Chương 9



Đến giờ học thể dục.

Thầy giáo yêu cầu cả lớp chạy 5 vòng quanh sân.

Phương Anh Hiểu, người thấp và mũm mĩm hơn các bạn trong lớp, chạy bộ mà trông chẳng khác nào đi bộ. Cậu thở hổn hển, từng bước nặng nề như muốn dừng lại.

Khuôn mặt tròn trĩnh, trắng trẻo của cậu giờ đã đỏ bừng. Đôi chân ngắn mập mạp run rẩy từng bước, mái tóc màu hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Dịch chạy một vòng xong thì quay lại tìm Phương Anh Hiểu.

“Anh ơi... Không, em không chạy nổi nữa...”
Phương Anh Hiểu loạng choạng, giọng đứt quãng như sắp không thở nổi.

“Để anh xin phép giúp em.” Triệu Dịch cúi xuống lau mồ hôi cho cậu, xoa đầu cậu một cái, bảo cậu ngồi chờ rồi chạy đến chỗ thầy giáo đang ngồi dưới bóng cây.

Trong lúc đó, một số bạn đã chạy xong, số khác còn vài vòng, nhưng ánh mắt họ đều hướng về phía Phương Anh Hiểu, kèm theo những tiếng xì xào.

“Trong lớp mình, nó là đứa học dốt nhất.”

“Ừ, mà còn mập nhất nữa chứ.”

“Trông như con lợn ấy. Sau này không biết có ai chịu yêu nó không.”

“Xời, xấu thế thì ai mà yêu cho được?”

“Nếu mà có người yêu thật, chắc cùng lắm quen được một hai tháng rồi cũng chia tay thôi.”

Phương Anh Hiểu đứng tựa vào tường gần đó nghỉ ngơi, vô tình nghe được từng lời giễu cợt từ các bạn học. 

Từng câu từng chữ, như gai nhọn lọt vào tai cậu. 

Từ nhỏ đến lớn, những lời chê bai, mỉa mai như thế này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Đáng lẽ, cậu phải quen với nó và biết cách lờ đi. 

Những câu nói “Mập như lợn… Không ai yêu nổi” và “Yêu được vài tháng rồi cũng chia tay” như những lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào trái tim vốn đã yếu đuối của Phương Anh Hiểu, khiến cậu càng thêm tự ti và hoài nghi bản thân. Cậu cứ nghĩ mình đã không còn tự ti về ngoại hình nữa, nhưng hóa ra, sâu trong lòng vẫn còn ám ảnh về nó.

Sự ám ảnh về ngoại hình khiến Phương Anh Hiểu rơi vào trạng thái bất an, tự ti. Mấy tháng qua, cậu đã tăng cân quá đà, khiến những suy nghĩ lạc quan ngày nào dần dần biến mất. Dẫu Triệu Dịch đã an ủi và động viên cậu rất nhiều lần, nhưng đôi khi, cậu vẫn không thể yên lòng.

Kể từ khi nhận được tình yêu, sự cưng chiều và trân trọng từ Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu càng sợ hãi bị bỏ rơi. Cậu không thể thay đổi ngoại hình của mình ngay lập tức, và chính điều này khiến cậu cảm thấy mình kém cỏi, không xứng đáng được yêu thương. Sự im lặng của cậu không phải là sự đồng ý, mà là sự bất lực, vì cậu không biết làm thế nào để những lời lẽ ác ý kia ngừng lại.

Triệu Dịch là người duy nhất quan tâm và bảo vệ cậu từ nhỏ đến giờ. Hiện tại, khi hai người yêu nhau, anh chính là ánh sáng chói lóa trong thế giới tối tăm của Phương Anh Hiểu. Cậu không muốn mất anh, không muốn bị bỏ rơi. Cậu chỉ muốn giống như những người khác, được chấp nhận và được yêu thương, dù bản thân không được hoàn hảo. 

...

Triệu Dịch quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Phương Anh Hiểu đâu nữa. Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng tìm kiếm xung quanh.

“Tìm Phương Anh Hiểu à?”
Một nam sinh lạnh lùng với gương mặt đẹp trai cất tiếng hỏi. 
Cậu ta khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa người lên tường. 

Triệu Dịch cau mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Lưu Mộc thờ ơ nói: “Cậu ấy đi rồi.”

“Ý cậu là gì?” Triệu Dịch cau chặt mày, giọng điệu lạnh nhạt nhưng chứa sự nghi ngờ.

Lưu Mộc, người hiếm khi bận tâm đến chuyện bao đồng, lại dài dòng lên tiếng nói vẩn vơ: “Những lời chế nhạo từ mấy đứa kia thật sự khó nghe. Chê bai ngoại hình người khác, rồi còn kết luận rằng cậu ấy không xứng đáng được yêu, thật sự quá đáng.” 

Mặc dù không rõ đầu đuôi câu chuyện Lưu Mộc muốn kể, nhưng Triệu Dịch rất nhanh đã phát hiện người bị chê bai trong lời cậu ta là người anh muốn tìm. 

Khi nghĩ về việc Phương Anh Hiểu phải chịu đựng sự tủi thân, ấm ức mà không thể phản kháng được gì trước những lời chế giễu và xúc phạm về ngoại hình từ những người vô duyên, Triệu Dịch vừa thấy xót xa vừa giận dữ. Những lời nói đó lại lần nữa lật lại những vết thương trong cậu.

Triệu Dịch không chỉ tức giận vì những lời xấu xa mà Phương Anh Hiểu phải nghe, mà còn vì cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu ngay tức khắc. 

Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn thành thực thể.
"Cmn, cái bọn khốn nạn đó..." 

Lưu Mộc nhếch môi, nửa đùa nửa thật: “Lớp trưởng mà chửi bậy thì mất hình tượng lắm.”

Triệu Dịch không buồn để tâm, nhấc chân lập tức chạy đi tìm Phương Anh Hiểu.

Ở một góc khuất nào đó sau trường học, Phương Anh Hiểu ôm đầu gối thút thít chặt rơi nước mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cứ như không có dấu hiệu ngừng lại.

Đã lâu lắm rồi cậu không khóc vì những lời chê bai ngoại hình. Nhưng lần này, chúng như vết dao cứa sâu vào lòng cậu, khiến cậu không thể ngăn được nước mắt.

Cậu bây giờ mập lại thêm mập, vẻ ngoài thì xấu xí. Rồi cũng sẽ có một ngày, anh Dịch cũng sẽ chán và rời bỏ cậu, giống như ba mẹ cậu đã từng làm... 

Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh, làm cậu thêm đau khổ. 

“Nếu mình gầy đi thì tốt biết mấy...” Cậu thì thào tự nhủ.

Nếu cậu gầy đi, cậu sẽ không còn phải tự ti mỗi khi ra ngoài. 

Cậu sẽ không còn lo lắng rằng mình sẽ làm bạn trai mất mặt vì ngoại hình mập mạp của mình. Cậu sẽ làm anh tự hào, và cậu cũng sẽ tự tin hơn khi đứng bên cạnh anh.

Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là những tưởng tượng không có thật trong đầu cậu.

Sự thật thì, Triệu Dịch chưa bao giờ cảm thấy mất mặt hay nghĩ rằng Phương Anh Hiểu là gánh nặng của mình.

Nhưng Phương Anh Hiểu lúc này đang chìm trong cảm giác tự ti và những áp lực bủa vây lúc này không còn sức để nhớ tới. 

Cậu không ngừng hoài nghi rằng những tháng ngày yêu đương tốt đẹp với Triệu Dịch chỉ là một ảo ảnh mà cậu tự vẽ ra.

Cậu không kiểm soát được chính mình, và những suy nghĩ tiêu cực liên tục ùa vào tâm trí. Tinh thần của cậu cũng vì thế mà gần như sụp đổ.

Phương Anh Hiểu khóc đến nghẹt thở, ngồi co ro trên nền đất, khổ sở ôm lấy ngực trái đang đau nhói.

Giữa tiếng khóc nghẹn ngào, một giọng nói khàn khàn thình lình vang lên từ trên đầu cậu:
“Heo à.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout