[Suy nghĩ của Triệu Dịch]
Từ thời bé đã quen biết nhau, nhiều năm học chung một trường vậy nên hai người lúc nào cũng như hình với bóng.
Triệu Dịch cảm thấy Phương Anh Hiểu mập mạp như vậy rất đáng yêu. Hai má phúng phính giống như hai cái bánh bao bự, chiều cao chỉ hơn m6 nhưng nặng gần 80kg, thấp hơn anh cả chục cm, vừa lùn vừa mập. Nhưng da dẻ lại trắng trẻo hồng hào, gương mặt mũm mĩm tròn tròn trông không quá đẹp trai, nhưng cũng coi như rất ưa nhìn, tổng quan trông cậu như một bé heo hồng, đáng yêu mà ngu ngơ.
Đến mùa đông, Phương Anh Hiểu cứ như một lò sưởi hình người. Ôm vào vừa mềm vừa ấm, bụng mỡ mềm mại, sờ nắn rất sướng tay.
Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của Triệu Dịch bắt đầu thay đổi, phát triển thành cảm xúc phức tạp trong lòng.
Ban đầu, sự thân thiết gắn bó chỉ mang tình cảm bạn bè thuần khiết, nhưng dần dà tình cảm của Triệu Dịch đã vượt quá giới hạn, xen lẫn trong đó là sự yêu thích, khao khát và chiếm hữu.
Đúng vậy, Triệu Dịch có dục vọng chiếm hữu đối với Phương Anh Hiểu.
Mỗi lần nhìn thấy có ai đó đến gần Phương Anh Hiểu làm quen, nói nói cười cười với cậu, trong lòng anh lại không hiểu sao bốc lên một cơn giận dữ. Cảm giác ấy giống như một báu vật mà anh luôn chăm nuôi từng li từng tí lại bị người khác cố tình cướp đi mất.
Mỗi lần nghe cậu nhắc đến người bạn mới quen, anh yên lặng lắng nghe, bên môi thỉnh thoảng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nhưng thực chất, bản năng chiếm hữu trong anh lại trỗi dậy mãnh liệt.
Anh không muốn nghe những câu chuyện về ai khác từ miệng cậu. Anh muốn ngày ngày cậu chỉ dính lấy anh, ngày ngày chỉ có thể trò chuyện cùng anh, dù vài lần anh không biết cách đối đáp lại.
Anh muốn... cậu ỷ lại vào mình nhiều hơn.
Nhiều đến mức mỗi giây mỗi phút đều phải nghĩ đến anh, dựa vào anh mà sống cả quãng đời còn lại, và trong đám đông, chỉ cần nhìn bóng dáng ai đó cũng sẽ nghĩ ngay đến anh.
Những suy nghĩ rối bời ấy, liệu Phương Anh Hiểu có thể hiểu hết được không?
.
Càng gần đến cuối cấp 2, mọi thứ dường như đã thay đổi. Trong trường, không còn ai xa lánh hay bắt nạt cậu khi anh không có mặt nữa.
Phương Anh Hiểu khao khát có thêm vài người bạn. Tính cách rất lạc quan vui vẻ của cậu dần trở nên nổi bật hơn, không còn vẻ e dè lo sợ mỗi khi đứng lẻ loi giữa sân trường nữa. Chính vì sự thay đổi này của cậu đã thu hút được một vài người cùng trường đến làm quen, kết bạn.
Thế nhưng, những gì cậu gọi là "bạn bè", thứ cậu trân trọng hết lòng - lại chẳng được người ta tôn trọng.
Trước mặt, họ thân thiện - gần gũi với cậu, nhưng sau lưng lại cười chê - khinh thường cậu.
Triệu Dịch vô tình nghe thấy tất cả, nhưng anh không nói ra.
Mà dù anh không nói, Phương Anh Hiểu rồi cũng sẽ tự mình nhận ra.
Và đúng như anh dự đoán, Phương Anh Hiểu quen được một người bạn chẳng được bao lâu, đã co rúm rụt người trong một góc, đôi mắt đỏ hoe lén khóc trong thầm lặng.
Hóa ra, Phương Anh Hiểu cũng đã nghe thấy những lời khinh miệt từ miệng cậu bạn giả nhân giả nghĩa kia rồi.
Nhìn cậu khóc, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, nhìn đến hốc mắt đỏ hoe cùng vành mắt sưng tấy, anh cảm thấy mọi chuyện tệ hơn mình tưởng tượng.
Anh làm sao có thể chịu nổi khi thấy "heo nhỏ" đáng yêu của mình đau khổ khóc nức nở nhiều đến vậy? Không ai biết được, lúc nhìn cậu rơi nước mắt anh đã đau lòng thế nào. Nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được.
Song song với đó là sự sung sướng kỳ dị, nhìn cậu không còn bạn, bệnh chiếm hữu trong anh như được thoả mãn. Mà thế thì sao chứ? Nhìn cậu đau khổ, bản thân anh cũng chẳng thoải mái được gì.
Cảm xúc bên trong anh hiện tại nửa là vui sướng nửa là khó chịu.
Nhưng không sao cả, heo cưng của tôi à, bởi từ nay về sau... Cậu chỉ có thể mãi mãi ở bên tôi mà thôi.
Chỉ với mình tôi thôi.
.
Năm cấp 3, khi hai người 16, 17 tuổi, Triệu Dịch nhận ra tâm tư khác thường của Phương Anh Hiểu đối với mình.
Với sự thông minh và ánh mắt sắc bén, anh phát hiện Phương Anh Hiểu thích mình.
Anh nhìn thấy cảnh cậu buồn bực cắn cắn góc sách, ánh mắt đầy vẻ uất ức khi phát hiện ra những lá thư tình trong ngăn bàn anh.
Anh cũng thấy cậu buồn bã và tự ti khi chứng kiến các nữ sinh tỏ tình với anh.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, anh lại cười thầm trong lòng, có chút xấu xa thưởng thức gương mặt uất ức muốn khóc mà không thể khóc của Phương Anh Hiểu, xấu bụng tới nỗi chẳng lên tiếng giải thích cho cậu.
Tuy nhiên, anh không muốn để cậu phải tự ti hay tránh né vì tình cảm thầm kín mà cậu dành cho anh. Thế nên anh dứt khoát quyết định, nhân cơ hội này kéo Phương Anh Hiểu lại gần, ôm chặt vào vòng tay mình và từ nay không bao giờ buông ra.
Yêu đương... Chắc chắn sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận