Mảnh Vải Xanh

NGOẠI TRUYỆN 3: TRỞ VỀ BỜ SÔNG


Mùa thu năm 2018 - đúng 20 năm sau ngày Nhật Nam ra đi - Mai An, giờ đã 38 tuổi, trở về bờ sông Hồng. Nơi hai đứa trẻ từng gặp nhau lần đầu.

Bờ sông giờ đã được tu sửa, có lối đi bộ đẹp đẽ, đèn trang trí lung linh. Không còn là bờ sông hoang vắng, bùn lầy như ngày xưa. Nhưng mặt nước vẫn vậy - vẫn chảy êm đềm, vẫn phản chiếu bầu trời.

Mai An ngồi xuống ghế đá, nhìn ra dòng sông. Tay cô nắm chặt tấm ảnh cũ - bức ảnh duy nhất của cô và Nhật Nam, chụp bằng chiếc máy ảnh lấy liền của một ông chú bán rong ngày xưa.

Trong ảnh, Nhật Nam đứng cạnh cô, tay vẫn đặt nhẹ trên vai cô, mắt nhìn xa. Còn cô thì cười - nụ cười hiếm hoi của một cô bé 17 tuổi chưa biết số phận sẽ tàn nhẫn đến thế nào.

"Anh à," cô thì thầm, "20 năm rồi. Em vẫn nhớ anh. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Em cố quên, nhưng không được. Anh đã in quá sâu vào trong tim em rồi."

Gió thu thổi qua, lạnh buốt như ngày xưa.

"Em giờ làm việc ở một tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ những trẻ em không gia đình, những phụ nữ bị bạo hành. Em muốn làm những gì người ta đã không làm cho chúng ta. Em muốn không có đứa trẻ nào phải trải qua điều chúng ta đã trải qua."

Một đứa trẻ chạy qua, đuổi theo con diều. Tiếng cười rộn rã vang lên. Mai An nhìn theo, mỉm cười.

"Thế giới giờ tốt hơn rồi anh à. Còn nhiều điều tồi tệ, nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp. Em hy vọng nếu anh còn sống, anh sẽ được sống trong thế giới này - nơi anh không phải đói, không phải bị đánh đập, không phải chết sớm như vậy."

Nước mắt rơi xuống tấm ảnh.

"Em không oán trách anh đã bỏ em ra đi đâu. Em biết anh đã cố hết sức rồi. Anh đã cho em thứ quý giá nhất - đó là tình yêu chân thành, không cần điều kiện. Và em sẽ mang tình yêu đó sống tiếp, anh nhé."

Mặt trời dần lặn, nhuộm đỏ mặt nước. Mai An đứng dậy, cúi đầu chào bờ sông - nơi bắt đầu và kết thúc mọi thứ.

"Nếu có kiếp sau, em xin gặp lại anh," cô khẽ nói. "Lần đó, em hy vọng chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn. Sẽ không có đói nghèo, không có bạo lực, không có nước mắt. Chỉ có hai đứa, cùng nhau lớn lên trong yêu thương."

Cô quay lưng bước đi, hòa vào dòng người. Chiếc áo xanh lam - đã cũ nhưng vẫn được cô giữ gìn cẩn thận - tung bay trong gió.

Và trên bờ sông Hồng, dòng nước vẫn chảy êm đềm như ngày nào. Chở theo bao câu chuyện buồn vui, chở theo ký ức của hai đứa trẻ từng yêu nhau giữa mùa thu Hà Nội năm xưa.

Mùa thu đã qua, nhưng tình yêu vẫn còn - mãi mãi in đậm trong trái tim cô gái một thời tên Mai An, và trong hồn cậu bé đã mất tên Nhật Nam.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này