Chương 58: Dinh thự Chồng Diêm
Khi những chuyến tàu Maglev phía trên bắt đầu tăng tốc cho ca đêm, cả Phố Hàng Mã rơi vào trạng thái nửa thực nửa hư. Nam bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên bộ đồ sạch sẽ, tinh thần đã hồi phục đáng kể sau cú vắt kiệt cả tiếng trước.
Lão Phá từ trong buồng bước ra, thấy Nam đang đùa nghịch, chọc mũi Linh Hầu liền nhắc: “Để nó ở nhà, đừng mang theo. Dinh thự của lão Quỳ có quy tắc: không cho phép mang theo thực thể đồng bộ hay bất kỳ loại rối cá nhân nào vào trong.”
Linh Hầu nghe hiểu, nó rít lên một tiếng nhỏ đầy vẻ hậm hực. Nam vỗ nhẹ lên cái đầu gỗ của nó như trấn an, rồi mang vào đặt gọn trong khoang lái của Gió Bắc: “Ở nhà ngoan, tao đi một lát sẽ về.”
Cậu bước ra ngoài, cùng hai người lớn rời tiệm. Đúng lúc ba người họ đặt chân khỏi ngưỡng cửa Hàng Mã Ký Ức, một đoàn tàu cao tốc vụt qua đỉnh đầu, để lại vệt sáng xanh điện tử buốt giá xé toạc màn đêm cùng tiếng rít gió kéo dài đến gai người.
Nam theo chân hai lão già bước ra con hẻm trước nhà. Trước đây, Phố Hàng Mã trong mắt cậu chỉ là những mảnh hình ảnh ma mị, bị xé lẻ thành từng khung hẹp qua ô cửa sổ hay góc nhìn tù túng bên thềm nhà. Nhưng giờ đây, khi lần đầu đặt chân xuống lòng đường, cậu hoàn toàn choáng ngợp. Hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy đồng loạt thắp lửa, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ đượm, đặc quánh như máu, nỗ lực đẩy lùi bóng tối thâm u đang đổ xuống từ mạng lưới đường ray chằng chịt bên trên. Sắc đỏ ấy hòa quyện với bụi tàn rực cháy từ các lò rèn cao tần, biến không gian trở thành một ‘vùng đất linh hồn’ đúng nghĩa.
Rời khỏi con hẻm, mặt đường rộng dần, cửa tiệm san sát với vô số bóng người đội mũ sụp che kín mặt lướt đi lặng lẽ. Những cuộc giao dịch diễn ra trong âm thầm, tiếng ngã giá nhỏ rí, không hề huyên náo như các khu chợ đêm thông thường.
“Qua khu này là Ngã Tư Hàng Mã – Hàng Đường.” Lão Phá giới thiệu.
Cảnh tượng phía trước khiến Nam và Phó Thành không thể rời mắt. Bốn trụ từ trường khổng lồ đâm sầm xuống mặt đất như những chiếc đinh ghim cả khu phố vào lòng Tầng Rễ. Ánh sáng đỏ rực từ vạn chiếc đèn lồng bị những khối thép đại thụ này chia cắt thành từng mảng sáng tối chập chờn. Nam đứng dưới chân một cột trụ, cảm nhận rõ rệt rung động từ trường chạy rần rần dưới lòng bàn chân mỗi khi có đoàn tàu vụt qua trên đỉnh đầu.
Họ không dừng lại lâu, lầm lũi tiến về phía Tây. Đoạn đường dần hẹp lại, những ngôi nhà ống sâu hun hút hai bên đường bắt đầu tuôn ra mùi sắt nung và giấy cháy khét lẹt. Nơi này vắng bóng kẻ giao dịch, chỉ có tiếng búa rèn nện vào thép lạnh vang lên liên miên không dứt.
“Ngã ba Phùng Hưng.” Lão Phá nhìn Nam. “Cố nhớ vị trí đi. Nơi này đua đêm cực kỳ nguy hiểm, khả năng cao thằng Lăng sẽ chọn cung đường này.”
Đi qua ngã ba, khung cảnh càng trở nên ma mị khi những vòm cầu đá cổ xưa hiện ra. Những vòm đá xám xịt, loang lổ rêu phong và dầu máy vốn là gầm của đường ray tầng thấp, giờ đây trở thành những trạm rã xác khổng lồ. Linh kiện Maglev, lõi đồng nát bét và vô vàn phế liệu công nghệ nằm ngổn ngang như xương trắng của những con quái vật thép bị mổ bụng. Ánh sáng xanh điện tử từ trên cao hắt xuống, phản chiếu trên những vệt dầu loang lênh láng, tạo nên một cảnh tượng hoang tàn, nồng nặc mùi kim loại.
Cuối cùng, lão Phá dừng lại trước một ngôi nhà có kiến trúc Chồng Diêm độc nhất vô nhị nằm giữa phố. Đó là một thực thể kỳ quái: lớp vỏ ngoài bọc bằng những tấm tôn rỉ sét, nhưng phần mái lại xếp tầng lớp như vảy rồng, treo kín những hình nhân giấy kích thước bằng người thật đang đứng canh cổng.
Lão Phá hất hàm: “Đây là dinh cơ của lão Quỳ. Cặp rối giấy đứng kia là Thiết Giáp Binh. Lợi hại lắm, đừng coi thường.”
Nơi này đông người qua lại nhưng tĩnh lặng lạ thường, tiếng xì xầm chỉ vừa đủ nghe. Đám đông thấy lão Phá đều chủ động gật đầu. Lão cũng cười hỉ hả, đáp lễ từng người một cách sành sỏi. Nam lách mình bước qua giữa hai Thiết Giáp Binh đang trấn giữ cổng chính. Với vóc dáng của một đứa trẻ 8 tuổi, cậu chỉ cao ngang thắt lưng chúng, muốn nhìn thấy mặt nạ, Nam phải ngước hết cỡ.
Từ góc nhìn này, hai con rối càng trở nên to lớn hùng dũng như những pho tượng cổ bước ra từ một đền thờ cơ khí. Lồng ngực bằng thép đúc hằn lên những khối cơ khí thô bạo lù lù hiện ra, che khuất một mảng lớn ánh sáng đèn lồng. Lớp giáp đồng xỉn màu bám đầy mạt sắt rỉ sét, sặc mùi mỡ máy khét lẹt xộc thẳng vào mũi Nam. Dù mặt nạ đồng tướng quân không có mắt, Nam vẫn cảm giác như mình đang bị những luồng xung lượng lạnh lẽo từ hai thấu kính hồng ngoại ẩn giấu bên trong đâm xoáy vào tận xương tủy.
“Mày cũng tới đây à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Nam quay lại, hóa ra là Lăng. Cậu ta đi cùng một người đàn ông cao lớn, độ hơn 40 tuổi nước da nâu bóng toát ra vẻ phong trần của dân vùng cao. Chú ta hướng về phía cậu nở nụ cười hiền hậu.
“Cậu là đứa nhóc bị thằng con nhà chú kéo đi cá cược đấy hả?”
Nam gật đầu. Chú ta nheo mắt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân như đang ngầm đo đạc năng lực dưới lớp da, rồi vỗ vai Lăng: “Thằng bé gầy quá, mày đừng có mà ép người ta quá đấy!”
Lăng hừ mũi, lườm bố mình: “Con không có khái niệm coi thường đối thủ. Gầy hay béo, vào đua cũng như nhau thôi.”
Rồi nó lại gần Nam hơn, hất hàm về phía trước: “Vào đi. Nay ta báo với lão Quỳ một tiếng để lão trực tiếp chủ trì. Thế cho công bằng, đường đua cũng được dọn sạch, không ai phá ngang.”
Lão Phá bên cạnh bật cười khà khà, bước tới vỗ vai người bạn cũ: “Thợ rèn Lạc! Lâu rồi không gặp!”
Nông Văn Lạc nhe răng cười hề hề, chất giọng lơ lớ miền núi vang lên ấm áp: “Nhìn lão chẳng khác ngày xưa mấy, xem ra cuộc sống bên ngoài cũng ổn phết.”
Lão Phá nhún vai, bá cổ Lạc cùng trò chuyện đi vào.
Để vào được bên trong, họ phải đi qua một cánh cổng gỗ tùng đồ sộ, nằm lọt thỏm giữa hai bức tường hồi bít đốc cao vút. Cổng không có nắm đấm, thay vào đó là hai đầu sư tử bằng đồng đen ngậm vòng khuyên điện cực, trừng mắt nhìn khách nhân đầy đe dọa.
Lạc chìa tay mời lão Phá lên trước. Lão cũng chẳng chần chừ, đặt bàn tay đầy sẹo lên bề mặt gỗ. Một luồng hồ quang xanh lập tức chạy dọc theo các đường vân, tiếng mô-tơ xè xè vang lên. Hai cánh cổng nặng nề từ từ rút gọn vào vách tường thép giấu kín bên trong.
Nam mở Siêu Giác Quan trong 0.5 giây. Dưới lớp gỗ tùng cổ kính là hàng vạn mạch điện li ti đan xen như hệ thần kinh lượng tử. Cái chạm tay của lão Phá không đơn thuần là đẩy cửa, mà là một lần quét sinh trắc học và xác thực tần số dao động đặc trưng.
Bước qua cổng là một khoảng sân dài hun hút lát gạch Bát Tràng thẫm màu. Mặt gạch được đánh bóng đến mức phản chiếu rõ mồn một thứ ánh sáng xanh lét từ đường ray hắt xuống, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo đến gai người.
Rầm!
Một tiếng động nặng nề vang lên phía sau khiến Nam giật mình xoay người. Cánh cổng gỗ tùng đã đóng sập, giấu kín những thanh chốt thép vào vách tường. Kẻ đã vào tuyệt nhiên không còn cơ hội quay đầu.
Nam đi theo nhóm lão Phá vào bên trong. Hai bên sân, trên những bệ đá rêu phong, những thực thể kỳ quái đứng bất động trong tư thế của các quan lại thời xưa. Chúng khoác bộ gấm đỏ bã trầu sờn rách, khăn xếp bám đầy bụi bặm. Đôi mắt là những ống kính máy ảnh cổ lồi ra, liên tục xoay nhẹ phát ra tiếng tạch tạch khô khốc để lấy tiêu cự theo từng bước chân nhỏ bé của Nam.
“Đó là Phường Bát Âm.” Lăng lên tiếng.
Nam giật mình quay lại. Lăng hất đầu về phía đám hình nhân đang lăm lăm những món khí cụ trên tay, nhắc lại lần nữa: “Đám đó là một loại rối giấy mang tên Phường Bát Âm. Coi chừng những con cầm kèn, điếc tai đấy.”
Nam gật đầu, đưa mắt nhìn lại. Cậu chú ý đến con rối đứng gần nhất đang áp sát một chiếc kèn đồng gỉ sét vào lớp mặt nạ gỗ trắng bệch, những con khác thì mang trống da trâu hoặc đàn nhị.
Mùi hương trầm nồng nặc quyện với mùi mỡ máy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, tạo nên một bầu không khí vừa tôn nghiêm vừa nguy hiểm. Cậu không kìm được, lần thứ hai kích hoạt Siêu Giác Quan.
Dưới nhãn quan, thực tại bị bóc tách. Nam rùng mình nhận ra những sợi tơ Nano xám chì mảnh hơn sợi tóc đang nối từ đỉnh đầu đám hình nhân lên hệ thống dầm xà phía trên, giăng thành một thiên la địa võng bao trùm toàn bộ khoảng sân.
Siêu Giác Quan dừng lại, thấp thoáng ở xa, có một nhóm hình nhân nhỏ nhắn hơn. Nam quay sang Lăng, chỉ tay hỏi nhỏ: “Còn kia là rối gì?”
Lăng nhìn theo bóng đám rối khoác áo tứ thân vải ánh lên màu xanh thạch anh, trên tay lấp lánh những dải lụa kim loại sắc lẹm, đáp gọn lỏn: “Đó là Rối Tiên Nữ. Bọn này là tai mắt của lão Quỳ, đừng có dại mà chọc vào.”
Nam nhìn theo cho đến khi đám Tiên Nữ mất hút sau bình phong. Cậu vừa hay đi qua bể nước cạn giữa sân, màu sắc kỳ lạ hắt ra khiến cậu tò mò ngó vào. Dưới đáy không có cá, chỉ có những bảng mạch dày đặc chìm trong dung dịch tản nhiệt xanh ngắt. Làn sương trắng bốc lên mờ ảo, lạnh lẽo.
Bất chợt áo cậu bị kéo giật lại, Lăng không vui nhắc nhở: “Đừng nhìn nữa, nhanh lên!”
Họ đi hết khoảng sân, mặt tiền chính của dinh thự hiện ra với hệ cửa thượng song hạ bản đóng kín mít. Chỉ vài tia sáng đỏ thẫm lọt qua khe chấn song, trông như những vết nứt rỉ máu trên nền gỗ đen. Lão Phá không gõ cửa mà lách người theo hành lang hẹp bên hông, thiết kế theo lối đi ‘nhà xuyên phòng’ đặc trưng của phố cổ. Nam cảm nhận rõ rệt sự thay đổi áp suất; mỗi lần qua một lớp cửa chớp Titan là một lần hệ thống nanobot trong cơ thể cậu phải tự điều chỉnh để thích nghi với mật độ từ trường đặc quánh khác nhau.
“Đừng nhìn lung tung nữa, đến nơi rồi!” Lăng kéo kéo áo cậu, thấy Nam vẫn ngơ ngác, nó bực bội bồi thêm: “Là phòng tiệp!”
Nam theo vào. Phòng tiệc nằm ở lớp nhà sâu nhất, không gian rộng bất ngờ dưới hệ mái Chồng Diêm tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng từ lồng đèn lụa đen tỏa ra sắc đỏ đục ngầu, bao trùm lên những dãy bàn dài bằng gỗ sưa già.
Căn phòng đã kín chỗ. Một bên là những kẻ có gương mặt vô cảm, bộ phận cơ khí giấu khéo léo sau lớp áo lụa bóng. Đám nanobot trong người Nam bỗng ‘tăng động’ lạ thường, chúng rung lên như gặp phải đồng loại. Cùng lúc đó, đám người kia đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Nam bất giác lùi lại, lách mình nấp sau lưng Phó Thành. Lăng không đứng bên cậu nữa, nó chạy lại phía Lạc rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Đối lập với vẻ vô hồn của đám người kia, phía đối diện sinh động hơn với những thợ rèn vạm vỡ, nước da đồng hun đem đến cảm giác hầm hập như hơi nóng lò than. Giữa nhóm thợ rèn là ba đứa trẻ hồi ban ngày. Chúng nhìn Nam với nụ cười khiêu khích đầy vẻ đắc thắng. Nam phớt lờ, ánh mắt lướt nhanh qua những gương mặt lạ lẫm rồi dừng lại ở Cao Tú.
Gã diện bộ đồ bảo hộ sạch sẽ, tóc chải chuốt gọn gàng. Tay gã vân vê ly rượu thủy tinh, liếc nhìn nhóm Nam với một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
Nhưng tâm điểm của căn phòng không nằm ở Cao Tú. Tại vị trí trang trọng nhất phía cuối thính phòng, một thực thể đang ngự trị khiến vạn vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Lão gầy rộc, cao lênh khênh trong bộ đồ lụa đen bóng cũ kỹ. Gương mặt lão nhăn nheo, khô khốc như vỏ cây đại thụ với nửa mặt trái bất động đầy những đường mạch vi xử lý chạy ngầm ẩn hiện dưới lớp da mỏng dính.
Điểm đáng sợ nhất chính là đôi mắt cơ khí. Chúng không có tròng đen, mà là hai thấu kính đa phổ màu đỏ thẫm. Mỗi khi lão tập trung nhìn ai đó, các vòng xoay bên trong thấu kính lại xoay ngược chiều nhau, phát ra tiếng rè rè cực nhỏ như đang quét sạch mọi thông số sinh học của kẻ đứng trước mặt.
Từ khuỷu tay trở xuống, đôi tay lão đã được thay thế bằng hợp kim Titan đen nhám. Những ngón tay dài quá khổ kết thúc bằng các điểm tiếp xúc điện cực Vonfram. Mỗi khi lão cử động, tiếng rít siêu vi của mô-tơ và tiếng lách tách của hồ quang điện li ti lại vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Lão không nói, nhưng từ lồng ngực gầy gò ấy lại phát ra nhịp đập đều đặn, khô khốc của một trái tim cơ khí hóa.
Lão ngồi trên bục cao, đôi thấu kính đỏ rực đột nhiên quét thẳng về phía Nam. Cậu bất giác rùng mình, Siêu Giác Quan tự động kích hoạt như một bản năng sinh tồn. Cảnh tượng hiện ra qua lăng kính Siêu Giác Quan khiến Nam sững sờ:
Mười đầu ngón tay Titan của lão không còn là những bộ phận cơ khí vô tri. Từ các điểm tiếp xúc Vonfram, hàng vạn sợi tơ Nano xám chì rực sáng tỏa ra khắp thính phòng như một mạng nhện khổng lồ. Nam bàng hoàng nhận ra, đây chính là khởi nguồn của những sợi dây tử thần mà cậu đã thấy trên thân đám Phường Bát Âm ngoài sân. Chúng đan cài chặt chẽ, xuyên qua trần gạch, tỏa đi tứ phương tám hướng để kết nối toàn bộ dinh thự này vào một hệ thống điều khiển duy nhất.
Nam cảm giác lão ta chính là một CPU trung tâm. Chỉ cần một ý nghĩ của lão, cả tòa nhà sẽ biến thành một lò mổ điện từ nghiền nát kẻ thù trong chớp mắt. Chẳng ai dại gì gây chuyện ở đây, trừ khi họ muốn bị ‘hóa vàng’ ngay trên bàn tiệc.