16/ Mưa nào mà chẳng tạnh
40.
Buổi chiều hôm sau, tại phòng học.
Tuấn Thành sầu tư nhìn qua cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mưa lác đác. Ông trời mãi chẳng chịu ngừng khóc, từ tối qua tới giờ.
Căn phòng trống huơ, chỉ mới vài người trong đội hậu cần có mặt. Chúng đến để trang trí lớp, đám còn lại đều được nghỉ. Có lẽ do vậy, nên hôm nay mới yên ắng lạ thường. Hoặc có lẽ vì trong chúng bạn, chẳng ai dám mở lời trước cả, từ lúc Hải An và Linh xuất hiện đến giờ.
Tụi bạn trao đổi ánh mắt với nhau. Nhìn đôi mắt sưng húp của Hải An mà xem. Trông nghiêm trọng như thể một chuyện mà chúng không nên xen vào. Nhưng khuôn mặt Hải An cứ phơi bày trước mắt như thế, chúng đâu thể mãi ngoảnh mặt làm ngơ.
Những lúc thế này, chúng thường hướng ánh mắt về phía Tuấn Thành. Mấy chuyện tế nhị, để Tuấn Thành hỏi là khéo nhất. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao hôm nay, anh chàng lại cứ thả hồn đi đâu.
Sau khi cô Lan xuất hiện, đưa cho Hải An và Linh mỗi đứa một ổ bánh mì, thì hai người đó, lúc này đang ở ngoài hành lang, nhâm nhi bữa trưa muộn.
“Khoan đã, bánh gần nguội rồi.” Linh nói. “Để tôi làm nóng đã.”
Linh cầm lấy cả hai ổ bánh mì được bọc trong túi giấy, rồi khẽ lắc nhẹ cổ tay. Chẳng mấy chốc, khói đã bốc lên.
Hải An vừa ăn vừa ngắm cảnh. Sau tiếng trống, sân trường vắng tanh. Tòa nhà B hôm nay không còn tiếng ồn quen thuộc của đám học sinh - khối 11 đã được nghỉ. Xa xa phía tòa nhà đối diện, tiếng giảng bài vẫn còn khe khẽ vọng sang. Ngoài sân, mưa vừa tạnh, cây cối ướt đẫm, xanh thẫm một màu. Hơi ẩm vương trong không khí làm người ta khoan khoái, bữa ăn có lẽ cũng vì thế mà ngon hơn.
Hải An quay sang hỏi người bên cạnh:
“Có gì mà cậu không làm được không?” Rõ là đang hỏi giới hạn phép thuật của Linh.
“Có chứ.” Linh đáp. “Nhiều là đằng khác.”
“Ôi thế thì phải hỏi cậu làm được những gì à?”
Linh bật cười:
“Tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Sau này sẽ còn giỏi hơn nữa.”
Nhìn bầu trời vẫn còn âm u, rồi nghĩ đến khả năng hóa lỏng của mình, để cho chắc, Hải An hỏi tiếp:
“Thế mưa thì sao? Cậu không làm mưa tạnh được à?”
“Tôi có thể làm. Nhưng không chắc mưa sẽ tạnh.”
“... Chậc.”
“Thật, không đùa mà.” Linh xua tay. “Can thiệp vào thời tiết khó lắm. Phải là một pháp sư rất cừ cơ. Nếu để tôi làm, biết đâu đang mưa lại thành bão.”
Hải An nghiêng đầu:
“Nhưng phải làm thử thì mới giỏi lên được chứ?”
Đầu cậu lóe lên một ý tưởng:
“Tự làm, thì có được không? Kiểu như cậu truyền pháp lực cho mình ý?”
“Không được. Cậu là người bình thường thì sao mà chứa phép?”
Nghĩ đến cánh tay trong suốt của Hải An, Linh bổ sung:
“Mà kể cả có được, thì cũng nguy hiểm lắm! Cậu đâu có học qua trường lớp, làm sao mà điều khiển được pháp lực!?”
Hải An nghe vậy thì thở hắt ra. Cậu thực sự chỉ muốn thử một lần trong đời thôi.
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi vào lớp.
Đúng giờ đã hẹn mà Nam Cận vẫn chưa đến. Không chờ nổi nữa, nhóm trưởng Quỳnh ra hiệu cho cả bọn nhanh chóng bắt tay vào việc.
Cuối cùng, khi việc đã gần như đâu vào đấy, thằng chả kia mới ló mặt tới. Nó mặc kệ những ánh mắt giận dữ bằng cái điệu bộ bất cần như thường ngày. Rồi nó giơ hai tay lên, huơ huơ mấy cốc trà sữa, cười nham nhở:
“Có quà nè.”
Cả bọn hết giận ngay. Trừ Quỳnh.
Nàng ta chỉ thẳng vào mặt Nam Cận, cảnh cáo:
“Lần thứ nhất.”
Cấu trúc này quen thuộc đến mức đứa nào cũng đoán được vế sau, “Nếu đủ ba lần thì mày biết tay.”
Quỳnh với Nam là thanh mai trúc mã. Trái ngược với Nam vừa nghịch vừa hư thì Quỳnh lại chăm ngoan, hiền lành, học giỏi. Trải qua mười bảy năm với những trò đùa khó ưa của Nam Cận, đám bạn chẳng hiểu sao hai đứa nó vẫn chơi được với nhau. Chúng thậm chí còn phong Quỳnh là biểu tượng của sự nhẫn nhịn.
Hải An cắm “bụp” ống hút vào cốc trà sữa khoai môn rồi nhìn quanh lớp học. Cậu và Linh vừa kết xong mấy chùm bóng bay, lát nữa treo lên tường cùng đống polaroid là xong việc. Nhóm trang trí bảng của Tuấn Thành cũng đã phác xong bố cục và đang hoàn thành nốt phần lên màu.
Đột nhiên, Linh chọt vai Hải An, hỏi:
“Có thìa không?”
“Không. Làm gì?” Hải An nói, rồi hiểu ngay. Thằng bạn này định uống trà sữa bằng thìa?
Linh vội vàng giải thích, rằng thì hồi nãy cậu ta đã thổi bóng bay mỏi miệng rồi, nên giờ chẳng muốn hút trà sữa. Hải An không lấy làm lạ, nghĩ đến thể lực chạy ba bước đã thở hồng học của cậu ta là hiểu.
Nhưng cậu không có thìa, nên hỏi tạm bạn nữ bên cạnh xem thế nào. Ấy vậy mà nàng ta thực sự lôi ra được một chiếc thìa từ trong ba-lô. Không biết mang đi học làm gì nữa.
Lát sau, khi Quỳnh lôi điện thoại ra xem giờ, kêu mọi người làm nhanh kẻo muộn. Thằng Nam lại có thêm một nước đi vào lòng đất. Nó hỏi:
“Hoa gì đây? Trông vừa xấu vừa quê.” Nó đang bình phẩm về hình nền điện thoại của Quỳnh. Giọng nó ngây ngô tột độ, giống như thật sự không biết đó là hoa gì, nên chính điều đó lại làm cho câu nói của nó thêm phần ngứa đòn.
“Hoa quỳnh.” Quỳnh chỉ tay vào mặt nó. “Lần thứ hai.”
“Ê ê không phải mà.” Nam Cận luống cuống, bắt đầu nói nhảm thành thơ. “Hoa quỳnh đẹp nhất thế gian! Mong manh nhân hậu dịu dàng sâu xa!”
Đám bạn chẳng bênh, phủi tay quay lại làm việc.
Chỉ còn Tuấn Thành vỗ vai Nam Cận:
“Nói thế cũng không được giảm tội đâu.”
“Đúng rồi.” Một bạn nữ tiếp lời. “Nghe tên Quỳnh, ai cũng nghĩ đến hoa. Còn tên Nam chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Mày là con trai, hết.”
...
Nhưng nói đi nói lại, về mấy vụ trang trí, mọi người cũng biết Nam Cận chẳng có chút khiếu nào. Ban đầu xung phong xin vào có lẽ cũng chỉ vì cảm giác “muốn thuộc về đâu đó”. Thấy nó ngó quanh, di chuyển khắp nơi, chẳng biết đặt đôi tay thô kệch ở chỗ nào, Hải An hô lớn:
“Lại đây giữ dây coi!”
“Tuấn Thành nữa! Cậu để hai bạn ấy làm nốt đi, ra đây giữ đầu dây bên này nè.”
Thế là một Nam một Thành, đứng cầm dây như cây sào treo quần áo. Hải An và Quỳnh ra hiệu di chuyển trái phải hồi lâu mới vừa lòng. Đám bạn cố định dây lên tường rồi tiến hành treo polaroid lên, bằng những chiếc kẹp đủ màu sắc.
Hôm trước, Quỳnh đã nhắc cả lớp phải viết lời nhắn dưới ảnh, nhưng tất nhiên, không phải đứa nào cũng nghiêm túc. Hải An cũng thuộc trường hợp đó. Cậu nhờ Kiên Lép viết hộ.
Thế nên dưới ảnh của cậu mới có một dòng ngớ ngẩn thế này:
“Viết hộ tao với!”
Vì Kiên Lép thực sự đã ghi lại theo nghĩa đen.
Khi nhìn đến lời nhắn của Kiên Lép, cậu cũng hiểu lý do tại sao. Bởi nó chỉ viết đúng một câu:
“Năm ấy, chúng ta học cùng lớp.”
Chịu hẳn. So với những lời nhắn “mùi mẫn” của các bạn khác - nào là là hồi ức không thể quên nên phải trân trọng, nào là tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên đừng để hối tiếc, nào là cảm ơn vì đã gặp được nhau,... cậu bỗng thấy có chút tiếc nuối vì không tận dụng cơ hội này để nói ra những điều đẹp đẽ như thế, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi.
Cho tới khi cậu treo tấm tiếp theo lên. Là ảnh của Tuấn Thành.
“Ôi giồi ôi.” Cậu buột miệng.
“Sao vậy?” Tuấn Thành lúc này đang đứng cạnh, khẽ hỏi. “Tùng Ngố chụp đó. Không đẹp à?”
Hải An lắc đầu:
“Chụp kiểu gì mà bị mắt to mắt nhỏ rồi.”
Cũng may, mẫu là người đẹp trai nhất thế giới nên mới cân được. Cậu nghĩ vậy nhưng tự giữ cho riêng mình.
Cậu giơ tấm ảnh lên, đọc lời nhắn của Tuấn Thành.
Chào các bác nhé.
...
Rồi bật cười khúc khích.
“Cậu cười rồi.” Tuấn Thành nói.
“Ừm.” Hải An gật đầu. Niềm vui nhỏ vẫn còn vương trên môi.
“Hôm qua đã có chuyện gì sao?” Ý là, sao mắt lại đỏ, sao cậu lại khóc.
“Không có gì.” Hải An đáp. “Nhớ lại chút chuyện trong quá khứ thôi.”
41.
Trở lại tối hôm qua, trời mưa tầm tã.
Tiếng sấm ngoài trời đánh một tiếng “đùng đoàng”.
Hải An bật phắt dậy khỏi cơn mơ. Cậu thở gấp, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cậu ngồi trên giường một lúc rất lâu, ánh mắt dán vào một khoảng không nhất định. Dường như đang tìm cách bình tâm lại, sắp xếp xem những gì mình vừa mơ có phải thực tại hay không.
Cậu đã thấy rất nhiều ánh mắt đáng sợ, sắc lẹm và góc cạnh như những con dao. Những nụ cười man rợ, đen thùi lùi, ngoác tới tận mang tai. Họ đến rồi đi, để lại những tiếng ồn ô nhiễm, nhầy nhụa.
Vì chẳng thể thỏa mãn cái bản tính tò mò, tham lam bằng những sự thật hiển nhiên, họ nêm vào những câu chuyện đậm vị ác và gian xảo, như những mụ phù thủy ninh thứ thuốc độc tanh tưởi, đục ngầu.
Cậu phải nghe chúng - những tiếng trầm đục, inh ỏi xen lẫn vào nhau. Kèn kẹt, the thé. Nhưng rồi, đã có một thanh âm khác. Trong hơn, ngọt hơn, tinh khiết hơn, khiến cậu phải mở đôi tay đang bịt tai của mình ra.
“Hải An nhà ta hôm nay muốn ăn gì nào?”
Tiếng ai mà quen quá. Giống giọng của mẹ. Giống giọng nói hôm nay gọi về, qua chiếc điện thoại bàn cũ kỹ mà hiếm khi chẳng nghe tiếng lạo xạo.
Những suy đoán chạy lung tung trong đầu cậu, nhưng rồi chẳng còn dừng lại ở suy đoán nữa.
Người cậu run lên, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt nhìn trân trân giờ này đã nứt toác ra.
Cậu nhào xuống giường, xuống tầng, xỏ vội đôi dép và chiếc áo mưa vừa người rồi lao vào màn mưa nặng hạt.
Đường đêm lạnh, ướt át, mờ nhòe dưới ánh đèn lập lòe. Những vùng da không được che kín của cậu bị mưa đánh đến đau, đến rát. Nhưng cậu nhanh chóng không cảm thấy thế nữa. Đôi chân và gương mặt cậu ướt sũng, nhanh chóng hóa thành nước, bẹo hình bẹo dạng dưới trận mưa xả ào ào.
Cậu tốc lực kéo lê cơ thể về phía trước rồi dừng chân ở căn nhà mà mình mới biết sáng nay.
“Giúp mình với.” Cậu nói với người trước mặt - vừa xuất hiện sau tiếng chuông.
“Giúp mình tìm đến nhà người đó với.”
“Mình không biết đường, Linh ơi.”
Cậu nói liên tiếp ba câu mà chẳng kịp lấy hơi, cũng chẳng quan tâm hình dáng hiện tại của mình xấu xí và dị dạng đến nhường nào. Có lẽ cậu biết người trước mặt sẽ không đánh giá mình. Và chỉ đơn giản, cậu đang gấp mà chẳng còn cách nào khác.
(Còn tiếp)