Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Maglev Việt Nam Vua Tốc Độ Ty Thể

Chương 65: Di sản của Cựu Binh

 

Nam tỉnh dậy trong hơi nóng hầm hập của lò rèn, hòa lẫn tiếng búa thủy lực nện đều nhịp vào đe sắt. Cậu cựa mình, toàn thân rên rỉ như một cỗ máy lâu ngày không được bôi trơn.

Mỗi thớ cơ, mỗi sợi gân đều biểu tình dữ dội. Lớp da thịt bên ngoài dù đã dịu đi nhờ thuốc bôi đêm qua, nhưng vẫn nhức nhối như bị kim châm mỗi khi chạm vào. Xương cốt đã vữa hóa không hề nứt vỡ, nhưng mang lại cảm giác nặng trịch, tê dại như thể có ai vừa đổ bê tông tươi vào tủy sống cậu. Sự tương phản giữa bộ khung cứng đanh và lớp thịt rã rời tạo nên nỗi đau âm ỉ, dai dẳng.

Trong vô thức Nam nhớ đến bài tập hôm qua Phó Thành đã chỉ, cậu nhắm mắt, thở mạnh ra một hơi. Đôi tay từ từ nâng lên, xoay vai giãn cơ. Những tiếng rắc, rắc nhẹ vang lên, đem lại sự sảng khoái tức thời. Cậu xoay cổ tay, lắc cổ chân, những cử động chậm rãi dần gỡ bỏ sự cứng nhắc, trả lại sự linh hoạt cho cơ thể.

Lắc người kết thúc bài tập, Nam đưa mắt tìm Linh Hầu. Nó đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt hồng ngoại chớp nháy chăm chú. Nam cúi xuống, điểm nhẹ tay lên mũi nó: “Hôm nay mày không tắt nguồn à?”

Giọng nói cơ khí vang lên: “Đã nạp 5 Xung duy trì.”

Nam sực nhớ hôm qua mình đã nạp 10 Xung, ngoài lệnh duy trì thì không yêu cầu gì thêm: “Vậy là mày tự nạp để duy trì được?”

“12 giờ đêm, nếu còn Xung, hệ thống sẽ tự động nạp cho ngày mới.”

Nam hài lòng, mở Rig nạp thêm 10 Xung, sau đó bế nó đặt lên vai rồi rời khỏi phòng.

Lò rèn đã nổi lửa. Bên trong, ngoài lão Phá đang chuyên tâm, còn có Phó Thành đang kiểm tra nguyên vật liệu.

“Mày cần mạch nhựa cao phân tử, muội than, chất bán dẫn với sơn ta để làm gì?” Phó Thành vừa đặt vật liệu lên bàn vừa hỏi.

“Để chế tạo mạch tích hợp hữu cơ,” Lão Phá đáp. “Đây là bộ phận sống còn cho ‘Chó Điên’, hệ thống giúp nó phân biệt được máu của mục tiêu hay máu của người khác. Mỗi lò rèn có một công thức riêng, đó là thứ quyết định chất lượng sản phẩm.”

Lão Phá quay qua, nhìn số vật liệu trên bàn: “Công thức độ chế này là của riêng tao đấy.”

Nói xong, lão bắt đầu công việc. Tay chân lão thoăn thoắt, nhịp nhàng: hơ nóng, ép phẳng, cán mỏng, trộn chất kết dính, lọc dịch tinh thể... Lão chuyên tâm đến mức không hề hay biết Nam đã đứng cạnh từ bao giờ. 

Phó Thành thấy cậu, liền hỏi: “Ăn sáng luôn chứ?”

Nam gật đầu.

Phó Thành rời khỏi lò rèn, lão Phá mới lên tiếng: “Thành, lấy cho tao cái nhíp.”

Nam nhìn quanh, thấy cái nhíp nhỏ trên bàn sắt liền đưa qua cho lão. Khi thấy bàn tay Nam, lão ngước mắt lên nhìn: “Là nhóc đó hả? Ăn uống đi mà luyện tập.”

Nam gật đầu, đứng qua một bên quan sát. Ít phút sau, Phó Thành mang xuống một tô hủ tiếu sườn nén. Ăn xong, Nam liền theo ông ra sau vườn, trong khi lão Phá vẫn miệt mài bên lò lửa.

Hôm nay phố Hàng Mã sương giăng dày đặc, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn vài mét.

“Cháu có nhớ bài tập hôm nay là gì không?”

Nam gật đầu: “Chiếm hữu cỗ máy.”

“Tốt. Theo dự tính ban đầu, ông sẽ nén các vật cản để ép cháu, nhưng hôm nay, ông muốn nương theo thực tế ở đường đua để đưa ra các bài tập sát hơn.”

Phó Thành vào kho của lão Phá, lấy ra một thiết bị nhìn như máy bắn nước, tay kia kéo theo sợi dây điện dài với hai kìm sắt ở đầu khi chạm nhau sẽ phóng tia điện, bắn vào màn sương tạo thành các tia chớp khó lường. Tiếp đó là thùng bi sắt, rồi thêm vô số thanh sắt đủ kích cỡ và cả đống miếng sắt mỏng.

“Hiện giờ ông chỉ kiếm được nhiêu đây để giả lập nguy hiểm cháu sẽ gặp trên đường đua.”

Nam nhìn qua là hiểu. Dù không đầy đủ nhưng ý tưởng này giúp cậu mường tượng được rất nhiều điều.

“Cảm ơn ông,” Nam đáp. “Hôm nay cháu có cần bịt mắt không?”

“Không,” Phó Thành vỗ máy bắn nước. “Cháu sẵn sàng chưa?”

Nam nhảy lên Kiến Thợ, đội mũ, siết chặt tay lái. Tiếng động cơ V3 gầm lên như con thú bị bỏ đói. Cậu gạt cần, phóng thẳng về phía những vật cản đã được dựng từ đêm qua. Lần này có tầm nhìn, mọi thứ tưởng chừng dễ dàng, nhưng Phó Thành liên tục di chuyển vào những điểm mù khiến Nam không thể đoán trước hướng tấn công. 

Tiếng gào thét của ông vang lên không ngớt: “Tăng tốc! Không được chạy chậm như đêm qua!”

Nam vừa quan sát, vừa lắng nghe lệnh, vừa căng mình đề phòng.

Vút!

Một thanh sắt vụn bay tới từ góc trái, hướng ấy là điểm mù hoàn toàn của cậu. Gần như theo bản năng, cột sống cậu khẽ vặn, điều khiển thân xe nghiêng sang phải trong tích tắc. Thanh sắt sượt qua mặt kính bảo hộ, cắm phập xuống đất.

Nam rùng mình, nhưng chỉ thoáng lơ là vì pha né đòn, Kiến Thợ đã va mạnh vào một thanh chắn. 

Rầm!

Ngay khi vừa càn qua, một âm thanh gai người nổi lên. 

Xẹt… Rắc! 

Tia chớp xanh biếc phóng ra, lách tách giữa màn sương. Cùng lúc, máy ‘bắn nước’ gầm rú, phụt luồng khí nén cuồng nộ cuốn theo hàng tá mảnh giấy ngũ sắc vụn nát, khiến không gian sân tập trở nên hỗn loạn.

Kiến Thợ đâm sầm vào tâm bão. Tầm nhìn bị chặn đứng bởi những mảnh giấy dính chặt lên kính, chiếc xe chao đảo liên tục. Nam chỉ còn cách điều khiển tay lái theo cảm giác cơ thể.

Rắc... rè rè...

Tiếng kim loại nghiến vào nhau. Giấy vụn bị hút thẳng vào kẽ hở của hệ thống làm mát Bát Úp. Những mảnh giấy bồi ẩm mục quấn chặt lấy bộ biến thế tự chế và các khớp nối xung điện. Nhiệt độ tăng vọt, hệ thống quá tải. Kiến Thợ khựng lại, chao đảo như gã say rượu.

Phó Thành gào lên: “Thả lỏng! Không cảm nhận được gió thì phải cảm nhận nhiệt độ! Cảm nhận độ rung của khung xe! Đừng để cỗ máy cháy!”

“Thành, ném bi sắt ra!” Giọng lão Phá từ lò rèn vọng tới. “Tăng độ khó cho nó.”

Keng! 

Một viên bi sắt bắn thẳng vào khung sườn, nảy lên như đạn lạc. Nam nghiến răng, cơ thể vặn xoắn theo quán tính của xe. Đột nhiên, máy thổi giấy đổi hướng, phụt luồng gió mạnh xoáy vào cạnh trái.

Hự!

Chiếc xe bị hất văng. Cú thổi mạnh đến mức bánh đệm từ bên phải mất lực bám. Nam không kịp phản xạ. Cả khối sắt nửa tấn bị đẩy lật ngang.

RẦM!

Chiếc xe đập mạnh xuống sàn, một vệt lửa xanh bắn ra khi Bát Úp cạ xuống nền. Nam bị lực giật mạnh, suýt văng khỏi ghế. Khung xe rung lên bần bật, trượt dài trên sàn với tiếng kim loại nghiến ken két rợn người.

KANG!

Chiếc xe tông thẳng hông vào bức tường vách tôn dựng đứng. Tấm tôn móp hẳn vào. Khói bốc lên nghi ngút từ động cơ đang quá tải. Nam nằm gục trên tay lái, lồng ngực đau nhói như bị ép chặt, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng do chấn động tác động thẳng vào nội tạng. Đôi mắt cậu mờ đi. Cỗ máy im lìm. Bài tập thất bại.

Nam ho sặc sụa, máu lẫn bụi sắt trào ra. Cậu lết người ra khỏi khoang lái, đôi tay run rẩy vì sốc nhiệt. Chiếc Kiến Thợ giờ chỉ còn là một đống sắt vụn móp méo, bám đầy giấy vụn và dầu đen.

Phó Thành bước tới, đỡ Nam đứng dậy, gỡ mũ bảo hộ. Ông cẩn thận kiểm tra toàn thân cậu: xương không sao, nhưng cơ bắp bầm dập và chảy máu. Ông đỡ cậu ngồi xuống, lấy hòm thuốc cầm máu và khử trùng vết thương.

Lão Phá bên cạnh tranh thủ chỉnh lại khung gầm. Trong tiếng búa đập cộp cộp, giọng Phó Thành vang lên, lạnh lùng và nghiêm khắc: “Khoảnh khắc cháu không làm chủ được tay lái là khi nào? Khi chiếc xe va vào tường, hay khi luồng gió kia làm mù mắt cháu?”

Nam ngước lên, đôi mắt vẫn còn vằn tia máu: “Là lúc... lúc giấy vụn làm tắc bộ biến thế.”

“Lúc đó cháu đã cố làm gì?”

Nam hơi chần chừ: “Có nhìn… có cảm nhận…”

Phó Thành thu băng gạc: “Lúc ấy đừng có nhìn mà hãy chuyên tâm cảm nhận. Nếu cảm nhận quá khó, hãy dùng Siêu Giác Quan thử.”

Nam mím môi: “Cháu không muốn lạm dụng nó. Cháu muốn dùng chính cơ thể để luyện tập.”

Phó Thành ngạc nhiên trước sự kiên định của cậu, rồi ông nhấn vào Rig trên tay, mở lên một đoạn video có đề tên là Vùng Lặng. 

“Xem đi.”

Nam nheo mắt nhìn. Hình ảnh trong video thô sơ: những mảng trắng đen nhiễu hạt, thỉnh thoảng vỡ vụn vì tín hiệu kém. Đó là góc nhìn từ buồng lái một chiếc xe bọc thép hạng nhẹ.

Trong video, tuyệt nhiên không có ánh đèn pha. Mọi thứ là một màu đen đặc quánh, chỉ có tiếng động cơ rít lên như tiếng con thú bị dồn vào đường cùng. 

“Đây là lúc đội của bọn ông bị đánh chặn. Radar nhiễu trắng, cảm biến nhiệt tê liệt,” giọng Phó Thành trầm đục như tiếng đá sỏi va vào nhau. “Lúc đó, mở đèn là chết. Bọn ông phải lái bằng bản năng.”

Trên màn hình, chiếc xe đột ngột vặn mình, bẻ lái một góc cua gắt đến mức gầm xe cạ xuống nền sắt tóe lửa. Cùng tích tắc đó, một quả đạn pháo nện thẳng xuống vị trí cũ, xé toạc mặt đường. Người lái trong video không hề ngước nhìn bầu trời. Anh ta không nhìn thấy quả pháo, anh ta... cảm thấy nó.

Chiếc xe trong video rung lên những nhịp lạ: bạch, bạch, cạch. Người lái đáp lại bằng cách ép ga, vặn trục lái theo biên độ cực nhỏ, né quả đạn như thể nó là một phần của đường đua. Không hoảng loạn. Không chần chừ. Chỉ có sự đồng bộ tuyệt đối.

Nam nhìn không rời mắt. Video kết thúc bằng tiếng nổ vang trời và màn hình trắng xóa do nhiễu sóng.

Phó Thành tắt thiết bị, thực tại ùa về. Ông nhìn Nam, ánh mắt tựa như gã chỉ huy già: “Đã mường tượng được chưa?”

Nam im lặng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn vào chiếc Kiến Thợ. Những hình ảnh về chiếc xe bọc thép trong màn đêm đen kịt cứ lởn vởn. Cậu đã hiểu. Cái ‘nhịp đập’ mà ông nhắc tới không phải là lý thuyết suông. Đó là sự giao thoa giữa con người và sắt thép.

Lát sau, Nam đứng lên, ánh mắt sắc lẹm: “Cháu sẽ làm được.”

Cậu bước về phía Kiến Thợ, trèo lên, đội mũ, siết chặt tay lái. Lần này, Nam không nhìn vào vật cản. Cậu nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể để cảm nhận sự rung chuyển từ mặt sàn.

Gầm!

Động cơ Trâu Sắt - V3 rú lên, âm thanh lần này nghe trầm và ổn định hơn hẳn. Nam mở mắt, phóng đi.

Lão Phá ném mạnh một thanh sắt. 

Vút! Keng! 

Cú va chạm mạnh đến mức bánh đệm Bát Úp lệch khỏi quỹ đạo, cả chiếc xe bị kéo rê đi. Nếu là lúc trước, Nam đã hoảng loạn buông tay. Nhưng lần này, cậu nghe thấy độ rung của sàn sắt truyền thẳng qua khung xương vữa hóa. Cậu gồng mình, bẻ lái ngược hướng với lực kéo, ép Kiến Thợ đứng thẳng dậy trong tư thế nghiêng 45 độ, lướt qua khe hẹp giữa hai trụ sắt chỉ trong gang tấc.

Xẹt… Rắc!

Máy bắn tia điện và máy thổi giấy đồng loạt kích hoạt. Không gian hỗn loạn trong màn sương giấy vụn.

Trong bóng tối bị che khuất, Nam cảm thấy một luồng áp suất đột ngột ép chặt vào vai trái. Đó là luồng gió! Cậu nghiêng người, ép chặt Bát Úp xuống sàn, dùng chính áp suất gió làm lực nâng để lách qua.

Keng!

Tia điện phóng tới, làm loạn hệ thống từ trường. Chiếc xe rùng mình, tiếng rít điện tử vang lên đanh thép. Nam không gồng mình chống lại. Cậu nương theo độ rung đó, hơi nới lỏng tay lái để giảm lực cản, đồng thời đạp ga dứt khoát. Kiến Thợ trượt đi trên nền sắt một cách mượt mà, né trọn vẹn điểm phóng điện vốn sẽ nện thẳng vào bộ tụ.

Vòng thứ hai, vòng thứ ba... Nam không còn sợ mù hay điếc. Khi máy thổi giấy phụt hơi, cậu cảm nhận áp suất trên da. Khi tia điện phóng ra, cậu cảm nhận độ rung qua bàn tay.

Phó Thành đứng ngoài, mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lóe lên tia sáng lạ. Ông liên tục tăng cường độ: Máy thổi giấy vặn cực đại, tia điện bắn liên hồi không theo quy luật. Nhưng Nam vẫn lao qua, chiếc xe như một con lươn luồn lách giữa cơn bão sắt vụn và điện từ.

“DỪNG!” Phó Thành hô lớn.

Kít!

Nam phanh gấp ngay trước mặt Phó Thành, bụi sắt mù mịt bay lên. Chiếc Kiến Thợ đứng im, khói bốc nghi ngút, vết xước mới không ít nhưng chỉ là những vệt mờ.

Nam gục xuống tay lái, lồng ngực phập phồng, mồ hôi trộn lẫn bụi sắt rơi lã chã.

Phó Thành tiến lại, phủ chiếc khăn lên đầu Nam: “Khá đấy. Cháu có thể ra đường đua được rồi.”

Nam gắng gượng gỡ mũ bảo hộ, lau vệt mồ hôi, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy kiêu hãnh. Cậu đã làm được.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}