Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 60: Atlas-Ba hồi sinh

 

Sáng hôm sau, khi những vệt sáng xanh điện tử leo lét từ đường ray Maglev Tầng Trên bắt đầu xuyên qua lớp khói mù, đổ xuống những mái ngói vảy cá của Phố Hàng Mã, cả khu phố hiện ra như một bức tranh thủy mặc bị nhuộm bởi dầu máy và tro tàn.

Bầu không khí buổi sớm đặc quánh mùi nhang trầm quyện lẫn vị chát của kim loại nung. Làn khói từ các lò rèn cao tần bắt đầu nhả ra, cuộn tròn lấy những hình nhân giấy đứng dọc hai bên đường, khiến chúng trông như đang cử động ma mị trong màn sương xám xịt.

Nam mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ chứ không phải khoang lái của Gió Bắc. Trên ngực cậu, Linh Hầu cuộn mình im lìm, đôi mắt thấu kính tối sầm không một tia điện. Nam hốt hoảng lắc nhẹ nhưng con rối không hề cử động. Tưởng nó bị hỏng, cậu ôm chặt lấy người bạn nhỏ nhảy khỏi giường, chạy vội xuống lò rèn.

Cánh cửa thông ra vườn sau dẫn về phía nhà kho mở toang. Vừa bước ra ngoài Nam rùng mình khi một luồng khí lạnh buốt dội thẳng xuống từ móng của các tòa nhà chọc trời phía trên, bọn họ bắt đầu thải không khí hóa lỏng xuống. Luồng lạnh va chạm với hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lòng đất Hàng Mã, tạo nên một sự xung đột nhiệt độ gắt gỏng khiến Nam cảm thấy lồng ngực thắt lại vì khó chịu. 

Nhưng rồi cậu khựng lại. Giữa sân, phủ một lớp sương xám mỏng manh trên bề mặt kim loại gai góc, chính là Atlas-BA.

Phó Thành bước ra từ nhà kho, tấm tạp dề thợ máy dính đầy dầu mỡ đen nhẹm. Thấy cậu, ông hiền từ hỏi: “Dậy rồi à? Đói bụng chưa, sáng nay muốn ăn gì không?”

Ông lau đôi bàn tay vào dẻ sạch, đi về phía cậu rồi khẽ cười: “Có nhận ra nó không?”

Nam vẫn ôm khư khư Linh Hầu, gật đầu: “Sao nó lại ở đây hả ông?”

“Đêm qua ông ép lão Phá quay lại hẻm 3A. May mắn là đám thợ săn dù có điên cuồng cũng không dám phá cửa những căn nhà có khóa bảo mật và danh tính chủ rõ ràng. Căn xưởng ông nội cháu thuê vẫn an toàn, cỗ máy luyện thể nằm bên trong không thiếu một con ốc.”

Nam im lặng, bàn tay run rẩy chạm vào bề mặt thép phế liệu xếp chồng theo mô hình vảy cá. Cậu lướt tay qua từng sợi cáp dù liên kết, thở phào khi thấy chúng vẫn giữ được độ đàn hồi hoàn hảo, không bị biến dạng hay đứt gãy. Nam cúi xuống chạm vào bộ Lõi Lọc Xung bện sợi thép, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ của dầu máy vẫn còn lưu lại bên trong như một nhịp tim thầm lặng. Van Đảo Cực thủ công vẫn nằm đúng vị trí, sẵn sàng để cậu gạt cần thực hiện những cú nén áp suất loại bỏ chất bẩn.

Cậu miết ngón tay lên trục trung tâm. Mối hàn bằng Dung dịch Nano Đồng vẫn lấp lánh sắc vàng lặn sâu trong thớ thép, cứng cáp và dẫn từ hoàn hảo như một khối thống nhất.

Nam trèo vào khoang lái Atlas-BA. Vảy thép nhám lạnh rung nhẹ dưới lòng bàn tay. Ngay khi tựa lưng, những sợi Vonfram mảnh như tơ đâm nhẹ vào cột sống, dẫn một luồng điện râm ran chạy thẳng vào đại não. Thực tại ma mị của Phố Hàng Mã vụt tắt, nhường chỗ cho vùng ký ức rực cháy.

Cậu thấy mình của ngày luyện tập đầu tiên: gầy gò, tay run rẩy siết chặt những sợi dây dù bện tạm. Vòng tay hổ phách nhấp nháy vỗ về nhịp tim loạn lạc của hội chứng MERRF.

“Đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận bằng cả cơ thể.” Giọng ông nội trầm xuống trong ký ức, đầy áp lực. “Mất nhịp thở là mất tập trung. Tập trung là sống còn.”

Nam nghiến răng: “Vâng... cháu nhớ!”

Âm thanh Bành! Bành! Bành! từ động cơ xe kéo cũ nổ giòn giã. Cỗ máy xoay tròn. Tốc độ vọt lên 1.5G. Cực hình bắt đầu. Một bàn tay khổng lồ vô hình đè nghiến lên ngực Nam, vắt kiệt dưỡng khí.

“An! Nhập định ngay! Đừng để bị cuốn đi!” Tiếng thét của nội vang lên.

Nam bừng tỉnh, đôi đồng tử nhạt màu siết chặt cần điều khiển, ý nghĩ đanh thép lướt qua não bộ: Nội, cháu sẽ hoàn thành tất cả. Cháu nhất định sẽ tìm được ông.

“Ra ngoài ăn sáng đã.” Phó Thành bước tới, vắt dẻ lau qua một bên vai. “Muốn luyện tập phải ăn uống đầy đủ, sắp tới cháu sẽ phải chịu đựng những bài huấn luyện cực kỳ đau đớn. Sẵn sàng chưa?”

Nam bước xuống khỏi khoang lái, gật đầu dứt khoát: “Cháu sẵn sàng. Cháu phải thắng bằng mọi giá.”

Phó Thành nhìn đứa cháu nhỏ, đôi mắt già nua ánh lên sự hài lòng xen lẫn xót xa. Ông đặt bàn tay chai sạn lên vai cậu, siết nhẹ: “Cứ đua bằng tất cả những gì cháu có, thắng thua để ông tính. Nếu cùng đường, ông cháu ta sẽ rời đi. Đất nước này rộng lớn, miền Bắc không dung ta thì mình xuôi vào Nam. Chỉ cần còn người, còn máy, ở đâu ta cũng sống được.”

“Đồ ăn tươi đây, 2 Xung một phần, mại dô mại dô!” Tiếng rao lảnh lót hệt như gánh hàng rong của lão Phá vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai ông cháu.

Cả hai quay đầu lại, vừa vặn đưa tay đỡ lấy phần ăn được lão ném tới. Đó là hai gói xôi khúc thơm nồng, hơi ấm xuyên qua lớp lá chuối lan tỏa vào lòng bàn tay xóa tan đi cái khó chịu của bầu không khí sáng sớm.

“Đồ tươi đấy, tao mua của mấy bà hàng rong, hiếm lắm mới gặp được.” Lão Phá vừa nhai xôi nhồm nhoàm vừa nói, người lão vẫn còn dính đầy bụi than đặc trưng của lò rèn. Ăn xong, lão phủi tay sơ sài rồi lôi từ túi áo ra hai thiết bị bằng hợp kim ánh kim lạnh lẽo: hai chiếc Rig mới toanh.

“Hồ sơ mới của hai người xong rồi. Đeo vào đi, từ giây phút này hai người là công dân hợp pháp.” Lão cười, nụ cười hiếm hoi mang chút hơi người.

Nam nhận lấy chiếc Rig. Nó có thiết kế khá thô kệch nhưng rất đầm tay. Cậu thử nhấn nút khởi động.

Tạch.

Màn hình Hologram xanh nhạt bắn ra. Bên trong là căn cước mới: khuôn mặt đã qua chỉnh sửa, tên Trần Nam, người thân duy nhất là ông ngoại Phó Thành. Tên xa lạ, nhân dạng xa lạ, chẳng có chút dấu vết nào của cậu bé Trần Bình An trước đây.

Đột nhiên, một âm thanh thông báo vang lên. Màn hình hiển thị Nam vừa nhận được từ tài khoản của Phó Thành con số 30 ngàn Xung. Một gia tài không nhỏ đối với dân Tầng Rễ.

Nam sửng sốt quay sang nhìn ông: “Đây là...?”

“Đó là toàn bộ số Xung ông nội cháu để lại. Lấy mà tiêu, từ giờ nó là tài sản của cháu.”

Nam mấp máy môi, lòng thắt lại. Cậu không ngờ suốt bao nhiêu năm qua, dù phải lo ăn uống cho hai mẹ con cậu, trả tiền thuốc men đắt đỏ và mua thiết bị độ máy, ông vẫn chắt chiu được nhiều đến thế. Nhìn số dư trong tài khoản, Nam chẳng thấy vui, cậu chỉ muốn cất kỹ nó đi chờ ông về rồi gửi lại. 

“Nhóc có tiền thì nạp cho Linh Hầu vài chục Xung đi, nó nghẻo vì đói rồi kìa.” Lão Phá nhắc nhở.

Nam mù mờ nhìn màn hình: “Nạp bằng cách nào?”

Phó Thành đi tới hướng dẫn cậu truy cập vào mục sóng, tìm kiếm. Nam thấy hai mục tiêu quen mặt: Gió Bắc và Linh Hầu. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, vậy là từ giờ cậu đã có thể tự tay chăm sóc bạn đồng hành của mình. Cậu nhấn chọn Linh Hầu, nạp vào 10 Xung. Nhìn số tiền bị trừ đi, dù rất nhỏ so với số dư, Nam vẫn cảm thấy một cơn nhói lòng vì tiếc công sức của ông nội.

Ngay khi nhận được năng lượng, Linh Hầu khởi động với tiếng cơ khí đanh lạnh. Nó mở bừng mắt, tay chân cử động linh hoạt rồi phát thanh bằng giọng máy lanh lảnh: “Đã nhận 10 Xung, trừ 5 Xung phí duy trì hôm nay.” 

Nói đoạn, nó nhảy tót lên vai cậu, vẫy đuôi đứng chễm chệ.

Nam nhìn thoáng qua Linh Hầu, rồi chuyên chú xử lý nốt phần ăn sáng như một nhiệm vụ cần hoàn thành, bên tai lắng nghe lão Phá quay sang dặn dò Phó Thành bằng giọng nghiêm trọng:

“Chiều hai giờ qua tìm Cao Tú, lão muốn mày bắt đầu việc ngay. Phía nhà tài trợ chặng Hàm Cá Cày muốn sửa đổi địa hình đường đua ngay trước giải. Ngày 23 này là chặng đua thử của nhóm gà nòi. Chặng này vừa để rèn quân, vừa để loại bỏ đối thủ và tiêu thụ luôn đám mà nhà tài trợ ghét. Một cái chặng vô pháp vô thiên đúng nghĩa. May mà thằng Nam thoát được, giờ chỉ cần tập trung chuẩn bị để nhảy dù thẳng vào chặng đua chính thức một tháng sau đó.”

Nam ngừng nhai. Cậu nhớ mình từng có giấy triệu tập chặng đua thử ngày 23 dưới tên Trần Bình An. Nhưng giờ thân phận đó đã chết, nên cũng không cần đến chặng đua vô pháp vô thiên trong lời lão Phá nữa.

Lão lầm bầm chửi đổng: “Cái cung đường đó vốn đã là mồ chôn người, giờ chúng còn định độ cho ác hơn. Đúng là lũ Tầng Trên không coi mạng người ra gì.”

Phó Thành không tiếp chuyện lão Phá nữa, nhìn Nam hỏi: “Ăn xong chưa cháu?”

Nam nuốt miếng xôi cuối cùng, dứt khoát gật đầu. Phó Thành chỉ tay về phía Atlas-BA đang nằm im lìm giữa sân: “Cháu đã quá quen với cỗ máy đó rồi đúng không?”

Nam lại gật đầu. 

“Tốt, vậy là ta đã giảm được một phần gánh nặng về việc làm quen thiết bị.” Ông chạm tay vào chiếc Rig mới, thực hiện một thao tác vuốt dữ liệu nhanh gọn.

Tạch.

Một màn hình Hologram bắn ra từ cổ tay Nam, hiển thị bản kế hoạch huấn luyện dày đặc. Dòng tiêu đề rực đỏ: GIAO THỨC TIỆM CẬN NGƯỠNG – 48 GIỜ CẤP TỐC.

“Đây là lịch trình ông vừa hiệu chỉnh. Mục tiêu rất rõ ràng: Ép cơ thể cháu thích nghi với Kiến Thợ. Điều khiển một khối sắt vụn không có chip hỗ trợ thần kinh hay HUD cảnh báo khó hơn Maglev gấp vạn lần. Đối với loại xe như thể, cháu chỉ còn cách lái bằng bản năng.”

Nam nheo mắt đọc kỹ từng khung giờ. Bản kế hoạch không chỉ là bài tập thể chất, nó là một cuộc hành xác có tính toán:

Ngày thứ nhất phá vỡ giới hạn tiền đình. Nhiệm vụ: Buộc não bộ chấp nhận sự hỗn loạn.

Từ 6 giờ đến 9 giờ sáng: Luyện xoay đa trục trên Atlas-BA. Cỗ máy sẽ không quay mượt mà mà giật cục theo từng nhịp nổ của động cơ xe kéo. 

Phó Thành chú thích rõ tác dụng phụ: Nôn khan, ảo giác trọng lực.

Buổi Trưa không luyện tập thay vào đó là nạp hỗn hợp điện giải và thức ăn lỏng nén. Sau đó là bài tập mang tên Cột sống thép, đơn giản chỉ là nằm thẳng trên sàn xưởng để các đốt sống tự điều chỉnh sau khi bị quăng quật.

Sau đó từ 11 giờ đến 14 giờ chiều: Kháng lực Thủy lực, phải dùng lực tay và vai để ghì cần điều khiển chống lại áp suất dầu đang dội ngược. Đây là cách để cậu vật lộn với con Kiến Thợ lì lợm sau này.

Chiều và Đêm: Đồng bộ giác quan. Thay vì nghỉ ngơi, chặng nghỉ buổi chiều yêu cầu Nam phải đi bộ quan sát thực địa đường đua. Đêm đến, từ 17 giờ tối, bài tập ‘Mù cảm biến’ bắt đầu. Nam phải bịt mắt, ngồi trong máy và cảm nhận từng rung động nhỏ nhất truyền qua cột sống. Ngủ lúc 20 giờ tối để tái tạo lại những bó cơ đã xé rách.

Ngày thứ hai bài tập được Phó Thành đặt cho cái tên rất hay: Chiếm hữu cỗ máy.

Thời gian vẫn bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ trưa: Phản xạ mù. Nam sẽ trực tiếp leo vào khoang lái chật hẹp của Kiến Thợ. Phó Thành sẽ dùng gậy gỗ hoặc vật cản bất ngờ tấn công từ mọi phía khi Nam đang vận hành máy. Trong không gian không có HUD cảnh báo, cậu phải học cách đọc các rung động truyền từ bánh xe lên cần lái, né tránh bằng bản năng trước khi mắt kịp nhìn thấy. 

Từ 10 giờ trưa đến 15 giờ chiều: Đồng bộ hóa linh kiện và Ép xung bộ tụ. Nam sẽ cùng lão Phá tháo tung con Kiến Thợ để ghi nhớ từng vết hàn, sớ thép và những điểm yếu cốt tử của khung gầm. Sau đó là ngồi lỳ trong ghế lái để chịu đựng sức giật cực đại khi kích hoạt bộ tụ điện. Cậu phải học cách làm quen với cảm giác cơ thể bị bẻ quặt khi con xe văng đi như một quả pháo đại không kiểm soát. 

Chiều và tối là lúc tĩnh tâm để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng như dây đàn, xem xét địa hình đường đua và xây dựng phương án phản công, sẵn sàng cho trận thi đấu sinh tử lúc 23:00. 

Nam đọc xong, cảm nhận được đây không còn là luyện tập, đây là chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử.

“Cháu muốn bắt đầu luôn không?” Phó Thành hỏi, giọng ông trầm lại, đầy sức nặng.

Kim đồng hồ trên chiếc Rig vừa nhảy sang đúng 6 giờ sáng. Nam tắt màn hình Hologram, đưa Linh Hầu cho Phó Thành: "Chúng ta bắt đầu thôi."

Rồi bước về phía Atlas-BA.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}