Chap 18
Mai An đứng ngoài hành lang. Đôi tay cô run rẩy, móng tay bấu chặt vào vạt áo đã ướt sũng nước mưa. Không khóc, không la hét. Chỉ im lặng nhìn qua lỗ cửa kính mờ nơi người ta phủ tấm vải trắng lên gương mặt anh. Gương mặt từng mỉm cười với cô dưới nắng hè, từng gọi tên cô bằng giọng khàn khàn mà ấm áp. Bên cạnh bàn, tấm vải xanh lam mà anh luôn mang theo được đặt gọn gàng trong túi đồ. Vẫn còn bùn đất bám trên mép vải và mùi nắng cũ như còn phất đâu đó. Bà Hân là người lo thủ tục. Bà lặng lẽ đi đi lại lại, đôi mắt hoe đỏ, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Mai An rồi thở dài: "Thằng nhỏ khổ cả đời rồi," bà nói khẽ, giọng như nghẹn nơi cổ họng. Mai An bước đến, khẽ cầm lấy tay anh lần cuối. Bàn tay lạnh ngắt, các khớp cứng đờ. Cô không nói gì, ánh mắt chỉ là sự vô hồn và trống rỗng, vì cô nhận ra từ bây giờ sẽ chẳng có ai đáp lại lời cô nữa. Không có lời đáp, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng hắt phản chiếu lên tấm ga giường và tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi đều đặn như thể trời cũng thương cho một kiếp người chưa kịp sống trọn vẹn. Khi nhân viên y tế đẩy chiếc cáng đi qua hành lang, Mai An quỳ gối xuống, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Tất cả những gì còn lại chỉ là hơi lạnh, mùi thuốc sát trùng và tấm vải xanh lam nằm trong vòng tay cô - mảnh ký ức duy nhất còn sót lại từ người con trai từng dùng nó để che nắng cho cô năm ấy. Không ai biết vì sao giàn giáo lại đổ. Cô tiếng rít, rồi khối sắt thép nặng nề sụp xuống, tiếng la hét vang lên. Có người nói do mưa trơn, có người nói do giàn giáo cũ kỹ không được kiểm tra kỹ. Nhưng với Mai An, lý do không còn quan trọng nữa. Người duy nhất cô yêu, người duy nhất từng che chở cô, đã ra đi. Tang lễ được tổ chức trong một ngày nắng nhẹ. Ít người đến - chỉ có bà Hân, vài người hàng xóm và những người thợ từng làm cùng anh. Họ đứng im lặng trước linh cữu đơn sơ, đốt nhang, rồi lặng lẽ ra về. Mai An ngồi bên quan tài gỗ, tay nắm chặt tấm vải xanh lam. Cô không khóc nữa, không còn nước mắt để rơi. Chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh qua lớp kính mỏng - gương mặt yên bình như đang ngủ. "Anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà," cô thì thầm, giọng nặng như chì. "Anh nói dối." Bà Hân đứng sau lưng, đặt tay lên vai cô: "Con về nghỉ đi. Để bác ở đây." Nhưng Mai An lắc đầu. Cô ngồi đó suốt đêm, cho đến khi bình minh ló dạng, ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng nhỏ. Ngày hôm sau, họ đưa anh đi. Chiếc xe tang đơn sơ lăn bánh trên đường đất đỏ, về hướng nghĩa trang ngoại ô Hà Nội. Mai An đi theo sau, bước chân loạng choạng như người mất hồn. Khi họ hạ quan tài xuống huyệt, cô quỳ xuống bên bờ mộ, ôm tấm vải xanh lam vào lòng. Tiếng đất rơi xuống quan tài vang lên - từng tiếng, từng tiếng - như đóng đinh vào trái tim cô. "Anh ngủ ngon nhé," cô khẽ nói. "Em sẽ sống tốt. Em hứa." Nhưng cô biết đó là lời nói dối. Làm sao cô có thể sống tốt khi người duy nhất khiến cô muốn sống đã không còn nữa? Mười năm sau - 2008 Hà Nội đã thay đổi nhiều. Những con phố cũ kỹ giờ đã được lát nhựa, đèn đường sáng hơn, xe máy đông hơn. Nhưng có những nơi vẫn giữ nguyên - như nghĩa trang ngoại ô, nơi Ngô Nhật Nam yên nghỉ. Mai An - giờ đã 28 tuổi - bước vào cổng nghĩa trang với bó hoa cúc trắng trong tay. Mái tóc dài của cô đã được cắt ngắn, khuôn mặt gầy gò nhưng có phần trầm tĩnh hơn. Cô mặc chiếc áo len xanh lam - may từ tấm vải năm xưa. Mồ anh nằm ở góc yên tĩnh, dưới bóng cây dầu già. Bia đá đơn sơ khắc: "Ngô Nhật Nam - 1979-1998". Cô quỳ xuống, đặt bó hoa lên mộ, lau sạch lớp bụi trên bia đá. "Anh à, em về thăm anh đây," cô nói khẽ, giọng đã không còn run rẩy như ngày xưa. "Hà Nội giờ thay đổi nhiều lắm. Anh còn nhớ công trường anh từng làm không? Giờ thành tòa nhà cao tầng rồi đấy." Gió thổi qua, lá cây xào xạc. "Em đã học xong lớp 12, thi đại học. Em học ngành xã hội, giúp những người như... như chúng ta ngày xưa." Cô cười nhạt. "Bà Hân vẫn khỏe, bà hay hỏi thăm anh. Bà bảo anh là đứa cháu tốt nhất bà từng biết." Cô im lặng một lúc, ngón tay lần trên những con chữ khắc trên bia. "Em không lấy chồng đâu anh. Không phải vì em trung thành gì đâu, mà vì... em mệt rồi. Mệt với việc tin tưởng, mệt với việc yêu thương. Chỉ có anh thôi, chỉ có anh là người từng yêu em không vì điều gì cả." Nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống đất. "Thiên Trang nếu còn sống chắc giờ cũng 18 tuổi rồi. Chắc em ấy đã xinh lắm. Anh có nhớ em ấy không? Em vẫn nhớ cái ngày em ấy nói mình là công chúa, anh là hoàng tử còn em ấy là con mèo nhỏ theo hai người." Cô lau nước mắt, đứng dậy. "Em phải đi rồi anh. Tuần sau em về thăm anh tiếp. Anh ngủ ngon nhé." Khi quay lưng đi, ánh nắng chiều rọi xuống chiếc áo xanh lam của cô - màu xanh mà anh từng nói rất hợp với cô. Bước chân cô vững vàng hơn ngày xưa, nhưng vẫn mang theo nỗi buồn không bao giờ phai. Mai An bước ra khỏi nghĩa trang, hòa vào dòng người tấp nập của Hà Nội hiện đại. Nhưng trong lòng cô, vẫn mãi là cô bé 18 tuổi ngồi bên bờ sông Hồng, bên cạnh cậu con trai gầy gò mà cô đã yêu bằng cả trái tim. Và tấm vải xanh lam - giờ đã thành chiếc áo - vẫn giữ lại mùi hương của những ngày tháng đó. Mùi của gió sông, của mưa thu, và của một tình yêu chưa kịp nở đã tàn. - HẾT - |
1 |