Mới quyết tâm giảm cân mà thiếu ý chí quá, Phương Anh Hiểu - người dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn ngon sâu sắc nhận ra, muốn giảm cân thành công phải có quyết tâm rất lớn và kiên trì.
Và thế là, mỗi buổi sáng sớm, Phương Anh Hiểu – cậu bạn lười biếng chỉ thích cuộn mình trong chăn ấm, giờ đây phải lê lết thân mình để theo Triệu Dịch chạy bộ vào buổi sáng.
Đối với cậu, việc thức dậy vào 5 giờ sáng thật sự là một cực hình. Bình thường, gắng lắm cậu cũng chỉ dậy vào lúc hơn 6 giờ. Nhưng vì đã hạ quyết tâm giảm cân, cậu không còn cách nào khác.
Triệu Dịch như thường lệ giúp cậu chuẩn bị giày chạy bộ và quần áo thể thao. Anh để cậu dựa vào người mình, đôi tay thoăn thoắt thay đồ thể thao cho cậu.
Gần tuổi 18, Triệu Dịch cao lên 1m82. Sau này rất có thể sẽ lại cao thêm nữa.
Phương Anh Hiểu chỉ tăng thêm 2cm, từ 1m63 lên 1m65, cả người mũm mĩm đầy thịt, trông đầy đặn hồng hào là thế nhưng đứng trước Triệu Dịch lại không chênh lệch quá lớn.
Người quá cao ở bên người vừa thấp vừa mập mạp không nghĩ tới nhìn vào cũng khá hài hoà.
"Anh ơi~ muốn ngủ tiếp nữa cơ..."
Phương Anh Hiểu lim dim vùi bên cổ anh, giọng mũi ngái ngủ mang chút nũng nịu.
Nhìn bộ dạng không nhấc nổi mắt, vừa lười biếng vừa đáng yêu của cậu, Triệu Dịch không nhịn được liền cắn nhẹ lên đôi má phúng phính mềm mịn như búng ra sữa của cậu.
Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua chiếc bụng mỡ lộ ra sau lớp áo thun, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được ý trêu chọc:
"Em nói muốn chạy bộ cùng anh mà? Niềm tự tin với quyết tâm hôm qua để đâu rồi hửm?"
Phương Anh Hiểu ỉu xìu, ôm lấy eo Triệu Dịch, bĩu môi đầy ấm ức. Cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng cũng không dám than thở gì thêm vì sợ anh lại "dạy dỗ" bằng những câu trêu chọc dai dẳng khác.
Không biết chuyện giảm cân có thành công hay không nữa, nhưng mà có Triệu Dịch ở bên động viên chắc sẽ ổn hết thôi?
.
Cuối cùng thì Phương Anh Hiểu vẫn lê lết chạy bộ cùng Triệu Dịch.
Cậu ít vận động, thân thể lại mập mạp, chỉ chạy được một đoạn ngắn đã thở hổn hển, ngồi xổm xuống đất nghỉ ngơi lấy sức.
Triệu Dịch đứng bên cạnh, nhìn cậu với vẻ bất lực. "Chậc, về nhà ăn đồ ăn của em đi. Anh chạy thêm vài vòng nữa rồi về với em sau."
Anh cúi xuống, kéo Phương Anh Hiểu không còn chút sức đứng dậy.
Phương Anh Hiểu loạng choạng, đôi chân như nhũn ra, mếu máo nhìn Triệu Dịch.
Triệu Dịch phì cười, búng trán cậu một cái. "Không cần làm quá sức đâu. Giờ mau về nhà ăn sô cô la, uống Coca của em đi."
Phương Anh Hiểu có chút xoắn xuýt, "Em muốn chạy bộ cơ... " Cậu mím miệng, ủ rũ bảo: "Nhưng em, em chạy hổng nổi nữa... "
Triệu Dịch vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, giọng dịu dàng: "Ừ ừ anh biết, chạy không nổi thì về nhà nghỉ ngơi."
Cậu chu môi, chớp chớp đôi mắt hạnh long lanh sáng ngời: "Em nhớ hộp kẹo trong tủ, nhớ đùi gà trong lò vi sóng, nhớ ly trà sữa anh làm, nhớ sô cô la anh mua từ nước ngoài về..."
"Hửm? Rồi sao nữa?" Triệu Dịch khẽ nhướng mày, môi cong lên nở một nụ cười yêu chiều.
"Em muốn ăn..." Phương Anh Hiểu nắm chặt tay, nói một cách tha thiết.
Triệu Dịch phì cười, xoa xoa đầu cậu. "Vậy thì đi ăn đi, anh có cản em đâu."
Đồ ăn ngon và vận động giảm cân – giữa hai lựa chọn ấy, cuối cùng Phương Anh Hiểu vẫn chọn đồ ăn.
Mới quyết tâm giảm cân mà thiếu ý chí quá, Phương Anh Hiểu - người dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn ngon sâu sắc nhận ra, muốn giảm cân thành công phải có quyết tâm rất lớn và kiên trì.
Cậu vừa ăn đùi gà, vừa uống trà sữa, vừa hùng hồn tuyên bố, "Em nhất định sẽ giảm cân! Một ngày nào đấy, em sẽ gầy!"
Triệu Dịch nhìn cậu đầy cưng chiều, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính bên khóe miệng cậu, rồi rất tự nhiên đưa lên môi mình liếm đi.
Anh dung túng hùa theo: "Ừ, ăn no rồi mới có sức giảm cân."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận