Chương 64: Mù Cảm Biến
Rời khỏi Dốc Cổng Trời, Nam và lão Phá theo lối hẻm lạ quay về. Hẻm tuy chật nhưng dòng người tấp nập. Dưới những mảng sáng tối nhập nhòe của bóng chiều, bước chân Nam khựng lại trước một đoạn hội thoại phát ra từ cửa tiệm bên đường:
“Chủ quán, mấy giờ rồi?”
“Hơn năm giờ, vội gì?”
“Chết rồi, con tôi tan lớp mẫu giáo lúc năm giờ, phải đi đón nó! Hàng ông cứ để đó, tí tôi quay lại lấy!”
Nam lướt qua họ. Ký ức về những buổi tan học ngày xưa vụt hiện rồi tan biến. Thứ xa xỉ ấy đã mất. Năm giờ chiều hôm nay không còn buổi tan trường, nó là giờ bắt đầu bài tập Mù Cảm Biến.
Lão Phá rẽ vào con hẻm quen thuộc, đây chính là lối dẫn về cửa tiệm Hàng Mã Ký Ức. Những chiếc đèn lồng đỏ hắt ánh sáng mờ đục lên lũ hình nhân giấy phất phơ. Hôm qua còn thấy rợn người, hôm nay cảm giác hãi hùng ấy đã thay bằng sự quen thuộc. Chốn này, bây giờ cũng là nhà.
Cửa tiệm đã kéo cao, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra nền sắt bẩn.
“Thành! Mày về rồi hả?” Lão Phá hô lớn, thoăn thoắt bước chân vào nhà.
Phó Thành đang bày biện thức ăn lên bàn: cơm, canh và cá. Những món ăn đã nguội, hương vị nhạt nhòa nhưng tươm tất.
“Hai người về rồi à? Qua ăn đi.” Phó Thành mỉm cười.
Nam ngồi xuống. Bụng cậu bắt đầu biểu tình. Linh Hầu nhảy phắt từ vai xuống, chễm chệ ngồi bên cạnh. Phó Thành đẩy một bát canh hầm xương về phía Nam.
“Ăn món này. Phù hợp với quá trình vữa xương của cháu.”
Nam không từ chối, húp một ngụm. Nước canh không quá nóng, hương vị tạm ổn. Cậu cảm thấy luồng hơi ấm lan dần từ cổ họng xuống những đốt xương đang đau nhức vì đi lại quá nhiều.
“Mày mua cơm nhà ai vậy?” Lão Phá càu nhàu, nhìn đống thức ăn.
Phó Thành trừng mắt: “Ăn đi. Xếp hàng mỏi cả chân mới tìm được cửa tiệm bán đồ tươi đấy.”
Lão Phá bực dọc: “Thứ hương vị nhạt nhẽo này mà cũng phải xếp hàng? Đúng là sống ngày càng thụt lùi.”
Phó Thành quát: “Mày làm như thời rừng vàng biển bạc 200 năm trước ấy! Bây giờ có đồ tươi mà nuốt là may rồi. Không ăn được thì để đó cho tao!”
Lão im bặt, bắt đầu ăn. Dù chê bai nhưng lão vẫn quét sạch bát đĩa. Phó Thành hỏi Nam: “Thấy hết đường đua chưa?”
Nam gật đầu, không ngẩng mặt đáp: “Xem hết rồi.”
“Thấy sao? Có sợ không?”
Nam dừng đũa, hồi tưởng lại từng chặng, từng mối nguy hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt cậu đanh lại: “Khó. Nhưng cháu không thua.”
Phó Thành hài lòng, gắp miếng cá kho đặt vào bát Nam: “Tốt. Muốn làm kẻ mạnh thì đừng bao giờ chùn bước trước đường đua. Càng khó càng phải phấn khích, đó mới là cách mài giũa bản thân.”
Lão Phá húp cạn bát nước canh, đặt mạnh xuống bàn: “Cuộc đua Kiến Thợ này là cơ hội để nhóc luyện lái thuần vật lý. Maglev có AI, có kết nối thần kinh, nhưng đó không phải là vĩnh cửu. Sẽ có lúc hệ thống sập nguồn, khi ấy kỹ năng vật lý mới là thứ cứu mạng nhóc.”
Nam siết chặt đôi đũa. Cậu nhớ lại cảnh Gió Bắc từng chết máy, trở thành khối sắt vụn giữa cơn Lửa Mù. Nếu khi ấy không có hai lão già, cậu đã nát xương. Thắng ở Kiến Thợ không chỉ là giải đấu, đó là bài tập sinh tồn.
Cậu đặt bát xuống, nhìn thẳng Phó Thành, giọng dứt khoát: “Chúng ta bắt đầu bài tập tiếp theo đi. Cháu muốn luyện với Kiến Thợ luôn.”
Nam cần chạm vào cỗ xe thô lậu ấy. Atlas-BA vốn là để rèn cốt, nhưng với bộ xương đã Vữa hóa, cậu cảm thấy mình đã đủ sức ghì chặt khối thép này mà không lo gãy nát.
Phó Thành không từ chối, gật đầu: “Được. Đổi hình thức. Bỏ qua Atlas-BA, chúng ta tập thẳng trên Kiến Thợ.”
Phó Thành hướng lão Phá: “Cùng tao đi chuẩn bị.”
Lão Phá không vội, cẩn thận dọn bát đĩa trống trên bàn: “Mày đưa thằng nhỏ ra sân trước đi, xếp chướng ngại vật cho kỹ. Tao rửa bát xong sẽ ra ngay.”
Phó Thành dẫn Nam ra sau nhà. Dưới ánh đèn, họ bắt đầu dựng một ma trận phế liệu. Những tấm thép dựng đứng, những hình nhân giấy phất phơ cắm chốt trên nền sân, tạo thành những lối đi hẹp, ngoằn ngoèo và đầy cạm bẫy.
“Một chút nữa phải lái qua những chỗ này,” Phó Thành chỉ vào đám rác thải lổn nhổn. “Né được càng nhiều càng tốt, đừng để va quẹt.”
Lão Phá bước ra, nhìn qua bố cục sân tập, gật gù hài lòng: “Mày bố cục nhanh đấy. Nam sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng.” Cậu đáo.
Phó Thành chỉ vào chiếc Kiến Thợ: “Khởi động nó, chạy tới đây.”
Nam bước đến sát Kiến Thợ. Cỗ xe nằm đó, thô kệch và gỉ sét. Nhưng với Nam, mỗi vết trầy, mỗi mối hàn trên khung thép chữ I đều là một ký ức. Cậu thuộc lòng từng con ốc, từng sợi dây dẫn xung mà chính tay mình đã tỉ mẩn đấu nối.
Nam leo lên ghế lái, bên trong đặt sẵn một chiếc mũ bảo hộ trông khá nặng, nhưng khi đội vào lại nhẹ tênh, che kín những phần dễ bị tổn thương, chỉ lộ ra khuôn mặt. Cậu hít sâu, đặt tay lên cần gạt. Khác hẳn với hệ thống tự động của Gió Bắc, Kiến Thợ trơ lì, lạnh lẽo, không hề phản hồi nhiệt độ cơ thể. Nam phải mất một giây định thần để gạt bỏ sự phụ thuộc vào các giao diện kỹ thuật số.
Cạch... xoạch.
Cậu vặn chìa khóa cơ.
Thình... thình... Động cơ Trâu Sắt – V3 rùng mình thức giấc. Tiếng nổ không êm ái, nó thô bạo, hỗn tạp, như tiếng trái tim của một gã đồ tể đang đập loạn xạ trong lồng ngực sắt. Rung chấn từ khối động cơ truyền thẳng qua ghế lái, xuyên vào khung xương vôi hóa của Nam. Cậu không thấy đau, ngược lại, Nam cảm thấy những điểm chạm giữa da thịt và sắt thép đang cộng hưởng. Âm thanh lộc cộc quỷ dị phát ra khi xương cậu va chạm với khung sườn.
Khục!
Nam gạt cần, kích hoạt cụm đệm từ Bát Úp.
Âm thanh rít lên đầy ma mị. Chiếc xe khẽ chao đảo, rồi đột ngột... hẫng đi. Toàn bộ trọng lượng gần nửa tấn của khối sắt vụn bỗng chốc mất trọng lực, lơ lửng cách mặt đất đúng 15cm.
Nam sững người.
Trên bản thiết kế, cậu nắm rõ từng áp suất, từng độ nghiêng. Nhưng cảm giác thực tế thì hoàn toàn khác. Kiến Thợ không im lìm như trên giấy. Dưới lòng bàn tay, Nam cảm nhận được từng luồng xung điện chạy rần rần qua bộ biến thế tự chế, nóng rực và đầy đe dọa.
Nam khẽ nhấn cần tăng cường độ từ trường. Kiến Thợ chồm tới trước, tốc độ đột ngột khiến cậu suýt mất đà. Cậu vội kéo cần đảo cực để phanh khựng lại.
Rít!
Chiếc xe dừng đứng trên không, bộ khung sắt nghiến ken két vì quán tính. Tim Nam đập mạnh. Cậu đã lắp ráp nó, hiểu cấu tạo của nó, nhưng giờ đây, cậu mới thực sự gặp nó. Kiến Thợ không ngoan ngoãn. Nó hoang dã, rung lắc dữ dội, và đầy tính sát thương.
Phó Thành tiến lại gần: “Đến đây được rồi.”
Nam siết chặt tay đòn. Phó Thành đưa cho cậu dải vải đen: “Bịt mắt lại. Từ giờ, không có màn hình cảnh báo, không có HUD. Gió là cảm biến, rung chấn là chỉ dẫn. Cháu hãy để cơ thể tự đọc lấy những cảm biến ấy.”
Nam buộc chặt dải vải. Mùi dầu máy cũ kỹ xộc vào mũi, tĩnh lặng đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Nam gạt cần.
Khục… khục… roạt… RẦM!
Động cơ Trâu Sắt – V3 gầm lên, rung chấn từ khối sắt vá truyền thẳng vào cột sống vôi hóa. Cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể Nam, không đau, nhưng rung lắc dữ dội, gần như khó giữ nguyên tư thế.
“Chỉ tiến. Cảm nhận cái Bát Úp hít vào từ trường thế nào,” Lão Phá nói lớn.
Nam nhích ga. Kiến Thợ trượt đi. Độ rung mặt đường truyền lên chân, khi là tiếng thép rền đanh thép, khi là tiếng đất cát trầm đục. Nhưng khi Nam cố tăng tốc nhanh, sự mất phương hướng ập đến. Cậu gồng cứng vai và lập tức, khung xe phản ứng lại bằng cú va đập thô bạo.
Rắc!
Cỗ xe nện thẳng vào một tấm ván gỗ, cả người Nam rung lên bần bật. Cậu lảo đảo, nghiêng người theo quán tính, suýt thì lật ngang.
“Đừng gồng! Thả lỏng! Cảm nhận độ rung để đoán vật cản, bắt lấy luồng gió để phán đoán hướng lách!” Phó Thành gầm lên từ phía sau.
Nam hít một hơi sâu, buông lỏng khớp vai. Cậu thôi phát đoán bằng trí não, bắt đầu nghe bằng tai và cảm nhận khác lạ trên từng tế bào.
Bụp.
Một luồng áp lực nén lại. Không khí phía trước đột ngột đặc quánh, nóng hầm hập phả thẳng vào mặt. Nam biết, có vật cản ngay trước mũi.
Nam không bẻ lái. Cậu vặn hông, dồn trọng tâm sang phải. Chiếc Kiến Thợ xoay trục, lách qua vật cản trong gang tấc. Gió dội ngược lạnh toát lướt qua mang tai, mang theo tiếng rít của tia lửa điện vừa bắn ra từ đệm từ trường.
“Vách sắt. Cách 80 phân,” Nam lẩm bẩm trong bóng tối, một nụ cười nhếch lên.
Nam bắt đầu ‘thấy’. Mỗi vật cản không còn là kẻ thù, chúng là những nốt nhạc trong một bản giao hưởng cơ khí. Tiếng kim loại cạ vào sắt không còn là sự va đập, mà là âm thanh định vị.
Xoẹt… xoẹt…
Chiếc Kiến Thợ lướt đi, va chạm liên tục nhưng cũng dần tăng tốc.
Khi Nam dừng hẳn và tháo dải vải bịt mắt, trước mắt cậu là một bãi chiến trường. Những tấm ván gỗ, hình nhân giấy, phế liệu nằm rạp trên mặt đất, bị cỗ xe cán nát hoặc hất văng. Chỉ còn vài vật cản cứng đầu là đứng yên, nhưng chúng đều đã chi chít vết trầy do thân xe cạ vào.
Nam thở dốc, mồ hôi đầm đìa lẫn bụi sắt. Dù mắt mờ đi vì mệt, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn sáng quắc. Lần đầu tiên, cậu không dùng thị giác, nhưng cậu thực sự thấy được đường.
Phó Thành nhìn đống đổ nát, gật đầu: “Lần đầu thế là không tồi. Nhưng chưa đủ để đua.”
Lão Phá bước đến, vỗ mạnh vào khung sườn Kiến Thợ còn đang nóng rực. Lão nhìn những vết bầm tím chi chít trên da thịt Nam, đó là cái giá cho việc dùng cơ thể con người va chạm sắt thép: “Xương nhóc Vữa hóa thật, nhưng da thịt thì không. Đừng cậy cứng mà coi thường lực chấn động. Làm thêm vòng nữa, nhưng lần này phải khác.”
Nam gật đầu ghi nhớ lời dạy bảo. Hai lão già nhanh chóng dựng lại vài vật cản đổ rạp. Nam tự bịt mắt, kích hoạt Trâu Sắt – V3. Tiếng động cơ gầm lên, âm sắc dứt khoát và dữ dội hơn hẳn vòng trước.
Nam lao đi. Lần này, cậu không đợi luồng gió dội ngược mới phản xạ. Nam cảm được luồng áp lực khí trước khi nó kịp chạm vào mặt. Cậu chủ động ép từ trường, khiến chiếc Kiến Thợ uốn lượn như một con rắn thép, len lỏi qua từng khe hẹp của ma trận phế liệu.
Vút!
Chiếc xe lướt qua tấm thép dựng đứng với tốc độ nhanh gấp rưỡi vòng đầu. Không tiếng va đập chói tai, chỉ còn tiếng gió rít qua khe kim loại và tiếng cọ xát ngọt lịm của từ trường trên mặt sàn.
Két.
Có những vật cản nhỏ Nam không né kịp, xe vẫn va vào. Cậu không hãm tốc, không giật khựng. Khi Kiến Thợ nghiêng trái, hông Nam đổ sang phải. Xe và người dần cộng hưởng.
“Tốt!” Lão Phá gầm lên, giọng đầy kinh ngạc. “Thằng oắt này học nhanh thật!”
Nam dừng xe, tháo dải vải. Sân tập không còn tan hoang như ban nãy. Nhiều vật cản vẫn đứng nguyên, chỉ chi chít những vết trầy xước nông. Nam bước xuống, đôi chân đứng vững, không hề đuối khớp, nhưng bắp tay và vai đã bắt đầu sưng tấy vì va chạm quá mức. Cậu nhìn hai ông già, khóe miệng nhếch lên:
“Vòng hai xong rồi. Đêm mai, cháu sẽ thắng.”
Hai lão già cười phá lên. Lão Phá nhướng mày: “Tự tin đấy nhóc, nhưng đối thủ của mày không phải dạng vừa đâu.”
Phó Thành vỗ vai Nam: “Giữ lấy khí thế này, nhưng đừng khinh địch.”
Nam gật đầu. Cậu không khinh Lăng, nhưng nỗi sợ đã biến mất.
“Theo ông vào xoa thuốc, rồi nghỉ ngơi. Mai còn một ngày tập trước khi ra đường đua. Cháu cần ngủ nhiều để lấy sức.”
Nam bước theo Phó Thành vào nhà. Linh Hầu từ góc tường nhảy vọt lên vai cậu, bám chắc lấy.