Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 59: Chó điên công nghệ

 

“Lão Phá về rồi à?”

Chủ nhân dinh thự mở miệng. Giọng lão đều đều, khô như tiếng hai mảnh kim loại rỉ sét cọ vào nhau. Lão Phá cười hề hề, vẻ mặt vẫn nhơn nhơn: “Đã lâu không gặp lão Quỳ. Nghe nói nay lão mở tiệc, tôi là kẻ đi xa mới về, tiện thể tới góp vui.”

“Ngồi đi.” Lão Quỳ đáp ngắn gọn, đôi thấu kính đỏ thẫm chẳng thèm liếc qua những người đi cùng.

Lão Phá biết thừa ở cái chốn Hàng Mã này, nếu không được xướng danh công khai, Nam và Phó Thành ngày mai sẽ chỉ là những kẻ rác rưởi đến ở nhờ, chẳng ai coi trọng. Lão hắng giọng, xoay người giới thiệu với vẻ trịnh trọng hiếm hoi: “Lần này về, tôi mang theo người.”

Lão Quỳ im lặng. Đó là sự cho phép.

“Đây là Nam, đồ đệ đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi.”

“Chắc giỏi nên ông mới nhận.” Lão Quỳ buông một câu không rõ là khen hay mỉa, thấu kính mắt khẽ xoay nhẹ một vòng lấy nét vào cậu bé 8 tuổi.

Lão Phá gật đầu nhận hết, rồi chỉ về phía Phó Thành: “Còn đây là ông ngoại thằng nhỏ, tên Phó Thành. Muốn tìm chỗ định cư lâu dài.”

“Tài năng gì?”

Lão Phá cười đắc ý: “Thành có khả năng chỉnh sửa, bảo trì đường đua Maglev. Rất chuyên nghiệp đấy!”

Phó Thành giật thót mình. Công việc này ông từng làm hồi trẻ, nhưng đó là chuyện của mấy chục năm trước. Những cung đường tối ở Tầng Rễ thay đổi khôn lường, ông nào dám nhận mình có tài năng ấy. Định lên tiếng đính chính, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến lạ của lão Phá, ông chọn cách im lặng, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Lão Quỳ bất chợt sáng rực lên. Cao Tú cũng thẳng lưng, những ánh nhìn khinh khỉnh từ đám thợ rèn xung quanh lập tức chuyển thành sự kiêng nể. Ở Tầng Rễ, một thợ bảo trì đường đua luôn là của hiếm. Họ được mệnh danh là kẻ giữ ‘mạch máu’ cho toàn vùng, giá trị lớn đến mức hễ kẻ nào lộ diện là các băng nhóm sẽ lập tức xông vào giành giật, giấu biệt đi để chiếm làm của riêng.

“Nếu vậy, để Phó Thành theo Cao Tú,” Lão Quỳ ra lệnh. “Sắp tới chặng Hàm Cá Cày khốc liệt, đang cần người.”

Lão Phá vui vẻ đáp lễ, không quên đá xéo gã thợ rèn: “Ê Tú, nhờ cả vào ông nhé.”

Cao Tú gật đầu hài lòng, nhếch môi cười: “Bên đây đang thiếu người thật. Nhưng mong là lão Thành giỏi chuyên môn, chứ không phải chỉ giỏi bằng cái miệng của ông.”

“Nếu hàng lỗi, cứ qua chỗ tôi mà lấy bất kỳ món đồ nào ông muốn để đền bù. Nhưng nếu là hàng ngon, ông phải tạ lễ cho hậu đấy.” Lão Phá cam đoan, không quên cài thêm chút lợi tức.

Cao Tú nhếch mép, ngầm chấp nhận giao kèo. Phó Thành cứ thế thành công có một vị thế tại Phố Hàng Mã. Giờ chỉ còn Nam. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cơ khí của Lão Quỳ. Dù đám nanobot trong máu đang gào thét báo động, Nam vẫn không rời mắt, cứ như thể trên gương mặt nhăn nheo của lão có một cực nam châm đang hút chặt lấy thần trí cậu.

“Nhóc làm được gì?” Lão Quỳ hỏi, thấu kính mắt đỏ rực thu nhỏ lại như đang chụp X-quang xuyên thấu từng góc khuất nhất trong con người Nam.

“Lắp Kiến Thợ,” Nam đáp gọn lỏn.

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm thính phòng, rồi đột ngột, tiếng cười rộ lên từ phía đám thợ rèn. Mấy đứa nhóc cá cược hồi chiều cười ngặt nghẽo nhất, chúng đập bàn thình thình. 

Cao Tú nhếch mép, vẻ khinh khỉnh lộ rõ: “Lắp Kiến Thợ? Cái trò xếp hình đó đứa con nít nào ở đây chẳng làm được.”

Lão Phá vẫn bình thản, nhấp một ngụm trà nguội rồi bồi thêm: “Không chỉ lắp đâu, nó còn sắp đua Kiến Thợ với con trai thợ Lạc nữa đấy.”

Tiếng cười tắt lịm. Những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía Nam, lần này mang theo cả sự tò mò lẫn ác ý. Lăng lập tức bước lên giữa phòng, dõng dạc: “Thưa lão Quỳ cùng các chú bác, cháu đến đây là để báo: Đêm ngày kia, cháu và đệ tử lão Phá sẽ có một trận đấu Kiến Thợ. Nếu cậu ta thua, lão Phá phải nhận cháu làm đồ đệ. Ngược lại, cháu sẽ từ bỏ chấp niệm này.”

Lão Quỳ khẽ gật đầu, thấu kính cơ khí xoay nhẹ phát ra tiếng rè rè: “Được. Nhưng nếu thua, đứa nhỏ này phải biến khỏi đây ngay lập tức.”

Lão Phá và Phó Thành đều biến sắc. Họ không ngờ ngay cả khi đã có danh phận đệ tử và người nhà thợ bảo trì, lão Quỳ vẫn tàn nhẫn đặt ra điều kiện trục xuất.

“Cái này…” Phó Thành định đứng dậy phản đối, nhưng Nam đã cắt ngang. Cậu nhìn thẳng vào đôi thấu kính đỏ rực của lão Quỳ, đáp không chút do dự: “Được.”

Lão Quỳ khẽ ngoắc tay, một cử chỉ lười nhác nhưng đầy quyền lực. Ngay lập tức, từ sau những tấm bình phong gỗ chạm trổ cầu kỳ, một nhóm Tiên Nữ lặng lẽ lướt ra. Chúng chính là đám rối Nam đã nhìn thoáng qua ngoài sân, nhưng giờ hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Vóc dáng thiếu nữ mảnh mai khoác áo tứ thân sắc xanh thạch anh và tím than, chất vải bóng loáng kỳ lạ dưới ánh đèn lồng. Chúng không bước đi mà lướt trên mặt gạch Bát Tràng êm ru, chỉ có tiếng mô-tơ cực nhỏ rung lên như tiếng ong vò vẽ.

Kinh dị nhất là gương mặt chúng: những phiến sứ trắng tinh khôi, nhẵn nhụi, không mũi không miệng. Tại vị trí đôi mắt, hai thấu kính camera nhỏ xíu phát ra tia đỏ quét qua từng khách nhân trước khi đặt thức ăn xuống bàn. Những bàn tay khớp kim loại trắng muốt di chuyển chính xác đến từng milimet, lạnh lẽo và vô hồn.

Trên bàn, những khối thực phẩm nén cao cấp được tạo hình cầu kỳ hiện ra: sườn nén xào chua ngọt, súp cua thạch... mùi hương ngào ngạt bốc lên, tạm thời khỏa lấp mùi dầu máy và hương trầm trong phòng.

Nam theo lão Phá và Phó Thành ngồi vào vị trí gần bố con Lăng. Phó Thành lo lắng thì thầm: “Sao cháu lại đồng ý dễ dàng vậy?”

Nam hướng ánh mắt về phía lão Quỳ: “Cháu cảm giác không nên từ chối.”

Phó Thành nhìn theo cậu cũng im lặng. Cậu nói đúng, ở phân khu chết chóc này, họ không có tư cách đàm phán. Lão Phá thì ung dung hơn, lão nhấp chút rượu nén nhạt thếch, chép miệng đầy vẻ thất vọng như đang thương nhớ hương vị rượu Kim Sơn cay nồng nơi tiệm cũ.

Giữa tiếng bát đũa lách cách, giọng Lão Quỳ đột ngột vang lên, khô khan nhưng đầy quyền uy:

“Trong lúc ăn uống, tôi sẽ thông báo một tin. Năm nay Phố Hàng Mã nhận được lượng đơn hàng tăng vọt, trong đó có một đơn cực kỳ đậm: Chip dò tìm. Mục tiêu đích danh: Trần Bình An – Đứa con của Phản nhân. Hiện dữ liệu sinh học của đối tượng đã được cung cấp.”

Cơ thể Nam khựng lại trong tích tắc. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu lập tức ép mình trở lại trạng thái bình thường, im lặng lắng nghe như một kẻ xa lạ. Phó Thành siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn, cố giữ vẻ bình tĩnh như bao người xung quanh. Lão Phá là kẻ sành sỏi nhất, hai mắt lão sáng quắc lên, hòa vào cái vẻ tham lam hệt đám thợ rèn đang thèm khát tiền thưởng.

“Đơn hàng lần này lớn đến mức gần như toàn bộ giới săn tiền thưởng miền Bắc đều đổ xô tới,” Lão Quỳ tiếp tục, đôi thấu kính đỏ quét qua đám đông. “Để công bằng, chúng ta sẽ chia nhỏ đơn hàng. Ai có mặt ở đây cũng có phần, nhưng số lượng và thông tin khách hàng sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.”

Từ trong bóng tối của dãy hành lang, năm thực thể khổng lồ lù lù bước ra. Mỗi bước chân nện xuống mặt gạch nghe nặng nề như tiếng búa tạ. Nam nín thở nhìn đám Thiết Giáp Binh dùng đôi bàn tay thép đen to bản ôm chặt những chiếc hộp đồng đen bóng loáng.

“Bên trong hộp lồng đen của năm Thiết Giáp Binh này là các lá phiếu ghi số lượng đơn hàng và danh tính người đặt. Mỗi lò rèn chọn một lính và rút một lần. Giá tiền sẽ quyết định dựa trên chất lượng thành phẩm.”

Từng thợ rèn đứng lên thực hiện nghi thức bốc thăm. Lão Phá cũng lừng lững bước tới, tùy ý chọn một con rối rồi rút lấy mảnh giấy bên trong. Lão chẳng buồn liếc mắt xem ngay tại chỗ, cứ thế nhét tọt vào túi áo rồi quay về bàn, tiếp tục xử lý nốt đĩa sườn nén. Phó Thành ngược lại vô cùng lo lắng, liên tục liếc nhìn lão rồi quan sát phản ứng của đám thợ rèn. Có người nhăn mặt, có người cười hô hố, có người lẩm bẩm chửi đổng vì bốc phải khách hàng khó chơi.

Sau khi bốc thăm, đám thợ rèn bắt đầu ăn vội, miệng nhai ngấu nghiến không chút lịch sự, chỉ chực chờ ăn nhanh để về còn bắt tay vào việc. Ngược lại, đám người máy móc ở phía đối diện vẫn yên tĩnh, nhã nhặn một cách lạnh lùng.

Lão Phá đánh chén sạch thức ăn, ợ hơi một cái rồi đứng lên gật đầu với lão Quỳ chào hỏi, kéo Phó Thành và Nam theo đám thợ rời đi. Vừa ra đến cổng, Lăng phóng qua đám đông vỗ mạnh lên vai Nam. Khi cậu giật mình quay lại, nó buông một câu cụt lủn: “Mày mà thua là phải cút khỏi đây đấy. Liệu hồn!”

Nói xong nó xoay người đi nhanh về phía thợ Lạc. Người đàn ông miền núi khẽ gật đầu với Nam, rồi bị Lăng kéo đi. Hai cha con nói gì đó, mặt Lăng nhăn nhó còn Lạc lại cười lớn đầy vẻ khoái chí.

Chờ khi đã thoát khỏi đám đông, Phó Thành mới run giọng hỏi: “Chip dò tìm là thế nào?”

Lão Phá nhíu mày giải thích: “Nó là một con chó điên công nghệ. Một khi đã nạp dữ liệu, nó sẽ săn đuổi mục tiêu trên khắp cả nước bằng mã định danh sinh học: nhóm máu và đặc tính tế bào. Thứ sát thủ này sẵn sàng nổ tung cùng con mồi nếu gặp sự chống cự.”

Lão liếc Nam: “Cái bệnh Ty Thể của nhóc chính là ngọn hải đăng cho lũ chó săn tìm tới. May mắn đám nanobot đang tạm thời khống chế cấu trúc tế bào lỗi ấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cách an toàn nhất chính là trở thành người được lão Quỳ bảo kê, nếu không nhóc sẽ hiện lên như một đốm sáng giữa đêm tối cho lũ Chip đó lao vào.”

Phó Thành lặng thinh một lát, gương mặt già nua hằn lên vẻ ưu tư, tạm thời ông cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào, đành đi bước nào tính bước ấy. Rồi ông ngập ngừng hỏi: “Thế còn vụ mày giới thiệu tao vào gã Tú thì sao, hơi lố quá, chỉ sợ…”

Lão Phá nhướng mày đầy khiêu khích: “Mày đừng quên mày từng là trưởng trạm 04, nơi điều tiết đường ray cho Tầng Trên. Chưa kể ngày xưa trong quân ngũ mày từng dẫn đội sửa đường Maglev cho tàu chiến, cứ lấy kiến thức đó ra mà làm, sợ gì!”

Lời lão có lý, Phó Thành cảm thấy chuyện không khó như mình tưởng. Có vẻ như người bạn già của ông còn tin tưởng bản thân ông hơn cả chính ông.

Cả hai không nói gì thêm im lặng đi về tiệm. Vừa kéo sập cửa tiệm, Lão Phá chìa tờ giấy ra trước mặt Phó Thành, ánh mắt xẹt qua ý cười lạnh lẽo: “Tao vừa rút đơn cho mấy người này.”

Phó Thành nhận lấy, hai cái tên hiện lên khiến ông bàng hoàng: Sáu Mỏ Lết và Cao Trường Minh.

Không khí trong phòng như rơi vào hầm băng. Với Sáu Mỏ Lết, đó là nợ máu. Nhưng Cao Trường Minh? Có phải người ông nghĩ tới? Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ nào với mấy triệu Xung đã đủ sức nặng để bóp chết lương tri, khiến cậu ta sẵn sàng truy sát đứa cháu của người thầy mình hằng kính trọng?

Lão Phá thấy Phó Thành là lạ bèn giật lại mảnh giấy, nhập mã số vào Rig để truy xuất. Khi nhìn thấy danh tính của người thứ hai lão bất giác đọc lớn: “Cao Trường Minh, địa chỉ nhận hàng: Trạm điều tiết 04, Đặc khu Đông Anh.”

Lão quay qua cười khinh khỉnh: “Hóa ra là đồng nghiệp cũ của mày.”

Phó Thành lặng người, trái tim ông thắt lại. Lão Phá thấy ông buồn thì an ủi: “Đứng trước lợi ích, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, đừng buồn vì hạng người đó.”

Lão quay qua Nam xua đuổi: “Về phòng nghỉ ngơi đi, mai dậy sớm còn bàn chuyện luyện tập.”

Nam lầm lũi bước vào phòng, trút bỏ bộ đồ thấm đẫm mùi nhang trầm của bữa tiệc. Trong bóng tối, cậu nhớ về gương mặt hiền hòa của Minh. 

“Minh cũng muốn tiền thưởng sao?” Cậu lẩm bẩm.

Nhắm mắt lại, cậu vô thức tìm kiếm sự kết nối với Gió Bắc. Vì khoảng cách không gian nên cả hai không tìm được nhau. Sự trống trải khiến cậu bồn chồn, đành ôm theo chăn gối lầm lũi đi xuống lò rèn.

Lúc đi tới cầu thang, Nam nghe thấy giọng Phó Thành vọng ra từ phòng trưng bày, đầy trăn trở: “Cần phải lấy lại cỗ máy đó...”

Nam không để tâm đến những bí mật của người lớn, cậu nhẹ chân bước xuống những bậc cầu thang vẫn còn vương hơi ấm của dòng điện cao tần sau một ngày làm việc căng thẳng. Tiến về phía Gió Bắc, cậu ôm lấy Linh Hầu đang ngủ say đặt lên vai mình rồi nằm sấp vào khoang máy lạnh lẽo. Cậu phủ chăn kín người, khép mắt lại.

Mùi dầu máy quen thuộc quyện cùng hương thơm của lớp da thuộc lâu năm dưới thân khiến Nam thấy an tâm hơn bao giờ hết. Linh Hầu rúc vào cổ cậu kêu vài tiếng nhỏ, rồi cuộn mình trên lưng chủ nhân, qua lớp chăn nó vỗ nhẹ cặp đuôi phát ra tiếng bồm bộp nhỏ đều đặn, vỗ về Nam vào giấc ngủ giữa lòng Phố Hàng Mã đầy rẫy hiểm nguy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}