Mãi chẳng được nghỉ hè

15/ Lật lại quá khứ

Người đầu tiên mà cậu ấy thích :>

38.

Hải An chuyển đến vào ngày đầu tiên của năm lớp 11, trời nắng nhẹ và mưa bay. Khi ấy, ấn tượng của Tuấn Thành là... cậu ít nói. Mỗi câu trả lời của cậu vừa ngắn gọn vừa lịch sự. Hải An xưng mình - gọi cậu. Dẫu cho tụi bạn có bảo, gọi vậy nghe hơi xa cách, thì chẳng hiểu sao, Tuấn Thành lại thấy... rất ngoan. Anh chàng thích giả bộ bắt chuyện để được nghe cậu nói:

“Mình cảm ơn.”

“Mình ăn rồi.”

“Mình không biết.”

...

Và vì Hải An mãi chẳng chịu thay đổi cách xưng hô nên những đứa bạn xung quanh cũng vô thức nói năng có chừng mực hơn để đáp lại.

Tất nhiên, Hải An cũng không hay chủ động mở lời với người khác, giống như cậu chẳng muốn bị làm phiền. Thế mà Vân Anh lại xem đó như một lời thách thức, cô nàng toàn lải nhải bên tai cậu mãi không ngừng. Thỉnh thoảng, Tuấn Thành và những người khác cũng sẽ chêm thêm vài câu, tới khi Hải An khẽ nhíu mày thì ngừng lại. Những lúc như thế, Tuấn Thành lại bật cười, khen cậu dễ thương. 

Anh chàng còn để ý, cậu rất gọn gàng, đồ đạc trên bàn luôn được xếp ngay ngắn, tay viết bài cũng rất nắn nót. Thế nhưng... chữ cậu viết ra lại chẳng đẹp cho lắm. Vân Anh hay bảo, chữ Hải An như giun như dế. Và đến cả việc đó, Tuấn Thành cũng thấy... sao mà dễ thương. Mỗi lần nghe Tuấn Thành nói vậy, trán Hải An lại càng nhăn hơn. Chắc có lẽ cậu không thích được gọi như thế. Tuấn Thành biết nhưng cứ làm miết. 

Cho tới một lần ở dưới sân thể dục, Hải An trừng mắt cảnh cáo, bảo rằng cậu ấy không phải con gái nên đừng nói cậu ấy dễ thương.

“Sao thế?” Tuấn Thành nghiêng đầu. “Đương nhiên cậu không phải con gái rồi.” 

Hải An không hiểu tại sao. Cậu vừa quay người bỏ đi, vừa đăm chiêu suy nghĩ, đến mức đi cách đó ba bước thì trượt chân ngã. 

Tuấn Thành chạy tới, chìa tay ra đỡ, lại bị cậu gạt đi.

“Cười cái gì!?” Hải An lớn giọng.

Tuấn Thành vội nghiêm mặt lại:

“Xin lỗi...”

“Đừng nói tôi như vậy nữa!”

Hải An chưa từng tức giận ra mặt như vậy. Tuấn Thành luống cuống rồi lại gãi đầu. Dường như đây cũng là lần đầu anh chàng tự vấn bản thân tại sao lại làm thế.

“Tôi khen cậu vì cách nói chuyện và hành động của cậu dễ thương. Không liên quan tới việc cậu là nam hay nữ.”

Nói xong thì vội xin lỗi rồi chạy vọt ra ngoài sân bóng. Chàng ta cứ ngỡ, từ đợt đó là Hải An ghét mình luôn rồi. 

Trời sinh Tuấn Thành không giỏi pha trò, nói thẳng ra là nhạt toẹt. Anh chàng hay bị ngó lơ lắm, nhưng đam mê “thả miếng” vẫn cứ là bất tận. Và rồi cho tới một hôm, khi tụi bạn chẳng ai phản ứng trước câu đùa của Tuấn Thành, thì Hải An lại bật cười.

Cậu cười giòn tan, làm cả đám chung quanh phải nghĩ lại xem có phải mình chưa hiểu ý Tuấn Thành hay không. Cuối cùng, chúng đều thống nhất rằng, chắc do điểm cười của Hải An thấp.

Nhưng lúc này, trong đầu Tuấn Thành lại có một luồng suy nghĩ khác. Anh chàng nghĩ... Hải An thật dễ mến. Cậu còn có một nụ cười thật xinh.

Đây cũng là lần đầu Tuấn Thành quan sát Hải An kỹ đến vậy. Hóa ra, cậu ấy có một nốt ruồi dưới mắt trái. Thần kỳ ghê, đến cả nốt ruồi cũng biết chọn chỗ duyên để mọc.

Có gì đó nhộn nhạo trong lòng chàng ta, thoáng qua một chốc rồi thôi. 

Kể từ hôm ấy, Hải An cũng hoạt ngôn hơn. Giống như khoảng thời gian trước đây chỉ là cậu đang quan sát, “tích lũy kiến thức” để gia nhập vào nhóm bạn cho thành thạo vậy. 

-

“À đúng rồi.” Trong bữa cơm, mẹ Tuấn Thành nói, cắt ngang mạch hồi tưởng của anh chàng. “Hôm nay mẹ gặp cô Hoa dạy Địa lớp con.”

Tuấn Thành dừng đũa lắng nghe.

“Cô khen con đã thông minh còn chăm chỉ, học khối A mà chưa từng bỏ bê môn của cô.”

“À dạ.” Tuấn Thành khẽ cúi đầu, qua loa đáp.

“Chưa hết.” Mẹ Tuấn Thành lại quay sang, khoe với chồng. “Cô dạy Toán cũng khen nó đẹp trai, lại còn ngoan nữa. Cô bảo, vừa thấy cô xách đồ nặng là nó chạy đến giúp liền.”

“Không phải em nói quá đâu nhưng ai tiếp xúc với nó cũng khen hết.” Giọng bà tự hào vô cùng. “Anh còn nhớ cái hồi...”

...

Mẹ Tuấn Thành kể rất nhiều, thỉnh thoảng ba cũng sẽ gợi thêm vài câu, hai người trò chuyện rất rôm rả. Thế nhưng, nhân vật chính lại chẳng hề chú tâm.

Anh chàng chỉ lặng lẽ ăn xong bát cơm của mình.

Từ nhỏ, Tuấn Thành đã luôn được đánh giá là một cậu bé gương mẫu trong học tập, thể thao và cả “phẩm chất”. Điều trớ trêu là, Tuấn Thành chưa từng cố gắng trở thành một người như thế. Anh chàng chỉ đang làm những thứ mình thích, trùng hợp lại được mọi người ngợi ca.

Tuấn Thành chỉ cần ngồi vào bàn đã được đánh giá là học hành chăm chỉ, chỉ đứng đâu đó ở tốp 5 của trường đã được đánh giá là xuất chúng, là thông minh. Dường như, ba mẹ và thầy cô đang dành lời khen cho một nhân vật lý tưởng nào đó chứ chẳng phải chính anh chàng. Tuấn Thành biết rõ năng lực của mình đến đâu và anh chàng không hề giỏi đến thế. 

Tuấn Thành thấy mình không xứng với sự đề cao của họ và cũng không nên nhận lấy chúng. Nhưng lời từ chối cứ đến đầu môi thì lại nuốt vào trong. 

Phải chăng anh chàng cũng đang tận hưởng cảm giác này?

Càng lớn, lời khen chất chồng càng nhiều. Tuấn Thành đã chẳng thể quay đầu được nữa. 

Và lòng tốt cũng vậy. Anh chàng bắt đầu nghi ngờ việc mình giúp ai đó là vì mình muốn thế, hay lại đang kỳ vọng người ta sẽ nhìn mình mà tán dương? Nên rốt cuộc anh chàng cũng chỉ đang tỏ vẻ chứ chẳng phải người tử tế gì cả.

Và điều đó... thật giả tạo. 

Có một lần, Vân Anh rủ mọi người làm trắc nghiệm tính cách. Câu hỏi là, liệu bạn sẽ bị thu hút bởi người như thế nào? Chỉ được chọn một trong các đáp án: Người có vẻ ngoài đẹp, người tự tin, người tốt bụng hay người thông minh.

Kiên Lép nghi ngờ hỏi lại: 

“Trắc nghiệm tính cách gì mà lạ thế?”

Vân Anh cười gượng, vội che đi tiêu đề “Bạn có phải người dễ ngoại tình không?”. Nàng ta đang giấu cuốn tạp chí người lớn sau lớp vỏ bọc của tờ báo học đường nhưng chẳng mấy chốc đã bị Kiên Lép phát hiện.

Trong tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa bạn, Hải An đột nhiên đáp:

“Mình thích những người muốn trở nên tốt bụng.”

Cả đám bật cười. Làm gì có đáp án ấy.

Thằng Nam Cận thậm chí còn chê: 

“Tiêu chuẩn của cậu thấp quá, chỉ cần “muốn” thôi đã được rồi à?”

Chỉ có Tuấn Thành là giật mình. Lúc này anh chàng đang giả vờ ngủ gục ở bàn dưới. Tai ù hẳn đi, chẳng còn nghe thấy gì xung quanh nữa. Cả đầu chỉ còn đọng lại câu nói vừa rồi của Hải An, ong ong, lặp đi lặp lại.

“Mình luôn thích những người tử tế, kể cả khi họ không thực sự tốt bụng. Mình thích những người muốn trở nên tốt bụng.”

A... chết mất thôi...

Tuấn Thành của hiện tại cũng đang nằm gục xuống bàn. Hiển nhiên anh chàng đã rửa bát xong. 

Trên bàn học, những cuốn bài tập xếp chồng lên nhau đang dần được hoàn thiện. Ở giữa, xen lẫn một cuốn nháp chi chít những số và chữ, lại lạc vào một câu chẳng hề liên quan.

Không biết mình có thể nằm võng trên đó được không?

39. 

Linh vuốt ve bé mèo Anh lông trắng đang làm ổ trên đùi mình.

Phòng khách của cậu ta trống rỗng, ngoài chiếc ghế sô-pha đơn màu xám thì chẳng có đồ dùng nội thất nào khác. Cũng không trách được, cậu ta chỉ mới chuyển đến đây vài ngày.

Ngồi trên sô-pha, Linh thuật lại với người bạn nhỏ đang gầm gừ khe khẽ:

“Hải An quên hết rồi, Beth ạ. Cậu ấy thậm chí còn quên luôn cả chuyện đã từng hóa lỏng trước đây.”

“Sao lại có thể như thế nhỉ? Chuyện đó quan trọng mà?”

“Giống như toàn bộ ký ức của Hải An đều bị viết lại vậy.”

Cậu ta bâng quơ nói tiếp:

“Chẳng biết Hải An lấy đâu ra cái lý do “dị ứng nước mưa” nữa. Hơn nữa, có vẻ như ở đây, ai cũng tin vào điều đó.” 

Linh đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Bên ngoài, trời tối om, chỉ còn ánh đèn đường và bóng cây là rõ nét.

Nhớ lại lúc trưa, trên đường đi học về, Linh có nhắc tới việc muốn đến nhà Hải An để ăn cơm cô nấu. Cậu ấy trả lời, “mẹ” mình đi công tác rồi. 

Linh nhếch miệng:

“Mẹ à? Không phải là “cô” sao?”

Tuy lạ nhưng cũng phải thôi. 

Linh chợt nhớ về người phụ nữ mà cậu ta mới gặp sáng nay. Đó mới là “cô” mà Hải An hay gọi, với khuôn mặt và giọng nói giống y như Linh từng biết.

“Cô” có vẻ khá bất ngờ và lúng túng khi nhìn thấy Linh bước đến chào hỏi, dường như có điều muốn bày tỏ lại thôi.

Nghĩ về việc Hải An đã quên hết những ký ức trước đây, Linh tự đưa ra suy đoán của mình. Phải chăng người “cô” đó cũng đã từng quên đi Hải An như cậu quên đi chính họ hiện tại?

Rõ ràng cả Linh, Hải An và “cô” đều bị cuốn vào chuyện này.

Tại đây, người “cô” đó đã có một “thân phận” khác, thậm chí không còn sống chung nhà với Hải An như hồi nhỏ nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận của hiện tại, Hải An vẫn đang gọi người ấy là “cô” hằng ngày đấy thôi.

Vậy nên, giống như Hải An, cuộc sống của người này cũng đã bị đảo lộn, bị viết đè một ký ức khác lên và rồi lại lần nữa nhớ ra.

So với người này thì Linh chẳng phải thay đổi gì mấy, ngoài chuyện tạm quên đi Hải An một thời gian. Chắc có lẽ vì từ đầu, cuộc đời pháp sư của cậu ta đã khá tách biệt khỏi thế giới này. 

“Nhưng “mẹ” hiện tại của Hải An là ai nhỉ?”

Trong ký ức hồi nhỏ của Linh, Hải An bảo rằng không có mẹ. Nhưng bây giờ, cậu ấy lại nói, mẹ ở xa, sẽ thỉnh thoảng gọi điện về. Thế mà lúc Linh hỏi, trông mẹ Hải An như thế nào, cậu ấy lại đáp, mình không biết.

Dù có cách xa nhau tới mấy thì chuyện không thể hình dung ra khuôn mặt của mẹ rất đỗi lạ kỳ.

Nghĩ vậy, Linh vô thức hắng giọng. Cổ họng cậu ta vẫn còn đau nhức.

Linh búng tay một cái. Trước mặt xuất hiện một chiếc bàn tròn và một tách trà đặt trên đó. Cậu ta nâng nó lên, hớp một ngụm. 

“Sửa cho cậu ấy mỗi cái điện thoại thôi. Không nghĩ lại mất nhiều pháp lực đến thế.” 

Nói là sửa thì cũng không đúng. Thực ra từ lúc bước vào, Linh đã cảm thấy chiếc điện thoại bàn đó là lạ rồi. Cậu ta chỉ tiện tay cắt đứt cái luồng khí tỏa ra từ đó, rồi bỗng nhiên mất giọng luôn. Giống như Hải An xác nhận, có lẽ chính luồng khí ấy đã bóp méo âm thanh phát ra của một số người nhất định. 

Linh nhếch miệng cười:

“Chắc là động phải thứ không nên động rồi.”

Cứ như thế giới này đang cố giữ bí mật với Hải An và người trong cuộc chỉ được phép tiết lộ những điều mà cậu ấy đã nhớ ra. Bởi vậy nên sáng nay, mỗi lần Linh định nhắc về người “cô” kia, cậu ta sẽ ho sặc sụa như bị bóp cổ.

“Quá đáng thật. Những người quan tâm tới Hải An đều nhớ ra hết rồi. Còn mỗi phần cậu ấy thôi.”

Rồi cậu ta lại phấn khởi nói tiếp:

“Mong lần mất giọng này có thể giúp được cậu ấy.”

Lúc này, Beth ngọ nguậy, hai chân trước liên tục nhào bột. Có lẽ việc Linh thở than quá nhiều đã làm nàng mèo không tài nào ngủ được nữa. Beth rướn người rồi ngồi thẳng lên, mắng yêu:

“Sĩ vừa.”

Linh cười âu yếm, chẳng mấy quan tâm tới lời trách móc nhẹ hều của Beth. Cậu ta sờ sờ chiếc vòng thạch anh xanh đang lắc lư trên cổ của nàng mèo nhà mình.

Ngày ấy, trước khi rời đi, Linh đã tặng Hải An một chiếc vòng thạch anh, bảo rằng nếu có chuyện gì không ổn, chiếc vòng sẽ mách cậu ta đi tìm. Thế mà Hải An lại chê ỏng chê ẹo, rằng thì không muốn dùng đồ đôi với Linh. Hết cách, Linh đành để Beth đeo.

Nghĩ đến đây, Linh tuyên bố:

“Nếu tất cả những rắc rối xảy ra đều là do Hải An bắt đầu biết thích ai đó, thì mình sẽ đánh cậu ấy. Rất phiền.” Thì bởi, phép thuật bị sai lệch, phần lớn đều là do cảm xúc mà.

Linh giở giọng giận rỗi rồi bật cười, nâng Beth lên trước mặt. Đôi mắt xa-phia của chú mèo sáng bưng. 

“Cậu ghen à? Thích Hải An à?” Beth hỏi.

“Nói gì khờ vậy. Tình yêu giữa pháp sư và con người cấm kỵ lắm đó.” 

Beth khẽ nhắm mắt, hờ hững đáp:

“Biết rồi.”

Nửa tháng trước, khi Linh vừa trải qua sinh nhật tuổi mười tám. Các bạn pháp sư khác vừa mừng vừa ghen tị vì Linh được rời trường sớm hơn, bước chân ra thế giới loài người sớm hơn. Họ gợi ý đủ chốn để Linh đến thực tập. Nào là Thụy Sĩ mộng mơ, nào là Nhật Bản sạch đẹp, nào là quê nhà Anh Quốc,...

Khi Linh còn đang cân nhắc, thì chiếc vòng thạch anh trên cổ Beth đột ngột sáng lên. Lúc này đây, Linh mới nhớ lại ký ức về Hải An. Và cuối cùng, cậu ta đã quyết định được nơi mà mình muốn đến.

Đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng “rừ rừ” của Beth là ồn ào. Linh không ngủ được. Cậu ta nằm nửa người ra sô-pha, đặt Beth lên bụng. 

Bỗng, dây chuyền thạch anh sáng lên. Mảng lấp lánh khẽ xoay một vòng. 

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

À. Cậu ấy đến rồi.

(Còn tiếp)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px