Chương 17



Hành trình đi chơi chỉ kéo dài 2 ngày. 
Trong thời gian này Phương Anh Hiểu vui chơi hết mình, đồng hành cùng cậu là Triệu Dịch - bạn trai cậu. 

Cậu tận hưởng 2 ngày đi chơi, ghi lại từng khoảnh khắc vui vẻ trong từng tấm ảnh. 

Vào ngày đi chơi cuối cùng, cậu muốn lên núi ngắm cảnh và ngắm hoàng hôn, Triệu Dịch có chút bất đắc dĩ, nhướn mày nhìn chiếc bụng có chút ngấn mỡ của cậu, thở dài hỏi bằng giọng điệu không tin tưởng lắm: "Em... Có được không đấy?" 

Phương Anh Hiểu lập tức trừng Triệu Dịch một cái, "Gì hả gì hả? Sao anh không tin tưởng em chút nào vậy hả?" Cậu lườm anh bạn trai, hùng hổ vén áo trên cánh tay, lộ ra bắp tay trắng nõn: "Sau bao ngày tập thể thao, em cũng có cơ bắp đó nhé." Có cơ bắp chứng tỏ là có thân hình khoẻ mạnh, thể lực tốt, sức lực dẻo dai. 

Cậu khịt mũi vỗ vỗ bắp tay trắng ngần hơi bự bự. 

Nhưng cậu không biết rằng, có cơ bắp không có nghĩa rằng có thể lực siêu phàm.

Triệu Dịch nhướn mày ồ lên, nhìn bắp tay trắng nõn nà chỉ có cục thịt mềm mà không có miếng cơ bắp nào của cậu mà hơi buồn cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của bạn trai anh chỉ đành nín cười. 

"À à, hoá ra heo nhỏ cũng có cơ bắp." Triệu Dịch hắng giọng một tiếng, nhẹ nhàng vuốt bắp tay mềm một cục của cậu, "Ối chà, cơ bắp này trông cũng đẹp lắm này, chậc chậc, không uổng công em tập gym không ngừng nghỉ để có nó ha." 

Phương Anh Hiểu nghe Triệu Dịch nịnh mà hớn hở trong lòng, nhưng bên ngoài lại cứ giả bộ không thèm để tâm, "Cũng bình thường thôi." 

Miệng thì khiêm tốn nói vậy thôi mà tay còn lại thì giả bộ vô tình vén vén vạt áo để lộ bắp tay còn lại. 

Triệu Dịch lần này không kiềm chế được nữa, gập người cười lớn. 

Phương Anh Hiểu hoang mang, đôi mắt hạnh xinh đẹp tròn xoe nhìn anh, "Anh, anh cười gì vậy hả?" 

Nhưng Triệu Dịch không những không dừng cười mà càng cười lớn hơn. 

Phương Anh Hiểu nhìn ngó xung quanh phát hiện có vài người đang nhìn hai người, mặt cậu đỏ bừng kéo Triệu Dịch bỏ đi. 

"Aaa anh ơi đừng cười nữa mà, xấu hổ lắm." Phương Anh Hiểu nắm tay Triệu Dịch, phụng phịu dắt anh đi, hai chiếc má hồng hào đầy thịt phồng như cái bánh bao mềm đang thể hiện tâm trạng giận dỗi. 

Trong mắt Triệu Dịch, dáng vẻ giận dỗi phồng mang trợn má của cậu đáng yêu biết bao, nhất là hai chiếc má hồng hào hơi mũm mĩm của cậu kia, mỗi lần nhìn là tim anh lại ngứa ngáy. 

Triệu Dịch vừa cười vừa bẹo một bên má cậu, "Không cười, không cười nữa." 

Phương Anh Hiểu liếc anh, bĩu môi một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục leo lên bậc thang dẫn tới đỉnh núi. 

Triệu Dịch xoa xoa đầu cậu, "Được rồi mà, anh chỉ đang lo em mệt không đi được thôi mà." 

"Chút nữa em không đi được, thì nói anh.''

Phương Anh Hiểu hầm hừ đáp: "Biết rồi..." 

Triệu Dịch lắc lắc đầu cười, nắm chặt tay cậu leo núi cùng cậu. 

Muốn lên được đỉnh núi phải mất nhiều thời gian, Phương Anh Hiểu mới đầu đi rất khí thế nhưng càng đi xa càng không nhấc chân nổi, nhưng cậu vẫn cắn răng đi tiếp. Triệu Dịch lau mồ hôi cho cậu, dỗ cậu nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi. Nhưng cậu không nghe, cứ nhất quyết phải leo đến đích cơ. 

Bây giờ đã là 4 giờ chiều, Phương Anh Hiểu muốn lên đỉnh núi để ngắm hoàng hôn. 

Nhưng với thể lực này của cậu, rốt cuộc vẫn không thể đến đích như ý muốn. 

Triệu Dịch buồn cười kéo lấy Phương Anh Hiểu đang thở hổn hển dựa vào lòng mình. 

Phương Anh Hiểu nhăn mặt nhìn bậc thang dài dài trước mắt, cậu buồn bực dậm chân nhìn Triệu Dịch với ánh mắt uất ức đáng thương. 

Triệu Dịch nhẹ véo hai bên má cậu, an ủi: "Thôi đừng buồn bực nữa nào. Leo được đến đây em đã rất giỏi rồi." 
Anh chỉ về ánh chiều tà đang buông xuống sau ngọn núi, "Nhìn đi, dừng lại chỗ này cũng ngắm được hoàng hôn mà." 

"Góc này của chúng ta nhìn hoàng hôn cũng đẹp đấy chứ." 

Phương Anh Hiểu nhìn theo hướng Triệu Dịch chỉ tới, ánh mắt mang chút không cam lòng trong thoáng chốc đã bay sạch, cậu ngẩn ngơ nhìn buổi chiều tà mang một màu cam đỏ đang nép sau ngọn núi, ở phía xa xa có một đàn chim bay lượn dưới ánh tà rực rỡ, bay đi một khoảng xa rồi chỉ còn lại từng chấm đen nhỏ bé và mơ hồ. 

Hai người nắm tay nhau ngắm hoàng hôn đến khi ánh chiều tà khuất dạng sau đồi núi. 

Triệu Dịch kịp thời chụp lại bóng mặt trời lặn, cùng một bên má phúng phính nõn nà của Phương Anh Hiểu. 

Buổi đi chơi của ngày cuối hôm này không có gì tiếc nuối. 










0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout