NGOẠI TRUYỆN 2: BÀ HÂN VÀ KÝ ỨC
Bà Gia Hân giờ đã 68 tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng. Bà vẫn sống trong khu trọ cũ, dù đã có con cháu rước về nhà mấy lần bà cũng từ chối. "Tao sống ở đây quen rồi," bà nói. "Nơi này có nhiều kỷ niệm lắm." Một buổi chiều, Mai An về thăm bà. Hai người ngồi uống trà dưới gốc cây bàng - cây mà ngày xưa Nhật Nam thường ngồi dưới đó chơi với Thiên Trang. "Con Mai An à," bà Hân khẽ nói, "bác kể cho con nghe chuyện này nhé." Bà kể về đêm Nhật Nam bị đánh. Bà kể về cách bà lên xe bò, đưa anh đi bệnh viện trong đêm mưa. Bà kể về cái cách anh vẫn cầm chặt tấm vải xanh lam dù đang hấp hối. "Thằng nhỏ đó nói với bác một câu," bà Hân lau nước mắt, "nó nói: 'Bác ơi, bác giúp cháu giữ tấm vải này. Nếu cháu không qua khỏi, bác đưa nó cho chị An. Bác nói với chị ấy là... cháu xin lỗi vì không giữ được lời hứa.'" Mai An nghẹn ngào: "Lời hứa gì hả bác?" "Lời hứa bảo vệ con đấy," bà Hân nói. "Nó hứa sẽ không để ai làm con đau nữa. Nhưng cuối cùng, chính nó lại bỏ con ra đi." Hai người im lặng dưới bóng cây. Gió thổi qua, lá bàng rơi đầy sân. "Con biết không," bà Hân nói tiếp, "bác thấy bọn trẻ các con khổ quá nên muốn giúp. Nhưng bác cũng chỉ là người nghèo, không giúp được nhiều. Bác chỉ ước một điều - ước cho đời sau, bọn con được sinh ra trong những gia đình tốt hơn, được yêu thương hơn, được sống trọn vẹn hơn." Mai An nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà: "Bác đã giúp chúng con nhiều lắm rồi. Nếu không có bác, chắc chúng con đã không vượt qua được." Bà Hân mỉm cười buồn: "Nhưng cuối cùng, thằng Nam vẫn ra đi, còn con vẫn phải sống trong nỗi đau. Bác thấy có lỗi với bọn con lắm." "Không bác ạ," Mai An lắc đầu. "Bác đã cho chúng con thứ quý giá nhất - đó là tình người. Trong cái đời tăm tối đó, bác là ánh sáng của chúng con." Bà Hân ôm lấy Mai An, hai người khóc trong vòng tay nhau - khóc cho những đứa trẻ đã mất, khóc cho những năm tháng không thể quay lại, khóc cho số phận tàn nhẫn đã không tha cho ai. |
0 |