Chương 14



Buổi sáng lúc 6 giờ hơn, Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu cùng nhau đến trường.

Gần đông trời lạnh giá rét, nếu chỉ mặc một lớp đồng phục chẳng khác nào đang ở Bắc Cực.

Trước khi đến trường, Phương Anh Hiểu phải nghe theo Triệu Dịch mặc ba bốn lớp áo để giữ ấm.
Cậu vừa mặc vừa cằn nhằn:
"Em đã mập rồi, mặc thêm nữa chỉ càng mập hơn thôi. Nhìn xấu lắm."

Triệu Dịch bóp má cậu, cưng nựng rồi hôn nhẹ vài cái.
"Mặc ấm mới quan trọng." 

Phương Anh Hiểu phụng phịu bĩu môi, song không phản bác lại lời nào. Cậu chỉ đành nghe lời, vác tấm thân mập mạp bao bọc trong lớp áo dày đến trường. 

.

Học xong 5 tiết học, cuối cùng cũng đến thời gian tan học buổi sáng của ngày hôm nay. 

Nhưng lớp 12/1 bọn họ lại không được nghỉ, kết thúc học buổi sáng xong phải tiếp tục học thêm buổi chiều. 
Là lớp học sinh giỏi, nên phải học nhiều hơn lớp bình thường khác. 

Buổi trưa hai người Triệu Dịch, Phương Anh Hiểu không về chung cư ăn trưa, mà đến sau trường để nghỉ ngơi và dùng bữa tại đó. 

Nơi đây ít người, không khí trong lành, có cây cảnh xanh mướt và vườn hoa nho nhỏ xinh đẹp, nơi đây cũng là nơi lý tưởng cho cặp đôi vườn trường lén lút yêu nhau. Nhưng với thời tiết và thời gian tan học bây giờ thì chỗ này vắng vẻ hẳn. 

Triệu Dịch trải thảm picnic lên mặt cỏ xanh rậm rạp, trải xong thì bày biện từng hộp đồ ăn đã được đóng gói kín mít từ trong balo. 

Phương Anh Hiểu không giúp được gì liền ngồi một chỗ lấy quả dưa leo từ trong hộp, chấm dưa leo với muối ớt, cắn rôm rốp từng tiếng giòn tan. 

 Triệu Dịch đặt hộp đồ ăn cuối cùng lên thảm, nghiêng đầu hỏi cậu: "Ăn ngon không?" 

Phương Anh Hiểu chớp chớp mắt nhìn Triệu Dịch, hơi nheo mắt cười: 
"Ngon mà~" Rồi cậu nhiệt tình đặt miếng dưa leo vừa cắn dở lên môi Triệu Dịch.
"Anh cũng ăn thử đi." 

Triệu Dịch nhướn mày, há miệng cắn một miếng. 

Phương Anh Hiểu nhìn chằm chằm cái miệng đang nhai của Triệu Dịch, rất chờ mong hỏi: "Thấy sao? Chấm với muối ngon hông?" 

"Đồ heo nhỏ đã ăn qua, tất nhiên sẽ ngon rồi." Triệu Dịch khẽ nheo mắt, cười nói bằng giọng trêu đùa. 

Cái trêu đùa này, y như tên lưu manh vậy...

Phương Anh Hiểu bĩu môi, lườm bạn trai một cái: "Không biết xấu hổ."

Triệu Dịch nhìn mắt hạnh đang híp lại như sợi chỉ của cậu mà bật cười vui vẻ, thấy cậu nhíu mày nhìn mình đằm đằm anh lại càng cười vui hơn. 

Vì đang trong quá trình giảm cân, cậu ăn kiêng rất nghiêm ngặt. Những món cậu thích nhất cũng đành phải tạm bỏ. Chỉ khi nào không nhịn được nữa, cậu mới ăn một chút cho đỡ thèm.

Sau khi ăn uống no đủ, Triệu Dịch lau miệng cho Phương Anh Hiểu, kéo cậu vào lòng mình, xoa xoa chiếc bụng mềm hơi căng tròn vì no của cậu. 

Phương Anh Hiểu ngồi trong lòng Triệu Dịch, cậu nắm lấy ngón tay thon dài đang xoa nắn chiếc bụng mình, kéo kéo ngón tay chọc chọc vào bụng mỡ mềm mại, "Em lại ăn nhiều nữa rồi, bụng bự cũng lộ ra này." Cậu cau chặt đôi mày thanh tú, gương mặt mềm mại tròn trịa đầy vẻ không vui. 

Triệu Dịch tựa cằm lên vai cậu khẽ cười, rồi bóp nhẹ bụng cậu qua lớp áo dày. 

Thấy còn chưa đủ, anh lại gặm cắn vành tai trắng nõn trước mắt, ngón tay từ bụng cậu dần chuyển xuống dưới.

"Ưm~ Anh Dịch..." Gương mặt phúng phính trắng trẻo thoắt cái đỏ lựng, Phương Anh Hiểu nhéo mù bàn tay Triệu Dịch, run giọng ngăn bàn tay hư hỏng ấy lại: "Đừng nghịch nữa mà." 

Triệu Dịch hôn lên chiếc má đang đỏ bừng nọ, giọng cũng khàn đi, "Bé heo..." 

Nghe thấy từ "Bé heo" này, tim Phương Anh Hiểu hơi run lên, vành tai đùng một cái đã đỏ lựng nóng hổi, mỗi lần anh gọi cậu là bé heo, có nghĩa là đang có nhu cầu.

"Không thích đâu..." Phương Anh Hiểu khẽ nhúc nhích giống như muốn rời khỏi vòng tay Triệu Dịch, cậu cắn môi nhẹ đẩy cánh tay anh khỏi người mình. 

Triệu Dịch khẽ cười, giọng hơi trầm, chẳng biết là đang cười thật hay đang không vui nữa. "Nói không thích, là không thích thật hửm?" 

Phương Anh Hiểu hơi nhíu mày, xấu hổ gật gật đầu, ánh mắt cậu lại hiện lên chút giãy dụa và sự áy náy. 

"Được rồi, nghe em." Triệu Dịch bất đắc dĩ thở dài, anh hôn lên bờ môi hồng hào mềm mềm trước mặt, nhắm mắt thì thầm: "Anh sẽ chờ." 

Phương Anh Hiểu có chút buồn vì lại từ chối Triệu Dịch, cậu lí nhí nói bằng giọng mũi: "Em xin lỗi..." 

"Em không làm sai, thì xin lỗi làm gì nào?" Triệu Dịch lắc đầu cười, anh luồn bàn tay dày ấm áp đan vào từng kẽ ngón tay mềm mại hơi ửng hồng của cậu.

Triệu Dịch có sự kiên nhẫn, đã yêu thì luôn tìm cách dung túng và tha thứ cho người mình yêu. 

Điểm này, người cùng lứa khó mà làm được.

Còn Phương Anh Hiểu luôn tránh né chuyện thân mật kiểu này vì nhiều lý do.

Thứ nhất, Triệu Dịch đủ 18 tuổi, nhưng cậu thì chưa... 

Thứ hai, dù hai người đã yêu nhau được hơn một năm, cậu vẫn tự ti với bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực trong lòng luôn thôi thúc cậu tin rằng mình không xứng đáng với Triệu Dịch - một người xuất chúng, hoàn hảo.

Cậu thấp bé, mập mạp, lại chẳng mấy đẹp đẽ. Nếu làm chuyện ấy, chẳng phải Triệu Dịch sẽ là người chịu thiệt thòi hay sao?

Dẫu biết rõ Triệu Dịch thật lòng yêu mình, không để ý đến ngoại hình, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự tự ti ấy.

Những lời bạn bè trêu cợt - mỉa mai từng ám ảnh cậu. Cậu sợ, nếu không cố gắng, liệu có ngày nào đó cậu sẽ mất người mình yêu nhất?

Cảm giác sợ hãi, lo lắng luôn tồn tại trong tâm trí cậu. 

Cậu là một người rất tự ti lại còn hay suy nghĩ linh tinh, nên đến bây giờ khi yêu đương với Triệu Dịch cậu vẫn nghĩ anh là người luôn chịu thiệt thòi khi yêu mình. Bởi vì cậu không xuất chúng, vẻ ngoài chẳng xinh đẹp lung linh. 

Nếu làm chuyện ấy, cậu sợ về sau Triệu Dịch sẽ hối hận. 

Cậu muốn mình có dáng vẻ đẹp trai để sánh vai bên Triệu Dịch thật lâu. Thế nên, ngày tháng tiếp theo cậu sẽ không ngừng cố gắng để giảm cân thành công. Chỉ có như vậy, cậu mới thoải mái làm chuyện thân mật với bạn trai mình.

Tốt cho cậu, tốt cho tình yêu hai đứa. 

Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà cậu đang cố gắng từng ngày. 

Thế nên Phương Anh Hiểu à, mày phải cố gắng lên! Đừng bao giờ bỏ cuộc! 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout