Chương 68: Đấu Trường Tro Tàn
22 giờ 30 phút.
Nam đứng trước Kiến Thợ, chuẩn bị rời đi. Lão Phá ném cho cậu một bộ đồ bó sát màu đen xám, chất liệu trông như da cá với ánh kim mờ, đi kèm đôi găng tay cùng loại.
“Mặc vào.”
Nam cầm bộ đồ, cảm giác nhẹ bẫng trên tay, chỉ chừng 1.2 kg. Lớp lót trong êm ái, nhưng tại những vị trí trọng yếu như khuỷu tay, bả vai và sườn, vải bỗng trở nên đanh cứng khi bị tác động mạnh. Ngoài ra còn có các lỗ thoát khí li ti được bố trí tinh vi để tránh sốc nhiệt.
Phó Thành nhìn thấy, tắc lưỡi khen: “Ra dáng thầy rồi đấy, cuối cùng cũng đưa ra được một bộ đồ tử tế.”
Lão Phá nhếch môi: “Xem như đầu tư dài hạn.”
Phó Thành nhắc Nam: “Cảm ơn lão già một tiếng đi. Đó là Vảy Rồng, mẫu áo bảo hộ chuyên dụng dệt từ sợi tổng hợp chịu nhiệt xen kẽ nano bạc. Bình thường nó mềm, nhưng khi va chạm, mạng lưới nano bên trong sẽ co thắt lại như một cái lồng bảo vệ, giúp triệt tiêu từ trường rác và hấp thụ chấn động.”
Nam không ngờ lão lại hào phóng đến vậy, cậu cúi đầu trịnh trọng: “Cảm ơn lão.”
Lão Phá hừ một tiếng: “Đồ không rẻ đâu, nhớ dùng cẩn thận, dùng về lâu về dài đấy.”
Nam mặc vào, kéo khóa, siết chặt các dải dán siêu bền ở cổ tay. Cậu cảm thấy cơ thể như được bó chặt vào một lớp da thứ hai. Đôi găng tay Vảy Rồng rất tốt; dù khớp xương vữa hóa khiến các ngón tay cậu hơi cứng, nhưng găng tay lại trợ lực vừa đủ, giúp cậu thực hiện các thao tác chính xác mà không tốn quá nhiều sức.
Phó Thành lại gần, kiểm tra kỹ lưỡng: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Nam lắc đầu. Cơ thể cậu vẫn nặng nề, những vết bầm chưa tan và các vết cắt sâu vẫn còn âm ỉ đau, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến ý chí.
“Cháu ổn. Đi thôi.”
Phó Thành thở hắt ra một hơi: “Tốt, đi thôi.”
Nam leo lên Kiến Thợ, cảm nhận độ bám của găng tay trên tay đòn bọc vải bố. Linh Hầu bám chặt trên vai, đôi mắt thạch anh đảo liên tục, quét xung quanh như một hệ thống radar. Phó Thành và Lão Phá bước lên sàn thép, Nam ngồi trên yên, hơi gù lưng, trọng tâm đổ dồn vào đôi tay đang ghì chặt tay đòn chữ U.
Động cơ Trâu Sắt V3 gầm lên tông trầm, rung chấn dữ dội từ khối thép truyền thẳng qua giáp Vảy Rồng, chạy dọc vào xương sống cậu.
Khục.
Chiếc xe trôi đi, lầm lũi tiến về phía con hẻm. Khi đi ngang qua dãy bù nhìn giấy, ánh đèn lồng đỏ hắt lên lớp vỏ thép rỉ sét những vệt màu máu. Gió luồn qua các khe Maglev khiến đám bù nhìn đung đưa, tà áo rách nát vỗ vào nhau kèn kẹt như tiếng vỗ tay tán thưởng đầy ma quái.
Chuẩn bị vào khúc cua, Lão Phá ngồi phía sau đột ngột hét lên: “Nam! Phía trước là đoạn Ngõ Gạch, đường hẹp, nhiều dây cáp nòng cốt thòng xuống đấy! Giảm độ cao gầm ngay, không là dính phóng điện!”
Nam gạt cần. Chiếc Kiến Thợ hạ thấp sát đất, tạo ra tiếng rít chói tai khi từ trường va chạm với mặt đường đầy mạt sắt. Ánh sáng từ những bảng hiệu Neon cũ chớp tắt liên tục, quét qua mặt Nam thành những vệt xanh đỏ chập chờn. Cậu nghiêng người, vận dụng cơ hông ép chiếc xe vòng ra ngoài trong gang tấc.
Chiếc Kiến Thợ vòng ra đường lớn, lập tức thu hút sự chú ý của dòng người đang đổ về phía lòng chảo. Đêm nay có trận thi đấu mà cả phân khu ai cũng rõ, nên không khí hừng hực như thể sắp nổ tung. Nhận ra chiếc xe rỉ sét và gã thiếu niên cầm lái chính là đối thủ của Lăng đêm nay, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao.
Có kẻ nhận ra lão Phá, liền hô lớn: “Ê lão già! Đệ tử của lão đó à?”
Lão Phá ngồi trên sàn thép, hét đáp lại: “Đúng! Nhớ cược cho nó đấy, lão già!”
“Ha ha! Phải xem cái trình thế nào đã. Bọn này cược là để kiếm Xung, không nể nang ai đâu!”
Lão Phá trừng mắt: “Không tin tưởng vào trình độ đệ tử lão à? Coi chừng cháy túi đấy!”
Chẳng mấy ai tin Nam thắng. Trong những trận thế này, người ta chỉ đổ tiền vào kẻ có khả năng thắng cao – mà trong mắt đám đông, đó chắc chắn là Lăng. Đến cả đám nhóc vắt mũi chưa sạch bên lề đường cũng đang cược cho Lăng, tiếng cười nhạo và những lời bàn tán ong ong bên tai như bầy ruồi.
Nam không bận tâm. Cậu đang dồn toàn bộ sự chú ý vào cảm giác của Kiến Thợ. Con xe lầm lũi di chuyển giữa dòng người, rung lắc ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Phía sau, đoàn người hiếu kỳ bắt đầu gia nhập cuộc vui, ánh đèn từ xe của họ rọi thẳng vào lưng Nam, biến cuộc di chuyển thành một đám rước đầy kích động.
Càng tiến gần đích đến, dòng người đổ ra đường càng đông như một dòng thác đen ngòm. Phía xa, ánh sáng ma mị từ những cọc đèn lồng đỏ rực hắt ra, hòa cùng tiếng huyên náo của hàng nghìn con người khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt của khu phố trở nên sôi sục như một chảo dầu sắp cháy.
Ngước mắt lên, Nam khựng lại một nhịp. Giữa màn đêm u uất của Tầng Rễ, khoảng trời phía trước bỗng bừng sáng bởi vô số chiếc Lọng bướm đang lơ lửng. Chúng đa sắc, tinh xảo, những tán giấy dó nhấp nháy ánh quang năng chập chờn, tựa như hàng vạn linh hồn rực rỡ đang canh giữ cho cái miệng hố khổng lồ bên dưới.
Lão Phá ghé sát tai Phó Thành, giọng trầm đục, đầy kiêng dè: “Lọng Bướm của lão Quỳ. Chỉ khi nào lão đích thân theo dõi, chúng mới xuất hiện.”
Lão chồm người lên, gằn giọng với Nam: “Lão Quỳ đang nhìn đó. Giữ cái đầu cho lạnh vào.”
Nam im lặng, lồng ngực căng cứng trước áp lực vô hình. Cậu điều khiển Kiến Thợ tiến thẳng vào lòng chảo.
Khác với vẻ xô bồ của phiên chợ ban ngày, Quảng Trường Tro Tàn giờ đây đã lột xác. Không gian không còn mua bán, tất cả tụ tập lại chỉ để làm khán giả. Tiếng hò hét vang dội, rung chuyển cả một vùng.
Nam chưa bao giờ lái xe trước một tràng cảnh áp lực thế này. Cậu bất giác siết chặt tay lái, khiến Kiến Thợ khựng lại rồi chồm lên, suýt va phải một người đi đường.
“Ê thằng nhỏ, biết lái không đấy?” Người suýt bị va trúng la oai oái.
“Mày là tay đua đêm nay đó hả? Trình này thì dắt xe về chịu thua đi cho xong!”
Tiếng cười nhạo vang lên giòn giã như tràng pháo. Nam thu lại sự choáng ngợp, khóa chặt tâm trí vào việc điều khiển cỗ xe.
Phó Thành nhíu mày nhìn biển người đang chật kín, gằn giọng: “Khu này ngày nào cũng đông đến phát khiếp thế này à?”
Lão Phá lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những khuôn mặt đang chế nhạo Nam: “Không. Đêm nay khác. Chúng nó kéo đến vì cá cược. Ai cũng bỏ Lăng, bọn chúng nghĩ kèo này chắc chắn thắng.”
Lão đột ngột gầm lên về phía Nam: “Nhóc, không được thua. Nếu thua, nhóc không còn chỗ mà trốn đâu!”
Nam không đáp, mặt lạnh tanh. Những lời bàn tán độc địa lọt vào tai cậu, không phải là sự xúc phạm, mà là nhiên liệu để nung cháy ý chí. Cậu chỉ cần một kết quả: Thắng.
Nam điều khiển xe lướt qua khoảng sân rộng. Mặt thép dưới chân chi chít những vết xước sâu hoắm, chồng chéo lên nhau. Dưới ánh đèn đỏ lừ từ trên cao đổ xuống, bề mặt thép nham nhở ấy lấp loáng như một tấm gương máu gồ ghề, lạnh lẽo.
Phía đường biên đầy hung hiểm, những cột trụ điện chằng chịt dây nhợ đứng sừng sững bên cạnh các lò rèn lộ thiên cháy rực. Chúng nhả ra những cột khói đen đặc mùi lưu huỳnh, biến không khí nơi đây thành một thứ hỗn hợp nồng nặc, nóng bỏng, chực chờ nung chảy bất cứ thứ gì sơ sẩy chạm vào.
Đột nhiên, bầu không khí ồn ã lắng xuống một nhịp. Hàng nghìn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía chiếc Kiến Thợ cũ kỹ của Nam. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, tổng hòa của cả tò mò lẫn khinh rẻ.
Giữa biển người, Nam dễ dàng nhận ra mục tiêu của mình – Nông Văn Lăng.
Như có bàn tay vô hình điều khiển, đám đông tự động dạt sang hai bên, tách ra một lối đi thẳng tắp dẫn đến trung tâm quảng trường. Nam siết chặt tay lái, điều khiển khối sắt vụn tiến thẳng về phía đối thủ.
Dưới ánh đèn lồng đỏ rực chập chờn, Lăng đứng tựa lưng vào cỗ máy của mình với phong thái trầm mặc. Con Kiến Thợ của cậu ta là một chỉnh thể dị biệt, khác hoàn toàn những gì Nam từng thấy. Lớp vỏ ngoài không dùng thép công nghiệp bóng loáng, mà được ghép từ những mảnh xác máy bay cũ, phủ lên một lớp vải chàm tẩm nhựa cánh kiến đen sẫm đầy huyền bí. Dọc thân xe, thay cho decal nhựa rẻ tiền là những dải thổ cẩm thêu sợi đồng tinh xảo, tỏa ra thứ ánh kim mờ ảo. Đặc biệt nhất là cặp sừng trâu sắt rỗng ở mũi xe, uy nghi như một linh vật bảo hộ của núi rừng.
Lăng đứng đó, tay đút sâu trong túi áo bảo hộ rộng thùng thình, chiếc mũ quấn khăn chàm che khuất nửa khuôn mặt âm u. Đôi mắt một mí sắc lạnh của cậu ta khóa chặt lấy Nam.
Khi chiếc Kiến Thợ cũ kỹ của Nam lướt tới, luồng từ trường giữa hai cỗ xe va chạm tạo nên một cú rung chấn nhẹ. Xe của Nam hơi chao đảo, bộ khung sắt vụn rên lên kèn kẹt, trong khi cỗ máy của Lăng vẫn đứng vững như tảng đá, không hề lay chuyển.
Khóe môi Lăng nhếch lên, giọng cụt lủn pha chút âm hưởng địa phương: “Cứ tưởng... không tới chứ!”
Nam không đáp. Cậu hít một hơi sâu, mùi dầu thảo mộc tỏa ra từ xe của Lăng xộc thẳng vào mũi, át cả mùi dầu máy hôi hám trên xe mình.
TÙNG!
Tiếng trống sấm thình lình dội xuống, mặt đất quảng trường như rung chuyển. Nam ngơ ngác nhìn lên. Trên đỉnh cột thép cao ngất, một chiếc trống trận bọc da tổng hợp đen sì đang treo lơ lửng, bề mặt nó run lên bần bật theo từng xung điện từ trường phát ra từ các thanh kim loại cắm xung quanh. Phía trên đó, chiếc Lọng Bướm với tán giấy dó rực rỡ đang xoay tròn.
Bên kia, Lăng nhảy lên yên xe. Cậu ta không quay lại, chỉ liếc nhìn Nam bằng ánh mắt: Chiến thôi.
Lão Phá vỗ vai Nam: “Tiếng Tùng thứ hai là chạy. Đừng để nó bỏ xa!”
Lão và Phó Thành vội nhảy khỏi xe. Bên kia, Lăng cũng đã trang bị xong xuôi. Nam nhìn lên cột trống, thấy chiếc Lọng bướm bất chợt thu mình lại, lao vút vào trong cái trống như một mũi tên.
TÙNG!
Tiếng trống thứ hai vang lên, đanh gọn và đầy uy lực.
VÚT!
Chiếc Kiến Thợ của Lăng biến mất ngay tại chỗ. Không có tiếng gầm rú phô trương, cỗ máy bọc vải chàm chỉ phát ra một tiếng u u thanh thoát rồi lướt đi như một bóng ma. Nó xé toạc màn sương tĩnh điện, len lỏi qua những kẽ hở giữa đám đông với sự chính xác tuyệt đối.
Nam chậm hơn một nhịp. Động cơ Trâu Sắt V3 gầm lên giận dữ, khối sắt vụn chồm lên rồi phóng theo.
Trên cao, bốn chiếc Lọng Bướm cỡ đại đứng chốt tại bốn góc của lòng chảo. Chúng không di chuyển, mà treo mình lơ lửng giữa không trung, thân lọng rung lên bần bật. Từ tâm của chúng, những luồng sáng quang năng xanh lét bắn ra, giao thoa tại trung tâm quảng trường tạo thành một khối Hologram lơ lửng.
Hình ảnh của Nam và Lăng hiện lên trên khối Hologram đó.
Ở tầm thấp, hai chiếc Lọng Bướm cỡ nhỏ hơn, liên tục lượn lách theo sát nút hai tay đua. Chúng di chuyển hỗn loạn, lúc thì bay vọt lên cao bắt lấy góc nhìn từ trên xuống, lúc lại sà thấp xuống mặt sàn vỏ tàu, thu trọn tiếng rít của động cơ và từng tia lửa điện bắn ra từ đệm từ của Kiến Thợ ghi lại từng nhịp chuyển động của cuộc sinh tử.