Chương 63: Năm chặng tử địa
Rời khỏi con đường đám tang, lão Phá dẫn Nam tiến về phía quảng trường. Từ xa, âm thanh đã vọng lại, chát chúa và hỗn tạp tựa một phiên chợ trời chẳng bao giờ dứt. Khi khoảng cách thu hẹp, cái ‘chợ’ ấy lộ hình hài: một vết sẹo lõm sâu hoắm, xấu xí khắc giữa lòng phân khu. Tầm mắt Nam bất giác bị kéo về phía dãy vỏ tàu thủy khổng lồ dựng đứng hai bên; ánh hoàng hôn mỏng manh xiên qua kẽ hở, đổ từng vệt bóng đen dài dại lên đống sắt vụn mục rữa bên dưới.
“Đây là Quảng Trường Tro Tàn. Ban ngày là chợ cóc, ban đêm biến thành khán đài cho mấy trận đua tự phát của đám cá cược.” Lão Phá nói, giọng bình thản giữa tiếng ồn.
Nam theo lão bước vào trong. Cái nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Tiếng máy cắt plasma rít lên chói tai, tiếng búa tạ nện xuống đe sắt cộp, cộp liên hồi, lấn át cả tiếng chửi thề tranh giành linh kiện. Nơi đây không có kèn đám ma, chỉ có tiếng gầm gừ của sự sinh tồn.
Linh Hầu bám chặt vai Nam, ánh mắt rà quét khắp nơi, đặc biệt nhạy bén trước mỗi tia lửa bắn ra từ lò rèn, nó dõi theo từng đốm sáng như thể đang đối mặt với kẻ thù. Cảm nhận được sự căng thẳng ấy, Nam khẽ vỗ nhẹ lên đầu nó.
Càng tiến sâu vào trung tâm, không khí càng ngột ngạt. Mùi rác không còn là mùi rác, đó là hợp chất của dầu máy phân hủy, gỉ sắt, và vị hăng hắc của lưu huỳnh xộc thẳng từ hàng chục lò rèn đỏ lửa. Mỗi nhịp hít vào, Nam cảm thấy bụi kim loại li ti đang cọ xát trong cuống họng. Nhiệt độ tăng vọt, cảm giác như đang đứng giữa tâm một cỗ máy chực chờ quá nhiệt mà nổ tung.
“Quan sát kỹ vào. Trước khi ra trận, nhóc phải tự trình bày kế hoạch tác chiến.” Lão Phá nhắc.
Nam nín thở, chậm rãi bước từng bước, né đám đông và quan sát. Linh Hầu cũng sợ rơi khỏi vai chủ nhân, hai chân bấu sâu vào lớp vải mỏng trên vai Nam.
Dù hàng quán la liệt, Nam vẫn quan sát được tình hình mặt sàn. Nó không bằng phẳng. Những vệt mòn vẹt do từ trường của các cỗ xe đua để lại hằn sâu trên nền kim loại. Có những tấm thép rỉ sét ghép vội ở các điểm nối; Nam khẽ chạm chân, tấm thép rung lên. Kết cấu kiểu này mà phi xe tốc độ cao qua thì chỉ có văng bánh.
Di chuyển được một lúc, bước chân Nam dần tự nhiên hơn. Đám đông thưa dần, không gian hẹp lại. Mùi lưu huỳnh biến mất, thay vào đó là mùi Ozone nồng nặc và cảm giác tê rần ở đầu ngón tay.
“Khúc Cua Bốn Trụ Trời.” Lão Phá dừng lại ngước mắt nhìn lên. “Đường ray Tầng Trên dẫn điện xuống đây, từ tính bị nhiễu loạn cực mạnh.”
Trước mắt Nam là bốn trụ thép khổng lồ, mỗi trụ đường kính vài chục mét, cắm sâu xuống nền đất như những cái cọc ghim chặt vào da thịt Hàng Mã. Đoạn cua 90 độ ôm sát lấy chúng. Mặt đường bê tông nứt vỡ, lộ ra lớp cốt thép phủ mạt sắt đen kịt, xù xì dựng đứng, đó là thép đã bị từ trường làm cho nhiễm từ. Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu, chỉ còn những tia điện xanh lét phóng ra từ các mối nối cao áp, loang loáng trên lớp rỉ sét.
O o...
Tiếng rung chấn trầm đục vang lên, mặt đất dưới chân Nam hơi nhún xuống. Một đoàn tàu Maglev đang lao qua đỉnh đầu.
Tạch, tạch…
Vài tia điện phóng ra từ hệ thống ray ở góc tối.
“Nam.” Lão Phá dừng lại, chỉ tay vào khoảng không giữa hai trụ. “Thấy vị trí đó không? Đoạn ấy không có rò rỉ điện, nhưng không khí vặn vẹo. Đó là thác từ trường. Bình thường thì ổn, nhưng khi có tàu chạy qua, bất kỳ sinh vật nào rơi vào luồng đó đều sẽ bị bẻ cong, ép bẹp dúm.”
Nam nheo mắt. Bụi sắt lơ lửng, không chịu rơi xuống đất mà bị hút ngược lên, xoáy dạt sang hai bên theo luồng từ trường vô hình.
Linh Hầu bất chợt rít lên, móng vuốt cắm phập vào vai Nam, kéo giật cậu lùi lại phía sau. Nó gầm gừ, đôi mắt thạch anh chuyển sang màu Tím rực.
Lão Phá vội thúc giục: “Đi mau! Sóng từ tính này là độc dược với hệ thần kinh cơ khí của nó đấy.”
Hai người sải bước gấp gáp, nhanh chóng rời xa vùng ánh sáng. Không gian thu hẹp dần, vắng lặng đến rợn người; chỉ còn tiếng giày nện xuống bê tông vang vọng trong tĩnh mịch. Càng đi sâu, hơi ẩm càng nặng nề, quện với mùi nhựa carbon khét lẹt và cái tanh nồng của nước thải rò rỉ.
“Sắp vào Hẻm Ngầm rồi.” Lão Phá nói, giọng khàn đục. “Khu này đói từ trường, nên không thể mượn lực bo cua.”
Nam không đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào con hẻm trước mặt. Nó hệt như một vết nứt kéo dài giữa hai khối kiến trúc mục nát. Từ trong bóng tối, những đốm lân quang từ lũ hình nhân giấy treo vách lập lòe, tạo nên những cái bóng vặn vẹo nhảy múa trên vách sắt rỉ sét.
“Đến rồi.” Lão Phá tạt vào.
Nam theo sau. Không gian lập tức co thắt lại ngột ngạt, bức bối. Đây là một đường ống dạng tròn, trần thấp, chỉ vừa khít cho một chiếc Kiến Thợ.
Nam nheo mắt tính toán: ở đây, khái niệm vượt mặt là bất khả thi. Chỉ có đúng một đường chạy: tâm ống. Thấp quá thì sập gầm, cao quá thì đập đầu vào vòm hầm, sang trái hay phải đều là tự sát. Kỹ năng thăng bằng ở đây không phải là lựa chọn, đó là điều kiện bắt buộc.
Ra khỏi cái ống ngột ngạt ấy, không gian bỗng mở rộng ra, nhưng còn đáng sợ hơn bởi những tấm thép ghép vội rung bần bật dưới mỗi bước chân.
“Đây là Đê Sắt Kênh Thối.” Lão Phá bước đi, từng nhịp chân lão gọn và dứt khoát như thể mặt đường chẳng hề rung chuyển.
Phía dưới là con kênh đen ngòm, phả ra mùi hóa chất nồng nặc đến nhức óc. Gió ở đây không thổi, nó quẩn lại, mang theo hơi nước bẩn bết dính vào quần áo. Tiếng keng… keng… vang lên nhịp nhàng khi đoàn tàu Maglev lao vút trên cao, luồng gió từ tàu tạo ra những đợt áp suất đủ sức thổi bay bất cứ mảnh vụn nào trên đường.
Nam dừng lại, chú ý đến đám trẻ bụi đời đang tụ tập phía sau những trụ cầu thép. Chúng đang chơi bắn bi, nhưng cách chúng đặt cược lại khác xa trò chơi tuổi thơ ấy:
“Đánh nó! Thua mà không trả được Xung thì lấy một tay nó, hoặc cướp lấy cái ngón tay độ xương sắt của nó!”
“Ha ha ha…”
Tiếng cười nói chói tai xé gió vọng lại, khiến sống lưng Nam đanh lại. Cái đuôi cáp của Linh Hầu quất nhẹ vào gáy cậu. Ánh mắt đỏ rực của nó găm chặt vào đám trẻ, dõi theo từng cử động tàn nhẫn của chúng. Thấy Nam khựng lại quan sát, Lão Phá dừng bước, hất hàm về phía đó:
“Đừng coi thường đám ranh con đó. Chúng nó lăn lộn ở đây từ lúc còn chưa biết mặt chữ. Con đường này ngày trước không có trong bản đồ đua vì chả có gì thử thách, nhưng từ khi đám này bắt đầu ném bi sắt vào gầm xe để phá hoại và cướp linh kiện, nó nghiễm nhiên trở thành một thử thách tử thần.”
Nam quan sát dọc bờ kênh. Những thanh xà ngang dọc chằng chịt, hoàn hảo để ẩn nấp và ném đá. Cậu hiểu rồi. Đám trẻ này không phải khán giả, chúng là chướng ngại vật sống.
Nam dừng chân bên mép Đê Sắt. Từ khoảng cách hai cây số, con dốc cao xa xa hiện ra như một vệt kẻ chì đen ngòm, rạch một đường dứt khoát lên cái bầu trời xám xịt bị chia nhỏ bởi hàng tầng ray tàu. Từ đây, con dốc nghiêng 70 độ trông tĩnh lặng, uy nghi, như bậc thang dẫn thẳng vào khối kiến trúc lộn xộn của Dinh thự Chồng Diêm. Thứ ánh sáng vàng đục của buổi chiều đổ xuống, biến con dốc thành một dải băng bóng loáng, dài vô tận.
“Đó là Dốc Cổng Trời, đoạn đua cuối cùng.” Lão Phá lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Nam bước tiếp. Tiếng chân nện xuống những tấm thép rỉ sét nghe keng... keng. Càng tiến lại gần, cái ‘vệt kẻ chì’ mỏng manh ban nãy càng phình to, xâm chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn.
Khi cách chân dốc vài trăm mét, áp lực bắt đầu đè nặng lên lồng ngực. Nam ngước cổ nhìn lên. Con dốc 70 độ không còn là một con đường, nó là một vách đá dựng đứng, sừng sững, hăm dọa. Mặt đường bê tông cốt thép nhìn xa tưởng phẳng, hóa ra lại gồ ghề, nhấp nhô những vân sóng do từ trường nung chảy rồi đông cứng, hệt như da của một con quái vật cơ khí khổng lồ.
Một tiếng rít khô khốc, ooo… ooo..., vọng xuống từ hệ thống phòng thủ của Dinh thự Chồng Diêm, tạo ra một cảm giác tê dại, buồn nôn.
“Sợ không?” Lão hỏi.
Nam siết chặt nắm đấm, ánh nhìn dán chặt vào con dốc. Nó tựa một lưỡi dao cứa vào võng mạc, kích hoạt hệ thống báo động trong hệ thần kinh cậu. Nỗi sợ không còn là cảm giác, nó đang bành trướng, chiếm lấy tâm trí. Câu hỏi ‘Liệu mình có thắng nổi?’ manh nha xuất hiện, như một loại độc đang bào mòn lớp vỏ quyết tâm mà cậu dày công xây dựng.
Lão Phá cười nhạt: “Muốn trở thành tay đua Maglev, nhóc phải nuốt được nỗi sợ của đường đua.”
Nam gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Lão Phá hài lòng: “Thế đã cảm được hết chưa?”
Nam không đáp, cậu chỉ lặng lẽ quan sát. Lão cũng không trách, chẳng ai mới lượn qua một vòng mà nhớ hết được, chỉ cần biết và lường trước là đủ.
“Nhóc kém Lăng phần lợi thế. Thằng oắt đó sống ở đây đủ lâu để thuộc làu từng vết nứt trên con dốc này. Còn nhóc, khi đã vào đua, nhóc chỉ có bản lĩnh và độ liều để hoàn thành.”
“Đã nhớ.” Nam ghi tạc từng chữ. Xuất phát điểm không cao, nhưng không thể vì lẽ đó mà chùn bước.
“Nhóc có muốn đặt cược cho bản thân không?” Lão hỏi, ánh mắt ngậm ý cười trêu chọc.
Nam nhìn thẳng vào ánh mắt lão, đáp dứt khoát:
“Cược. Cháu thắng!”
Lão Phá nhìn cậu một lát rồi bật cười lớn. Tiếng cười khàn đục xé toạc bầu không khí nặng nề trên Dốc Cổng Trời. Những âm thanh phòng thủ gầm rú vọng xuống từ dinh thự lúc này, trong tai Nam, bỗng nghe như khúc khải hoàn.