Chương 8



Sau khi yêu đương, Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu quyết định sống chung trong một căn hộ ở khu chung cư.

Sáng sớm vào lúc 5 giờ, khi Triệu Dịch thức dậy để chạy bộ buổi sáng thì Phương Anh Hiểu hẵng còn nằm trên giường ấm nệm êm ôm gấu bông ngủ say.  

Trước khi ra khỏi nhà, Triệu Dịch hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Bàn tay anh không quên nắn bóp cái bụng mỡ mềm mại của Phương Anh Hiểu, thoải mái bóp bóp vài cái xong mới chịu rời đi. 

Chạy bộ quanh khu chung cư tầm một tiếng đồng hồ, Triệu Dịch nghỉ ngơi một chút rồi ghé đến tiệm bán đồ ăn sáng. 

Đến 6 giờ rưỡi, anh trở về nhà với túi đồ ăn sáng trên tay. Anh vào bếp và bày biện món ăn mới mua gọn gàng lên bàn. Hâm nóng sữa, rán thêm hai quả trứng là chuẩn bị xong bữa sáng cho ngày hôm nay rồi.  

Phương Anh Hiểu giống như bị mùi đồ ăn đánh thức, lơ mơ thức giấc đi vào phòng ăn. Cậu ôm gối ôm hình con hổ, vừa ngáp vừa dụi mắt, tựa cằm lên gối ôm, híp mắt hít hà.

"Thơm quá đi à~"
Cậu liếm môi, mắt khẽ hé mở thêm một chút, cố gắng để bản thân tỉnh táo.

Triệu Dịch bật cười trước bộ dạng lim dim ngái ngủ của cậu. Anh bước đến, bẹo nhẹ đôi má phúng phính ửng hồng vì mới thức giấc của cậu, rồi không nhịn được lại cúi xuống hôn hôn vài cái lên đôi má mềm kia.

Chậc, heo nhỏ nhà anh sao có thể dễ thương như vậy. Mặc bộ đồ ngủ màu hồng in hình heo con, mũ áo có tai heo và một chiếc đuôi nho nhỏ phía sau, nhìn hết sức đáng yêu. 

"Đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi nào." Bàn tay thon dài lại vươn lên cưng nựng má cậu, giọng điệu đầy ý cười dịu dàng. 

Phương Anh Hiểu nghe vậy liền phụng phịu, liếc nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn, rồi lại quay sang nhìn bạn trai. Dù đói lắm, muốn ăn ngay lập tức lắm, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời bạn trai.

"Em đi ngay. Anh nhớ chờ em ăn cùng đó nha." Cậu nghiêm mặt nói, như thể sợ mình vừa rời đi một lát, Triệu Dịch sẽ ăn hết sạch một bàn đồ ăn ngon vậy. 

"Rồi, anh chờ. Mau đi đi." Triệu Dịch bật cười, khẽ vỗ vào chiếc mông tròn trịa của cậu.

Phương Anh Hiểu mỉm cười, nhón chân hôn một cái lên môi anh rồi mới lắc lư bước về phía nhà vệ sinh, đôi dép bông màu hồng trên chân phát ra âm thanh loẹt xoẹt nghe rất vui tai.

Một buổi sáng bình yên lại trôi qua, nhẹ nhàng như mọi ngày. 


Triệu Dịch chăm sóc Phương Anh Hiểu rất chu đáo. Cậu vốn là người mập mạp, nay lại được hắn nuông chiều nên càng trở nên mũm mĩm hơn. 

Từ 75kg lên thẳng 83kg... 

Phương Anh Hiểu ủ rũ chọc chọc vào cái bụng mỡ to tròn của mình, nhìn ly trà sữa và thanh sô-cô-la trong tay mà không khỏi hờn dỗi.

"Ăn, không ăn, ăn hay không ăn đây?"

Cậu gõ nhẹ lên bụng mình, buồn bã nằm bò trên bàn. Gương mặt trắng trẻo hồng hào vì ủ rũ mà trông xám xịt hẳn.

Triệu Dịch vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy dáng vẻ chán chường của cậu thì nhướn mày, đưa tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chuyện gì khiến heo nhỏ luôn yêu đời, yêu ăn uống của chúng ta lại buồn bã thế này? Hử?"

Phương Anh Hiểu mím môi, đáng thương đáp, "Em lại tăng cân..."

"Ừ, tăng cân thì đã sao?" Triệu Dịch bóp nhẹ má cậu, vẻ mặt thản nhiên.

Phương Anh Hiểu mếu máo đáp: "Mỡ của em cũng tăng lên vài vòng rồi."

"Rồi sao nào?" Triệu Dịch không chút để tâm nhéo nhẹ mũi cậu, bên môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Phương Anh Hiểu cúi gằm mặt, giọng điệu rất bi thương, "Em mập lên thì thêm xấu, mà xấu... anh, anh sẽ không thích em nữa!" Đuôi mắt cậu hơi đỏ, hiện lên lớp nước mỏng. 

Triệu Dịch sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng. Càng cười càng to. 

" Haaaha... Heo cưng ơi heo cưng à~ haha."

Phương Anh Hiểu phụng phịu, gương mặt mũm mĩm nõn nà xụ xuống, trông như sắp khóc tới nơi: "Không được cười em mà!" 

"Ừ ừ, anh không cười nữa." Triệu Dịch nhịn cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Anh ho khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Anh không bao giờ chê em xấu đâu, heo nhỏ à."

Trong lòng lại thầm nghĩ, mập thì đã sao chứ? Nếu em nghĩ mập là xấu, thì càng tốt, người khác sẽ không để ý đến em nữa, sau này sẽ không ai giành em với anh. 

"Anh thích em là thật lòng, một chút dối trá cũng không có." Lời hắn nói vừa chân thành vừa kiên định. 
Người khác không thích em cũng không sao, chỉ cần anh thích em là đủ rồi - Triệu Dịch âm thầm bổ sung trong lòng.

"Mập không xấu, heo nhỏ à. Mập mạp đáng yêu lắm, anh cũng thích em như thế này mà. Nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cứ yên tâm bên anh là được rồi." Triệu Dịch thở dài, sờ dái tai cậu: "Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như 'anh chê' hay 'anh không thích em' đó đi. Đã biết chưa?" 

Phương Anh Hiểu nghe Triệu Dịch nghiêm mặt dạy dỗ thì trong lòng cũng yên tâm phần nào, cậu ngoan ngoãn gật đầu, dụi vào lòng bạn trai làm nũng. 

Triệu Dịch vuốt ve đầu cậu, ôm vào lòng hôn nhẹ lên trán, cánh mũi, rồi đến môi cậu.

Trong lòng anh thầm nghĩ, bé heo nhà anh mặc dù mập mạp nhưng không hề xấu xí, cậu rất đáng yêu, rất ngoan hiền. Những người ngoài kia chê cười rồi khinh thường cậu có lẽ chỉ là con người đầy tầm thường và nông cạn. Thứ họ ước ao chỉ có mỗi cái vẻ ngoài đẹp đẽ - một lớp da hoàn hảo. 

Nhưng thế thì sao? Ngoài được một lớp da tốt, mà không còn ưu điểm nào khác thì còn gì tốt đẹp đâu? 

Đánh giá toàn bộ con người chỉ qua vẻ ngoài thì thật không đáng. Vẻ ngoài có thể không hoàn hảo, nhưng nếu trái tim và nhân phẩm đẹp, thì còn tốt hơn rất nhiều lần bao người khác. 

Một góc nhỏ ích kỷ trong anh thì nghĩ, cứ để người ngoài xa lánh heo nhỏ của anh đi. Như thế anh mới có thể độc chiếm cậu, giữ cậu mãi bên mình.

Cậu chỉ có một mình anh, dựa dẫm vào anh, trông chờ vào anh và trong tim chỉ chứa mỗi anh… Hừm, như vậy thì quá hoàn hảo rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout