NGOẠI TRUYỆN 1: LÁ THƯ CHƯA GỬI
Trong ngăn kéo cũ kỹ của căn phòng trọ năm xưa, Mai An tìm thấy một quyển sổ nhỏ. Đó là sổ của Nhật Nam - những trang giấy ố vàng, nét chữ nguệch ngoạc vì anh mới học được chữ không lâu. Cô mở ra, đọc từng dòng: "Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 1997. Tôi học được chữ "yêu". Thầy bảo chữ này có nghĩa là thương một ai đó rất nhiều. Tôi nghĩ đến Mai An. Có lẽ tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi không dám nói. Tôi chỉ là thằng nhỏ không có gì, còn cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế." "Ngày 3 tháng 10 năm 1997. Hôm nay tôi được trả công 30 nghìn. Tôi đi mua tấm vải xanh lam. Người bán hỏi mua về làm gì, tôi nói để dành tặng một người. Bà ấy cười, bảo chắc là người yêu. Tôi đỏ mặt, không dám trả lời." "Ngày 20 tháng 12 năm 1997. Trang hỏi tôi có thích chị An không. Tôi bảo thích. Em nó cười, bảo vậy sao không nói. Tôi bảo sợ. Sợ nếu nói ra, chị An sẽ xa tôi. Vì tôi bẩn thỉu, còn chị An trong sạch như ánh sáng." "Ngày 5 tháng 1 năm 1998. Tôi thấy Mai An về nhà với vết bầm trên cổ. Tôi muốn chết. Tôi muốn giết hết bọn chúng. Nhưng tôi không làm được gì. Tôi chỉ là thằng nhỏ yếu đuối, không bảo vệ được người mình yêu. Tôi ghét bản thân mình." "Ngày 10 tháng 2 năm 1998. Đêm qua Mai An chạy đến tìm tôi trong mưa. Tôi ôm cô ấy, tôi khóc. Tôi không biết mình đau hơn hay cô ấy đau hơn. Chỉ biết nếu có thể, tôi sẽ chịu thay hết đau đớn cho cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi không xứng." "Ngày 15 tháng 3 năm 1998. Bác sĩ nói tôi mất một bên mắt. Tôi không buồn vì mắt. Tôi buồn vì giờ tôi xấu xí hơn, càng không xứng với Mai An hơn. Nhưng cô ấy nói tôi vẫn đẹp trai. Cô ấy nói dối giỏi thật." Dòng cuối cùng, viết bằng nét chữ run run: "Nếu một ngày tôi không còn, tôi muốn Mai An biết: cô ấy là điều tốt đẹp duy nhất trong đời tôi. Cô ấy là lý do tôi muốn sống. Và nếu có kiếp sau, tôi xin được làm người tốt hơn, để xứng đáng đứng bên cô ấy." Mai An gấp quyển sổ lại, ôm vào lòng. Nước mắt rơi ướt đẫm trang giấy cũ. Giờ cô mới biết - anh cũng yêu cô, từ lâu lắm rồi. Nhưng anh không dám nói, vì anh nghĩ mình không xứng. "Anh ngốc," cô khóc nức nở. "Anh rất xứng mà. Anh là người xứng đáng nhất trên đời này." |
0 |