Chương 61: Vữa Xương
Chiếc ghế lái của Atlas-BA khóa chặt lấy hình hài nhỏ bé của Nam bằng những sợi cáp dù bện chặt. Ngay khi Nam gạt cần khởi động, tiếng nổ bành bành bành chát chúa dội lên, làm rung chuyển cả khoảng sân đầy bụi than.
“Bắt đầu!” Phó Thành hô lớn, tay nhấn vào bảng điều khiển tinh chỉnh áp lực G.
Động cơ xe kéo gầm rú, nhả ra những luồng khói đen đặc quánh. Atlas-BA vọt lên ngay lập tức, văng vật Nam theo những quỹ đạo lắt léo không thể dự đoán. Cái đầu nhỏ của cậu bị giật mạnh về phía sau, rồi đột ngột chúi ngược xuống đất. Tệ hơn cả tốc độ là những nhịp xả áp suất nghịch đầy ác ý. Cứ mỗi vài giây, hệ thống pít-tông lại chững lại một nhịp rồi bung ra với lực nén cực đại, khiến cơ thể Nam như một dải lụa bị người ta cầm hai đầu mà giũ mạnh bằng tất cả sức bình sinh.
“Đừng chống lại lực ly tâm! Hãy nương theo nó!” Tiếng lão Phá vang lên từ xa, bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm gào của sắt thép.
Bên trong khoang lái, thực tại bắt đầu tan rã. Những mái ngói vảy cá, bóng dáng Phó Thành cùng đám hình nhân giấy ma mị nhòe đi, hòa thành những vệt màu xám xịt trộn lẫn. Cơn buồn nôn ập đến như triều dâng, dịch vị trào ngược lên tận cổ họng. Ảo giác trọng lực khiến ranh giới giữa mặt đất và bầu trời hoàn toàn xóa nhòa. Cậu ngỡ mình đang rơi tự do vào hố sâu thăm thẳm, rồi ngay lập tức bị bắn vọt lên đỉnh những tòa tháp Maglev. Máu rỉ ra từ khóe môi bị nghiến chặt, Nam gồng mình nuốt ngược cơn đau xé thịt vào trong, mặc cho những đợt xung lực điên cuồng thay nhau tàn phá cơ thể.
Cậu nhắm mắt lại. Thị giác bị tước bỏ, Nam lắng nghe tiếng vảy thép rung dọc xương sống; sợi Vonfram nóng ran truyền nhịp pít-tông thẳng vào hệ thần kinh. Hình bóng ông nội, mẹ, Linh Hầu đan xen với lời đe dọa của lão Quỳ hóa thành mỏ neo tâm trí, tách biệt cậu khỏi cơn đau thể xác. Nam rơi vào trạng thái tĩnh, cậu trở thành tâm điểm ổn định duy nhất, còn thế giới bên ngoài chỉ là một vòng xoáy hỗn loạn vô nghĩa.
Thực tại Atlas-BA rung lên bần bật dưới áp lực 2.5G. Các phiến vảy thép va vào nhau nghe lạch cạch, hắt ra hơi nóng hầm hập của dầu máy bị đun sôi.
Phó Thành nhìn đồng hồ trên Rig: 08:30 sáng. Đã hai tiếng rưỡi liên tục. Sắc mặt ông đầy lo lắng với tình trạng của Nam, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt bảng điều khiển. Cậu chưa kêu dừng ông vẫn phải tiếp tục, lúc này nếu nương tay, đêm mai Nam sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Rắc!
Một sợi cáp dù mạn sườn đứt phăng do áp lực quá lớn. Cỗ máy chững lại một nhịp đầy nguy hiểm rồi tiếp tục lao đi với một quỹ đạo méo mó hơn trước.
“Nó sắp tới ngưỡng rồi!” Lão Phá hét lên.
Nam ở bên trong vẫn im lặng. Trong bóng tối của đôi mắt nhắm nghiền, tai cậu bắt đầu bóc tách được từng đường cắt của gió, từng nhịp đập của máy. Cậu không còn lái máy nữa, cậu đã bắt đầu thở cùng khối sắt thép thô lậu này.
Khi Atlas-BA dừng hẳn, khói trắng từ pít-tông bốc lên nghi ngút che khuất khoang lái. Phó Thành vội vã lao tới tay run run mở lớp vỏ vảy thép.
Nam ngồi đó, đầu gục sang một bên, hơi thở mỏng manh như sợi tơ. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím và những lằn đỏ sưng tấy, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ngay khi Phó Thành tháo sợi cáp cuối cùng, hình hài Nam đổ sụp xuống như một con búp bê đứt dây. Ông vội vàng đỡ lấy cậu, cảm nhận được toàn thân đứa trẻ đang run lên từng đợt vì co thắt cơ cực độ.
Nam không mở mắt nổi, tâm trí đã rời khỏi những dòng hồi ức – thứ duy nhất giúp cậu trụ vững trước những cú quăng quật điên rồ vừa rồi. Giờ đây, chỉ cần nhích một ngón tay cũng đủ gây ra cơn đau xuyên tận xương tủy. Cậu thào thào qua làn môi nứt nẻ:
“Dừng... dừng rồi sao ông?”
“Dừng rồi. Cháu làm tốt lắm.” Phó Thành xót xa bế xốc cậu ra khỏi khoang lái.
Vừa được đặt xuống đất, Nam đã đổ người về phía trước, cơ thể hoàn toàn mất đi khả năng giữ thăng bằng.
“Nhanh đưa nó vào nằm phẳng trên sàn thép mau, không là hỏng cột sống đấy!” Lão Phá vội thúc giục.
Không dám để cậu tự bước, Phó Thành bế thốc đứa cháu nhỏ chạy nhanh vào xưởng rèn.
Hôm nay lão Phá đang đốt lò cao tần để chuẩn bị đúc chip dò tìm, nhiệt độ tỏa ra hầm hập như muốn thiêu cháy mọi thứ.
“Để ở đây không ổn.” Phó Thành nhíu mày, nhìn những luồng nhiệt đang phun ra từ miệng lò, mạnh đến mức có thể nung chảy cả những khung thép kiên cố nhất.
“Đưa qua vị trí gần bể nước tôi thép đi!” Vừa nói, lão Phá vừa thoăn thoắt chạy tới, nhấn mạnh vào một khớp gạch dính đầy bụi than trên tường.
Cách!
Một tấm phản đá mỏng hạ xuống, nằm cách mặt đất một khoảng đủ để cách nhiệt và ngăn bụi bẩn từ sàn xưởng.
“Đặt nó lên đây. Vị trí này đón luồng khí đối lưu, nhiệt độ vừa đủ để kích thích tuần hoàn mà không làm bỏng da, rất thích hợp cho các trục xương đang bị tổn thương tự căn chỉnh.”
Phó Thành cẩn thận đặt Nam xuống. Cậu không mở nổi mắt vì kiệt sức, nhưng bên tai vẫn văng vẳng những lời chỉ dẫn ráo hoảnh của lão Phá:
“Tuyệt đối không dùng gối, phải nằm phẳng hoàn toàn, cằm thu về phía ngực để kéo giãn các đốt sống cổ. Mát-xa nhẹ các bó cơ, phải để chúng thả lỏng như bùn, không được phép gồng bất cứ sợi gân nào.”
Rồi lão gọi giật giọng: “Nam! Nhóc còn nghe không? Nếu nghe thì làm theo: Hít thật sâu bằng mũi, nén khí rồi thở ra chậm bằng miệng để đẩy sạch lượng CO2 đang ứ đọng trong phế nang do áp suất nén.”
Nam cố gắng điều tiết nhịp thở theo lời lão. Ban đầu, lồng ngực đau nhức như bị hàng ngàn mảnh kính đâm vào, phổi rát bỏng, nhưng sau vài lần điều khí, cảm giác nghẹt thở dần dịu đi, nhịp tim bắt đầu ổn định lại.
Thấy lồng ngực cậu phập phồng đều đặn, lão Phá mới hài lòng quay sang Phó Thành: “Lấy hai thanh thép tản nhiệt lại đây, đặt dọc sườn để cố định, đảm bảo thằng nhỏ không xoay người khi các đốt sống đang tự tái định vị.”
Lách cách!
Tiếng kim loại va chạm nhỏ vang lên, rồi hơi lạnh buốt từ thanh thép chạm vào làn da nóng bừng khiến Nam dễ chịu đến mức hít vào một hơi thật dài. Quá trình thả lỏng này thực chất là một loại cực hình khác. Khi không còn những cú quăng quật điên cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên im lìm, khiến những cơn đau âm ỉ càng có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Có những lúc, áp lực từ mặt đá đè lên xương lưng khiến cậu đau điếng, định xoay người thì tiếng Phó Thành lại vang bên tai:
“Nam, gắng lên! Đau cũng phải nhịn, không được nhúc nhích.”
Cậu nghiến răng chịu đựng. Những lúc cơn đau chạm ngưỡng, cậu lại bấu víu vào hình bóng của ông nội, của mẹ để tìm mỏ neo tinh thần, rồi lịm đi trong cơn mê mệt lúc nào không hay.
Nhìn Nam đã nằm yên, Phó Thành mới tạm trút bỏ gánh nặng. Lão Phá tiến lại, cẩn thận dùng tay nắn dọc sống lưng cậu để kiểm tra.
“Độ lệch trục đã giảm. Đến một giờ chiều có thể gọi nó dậy nạp hỗn hợp điện giải và thức ăn lỏng, sau đó vận động nhẹ để giãn gân cốt trước khi vào bài tập thứ hai.” Lão thở dài, nhìn đứa trẻ tám tuổi: “Đúng là hành xác. Người ta mất cả năm để luyện thể, thằng oắt này lại ép cứng xương cốt chỉ trong vài tiếng.”
“Mày có Vữa Xương không?” Phó Thành đột ngột hỏi, giọng khản đặc.
Lão Phá khựng lại, ánh mắt trở nên sắc lẹm: “Mày chắc chắn muốn dùng thứ đó?”
Phó Thành im lặng nhìn Nam. Ông hiểu quá rõ sự tàn khốc đằng sau cái tên có vẻ bình dị đó. Vữa Xương – loại biệt dược của giới thợ đua Tầng Rễ, là hỗn hợp Canxi lỏng nồng độ cao trộn lẫn các hạt nano dẫn từ. Dưới tác động nhiệt và áp suất ngoại lực, các hạt nano này sẽ bị ép trực tiếp vào các vi chấn thương trên xương, lấp đầy và đông cứng các lỗ hổng ngay lập tức. Nó có thể biến khung xương của một đứa trẻ thành thép cứng chỉ sau vài giờ, nhưng cái giá phải trả là sự vôi hóa hoàn toàn. Xương sẽ mất hoàn toàn độ đàn hồi, trở nên cứng nhắc và giòn như gốm sứ.
Lạm dụng nó đồng nghĩa với việc tự tay bẻ gãy tương lai. Đến năm hai mươi tuổi, các đầu khớp sẽ bị vôi hóa hoàn toàn, mỗi cử động sẽ là một sự hành hạ, chưa kể hội chứng xương thủy tinh có thể khiến toàn bộ hệ khung sụp đổ chỉ sau một va chạm lệch góc.
“Cho thằng bé dùng một liều duy nhất thôi. Ta cần nâng cấp mật độ xương của nó ngay lập tức. Sau trận đua, tao sẽ ép nó thực hiện quy trình xả từ để loại bỏ canxi dư thừa, kết hợp với các bài kéo giãn trong nước để mềm hóa lại các khớp.” Phó Thành trầm giọng.
Lão Phá hừ lạnh: “Không chỉ có luyện tập đâu. Mày còn phải thay đổi hoàn toàn thực đơn cho nó trong một thời gian dài đấy. Ít nhất nửa năm đến một năm tới, nó phải nạp các loại dung dịch gốc acid nhẹ để phân rã những mảng vôi hóa bám ở đầu khớp. Nếu không xả kịp, xương nó sẽ kết khối vĩnh viễn.”
Lão nhìn Phó Thành, ánh mắt phức tạp: “Tao không ngờ mày lại dám chọn con đường tàn khốc này cho nó.”
Phó Thành im lặng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ của Nam. Lão Phá thở dài, vào góc xưởng lấy ra một ống nghiệm chứa dung dịch đỏ sẫm như máu đặc: “Của mày đây. Tiêm trực tiếp vào mạch máu lớn.”
Phó Thành nhận lấy, đôi tay thợ máy vốn dĩ cực kỳ ổn định bỗng run nhẹ khi đẩy làn thuốc vào cơ thể cháu mình.
Gần như ngay tức khắc khi mũi kim vừa rút ra, Nam bừng tỉnh. Đôi mắt cậu trợn ngược, đồng tử co rút lại, một tiếng thét xé lòng vang dội khắp lò rèn. Cơ thể nhỏ bé co giật dữ dội theo từng đợt sóng xung lực hóa học. Cú quẫy đạp mạnh đến mức hất tung hai thanh thép cố định bên sườn rơi xuống sàn đá kêu lẻnh xẻng. Một thanh đập mạnh vào ống chân khiến Phó Thành tái mặt, nhưng ông không quản ngại, lập tức quăng bỏ kim tiêm, cùng lão Phá lao vào giữ chặt lấy Nam.
“Á… đau quá! Ông ơi, cứu cháu!”
Nam gào thét trong cơn mê sảng, hai tay cào cấu điên cuồng lên mặt đá. Lão Phá phải nhảy hẳn lên phản, dùng toàn bộ trọng lượng để khóa chặt đôi vai cậu: “Đừng gồng! Thả lỏng ra nếu không muốn xương mày vỡ vụn từ bên trong!”
Bình thường Nam gầy yếu, hai lão già chẳng mất bao nhiêu sức để bế bồng, nhưng lúc này, sức bật từ khung xương đang biến đổi khiến cả hai phải dùng hết sức bình sinh mới kìm được cậu.
Mười phút trôi qua như một thế kỷ. Dưới nhiệt độ lò rèn, mồ hôi trên trán Nam bốc hơi nghi ngút, tạo thành một làn sương mỏng quanh đầu. Cơn co giật dịu dần, hình hài nhỏ bé lịm xuống trong sự kiệt quệ. Đôi mắt Nam mất tiêu cự một hồi lâu mới dần định thần lại, phản chiếu hình ảnh hai ông già chật vật, tóc tai rối bời, mặt mũi đầy vết cào xước và mồ hôi nhễ nhại.
“Buông tay đi Thành.” Lão Phá thở dốc.
Phó Thành từ từ buông tay. Nam nằm im lìm, hơi thở đứt quãng, dường như mọi tế bào trong người đều đã bị vắt kiệt. Lão Phá quệt mồ hôi trên trán, bắt đầu quy trình kiểm tra. Lão nhấn và gõ mạnh vào vùng xương quai xanh là nơi chịu tổn thương nặng nhất sau bài tập 2.5G.
Cộp. Cộp.
Âm thanh phát ra đanh và khô khốc, hệt như tiếng gõ vào một khối gỗ lũa đã hóa thạch dưới lòng đất ngàn năm.
“Lên canxi nhanh thật,” Lão Phá lầm bầm, lông mày nhíu chặt. Lão lần xuống mạn sườn, nơi các sợi cơ đang bám chặt lấy khung lồng ngực nay đã cứng nhắc. Nam dõi theo từng cử động của lão, nhưng tuyệt nhiên không thấy đau đớn, cứ như thể khung xương này đã trở thành một thiết bị ngoại vi gắn vào cơ thể chứ không phải là xương thịt của mình.
“Thế nào?” Phó Thành lo lắng hỏi.
Lão Phá không đáp, lão bất ngờ luồn tay xuống thắt lưng Nam, nâng nhẹ cột sống lên rồi buông tay đột ngột.
Cộp!
Cú va chạm trực diện giữa lưng Nam và nền đá phát ra một tiếng kêu lạnh lẽo. Nam chỉ hơi nhíu mày, tuyệt nhiên không có sự đàn hồi hay giảm chấn tự nhiên của cơ thể người.
“Khung xương đã ‘đóng ván’ hoàn toàn. Các vi vết nứt liti đã bị nano canxi lấp đầy và kết tinh khối. Độ cứng tương đương thép carbon thấp, nhưng độ dẻo dai đã mất đi ít nhất 40%. Hiện tại, bộ khung này đủ sức chịu được những cú văng ngang của Kiến Thợ mà không sợ gãy vụn.”
Kết quả đạt yêu cầu nhưng không khí trong lò rèn lại chùng xuống. Phó Thành quỳ xuống, chạm vào cổ tay cứng ngắt của Nam: “Cháu cảm thấy thế nào?”
Nam lắc nhẹ đầu, giọng khàn đặc: “Không còn đau nữa. Chỉ thấy... người hơi nặng.”
Phó Thành thở dài, cẩn thận giải thích cho Nam về hậu quả của Vữa Xương và những quy trình phục hồi bắt buộc sau thi đấu. Nam không một giây chần chừ, cậu nhìn thẳng vào mắt ông: “Chúng ta phải thắng. Ông làm vậy là đúng.”
Lão Phá đá nhẹ vào phản đá, ra hiệu kết thúc chặng nghỉ: “Dậy đi! Ăn uống rồi vận động làm quen với bộ khung mới. Xương cứng không có nghĩa là xong, nó sẽ khiến nhóc vụng về hơn đấy. Phải luyện cách lái chính cơ thể này trước khi chạm vào tay lái Kiến Thợ!”