Chương 7


[Chuyện yêu đương] 

Ông trời sẽ luôn ưu ái cho những người siêng năng, chăm chỉ và chịu thương chịu khó.

Cuối năm học lớp 11, học sinh sẽ tham gia kỳ phân lớp như năm trước. Những ai đạt điểm tiêu chuẩn sẽ được vào lớp trọng điểm - 12/1.

Thời gian trôi thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến năm học lớp 12.

Cuối năm trung học, Phương Anh Hiểu đã chăm chỉ học tập mỗi ngày chỉ với một mục tiêu duy nhất là được học cùng trường, cùng lớp với Triệu Dịch. Cậu nỗ lực không ngừng, chỉ mong mình có thể trúng tuyển vào trường cấp 3 mà Triệu Dịch sẽ học.

Bây giờ, đã học cùng trường với Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu lại mong muốn có thể học chung một lớp với anh. Mặc dù điều đó rất khó khăn, nhưng với quyết tâm mãnh liệt, cậu không ngừng cố gắng và chăm chỉ học nhiều hơn, chỉ để đạt được ước muốn đó.

Nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, Phương Anh Hiểu cuối cùng đã thành công. Cố gắng của cậu đã được đền đáp xứng đáng.

Khi lên lớp 12, cậu đã thực sự được học cùng một lớp với Triệu Dịch – bạn trai yêu dấu của mình, điều mà cậu luôn mong mỏi.

Phương Anh Hiểu vô cùng vui mừng vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp, khi giờ đây cậu có thể học chung lớp với Triệu Dịch.

Trước khi được học chung lớp với Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu đã lo lắng rất nhiều. Nhưng giờ đây, cậu đã vào lớp học sinh giỏi, học cùng lớp với anh rồi.

Cậu nhận ra rằng khi nghĩ mình không thể làm được, đó chính là lúc mình chưa thực sự bắt tay vào làm. Muốn được thành công, cần có sự kiên trì, sẵn sàng tiếp thu ý kiến và không ngừng học hỏi.

Ông trời sẽ luôn ưu ái cho những người siêng năng, chăm chỉ và chịu thương chịu khó.

Dù Phương Anh Hiểu không phải là học sinh xuất sắc, nhưng nhờ vào sự nỗ lực không ngừng, mỗi ngày tự học, làm bài, và học hỏi từ bạn trai giỏi giang, kết quả mà cậu nhận được ngày càng tốt hơn.


.

Có một điều mà Phương Anh Hiểu hơi bất mãn, đó là mỗi lần tan học, cậu lại không thể gặp được Triệu Dịch nữa. Bởi vì anh phải tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nên anh phải học thêm cùng với một vài bạn trong lớp.


Phương Anh Hiểu nghiêng đầu nhìn Triệu Dịch đang giải bài tập bên cạnh, đôi mắt cậu không rời khỏi anh, cứ thế chăm chú nhìn. Càng nhìn càng thấy Triệu Dịch đẹp trai.

Chậc, vốn dĩ anh ấy đã rất đẹp trai. 
Đẹp trai từ hồi còn bé đến giờ.

Khi lên cấp 3, chiều cao của Triệu Dịch tăng vọt, lại học giỏi và đẹp trai như thế này thì... Tất nhiên là có rất nhiều người thầm mến anh.

Phương Anh Hiểu bĩu môi, nghĩ đến các bạn nữ trong lớp ngày ngày lén lút nhét thư tình vào hộc bàn của Triệu Dịch. Đến ngày lễ tình nhân, bạn nữ nào cũng tặng quà cho anh hết.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Triệu Dịch bỏ quyển bài tập sang một bên, rồi đưa tay dưới bàn, vuốt nhẹ lên bụng mỡ mềm mại của Phương Anh Hiểu.

"Chậc, sờ thích thật."

Anh không nhịn được cảm khái. Mỗi lần mệt mỏi hay buồn phiền, chỉ cần xoa nắn bụng mỡ của Phương Anh Hiểu rồi nặn bóp đôi má cậu, anh đều thấy rất thoải mái. Ừm, và đây cũng là cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất mà anh phát hiện ra cách đây khá lâu.

Phương Anh Hiểu giật mình khi bị bàn tay mát lạnh của Triệu Dịch sờ đến, cậu vội vỗ vỗ lên bàn tay của Triệu Dịch, ánh mắt nhìn anh có chút ai oán.

"Haha." Triệu Dịch khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp mang theo một chút tư vị của cậu trai gần tuổi trưởng thành, khiến Phương Anh Hiểu cảm thấy hơi ngượng ngùng. 

.

Phương Anh Hiểu không cao lắm, thân hình mập mạp và thấp bé, nhìn tổng thể cậu chẳng khác gì một quả bóng biết đi.

Mỗi khi mùa đông đến, Triệu Dịch luôn bắt cậu mặc thật nhiều lớp áo để giữ ấm, lúc này trông cậu càng giống quả bóng hơn. 

Haizzz.

Trời lạnh thế mà Triệu Dịch vẫn không bỏ chơi bóng rổ.

Mấy năm gần đây, chiều cao của Triệu Dịch đã tăng lên rất nhiều. Với dáng người cao ráo, đẹp trai lại tài năng, thế nên chẳng có gì lạ khi rất nhiều nữ sinh thầm thích và theo đuổi anh như thế.

Phương Anh Hiểu ôm áo khoác của Triệu Dịch trong lòng, tay cầm bịch bim bim vừa ăn vừa nghiêm túc nhìn anh chơi bóng.

Triệu Dịch nhảy lên ném bóng vào rổ, vạt áo khẽ lật, để lộ vòng eo săn chắc và cơ bụng khỏe khoắn.

"Hay!"

Một cú 3 điểm, Phương Anh Hiểu ngậm bánh trong miệng, vui sướng vỗ tay bôm bốp.

Phương Anh Hiểu cong cong mi mắt cười rộ lên, "Anh Dịch giỏi quá!" Hai má cậu phúng phính, vừa trắng vừa mềm nhìn rất ngọt ngào.

Trận đấu kết thúc, Triệu Dịch thở dốc vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm vì vận động quá lâu, anh điều hòa lại hơi thở, chậm rãi đi đến bên Phương Anh Hiểu.

"Nước nè." Phương Anh Hiểu nhanh nhẹn vặn nắp chai giúp Triệu Dịch, đưa cho anh chai nước được ướp lạnh.

Triệu Dịch khẽ nhếch môi, xoa đầu Phương Anh Hiểu rồi lấy chai nước từ tay cậu, tu một ngụm lớn.

"Lát muốn ăn gì?"

Uống gần hết, anh lại đưa chai nước cho Phương Anh Hiểu.

Phương Anh Hiểu vuốt cằm, nghĩ ngợi: "Mì? Xiên thịt? Há cáu? Chân gà sốt cay? Oaaa ~ làm sao đây làm sao đây? Món gì em cũng muốn ăn hết!" Cậu thở dài, lại hậm hực bảo: "Khó lựa chọn quá đi à~" 

Triệu Dịch lắc đầu, khẽ búng trán cậu một cái, "Vậy là cái gì cũng muốn ăn à?"

"Ừm ừm!" Phương Anh Hiểu gật đầu lia lịa cứ như gà con mổ thóc, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng.

"Heo con ham ăn." Triệu Dịch đã quá quen với câu trả lời này của cậu, anh bất đắc dĩ bình luận.

Phương Anh Hiểu lè lưỡi, không hề vì bị Triệu Dịch gọi là "heo con" mà mất hứng. Bởi cậu đã quen nghe cái câu này rồi.

Tiếng chuông tan học vang lên, Phương Anh Hiểu hào hứng kéo cánh tay Triệu Dịch, vui vẻ nắm tay anh rồi cùng nhau chạy ra khỏi trường để kiếm những món ngon lấp đầy bụng. 

Một ngày hôm nay trôi qua rất thoải mái! 








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout