Chương 18



Khoảnh khắc tươi đẹp của rừng cây hoa lá, hay khoảnh khắc của chiều buông sau đồi núi đều đã ghi tạc trong tâm trí, và cũng ghi lại trong bộ nhớ điện thoại. 

"Ông mặt trời đã nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên về thôi." 

Triệu Dịch nựng má Phương Anh Hiểu, nói một câu đùa giỡn như đang trêu chọc một đứa bé. 

Phương Anh Hiểu khẽ xùy một tiếng, song lại không kìm được ý cười trên khoé môi. 

"Ừm ừm, về nhà thôi~" 
Được ngắm mặt trời lặn, tâm trạng cậu tốt hơn hẳn. 

Nhưng khi nghĩ tới lại phải đi xuống núi bằng đôi chân mỏi nhừ thì không khỏi hậm hực. 

"Phải làm sao giờ... Chân em mỏi rồi nè, không đi được." Cậu cau mày nhăn nhó thử nhấc nhấc chân. 

Lúc hai người đi lên đây, đã tốn gần một tiếng đồng hồ rồi, mà nếu cố gắng đi lên nữa sẽ tới đỉnh núi. Nhưng hai người lại dừng chân ở khúc giữa, bây giờ muốn đi xuống cũng phải tốn nhiều thời gian như lúc đi lên. Vả lại, chân Phương Anh Hiểu đang mỏi nhừ, bước đi mềm nhũn không thể đi thêm lâu được.

Triệu Dịch xót cậu, "Nếu không đi được nữa, chúng ta có thể đi xuống bằng cáp treo." 

Phương Anh Hiểu bất ngờ, "Có cả cáp treo nữa hả?" 

Triệu Dịch búng trán cậu, "Mới nãy đi vào không thấy hử?" 

"Em không có thấy." Phương Anh Hiểu xoa xoa cái trán bị búng đỏ, than thở: "Nếu biết có cáp treo, em chả cần đi núi bằng hai chân đâu." 

"Anh biết mà không nói em, đồ xấu xa! Hứ!" Phương Anh Hiểu mếu máo trách móc. 

Triệu Dịch xoa nắn má cậu, "Tại em cứ lôi anh đi chứ bộ." 

"Hừ!" 

Rốt cuộc thì Phương Anh Hiểu và Triệu Dịch đi xuống núi bằng cáp treo. Chuyến hành trình du lịch đi chơi ngắn ngày của hai người đã kết thúc.  

Lúc trở về nhà, Phương Anh Hiểu chống má nhìn cảnh đêm lướt qua ô cửa xe, hơi mong ngóng vào chuyến đi chơi sau này. 

"Anh ơi, khi nào rảnh chúng ta lại đi chơi nha?" 

Triệu Dịch mỉm cười, "Hai ngày chơi chưa đủ hả?" 

Phương Anh Hiểu bĩu môi, "Mới có 2 ngày..." 

Triệu Dịch khẽ chậc một tiếng, bất lực cười cười: "Ừ ừ, cuối tuần anh lại dẫn em đi chơi." 

"Yeahh!" Phương Anh Hiểu vui vẻ vỗ tay, rồi nghiêng người hôn bẹp lên má Triệu Dịch một cái, chớp chớp mắt nịnh anh: "Anh Dịch của em đúng là đẹp trai tốt bụng nhất trần đời~" 

Triệu Dịch lắc đầu cười, trong mắt chứa đựng sự cưng chiều đầy dịu dàng. 


Vào ngày nhập học, Triệu Dịch và Phương Anh Hiểu đến trường điểm danh. 

Hai người học khoa khác nhau, nhà gần trường nên không ở lại ký túc xá. 

Mà nhắc đến nhà gần trường thì đó là căn biệt thự mà mẹ Triệu Dịch đã mua cho anh lúc trước, bây giờ học Đại học rồi hai người chỉ cần dọn đồ đến ở là được. 

.

Triệu Dịch ấp ủ lập nghiệp từ hồi mới học cấp ba, nhưng đến năm hai Đại học anh mới bắt đầu làm. 

Lúc mới lập nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, quá trình muốn được thành công đều rất gian nan. May sao Triệu Dịch có đầu óc thông minh, cùng thiên phú kinh doanh nên một năm rưỡi lập nghiệp, công việc kinh doanh coi như ổn định. 

Lập nghiệp cần tiền đầu tư, cũng may là anh có tiền nếu không đã tiêu hết sạch vì vốn đầu tư lập nghiệp này rồi. 

Người thân ở nhà biết chuyện anh lập nghiệp cũng muốn góp chút sức, nhưng anh nói tự anh làm được. Lập nghiệp từ chính bàn tay mình, tự mình bỏ tiền, sau này thành công hay thất bại cũng không cần phải sầu lo làm mất lòng ai. 

Tuyến sự nghiệp sau này đã xác định, Triệu Dịch chưa tới 21 tuổi đã có công ty, lợi nhuận lúc mới bắt đầu không có bao nhiêu, nhưng dần dần cũng hái được quả ngọt. 

Cũng vì thế mà anh phải chạy đi chạy lại giữa trường học và công ty, Phương Anh Hiểu xót anh nhưng chẳng thể giúp được gì. 

Cậu bắt đầu tập tành nấu nướng, hy vọng sẽ nấu một bữa cơm ngon để anh ăn uống đầy đủ hơn. 








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout