Chương 10


Những suy nghĩ tiêu cực chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi và đánh mất niềm vui.

Vậy thì, hãy bỏ qua những lời chê bai. Sống với chính mình, miễn là mình vui vẻ là được.
 "Em trốn xa đến đây làm gì?" 

Phương Anh Hiểu ngước đôi mắt đẫm lệ, cánh mũi đỏ ửng, gò má loang lổ nước mắt.

Triệu Dịch nhìn cảnh ấy mà lòng quặn đau. Anh ngồi xổm xuống, kéo cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu từng chút một.

"Đừng khóc, đừng buồn nữa được không? Em còn có anh mà."

Phương Anh Hiểu dụi đầu lên vai Triệu Dịch, giọng mũi nghèn nghẹt mang chút run rẩy: "Anh... Anh sẽ không bỏ em chứ?" Đầu óc cậu hiện tại rất mờ mịt, không chút tin tưởng vào chính mình.

Triệu Dịch nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua đằng sau như thể muốn xé tan tất cả những kẻ từng làm cậu tổn thương.

Song, khi kề bên tai Phương Anh Hiểu, anh lại dùng giọng điệu dịu dàng đầy chắc chắn, mỗi từ mỗi chữ như một lời tuyên thệ: 
"Sao anh có thể bỏ em được chứ? Anh nói anh thích em, yêu em, em lại không tin tưởng anh chút nào sao?"

Anh có chút đau lòng lại hơi giận Phương Anh Hiểu khi cậu không tin tưởng tình yêu anh dành cho cậu. Nhưng nhiều hơn là giận dữ những người đã nói lời tổn thương cậu.

Những kẻ đáng ghét đó! Là ai cho bọn họ quyền tổn thương cục cưng của anh? Là ai cho họ quyền nói ra những lời độc địa ấy? Một ngày nào đó, anh sẽ cho bọn họ một bài học. 

"Em... Em sợ..." Phương Anh Hiểu rúc vào lồng ngực Triệu Dịch, vòng tay  ôm chặt lấy eo anh, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ mất đi nơi an toàn nhất.

Cậu sợ anh rời bỏ mình, sợ anh sẽ chán ghét cậu.

Triệu Dịch cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, khẽ khàng thủ thỉ:
"Bé heo ngoan, đừng sợ. Có anh đây rồi mà?" 

Cậu là cục cưng quý giá nhất của anh, là tất cả những gì anh muốn bảo vệ. Dù có thế nào, chỉ cần Triệu Dịch anh còn ở đây, cậu không cần sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì nữa. 

.

Triệu Dịch là một kẻ thích tính toán chi li đối với người đã làm tổn thương người anh yêu. 

Anh nhanh chóng tìm ra kẻ cầm đầu, luôn dẫn dắt những lời đồn thổi ác ý nhắm vào Phương Anh Hiểu. Kẻ đó không ai khác ngoài Đinh Tùng, một nam sinh cùng lớp.

Lớp 12/1 vốn quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn khối, và Đinh Tùng cũng nằm trong danh sách đó. Với thành tích nổi bật và vẻ ngoài sáng sủa, cậu ta dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của thầy cô và bạn bè. Nhưng đối với Triệu Dịch, mặt nạ hoàn hảo ấy chẳng che giấu được bản chất thật.

Anh đã thu thập đủ mọi thông tin về Đinh Tùng, từ học lực đến lý lịch gia đình, tất cả đều được ghi lại cẩn thận trên những tờ tài liệu trước mặt.

Gia đình Đinh Tùng mặc dù trông yên bình và khá giả, thực chất lại chẳng hề yên ổn như bề ngoài. Cha là người nghiện cờ bạc, mẹ thì đắm chìm trong những cuộc vui chơi vô nghĩa.

Và bản thân Đinh Tùng cũng không phải là một học sinh mẫu mực. Những hành vi bắt nạt đàn em, nói xấu giáo viên có thể chỉ là chuyện vặt vãnh. 

Nhưng đáng nói ở đây là đời sống cá nhân đầy lộn xộn của cậu ta.

Ban ngày, Đinh Tùng khoác lên mình vẻ ngoài học sinh giỏi, hoà đồng với các bạn. Nhưng khi đêm xuống, cậu ta lại lao vào những cuộc vui ở các quán bar, hộp đêm, cờ bạc, rượu chè, và cả những trò "xã giao" không phù hợp với thân phận học sinh.

Điều tồi tệ nhất, Đinh Tùng còn tham gia vào một vụ bê bối đồi bại cùng nhóm bạn.

Một học sinh giỏi, gia đình giàu có, bề ngoài hào nhoáng – nhưng ẩn sau đó là một cuộc sống không khác gì vũng bùn. 

Triệu Dịch nhìn từng dòng chữ trên tờ giấy bằng ánh mắt vô cảm, khoé môi hơi nâng lên hiện lên ý mỉa mai. 

"Lắm mồm, thích nói xấu người khác, phán xét ngoại hình? Được thôi..."

Triệu Dịch cười nhạt, lẩm bẩm nói ra một câu lạnh lẽo.

"Từng người một... Tự nhận hậu quả." 

.

Sau khi nghe những lời chế giễu và xúc phạm từ ngày ấy, Phương Anh Hiểu đã tổn thương rất nhiều. Cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng, đau buồn và cảm giác tự ti to lớn.

Nhưng may mắn thay, bên cạnh cậu luôn có Triệu Dịch – người bạn trai luôn yêu thương và quan tâm cậu hết mực. Anh không chỉ an ủi cậu bằng những lời nói dịu dàng, những câu động viên chân thành, mà còn lục lọi cả một kho chuyện cười để kể cho cậu nghe. 

Anh làm tất cả vì cậu, chỉ mong cậu không bị những lời lẽ ác ý kia ảnh hưởng rồi lâm vào khủng hoảng tinh thần.

Cậu biết, mình không thể để anh lo lắng thêm nữa. Phương Anh Hiểu tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhận ra rằng bản thân không nên mãi ám ảnh với vẻ ngoài mập mạp của mình. Những suy nghĩ tiêu cực chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi và đánh mất niềm vui.

Vậy thì, hãy bỏ qua những lời chê bai. Sống với chính mình, miễn là mình vui vẻ là được.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng để tự tin hơn, cậu phải học cách đối mặt với một vấn đề – vẻ ngoài mập mạp của mình. Và rồi, cậu đưa ra một quyết định. 

Phải giảm cân để gầy!

"Đúng vậy! Phải giảm cân! Mình nhất định sẽ giảm cân!"

Phương Anh Hiểu hừng hực quyết tâm, vừa cắn một miếng dưa chuột giòn tan để lấp đầy chiếc bụng đói, vừa chăm chú xem một bộ phim hoạt hình mang chủ đề “quà tặng cuộc sống.” 

Bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định sẽ ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên! 

Nên, Phương Anh Hiểu à, phải cố gắng để giảm cân! Phải trở nên sáng sủa, phải thật đẹp trai!  

Cố lên!  



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout