cho Nam một khối lập phương nhỏ cỡ nắm tay người lớn làm bằng hợp kim chì-vonfram. Vỏ ngoài bám đầy muội than, vết rỉ sét và các ký tự số hiệu đã mờ mịt: “Chêm nó ngay tại khớp xoay của Tay Đòn Điều Hướng. Nó sẽ đóng vai trò là trạm trung chuyển lệnh từ tay đến hệ thống đệm từ nhanh nhất có thể. Không độ trễ, không sai số, giúp nhóc đạt được tối đa ý đồ khi bẻ lái.”
Nam cầm khối lập phương lên, miết ngón tay lên bề mặt tản nhiệt với những sợi đồng nano đỏ rực chạy ngoằn ngoèo như hệ thống mạch máu sinh học. Cậu lấy thẻ Xung Lưu trong túi quần ra, hỏi lão Phá bằng một chất giọng phẳng lặng:
“Có thể ghi thêm dữ liệu nâng cấp này vào tấm thẻ của ông nội cháu không?”