Chương 62: Nghi lễ Tống Hàng
Nam ngồi dậy. Sự uyển chuyển của cơ thể đã bị thay thế bằng những cử động giật cục, gắt gỏng của một cỗ máy đang kẹt dầu. Khớp vai rít lên tiếng kim loại ma sát chói tai. Sống lưng, vốn từng dẻo dai, nay hóa thành một thanh sắt đặc đơ cứng.
Trông cậu lóng ngóng một cách tội nghiệp. Phó Thành định đưa tay đỡ, nhưng bàn tay ông khựng lại giữa không trung. Ông nén sự xót xa vào trong ánh mắt, giọng hạ xuống: “Đừng gấp, Nam.”
Nam bấu chặt tay vào phản đá. Những ngón tay mất đi độ mềm, chỉ còn lại sự trơ lì của kim loại găm vào mặt đá những vệt trắng bệch. Cậu dồn lực vào chân, nhấc thân mình lên.
Cộp.
Âm thanh va chạm đanh gọn vang lên trong căn xưởng tĩnh mịch. Nam cố đứng thẳng, bộ khung xương vôi hóa giờ đây trở thành một khối trụ chống, giữ cậu đứng vững nhưng lại cướp đi sự tinh tế của hệ cơ bắp. Cậu mất đi khả năng cảm nhận độ nghiêng của mặt sàn, trọng tâm đổ dồn sang trái.
Một bước chân vụng về. Nam đổ nghiêng về phía trước như một gốc cây bị đốn hạ. Không có phản xạ, không có sự co gập đầu gối để giảm chấn.
Rầm!
Cậu đập mạnh xuống nền đá. Phó Thành tiến lại gần nhưng không đỡ. Ông đứng nhìn cháu trai đang vật lộn với chính hình hài mới của mình.
“Đừng dùng cơ lưng. Dùng tay làm đòn bẩy. Xoay trục vai. Đưa trọng tâm về phía gối, không phải hông. Điều phối từng khớp nối như cách cháu vận hành một hệ thống thủy lực.”
Nam nuốt khan, nuốt cả nỗi đau đang lan tỏa trong tủy xương. Cậu xoay khớp vai trái. Tiếng kim loại cọ xát rít lên một hồi dài. Cậu từ bỏ sự linh hoạt của cơ bụng, dùng sự cứng cáp của bộ khung làm điểm tựa.
Cạch.
Khuỷu tay tì mạnh xuống đá, vang lên một âm thanh đanh gọn. Nam giữ cột sống thẳng đuột, dùng sức mạnh của đòn bẩy vai để nâng thân trên lên. Quỹ đạo chuyển động của cậu vuông vức, thiếu đi sự uyển chuyển của người sống, nhưng lại tràn đầy tính chuẩn xác của một cỗ máy.
“Tốt. Đưa gối phải về điểm trọng tâm,” Phó Thành chỉ dạy, ánh mắt ông dán chặt vào Nam. “Đừng vội. Lệch một ly là đổ ngay.”
Nam gồng cơ đùi. Khớp xương lạo xạo như tiếng hạt nhựa va vào nhau. Cậu không cảm nhận thăng bằng bằng giác quan, cậu dùng ý chí để khóa chặt từng khớp xương vào vị trí tối ưu. Cuối cùng, cậu quỳ được trên mặt đá, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề và gấp gáp.
“Đứng lên. Đừng dồn lực vào bàn chân, dồn lực vào khớp háng. Coi hai chân là chân chống của bệ phóng.” Phó Thành nhấn giọng, bàn tay ông giấu sau lưng run nhẹ.
Nam gượng dậy. Hai đầu gối khóa chết, không một rung chấn. Cậu đứng thẳng đuột, tay buông thõng, bờ vai giữ nguyên một góc độ cứng nhắc. Nam lúc này không còn là một con người bằng xương thịt, mà như một pho tượng thép thiếu đi sự đong đưa của hơi thở.
Phó Thành ấn mạnh vào vai Nam. Lớp cơ thịt mềm mại lún sâu, nhưng ngay lập tức khựng lại khi chạm phải cấu trúc xương cứng đanh tựa thép nguội.
“Cháu thấy sao?”
Nam đáp, giọng hơi trầm xuống: “Vướng.”
“Vì cháu không còn sự linh hoạt sinh học. Giờ đây, cháu giống như một cỗ máy, thứ cháu cần nhất là sự ổn định tuyệt đối.” Phó Thành vỗ vai cậu, ánh mắt ông thoáng chút ưu tư. “Thử đi một bước xem nào.”
Nam nhấc chân. Cậu không bước đi, cậu di chuyển. Mỗi nhịp bước đều đặn, chậm rãi, chính xác đến vô hồn.
“Dừng lại.” Phó Thành hô lớn.
Nam đứng yên tại chỗ, xoay đầu nhìn ông.
Phó Thành quan sát cháu mình, đoạn gật đầu: “Cần vài bài tập để các khớp trơn hơn. Làm theo ông.”
Ông vươn hai tay lên cao, đan chặt vào nhau: “Trước tiên là vươn vai, giãn chi trên.”
Nam bắt chước làm theo. Động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực hiện, sự khó khăn ập đến tức thì. Hồi còn đến trường, bài tập này chỉ là một cái vươn mình nhẹ nhàng; giờ đây, nó như một cuộc tra tấn. Cơ thể cậu bị kéo căng, bên tai chỉ còn tiếng xương khớp ma sát lạo xạo như tiếng hạt nhựa nghiền vụn.
“Giữ yên. Thả lỏng toàn thân, đừng cố rướn. Khi tay đã quen, xoay cổ. Bài tập này giúp nắn lại cốt cho cháu.”
Ông nghiêng đầu sang trái rồi phải, dẫn dắt: “Nhớ phải xoay cả khối vai theo.”
Nam làm theo. Mỗi lần xoay, tiếng ma sát giữa các đầu khớp kêu lách cách đanh gọn. Cứ thế, cậu tiếp tục với bài tập xoay cổ chân, cổ tay. Một giờ trôi qua trong sự im lặng của căn xưởng. Đổi lại, các cử động của Nam bắt đầu trơn tru, cậu đã làm chủ được trọng tâm.
Ngay lúc Nam đang xoay cổ chân, Lão Phá bất thình lình ném cái cờ-lê nặng trịch về phía cậu.
“Bắt lấy!”
Nam vung tay theo đường thẳng, khớp vai xoay chuẩn góc 90 độ, cẳng tay chốt cứng lại đúng vị trí.
Cộp!
Cái cờ-lê nằm gọn trong lòng bàn tay. Không một chút rung lắc, không một tiếng loảng xoảng. Nam nắm chặt, bàn tay giữ nguyên tư thế kẹp chắc nịch.
“Tốt,” Phó Thành gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. “Vẫn còn cứng, nhưng thế là đủ.”
“Cháu vào máy được rồi chứ?” Nam hỏi..
“Được rồi. Nhưng,” Phó Thành gõ nhẹ vào đầu gối cậu, “đừng cử động đột ngột, hạn chế gập quá mức. Từ từ thôi.”
Nam gật đầu, bước về phía buồng lái. Một chuỗi hành động diễn ra như máy: Gập khớp háng – Khóa khớp gối – Đổ người – Trượt khớp vai. Nam lọt thỏm vào khoang lái, ngồi thẳng đơ trong cái ghế sắt dính dầu mỡ.
“Bài tập Kháng lực Thủy lực bắt đầu!” Phó Thành hô lớn.
Hệ thống pít-tông thủy lực của Atlas-BA bắt đầu nén, tiếng dầu máy gào thét trong ống dẫn. Cần điều khiển rung bần bật, phản hồi một lực đẩy ngược dữ dội. Ban sáng, cổ tay Nam lướt qua lực phản chấn đó bằng sự uyển chuyển của cơ bắp. Nhưng giờ, cổ tay cậu chậm nhịp, hoàn toàn bất lực trước những rung chấn cao tần.
Khực.
Cơn đau buốt lạnh từ tủy xương ập tới. Cậu không thể ghì cần theo cách cũ. Khung xương mới dù cứng như thép, nhưng lại khiến cậu trở nên vụng về.
“Dùng độ lì khung xương đè xuống, Nam!” Phó Thành quát qua bộ đàm.
Nam hiểu ra. Cậu khóa cứng toàn bộ cánh tay thành một đòn bẩy vững chắc, dồn trọng lượng của lồng ngực và vai vào cần lái.
Rầm!
Atlas-BA khựng lại. Áp suất thủy lực dội ngược bị chặn đứng bởi cấu trúc xương cứng như đá tảng. Nam không hề run rẩy. Nếu trước đây, việc ghì áp suất này vắt kiệt sức lực, thì giờ đây, bộ khung của cậu chịu lực cực khỏe, trở thành một điểm tựa bất di bất dịch.
Cứ thế, Nam tìm được cách điều khiển. Mỗi lần hệ thống đẩy ngược, thay vì gồng cơ, cậu chỉ việc khóa cứng khớp vai. Cơ thể cậu trở thành một vật thể không thể lay chuyển, ép ngược lại áp suất dầu bên trong cần điều khiển.
Nhưng cái giá phải trả là sự mất kết nối. Sự cứng nhắc đó khiến Nam không cảm nhận được những rung động nhỏ nhất từ hệ thống vốn từng được các sợi Vonfram truyền tải. Đối với Nam, Atlas-BA bỗng trở nên quá êm ái, quá mơ hồ không còn giống một cỗ máy luyện thể.
Ba tiếng trôi qua. Atlas-BA đổ mồ hôi dầu. Nam bước ra ngoài, hơi thở vẫn đều đặn. Cậu không kiệt sức vì mất cơ lực, mà chỉ thấy mỏi nhừ ở những khớp nối gánh chịu xung lực trực tiếp.
Cậu nhìn quanh, không thấy Phó Thành đâu bèn hỏi: “Ông Thành đâu rồi?”
“Đi tìm lão Tú.” Lão Phá kiểm tra lại cổ Atlas-BA. “Nhóc nghỉ ngơi hoặc tập ba động tác kia đi. Chút nữa ta ra ngoài khảo sát địa hình.”
Vì bài tập thể chất kéo dài, lịch trình bị đẩy lùi một tiếng. Thay vì 15 giờ, phải đến 16 giờ hai người mới bắt đầu ra ngoài.
Khác với buổi sáng với luồng khí lạnh từ trên cao dội xuống, 16 giờ chiều ở Hàng Mã là một cực hình. Sau một ngày dài vận hành, các đường ray Maglev phía trên tích nhiệt khủng khiếp, dội ngược xuống phân khu như một tấm thảm lửa. Kết hợp cùng hơi nóng từ các lò rèn cao tần, con phố chẳng khác nào một lò luyện ngục. Ánh sáng lọt qua những khe hẹp giữa các tòa nhà là thứ màu cam đỏ cháy sém, bị nhiễu loạn qua lớp sương ion cuộn đặc.
Nam chậm chạp bước theo lão Phá qua con hẻm lưa thưa ánh sáng, trên vai cậu Linh Hầu đung đua cặp đuôi, đôi mắt thạch anh hồng ngoại nhìn ngó xung quanh. Vừa vòng ra đường lớn, lão Phá bất thình lình nắm vai Nam, ấn đầu cậu ép sát vào một sạp hàng người giấy.
Từ phía đầu hẻm, một giai điệu ma quái vang lên. Không phải tiếng kèn đồng bi ai, mà là những nhịp điệu cơ khí gắt gỏng: tiếng trống không gõ bằng da, mà là những chiếc dùi sắt nện thấu xương vào vỏ thùng phuy thép, đanh, giòn và nát vụn.
Từ trong màn sương tro tàn, một hàng dài người hiện ra. Họ khoác áo choàng giấy ngũ sắc rách bươm, mặt đeo những chiếc mặt nạ gỗ bám đầy bụi sắt, vô hồn đến mức rợn người. Đoàn người khiêng ba cỗ kiệu lớn. Trên kiệu không phải tượng thờ, mà là những thực thể dị dạng được lắp ghép từ phế liệu cao sừng sững, đè oằn cả những ống thép thông khí làm đòn gánh đến mức cong võng xuống.
Kiệu đi đầu là một tượng sắt với đôi mắt là hai thấu kính camera an ninh xoay chuyển liên hồi; nếu nhìn kỹ vào lồng ngực gỉ sét của nó, người ta sẽ thấy những họng súng nòng xoay đang bị bóp nghẹt sau lớp thép vụn. Kiệu thứ hai là một vị thần khí hóa, thứ chất lỏng lân quang chảy tràn từ ống thủy lực không phải dầu máy, mà là dung dịch cao áp chuyên dùng để xuyên phá giáp sắt. Bức tượng cuối cùng ấn tượng và kinh dị nhất: một cấu trúc tết từ hàng nghìn sợi thép gai sắc lẹm, ẩn sâu trong những khe hở đó là những lưỡi cưa máy im lìm, chực chờ bung ra nghiền nát kẻ thù.
Khi chúng đi ngang qua, tiếng cạch... cạch... cạch nặng nề phát ra từ bên trong kiệu, đó không phải tiếng kim loại va đập tự nhiên, mà là âm thanh của kim hỏa đang lên đạn và các khớp cơ khí đang điều chỉnh góc bắn theo sự di chuyển của người qua đường. Linh Hầu rụt đuôi lại, mũi hơi động, nó ngửi được mùi gì đó khác thường từ bên trong những khối sắt kia.
Nam tập trung kích hoạt Siêu Giác Quan. Trong tầm mắt cậu, ba cỗ tượng bùng lên những luồng từ trường xanh neon đặc quánh, nặng trịch đè xuống không gian.
Bất chợt gã khiêng kiệu đâm sầm vào vai Nam phá vỡ sự tập trung. Một tiếng cốp khô khốc vang lên, đó không phải âm thanh của thịt va chạm với thịt, mà là thứ gì đó mềm mại vừa nện thẳng vào một khối kim loại nguội ngắt.
Nam không hề nhúc nhích. Với bộ khung xương đã được Vữa hóa, cú va chạm đó chẳng khác nào một con chim lao đầu vào cột sắt. Gã khiêng kiệu lảo đảo, ôm vai đau điếng, gã quay lại, ánh mắt sau lớp mặt nạ gỗ lộ rõ vẻ kinh hãi lẫn hằn học. Linh Hầu trên vai Nam ngay lập tức rít lên một tiếng đanh lạnh, đuôi quất mạnh vào không trung như một lời cảnh báo.
Lão Phá nhanh chóng bước lên, cúi đầu tạ lỗi: “Lũ trẻ dại, xin đừng trách.”
Kẻ kia khựng lại, đôi mắt nheo dưới lớp mặt nạ gỗ nhìn Nam từ đầu đến chân như thể đang nhìn một khối sắt vụn, rồi hắn lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục bước đi theo tiếng trống.
Khi đám tang khuất hẳn, đường phố trở lại vẻ tiêu điều, Nam hỏi: “Đó là gì vậy?”
Lão kéo cậu vừa đi vừa nói: “Đám tang đưa tiễn vũ khí.”
Nam ngạc nhiên: “Sao phải làm vậy? Vũ khí là vật chết mà.”
“Ở Hàng Mã mỗi thứ đều được cho là có linh hồn. Vũ khí rời khỏi đây đều phải có nghi thức riêng. Phải bọc chúng trong hình hài của ba vị thánh để giấu tai mắt thiên địa. Vũ khí hại người, nhưng chỉ cần có sự bao bọc này, người bị nó giết sẽ về với trời, đất và nước chứ không ám vào con phố này. Đó là cách để nơi đây tồn tại.”
Nam vẫn thấy nghi thức này thật quỷ dị. Cảm giác như vừa gây tội ác lại vừa sợ hãi trốn chạy, một sự ngụy biện bẩn thỉu.
“Vậy ba bức tượng kia là gì?”
“Tượng đầu là Mẫu Thượng Thiên, tượng thứ hai là Mẫu Thoải, tượng cuối là Thượng Ngàn.”
Nam giật mình: “Sao có thể? Ba ngài ấy hình dạng đâu phải như vậy?”
Lão Phá nhếch mép cười khẩy: “Mấy cái nhóc đọc trong sách vở cũ cả rồi. Thời thế thay đổi, thần thánh ở đây cũng phải độ lại hình hài cho hợp với cái chốn này.”
Dưới chân, đám tiền giấy in hình cỗ xe Maglev bóng lộn bị gió cuốn bay tán loạn. Lão nheo mắt nhìn theo, lẩm bẩm: “Rải dày thế này thì là hàng hạng nặng rồi. Ít cũng phải cả trăm mạng người mới gánh nổi cái lễ này.”