Chương 15



12 giờ 22 phút, cơm nước đã ăn xong, lại trò chuyện với nhau vài câu hồi lâu, không biết lúc nào Triệu Dịch lại dựa người lên thân hình mập mạp ấm áp của Phương Anh Hiểu, trên người cậu vấn vương một mùi hương thơm dịu nhẹ, một mùi hương mà anh rất nghiện. 

Triệu Dịch khép hờ mắt, nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay múp míp mang một màu phấn hồng của Phương Anh Hiểu. 

Phương Anh Hiểu nghiêng đầu nhìn gương mặt điển trai đang kề bên hõm vai mình, cậu khẽ hỏi:
"Anh buồn ngủ rồi sao?"

"Không phải, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi." Đôi mắt vốn khép hờ trực tiếp nhắm chặt, Triệu Dịch vẫn nghịch bàn tay cậu không rời. Anh đặt cằm lên vai cậu, đầu mũi khẽ dụi lên vai áo mềm mại, thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ trên người cậu.

Phương Anh Hiểu tựa vào lòng anh, cũng nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói:
"Vậy em cũng nghỉ ngơi một chút."

Triệu Dịch khẽ cười, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" trầm thấp. 

Khi Phương Anh Hiểu dần chìm vào giấc ngủ, bỗng từ phía xa vang lên hai giọng nói không lớn không nhỏ sau tán cây.

"Đừng kéo thầy nữa, bây giờ thầy phải lên văn phòng làm việc đấy."

"Em mặc kệ, nhìn thầy giảng bài em đã không nhịn được rồi."

"Không được, Lưu Mộc!"

Triệu Dịch nhíu mày, mở mắt nhìn về phía sau. Trước mặt anh là cảnh tượng một nam sinh cao ráo, gương mặt xinh đẹp đang quấn quýt với thầy dạy Vật lý.

"Bé Mộc à... Đã nói không được... Ưm..."

Tiếng nói bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng rên nhỏ bị đè nén từ phía thầy giáo.

Phương Anh Hiểu mờ mịt mở mắt, âm thanh va chạm cùng tiếng hít thở dồn dập không xa không gần chui vào tai cậu, làm cậu không thể ngủ được nữa. Cậu nhíu mày dụi dụi mắt, có chút mơ màng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"

Triệu Dịch cúi đầu nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, khẽ cong môi cười, thì thầm bên tai cậu: 
"Heo nhỏ giữ im lặng chút nhé? Nếu không sẽ doạ hai chú gà trống hoảng sợ mất." 

Đầu óc Phương Anh Hiểu mơ hồ, rất khó hiểu, gà? Ở đây có gà sao? Nhưng rõ ràng âm thanh đó, hình như là...

Phải một lúc sau, cậu mới nhận ra... không phải gà thật, mà là âm thanh va chạm của hai người nào đó.

"A! Chậm đã..."

"Thầy, thả lỏng chút."

Triệu Dịch ngồi tựa sau gốc cây lớn, nhàm chán nhìn kim đồng hồ không ngừng tích tắc chuyển động trên cổ tay mình. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu, rồi gãi gãi cằm người yêu đang trong lòng mình. 

Còn Phương Anh Hiểu đang ngồi dựa trong lòng Triệu Dịch lại đỏ bừng hai má, vành tai trắng trẻo cũng đỏ lựng như sắp nhỏ ra máu. Mặc dù chưa trải nghiệm qua, nhưng mà cái âm thanh dồn dập phía sau kia cậu cũng biết nó có nghĩa là gì. 

Có một câu "Chưa ăn thịt heo, cũng thấy qua heo chạy." Không sai xíu nào.

Phải mất một lúc lâu, hai người phía sau mới kết thúc trận vận động.

"Anh đã thấy rồi," giọng thầy giáo nhỏ nhẹ.

"Thấy gì?"

"Thấy có bạn nữ lại tỏ tình với em."

"Anh ghen hửm?"

"Hừ!"

"Haha, mấy cô gái đó tỏ tình thì sao chứ? Em không nhận, cũng không muốn làm quen. Em chỉ yêu mình anh thôi, Trần Hàm." 

"Đừng ghen nữa. Cũng đừng giận dỗi em nữa mà." 

Một Lưu Mộc vừa lưu manh vừa bá đạo lại biết cách dỗ người yêu người trong trường chưa thấy bao giờ. Bởi vốn dĩ, Lưu Mộc luôn nổi tiếng là một nam sinh có gương mặt xinh đẹp, hơi khó ở và lạnh nhạt, học giỏi, luôn đứng top 2 thành tích học tập khối 12 - chỉ sau Triệu Dịch. 

Nhưng giờ đây, cậu ta có chút bá đạo bắt nạt vị thầy giáo của mình, lại mang chút giọng điệu nũng nịu, không ngừng dỗ dành người mình thương đang còn giận dỗi mình. 

Bình thường hơi khó ở là thế, không nghĩ tới cũng có mặt này. 

Hai người lại thì thầm to nhỏ với nhau thêm một lúc, rồi nắm tay nhau rời đi. 

Triệu Dịch nhìn bóng dáng Lưu Mộc và Trần Hàm đi xa, trong lòng thầm nghĩ: Quan hệ thầy trò này mà lộ ra thì sẽ to chuyện lắm đây.

Anh gãi gãi cằm Phương Anh Hiểu, hơi trầm ngâm. Có vẻ đây là bí mật của Lưu Mộc và thầy giáo dạy Lý. 

Hmmm, bí mật này, cậu ta hẳn là không muốn bị phát hiện đâu. 

Lát sau, Triệu Dịch kéo tay Phương Anh Hiểu đứng dậy:
"Nào, đứng lên đi heo nhỏ, chúng ta cũng phải về lớp thôi."

Mà lúc này, Phương Anh Hiểu mới thoát khỏi không khí xấu hổ sau khi vô tình nghe trộm chuyện tình riêng tư của người ta. 

Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Dịch, gương mặt tròn mũm mĩm vốn dễ nhìn nõn nà lại đỏ bừng bừng như trái táo, cậu nuốt nước bọt, đôi mắt hạnh hơi mở to: 
"Em, hình như em vừa phát hiện một bí mật động trời."

"Ừ?" Triệu Dịch nhìn cậu, vẻ mặt rất dịu dàng.

Cậu cắn môi, nhỏ giọng nói: "Em... đã thấy thầy Trần và Lưu Mộc, bạn cùng lớp của chúng ta th,thân mật với nhau..."

"Vậy em định làm gì?" Anh nắm tay cậu rời đi.

Phương Anh Hiểu xoa cằm, nhíu mày suy tư:
"Hai người đó yêu nhau giống mình nè. Nhưng họ là thầy trò, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng." 

Bọn họ cũng là đồng tính, giống như cậu với Triệu Dịch, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ rất phiền. Quan trọng là, hai người kia còn là quan hệ thầy trò nữa, nếu chuyện này mà lộ ra thật chắc chắn không phải chỉ là phiền phức bình thường nữa rồi.

Cậu búng ngón tay - nhưng chẳng phát ra tiếng nào, cậu mím môi nhỏ giọng quyết định:
"Vậy em sẽ giữ bí mật này. Chỉ mình em biết thôi!"

Triệu Dịch khẽ cười, hôn nhẹ lên má cậu vài cái, nhắc nhở:
"Không phải mình em biết đâu, còn anh nữa mà."

"Vậy hai chúng ta sẽ giữ bí mật này giúp Lưu Mộc ha?"

"Ừ, giữ."

Nể tình Lưu Mộc không làm điều gì tổn thương bé heo nhỏ của anh, cộng thêm chuyện Lưu Mộc từng giúp anh tìm cậu, Triệu Dịch quyết định không vạch trần bí mật này.

Nhưng anh thầm nghĩ, nếu có ai động đến danh dự của heo nhỏ, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.

Chậc, một tên thiếu gia nhà giàu như Lưu Mộc thế mà lại có hứng thú với một thầy giáo bình thường, đúng là bất ngờ thật đấy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout