Về việc giảm cân, Phương Anh Hiểu chưa từng nản chí hay bỏ cuộc lần nào, thỉnh thoảng cậu chỉ tự khao bản thân và ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng dù đang ăn ngon lành cỡ nào thì cậu vẫn tự biết muốn giảm cân nhanh chóng thì không thể ăn quá nhiều.
Sau nhiều lần cố gắng tập thể thao, chạy bộ buổi sáng từng ngày, ăn uống khoa học thì thành quả cậu nhận được rất xứng đáng.
Một năm sau khi lên năm hai, vóc dáng mũm mĩm tròn trịa đầy thịt như ngày nào giờ đã thon gọn hơn hẳn. Từ một cậu chàng mập mạp, giờ đây vóc dáng cậu trông thon thả và gầy đi rất nhiều.
Từ 75kg đã giảm còn 63kg, đây là kết quả sau hơn một năm cậu quyết tâm giảm cân - tập thể thao đem lại.
Giảm cân rồi trở nên gầy đi là một điều đáng ăn mừng, nhưng có điều khi đứng trước mặt Triệu Dịch, trông Phương Anh Hiểu chẳng khác gì một học sinh nhỏ, thể hình hai người chênh lệch khá lớn, người thì gầy nhỏ người thì cao lớn. Cân nặng và chiều cao lại lần nữa bù trừ cho nhau, nhưng hai người vẫn như trước luôn sống hài hòa bên nhau.
Mỗi lần nhìn mình trong gương, Phương Anh Hiểu đều vui vẻ cực kỳ. Cậu cũng chẳng thèm để tâm tới chuyện tại sao đến giờ mình chưa được 8 múi cơ bụng như Triệu Dịch, hay cơ bắp rắn chắc gì đó nữa.
Cứ nghĩ đến chiếc bụng mỡ bự thịt đã biến mất, đổi thành cái bụng phẳng lì thon gọn, mơ hồ lộ ra đường nét cơ bụng, vừa chắc vừa mềm là cậu thấy rất hài lòng, rất vui sướng rồi.
Người duy nhất cảm thấy không hài lòng chính là Triệu Dịch. Chiếc bụng mỡ mà anh yêu thích, xoa nắn mỗi khi căng thẳng giờ không còn nữa, điều này làm anh rất phiền muộn vì không quen.
Nhưng điều đáng nói hơn là từ khi giảm cân, gương mặt tròn bầu bĩnh của Phương Anh Hiểu cũng nhỏ đi và trở nên sáng sủa, trở nên thu hút hơn. Cậu thon thả, dễ nhìn, trông đầy sức sống và điều đó khiến không ít người muốn bắt chuyện làm quen.
Những lúc ấy Triệu Dịch cảm thấy rất khó chịu.
Anh không nghĩ rằng heo nhỏ của mình lại giảm cân nhanh đến vậy.
Dù bực bội khi thấy cậu được người này người nọ chú ý, nhưng anh không thể ích kỷ rồi đến ngăn cản được. Dẫu trong lòng rất muốn giấu Phương Anh Hiểu ở nhà để cậu chỉ thuộc về một mình anh thôi, nhưng rốt cuộc lại chẳng nỡ.
Bao nhiêu năm qua, heo nhỏ của anh chưa từng được nhiều người quan tâm đến vậy. Anh không thể nhẫn tâm ép cậu quay lại những ngày tháng lặng lẽ, không có một người bạn chơi cùng như trước.
.
Sáng sớm, Triệu Dịch dọn thức ăn lên bàn rồi cởi tạp dề, sau đó đi vào phòng ngủ gọi cái người lười biếng vẫn còn cuộn tròn ngủ nướng trong chăn ấm.
Hôm nay công ty anh không có việc bận, nên anh dành thời gian đi học, công ty thì đến buổi chiều. Cũng vì không đến công ty nên mới có thời gian nấu bữa sáng cho bạn trai.
"Thức dậy ăn sáng nào, heo nhỏ ham ngủ." Triệu Dịch khom lưng, kề bên tai cậu trầm thấp gọi dậy.
Người trong chăn hơi nhúc nhích, mái tóc màu hạt dẻ lộ ra khỏi lớp chăn dày ấm, rầm rì trong chăn không chịu dậy.
"Hông đâu~ em muốn ngủ thêm chút chút nữa..." Giọng nói cậu trai ngái ngủ, câu cuối kéo dài nghe rất nũng nịu.
Triệu Dịch bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu: "Lần thứ mấy rồi hả? Hửm?"
Sáng sớm anh gọi cậu dậy cùng chạy bộ, cậu cũng nói câu này. Khi anh chạy bộ xong và về nhà, gọi cậu dậy đánh răng, kết quả cậu cũng nói câu y hệt. Còn bây giờ anh đã làm xong bữa sáng, đến gọi cậu, cậu vẫn rầm rì muốn ngủ tiếp, haizzz đúng là bé heo lười biếng mà.
Nói mới nhớ, sau khi giảm cân thành công, cậu không còn thiết tha với hoạt động chạy bộ buổi sáng cùng anh nữa rồi.
Phương Anh Hiểu lật chăn, đôi mắt hẵng còn nhập nhèm buồn ngủ, gương mặt trắng nõn lộ ra vài vệt hồng hồng vì nằm sấp mà thành.
"Dậy mau đi nào, nếu còn không chịu dậy là anh đi trước đấy nhé." Sáng nay có tiết học, phải đi sớm.
Nghĩ đến anh sẽ đi học trước Phương Anh Hiểu liền không hài lòng, cậu làm nũng, mềm nhũn kéo tay Triệu Dịch mà lắc: "Em dậy ngay mà, anh không được bỏ em đi một mình."
"Vậy thì nhanh lên." Triệu Dịch thở dài vỗ nhẹ đầu cậu.
"Muốn anh ôm cơ." Phương Anh Hiểu chớp chớp mắt, dang rộng cánh tay, khóe môi hơi cong lên đầy tinh nghịch.
Triệu Dịch tặc lưỡi. Từ khi gầy đi, cậu rất thích được anh ôm ôm, chẳng khác gì một đứa trẻ ưa làm nũng thích được người lớn bồng bế.
Nhưng anh cũng chẳng từ chối, trong lòng cũng chẳng thấy phiền hà, mà rất thoải mái chiều chuộng theo cậu. Còn bây giờ thời gian không còn sớm, anh không muốn cả hai lại dính lấy nhau rồi đùa giỡn làm trễ giờ học, nên nhanh chóng nhấc bổng bạn trai lên, ôm cậu đến nhà vệ sinh để cậu đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
Phương Anh Hiểu vui vẻ, cằm nhỏ tựa lên bờ vai rắn chắc của anh, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn.
Cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Trước đây vì quá mập, cậu chẳng bao giờ dám để Triệu Dịch bế mình một lần, cũng né tránh vài hành động quá mức thân mật vì còn tự ti. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, ngày nào cũng muốn bạn trai ôm, muốn được bạn trai hôn.
Cực thích được bạn trai ôm trọn lấy cậu.
Gầy đi thật sự vui quá đi.
Khi gầy, cậu có thể mặc thoả thích quần áo của bạn trai, chỉ là khi khoác trên người cậu thì rộng thùng thình cứ như em trai lén mặc đồ của anh trai lớn vậy.
Mà đối với một người chỉ cao 1m67 như cậu, quả thật không thể mặc vừa áo của người cao 1m86 được. Năm trước mập mạp mặc áo anh thì hơi quá cỡ, giờ gầy rồi liền thấy áo này rộng hơn hẳn.
Đứng cạnh Triệu Dịch, cậu không còn tự đánh giá bản thân xấu xí hay đáng hổ thẹn như hồi trước. Mặc dù cậu chẳng đẹp trai bằng anh, nhưng chỉ cần nhìn hai người không quá lạc quẻ là cậu vui rồi.
Giảm cân thành công, không còn gì hạnh phúc bằng. Cuộc sống của cậu rực sáng hơn hẳn, và bản thân cậu cũng tự tin hơn, sống lạc quan vui vẻ mỗi ngày.
Phương Anh Hiểu cậu đã thành một anh chàng đẹp trai xán lạn, không còn là cậu chàng mập mạp luôn tự ti không dám ra ngoài kia nữa.
Kiên trì từng ngày sẽ gặt hái được sự thành công.
_____ Hết _____
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận