Triệu Dịch tập chống đẩy, từng giọt mồ hôi lăn dài rơi xuống sàn. Bộ đồ thể thao thấm đẫm mồ hôi, ôm sát lấy thân hình rắn rỏi, đầy sức sống.
Phương Anh Hiểu mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, ngồi trên ghế mềm trong góc phòng, vừa gặm táo vừa lén lút ngắm nhìn dáng người cuốn hút bỏng mắt của bạn trai.
Triệu Dịch chính là minh chứng sống động cho câu nói: "Mặc áo thì gầy, cởi áo ra thì có da có thịt."
Khi thấy Triệu Dịch đứng dậy đi lấy chai nước, Phương Anh Hiểu cũng nhanh chóng đứng lên, kéo lê đôi dép bông màu hồng chạy đến bên Triệu Dịch. Không hề báo trước vươn bàn tay trắng nõn mũm mĩm đầy thịt, kéo vạt áo ướt đẫm mồ hôi của anh lên.
“Làm gì thế?” Triệu Dịch vừa mở nắp chai vừa cúi xuống nhìn cậu. Anh nhướn mày, như cười như không nhìn đỉnh đầu bù xù tóc mềm của cậu.
Phương Anh Hiểu bặm môi, ánh mắt dính chặt vào sáu múi cơ bụng săn chắc mướt mồ hôi trước mặt. Cậu đưa tay vuốt nhẹ rồi bóp thử vài cái.
“Hừ! Cứng đờ à! Không mềm chút nào luôn!”
Cậu xị mặt, lại kéo vạt áo của mình lên, nhìn chằm chằm vào chiếc bụng mỡ vừa hồng vừa tròn trịa của mình.
Vỗ vỗ vài cái, sắc mặt thoáng chốc hơi mếu máo: "Hừ hừ! Mềm hơn anh! Nhưng xấu quá à!”
Triệu Dịch thấy hành động trẻ con của Phương Anh Hiểu thì bật cười, bàn tay lớn khẽ vỗ nhẹ vào bụng mỡ mềm mại của cậu.
“Em muốn có cơ bụng như anh!”
Phương Anh Hiểu bỗng hừng hực khí thế, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu nhất định sẽ tập thể dục mỗi ngày, đi gym thường xuyên và ăn kiêng nghiêm túc!
Chỉ giảm cân thôi chưa đủ, cậu phải có cả cơ bụng! Nhất định phải có cơ bụng!!
Triệu Dịch nghe lời tuyên bố đầy khí thế từ heo nhỏ nhà mình thì không nhịn được mà cười phá lên.
Anh cười, giọng điệu đầy ý đùa giỡn: “Ừ, chắc chắn sẽ có. Mỗi ngày ăn bánh ngọt, mỗi giờ uống trà sữa, anh cam đoan em sẽ giảm cân và có cơ bụng như anh.”
Anh cúi xuống, hôn lên đôi má trắng hồng phúng phính của cậu, rồi vỗ nhẹ lên mông cậu một cái.
“Hừ hừ~ anh cứ chờ đó. Em nhất định sẽ làm được thôi!”
Phương Anh Hiểu không thèm để ý đến lời trêu chọc của Triệu Dịch, đôi mắt hạnh híp lại đầy quyết tâm, siết chặt nắm tay.
Giảm cân và có cơ bụng – cậu nhất định phải làm được! Không thể để Triệu Dịch cười mình mãi được!
...
Mỗi ngày, Phương Anh Hiểu đều kiên trì theo chân Triệu Dịch đến phòng tập gym. Những lúc còn sáng sớm, cậu cũng chẳng ngại ngần chạy bộ cùng anh.
Một tháng trôi qua, dưới sự kiên trì bền bỉ, thân hình mũm mĩm của cậu cuối cùng cũng giảm đi đôi chút.
Đứng trước tấm gương lớn, Phương Anh Hiểu xoay người qua lại, mắt sáng bừng.
“Yeii! Giảm được xíu rồi!”
Cậu hí hửng chạy lạch bạch xuống bếp, nơi Triệu Dịch đang chăm chú nấu ăn. Cậu háo hức muốn khoe ngay với bạn trai xuất chúng của mình.
“Anh ơi! Em giảm được một tí rồi này!”
Phương Anh Hiểu nhảy nhót sau lưng Triệu Dịch, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười bên môi rạng rỡ tươi sáng.
Triệu Dịch vừa lau tay vào chiếc tạp dề hình heo hồng vừa nghiêng người nâng cằm cậu, ngắm nghía từ trên xuống dưới, rồi cố ý gật gù cảm thán:
“Heo nhỏ thế mà giảm cân rồi, anh suýt không nhận ra em đấy.”
Nói xàm đó, thật ra anh chẳng nhận thấy sự khác biệt nào cả. Nói xàm vì sợ heo cưng đang vui lại tụt hứng thôi.
Mà cậu vẫn mũm mĩm như vậy cũng chẳng sao cả, vì như thế mới đáng yêu.
“Đấy, em đã nói mà, hì hì.”
Phương Anh Hiểu vui sướng nhào tới hôn chụt chụt lên má Triệu Dịch, rồi tinh nghịch nói:
“Vì đã thành công giảm cân, nên hôm nay em quyết định phải ăn thật nhiều để ăn mừng mới được!"
"Anh Dịch ơi~ nhớ nấu thật nhiều món ngon cho em nha~”
Cậu nắm tay Triệu Dịch lắc lắc, ánh mắt long lanh ngập tràn niềm vui sướng.
Triệu Dịch nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy, không nhịn được bật cười. Anh khom người, ôm lấy gương mặt tròn trịa thanh tú của cậu, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi đang nở nụ cười tươi rói ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận