Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 57: Khai phá vùng trống

 

Lão Phá đón lấy tấm Thẻ Xung Lưu từ tay Nam, lật qua lật lại quan sát những đường vân nano dày đặc, rồi đưa nó lên cao, soi dưới ánh đèn Neon vàng vọt. Lúc này, lõi hổ phách không còn màu vàng trong suốt đơn thuần mà đã chuyển sang đỏ sẫm như màu máu khô, các sợi đồng hơi gồ lên, căng cứng dưới lớp vỏ polymer.

“Đường vân đã đỏ ối thế này nghĩa là thẻ ở ngưỡng bão hòa, không còn chỗ chứa.” Lão Phá lắc đầu. “Muốn lưu thêm dữ liệu độ chế, chỉ có hai cách: Một là xóa dữ liệu cũ để giải phóng tần số lưu trữ. Hai là Khai phá vùng trống giữa các kẽ sợi nano. Nhưng cách thứ hai là bất khả thi, vì xưa nay chưa có tên thợ độ nào đủ trình độ để đọc vị và tái cấu trúc các mã sợi nén chồng này cả.”

Nam không bao giờ xóa dữ liệu cũ. Với cậu, mỗi dải dữ liệu trong đó đều là hơi thở của ông nội.

“Chọn thẻ mới đi Nam, đừng mạo hiểm.” Phó Thành khuyên nhủ.

Nam lắc đầu, giọng phẳng lặng nhưng cứng rắn: “Cháu muốn ghi vào thẻ của ông.”

Lão Phá cười khẩy: “Vậy thì buộc phải xóa bớt di sản thôi.”

“Không. Cháu sẽ khai phá vùng trống.” Nam nhìn thẳng vào lão Phá, ánh mắt kiên định đến mức khiến lão già phải khựng lại.

Lão Phá phá lên cười: “Nhóc con, cả cái Tầng Rễ này chưa ai làm được điều đó đâu. Kể cả lão già này, nhóc định lấy cái gì mà khai phá?”

“Cháu có Siêu Giác Quan.” Nam dõng dạc nói.

Lão Phá ngẩn người, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Phó Thành nhíu mày, không khí trong nhà kho bỗng chốc trở nên đông cứng. Lão Phá tiến lại gần, hạ thấp giọng đầy nghi hoặc: “Nhóc... cái Siêu Giác Quan của mày rốt cuộc hoạt động thế nào?”

Nam chợt nhớ lại lời ông nội dặn: Tuyệt đối không được để lộ hết khả năng cho người ngoài. Việc hai người họ biết cậu có Siêu Giác Quan đã là giới hạn cuối cùng.

“Cháu muốn thử.” Nam đáp ngắn gọn, né tránh việc giải thích sâu về năng lực của mình.

Phó Thành vỗ vai lão Phá, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Mày biết gì thì chỉ nó đi.”

Lão thở dài: “Cách thì có nhưng chỉ là nghiên cứu cá nhân, chưa được chứng thực, cũng chưa từng lần nào thành công.”

Lão Phá đi tới góc xưởng, lôi ra một chiếc hộp sắt bám đầy bụi, bên trong là một mũi kim mảnh như tơ nhưng tỏa ra ánh điện tím ngắt. “Cách làm của tao rất đơn giản dùng một mũi kim xung kích, kiểu này, chọc vào điểm chết giữa các dải nano đưa kiến thức vào. Tao đã thử hàng chục lần trên các thẻ rác, nhưng kết quả chỉ có một: Thẻ cháy thành than. Bởi vì rất khó bắt chuẩn vùng xám chưa có dữ liệu, nó quá nhỏ, có thể gọi là cực hạn.” 

Nam nhìn chằm chằm vào mũi Kim Châm Xung rực ánh tím, vươn tay ra: “Chỉ cháu, cháu thử.”  

Lão Phá không từ chối. Bao năm qua lão đã làm đi làm lại thất bại vô số lần đến mức sắp xem hạng mục khai phá vùng trống của Thẻ Xung Lưu thành dự án không thể nghiên cứu, hôm nay có một đứa nhỏ mang theo Siêu Giác Quan nguyện thử, sao phải ngăn cản? Lão đặt mũi kim vào tay cậu: “Chờ.”

Lão lầm lũi đi vào lò rèn, lát sau quay ra với một bộ chuyển đổi cổng cồng kềnh và chiếc Vòng đai thần kinh. 

Trước khi Nam đeo vòng đai thần kinh vào, lão Phá nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Đặt tấm thẻ xuống, tuyệt đối đừng chạm tay vào bề mặt. Cứ để nó dưới ánh sáng mà quan sát các đường vân. Nhóc có cần thấu kính chuyên dụng để phóng đại các chi tiết vật chất không?”

Nam lắc đầu, đôi mắt nhạt màu vẫn dán chặt vào những dải nano đỏ ối: “Để cháu thử đã.”

Lão gật đầu, đôi tay thô ráp thành thục cắm đầu sợi cáp dẹt vào bộ chuyển đổi, đầu còn lại kết nối trực tiếp với chuôi kim: “Đeo vòng đai lên. Những kiến thức nhóc muốn nạp sẽ được thiết bị này thu nhận từ não bộ, dịch sang dạng dữ liệu phù hợp với các dải năng lượng của thẻ rồi truyền thẳng vào ống kim. Mũi kim sẽ đóng vai trò là ‘vòi tiêm’ bơm dữ liệu vào vùng trống nhóc tìm được. Hãy nhớ, nơi mang màu Đen Sâu Thẳm chính là mục tiêu.”

Nam đón lấy vòng đai, nhấn mạnh khung chữ C vào thái dương. Tiếng phập khô khốc vang lên khi 6 chân kim mạ vàng cắm ngập vào da đầu. Một cơn nhói buốt tức thì khiến cậu nhíu mày, sau đó là cảm giác tê rần lan tỏa khắp vỏ não như có hàng nghìn con kiến lửa đang bò dọc các dây thần kinh. Nam kích hoạt Siêu Giác Quan. Thế giới xung quanh vụt biến mất, nhường chỗ cho một đại dương năng lượng bao quanh.

Trước mắt Nam, tấm thẻ không còn là vật vô tri. Dưới lăng kính Siêu Giác Quan, những sợi nano đồng rực sáng lên, tách bạch thành từng lớp dữ liệu đầy mê hoặc:

Màu Xanh Ngọc Lam chạy khắp nơi, đan xen chằng chịt như một mạng lưới gân lá khổng lồ. Đây chính là màu kiến thức xương sống của chiếc Kiến Thợ, những bản vẽ khung gầm và sơ đồ chịu lực được lưu trữ dưới dạng năng lượng tĩnh.

Những đốm sáng màu vàng chanh mờ ảo đan sát vào lớp kết cấu, là dữ liệu về các mạch dẫn hợp kim, bạc và đồng dẫn điện. Chúng giống như những mạch máu đang nằm chờ, sẵn sàng dẫn truyền xung lực ngay khi có lệnh khởi động.

Thi thoảng, những tia Xanh Neon sắc lẹm loé lên, chạy dọc theo các kẽ hở. Đây chính là những âm thanh u u... đặc trưng của động cơ và các luồng năng lượng cao tần bất ổn định.

Chúng dày kín, chồng chéo lên nhau không một khe hở. Nam có cảm giác dù có căng mắt đến chảy máu cũng khó mà bắt được một vùng trống nào giữa cái mê cung tri thức bão hòa này. 

Không bỏ cuộc, Nam tập trung nhãn lực vào các khe hở siêu vi giữa các sợi và điểm màu. Cậu bỏ qua sự vững chãi của Xanh Ngọc Lam, phớt lờ sự dẫn dụ của Vàng Chanh, lùng sục trong đống mạch máu Xanh Neon đang rung lắc dữ dội...

Thấy rồi! Một điểm nhỏ Đen Sâu Thẳm hiện ra, nó rất nhỏ tựa như sợi chỉ nằm lặng lẽ giữa đại dương sắc màu. Đó chính là kẽ hở chưa bị bão hòa, nơi duy nhất còn chừa lại một lối đi nhỏ hẹp.

Tay cậu siết chặt chuôi Kim Châm Xung, ép đại não tập trung toàn lực vào kiến thức độ chế mà lão Phá vừa truyền dạy.

Mũi kim Vonfram chuyển sang màu Xanh Neon sắc lẹm khi kiến thức từ não bộ Nam được chuyển hóa, nó rực rỡ đến mức làm lóa mắt cả những người đứng cạnh.

Lão Phá đứng sững như tượng, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Đôi tay lão run run, không phải vì sợ mà vì phấn khích. Cách Khai phá vùng trống của lão cuối cùng cũng được thực hiện thành công, nó không chỉ còn là lý thuyết suông. 

Lúc này, dải đèn LED trên vòng đai thần kinh bắt đầu nhấp nháy sắc Đỏ cảnh báo. Não bộ của Nam nóng dần lên vì ép năng lượng quá mức, máu trong huyết quản như đang sôi sục. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, gắng giữ cho mũi kim nguyên vị trí đưa hết kiến thức vào chấm đen nhỏ bé ấy. Dữ liệu từ não bộ tuôn chảy như một dòng thác điện từ, đè nghiến lên vùng trống.

Ngay khi hoàn thành, Nam lập tức ném mũi kim sang bên, giật phăng vòng đai thần kinh ra khỏi đầu. Cậu nhăn mặt vì đau đớn, hai tay ôm lấy thái dương đang giật liên hồi, hơi nóng từ sau gáy tỏa ra nghi ngút qua bộ lọc tín hiệu.

Lão Phá vồ tới, giật lấy tấm thẻ trước mặt Nam bất chấp bề mặt hổ phách vẫn còn nóng hổi sau cú ép xung. Lão ấn mạnh thẻ vào khe nạp của chiếc Rig trên cổ tay. Một tiếng tạch giòn giã vang lên, màn hình Hologram bắn ra không trung, hiện rõ mô hình phẫu thuật của chiếc Kiến Thợ. Phần dữ liệu nâng cấp hiện lên mượt mà, hòa quyện vào các tầng kết cấu cũ một cách tự nhiên như thể chúng đã ở đó từ lúc mới xuất xưởng.

Lão rút tấm thẻ, nhìn Nam với ánh mắt đầy chấn động, giọng khàn đặc: “Nhóc con... mày là người đầu tiên khai phá thành công vùng trống của Thẻ Xung Lưu đấy. Còn là dùng cách của lão.”

Lão cười lớn đầy đắc ý, nhưng rồi bỗng xị mặt, tiếng thở dài kéo theo cái vẻ thẫn thờ: “Nhưng mày có Siêu Giác Quan, còn lão đây thì không. Có lẽ cái kỹ thuật này sinh ra chỉ để dành cho những kẻ như mày thôi.”

Lão đi ra ngoài, một lát sau quay lại với một tấm thẻ xung lưu mới toanh: “Trong này có toàn bộ ghi chép về phương án Khai phá vùng trống. Từ giờ nó thuộc về mày.”

Nam nhận lấy tấm thẻ, gật đầu: “Cháu sẽ ghi tên lão vào bản thiết kế.”

Lão Phá nhướng mày, khịt mũi: “Lão tự ghi rồi! Thành quả đời lão, há gì để đứa khác mang danh.”

Nam đặt tấm thẻ lão cho cạnh tấm thẻ của ông nội, cầm máy lên chuẩn bị làm tiếp, Phó Thành vội kéo cậu ra ngoài. 

“Muốn làm cũng phải nghỉ một chút.” Ông bắt cậu ăn chút điểm tâm và nghỉ ngơi để hạ nhiệt đại não trước khi quay lại kho.

Ba mươi phút sau, Nam quay lại với chiếc máy cắt laser cầm tay. Cậu cẩn trọng xẻ lại các chân đế của bốn Bát Úp đệm từ đặt nghiêng chính xác một góc 15 độ. Với góc nghiêng này, một phần lực nâng từ trường sẽ được chuyển hóa thành lực đẩy tức thì, giúp xe có gia tốc đầu cực lớn.

Hoàn thành phần đế, Nam lầm lũi lắp bộ Biến Thế Xung vào Tay Đòn Điều Hướng. Cậu tháo khớp nối thô kệch ban đầu, chêm khối biến thế vào ngay giữa khớp xoay. Đây là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ cực cao. Nam dùng kìm bấm xung chốt chặt các đường dẫn từ Pin 89 Xung, chạy qua khối biến thế rồi mới dẫn lên cần gạt.

Cơ chế này cho phép Nam khi bẻ lái, bộ biến thế sẽ thổi thêm một luồng xung lực vào các Bát Úp ở hướng ngược lại, giúp cỗ xe quăng đuôi cực nhanh mà không cần tốn quá nhiều lực tay để ghì cần gạt.

Cuối cùng là hệ thống Phanh Nghịch Đảo. Nam chuốt lại các lá thép, lắp thêm một bộ đảo cực siêu tốc nhỏ xíu. Chỉ cần Nam kéo ngược cần gạt, toàn bộ xung lực từ viên Pin 89 Xung sẽ ngay lập tức đảo cực, biến bốn Bát Úp thành bốn thỏi nam châm siêu mạnh hít chặt xuống mặt đường nhiễm từ của Tầng Rễ, khựng cỗ xe hàng tạ lại chỉ trong tích tắc.

Sau ba tiếng hì hục, Nam buông đôi tay rã rời. Chiếc Kiến Thợ lúc này đã lột xác hoàn toàn. Vẻ ngoài vẫn rỉ sét, nát bét nhưng chỉ cần là thợ độ có mắt nhìn sẽ biết đây là con xe có khả năng đua ở vận tốc cao.

Lão Phá hài lòng vỗ nhẹ lên khung thép rỉ: “Chuẩn đấy! Giờ thì đi tắm rửa đi, chuẩn bị chúng ta qua phủ của lão Chủ, diện kiến lão một chút.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}