Bầu trời trở về đêm. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng mập mờ huyền ảo. Mọi âm thanh hầu như không còn nữa. Chỉ thời gian này trong ngày, Nguyệt Lam mới có thể bình tĩnh tâm trí.
Cô ngồi ở bàn học, thở dài ngán ngẩm môn toán cao cấp. Cô chưa bao giờ có duyên với môn học này, hồi còn học trung học điểm thi luôn thấp đều. Các môn tự nhiên như vật lý, hóa học cô đều dở tệ. Có một lần trong tiết thực hành môn hóa, cô lỡ tay đổ nhầm hóa chất làm nổ cả bàn học. Số tiền bồi thường không lớn lắm, nhưng cô bị phạt phải lao động công ích một tuần.
Nguyệt Lam cười khì khi nhớ lại những kỷ niệm thời học sinh thuần khiết. Dù không phải lúc nào cũng vui vẻ, nhưng cô đã có những kỷ niệm đẹp với ngôi trường cùng người bạn thân của mình.
Gian nhà tầng trệt vang lên tiếng mở cửa chính. Chắc ai đó đã về sau một ngày làm việc vất vả. Các anh trai của Nguyệt Lam hầu hết về nhà rất trễ. Do tính chất công việc và chức vị, họ luôn bận bịu tối mặt tối mày, giờ giấc sinh hoạt cũng vì vậy mà rối theo.
Nguyệt Lam vốn dĩ không mấy quan tâm vì đấy là chuyện hằng ngày, nhưng khi cô nghe thấy tiếng động lớn như thể ai đó vừa ngã xuống rất đau, cô lao ra khỏi phòng.
Tiếng động lớn vừa rồi là Vĩ Lệ. Anh ngã gục xuống sàn gỗ, nằm bất động ngay thềm cửa. Nguyệt Lam trợn tròn mắt, vội vã nhảy xuống cầu thang và chạy đến bên anh.
“Anh Lệ! Anh làm sao vậy?”
Cô lay bờ vai rắn rỏi, lo lắng gọi tên anh. Vĩ Lệ là một người sống lành mạnh, chế độ sinh hoạt phải nói là hơn cả tốt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh tan làm muộn. Với thể lực tốt như thế, ngã gục ra sàn khi vừa về nhà chắc chắn là không hề ổn.
Sau một hồi la lối, Vĩ Lệ rên rỉ và hé mở đôi mắt nặng trĩu. Khung cảnh trước mắt anh mờ mờ ảo ảo như sương, nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ. Anh nhận ra mình đã về đến nhà, bằng một cách thần kỳ nào đó.
“Tiểu Lam à? Em ồn ào quá”. Dù đang không khỏe, nhưng câu từ của anh vẫn thô lỗ như ngày nào. Ít nhất anh vẫn không mệt đến mức đột nhiên thốt ra mấy câu nói sến súa. Đến lúc đó, chắc phải gọi cả cứu thương.
“Sắc mặt tệ quá… Để em giúp anh đứng dậy”.
Nguyệt Lam đặt tay lên hai cánh tay trên của anh và từ từ kéo anh đứng dậy. Vĩ Lệ loạng choạng, hầu như tựa cả cơ thể vào Nguyệt Lam mới có thể đứng được. Chưa bao giờ anh mệt đến mức này. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh uể oải đến thế.
Nguyệt Lam sờ trán anh. Hơi ấm dần truyền đến lòng bàn tay cô. Anh đang phát sốt, và có vẻ là sốt nặng. Khuôn mặt anh ửng hồng, mồ hôi nhễ nhại từ cằm xuống cổ.
“Em dìu anh lên phòng nhé”.
Vĩ Lệ, với sự giúp đỡ của em gái, từ từ bước những bước chân nặng nề lên từng bậc thang. Anh ho khàn đặc, cổ họng khô khốc như sa mạc, toàn thân nhức nhối khó chịu. Đây rõ ràng là những triệu chứng của cảm cúm. Nguyệt Lam giúp anh nằm xuống giường, một cái thở dài mệt mỏi phát ra từ Vĩ Lệ. Chiếc giường êm ái bằng nệm cao su như đang âu yếm cả cơ thể nóng ran của anh.
Nguyệt Lam thở hổn hển. Anh không hề nhẹ một tí nào. Cơ thể anh cứng cáp, cơ bắp cuồn cuộn, có đặc điểm của một người siêng năng tập thể thao. Dù chiều cao của anh khiêm tốn nhưng thể trọng thì không phải hạng vừa. Một mình cô dìu anh lên đến phòng thì cũng hay thật.
“Em gọi anh Luân về nhé. Để anh ấy khám cho anh”.
Vĩ Lệ lắc đầu cùng với cái cau mày. Anh cất giọng khàn.
“Nó không về được. Tối nay có ca mổ”.
“Vậy em sẽ gọi điện thoại, hỏi xem nên dùng loại thuốc nào”.
Nguyệt Lam mở điện thoại, vào mục danh bạ tìm kiếm tên ‘Anh Luân’, toan định bấm nút thì Vĩ Lệ lại cất tiếng phàn nàn.
“Anh chẳng bị sao cả. Không cần phiền tới nó”. Vĩ Lệ lại ho thêm vài cái. Từ những cơn ho khàn có thể nhận biết tình trạng bệnh của anh như thế nào. Nguyệt Lam vừa đưa cốc nước cho anh vừa nói với giọng đều đều.
“Anh đừng cứng đầu nữa. Phải uống thuốc và giữ ấm mới khỏi bệnh được”.
Vĩ Lệ tặc lưỡi, nhấp vài ngụm nước để làm dịu cổ họng. Nguyệt Lam đang chờ đầu bên kia nhấc máy, sau vài giây đã có người trả lời. Giọng khàn và trầm, có thể nghe ra sự mệt mỏi của một người đàn ông.
“Bác sĩ Ngoại khoa, Trần Luân xin nghe”.
“Anh Luân, em đây. Anh Lệ bị cúm rồi”.
Trần Luân thở dài rõ to. Anh lại có thêm bệnh nhân rồi. Một ngày có hàng chục bệnh nhân xếp hàng chờ anh thăm khám và phẫu thuật, khối lượng công việc hôm nay chưa giải quyết xong thì đã có thêm bệnh án mới được thêm vào. Trần Luân xoa xoa thái dương để lấy lại sự bình tĩnh.
“Anh ta đang cảm thấy thế nào?”.
Bác sĩ Luân cất giọng. Cách xưng hô giữa các anh không thể hiện sự tôn trọng nhau nhưng tình thân thì lại rất rõ rệt như ban ngày. Có lẽ đó là thói quen gọi nhau từ xưa, hoặc là họ chỉ thấy ngại khi phải xưng hô 'anh – em' với nhau.
“Sốt cao, cổ họng khô và đau, cơ thể thì đau nhức. Em nghĩ là bị cúm rồi”.
“Đúng rồi đấy. Bây giờ em làm theo lời anh nói. Phải hạ sốt cho cậu ta trước đã”.
Nguyệt Lam làm theo răm rắp những gì bác sĩ Luân bảo. Cô lau người cho Vĩ Lệ, cơ thể cường tráng lộ rõ trước mặt cô. Thân nhiệt cao, bây giờ đã hơn 38 độ. Vĩ Lệ sau khi đã thay đồ, ngồi xuống giường và tựa lưng vào thành giường gỗ. Nguyệt Lam mang thuốc hạ sốt cho anh, cách bốn giờ lại mang thuốc đến. Kỳ lạ thay, người anh cả không hề than phiền một câu nào thêm nữa. Có lẽ cơn sốt đã khiến anh kiệt sức, hoặc có lẽ do anh không muốn khiến em gái mình đã lo lại càng lo thêm nên đành khóa miệng lại.
Nguyệt Lam ở cạnh Vĩ Lệ cho đến khi Đỗ Phong về đến nhà. Lúc đó là mười một giờ đêm. Người đàn ông tóc vàng đậm cột thấp chùm tóc đuôi ngựa bước vào nhà, ngạc nhiên vì đèn phòng khách vẫn còn sáng. Thường thì giờ này mọi người đã dọn dẹp đi ngủ, hiếm khi đã khuya mà còn sáng đèn. Đỗ Phong cởi bỏ đôi giày da đã ngả màu và bước lên lầu một. Anh gọi tên em gái, giọng trầm và vang khá to.
“Chuyện gì đây…?”
Nguyệt Lam ngồi trên sàn, ngã đầu lên mép giường của Vĩ Lệ mà say giấc. Cô lo lắng cho người anh cả đến nỗi ngủ quên ở trên sàn. Đỗ Phong khẽ thở dài, đứa em gái của các anh thật là ngốc hết thuốc chữa.
“Đỗ Phong, cậu đưa em ấy về phòng ngủ đi”.
Vĩ Lệ thều thào nói, tránh đánh thức Nguyệt Lam. Người anh thứ nhẹ nhàng một tay quàng qua vai, một tay quàng xuống khớp gối của Nguyệt Lam và nhấc bổng cô lên. Một khi cô đã ngủ thì trời có sập cũng chẳng thể gọi dậy được. Đỗ Phong trước khi rời đi với cô em gái trên tay, ngoảnh đầu lại nhìn người anh cả.
“Anh ổn chứ? Đã hạ sốt chưa?”
“Anh ổn. Cũng không còn sốt nặng nữa. Cậu đưa Tiểu Lam đi ngủ đi”. Vĩ Lệ ho dứt câu, cặp lông mày nhíu lại.
“Ho khàn đặc thế kia mà nói là ổn à?” Đỗ Phong cất câu hỏi mang ý càm ràm.
“Chỉ là ho với sổ mũi thôi. Anh tự lo được”.
“Nếu anh nói vậy, thì cứ cho là vậy đi”.
Đỗ Phong biết tính cách cọc cằn của Vĩ Lệ, nên không nói gì nữa mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Anh nhìn xuống Nguyệt Lam nhỏ bé đang ngủ say, ánh mắt anh dịu xuống. Cô chăm sóc cho Vĩ Lệ đến nỗi quên cả bản thân, điều đó vừa đáng khen nhưng cũng thật ngốc ngếch.
Sáng hôm sau, Nguyệt Lam đến kiểm tra tình trạng của Vĩ Lệ. Cô thở phào nhẹ nhõm vì anh đã hết sốt, nhưng anh cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể quay lại làm việc được.
“Anh vẫn có thể làm việc được. Chỉ là cảm cúm, chẳng có vấn đề gì to tát cả”.
Vĩ Lệ cất giọng nói. Từng câu từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, cho thấy anh rất không hài lòng với lời đề nghị của Nguyệt Lam. Cô biết ngay anh đang cảm thấy tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ với giọng nhẹ như lông hồng. Bởi cô nghĩ, có lẽ do anh vẫn còn bị cúm, nên tính tình cũng gắt gỏng hơn.
“Anh à, em biết là anh không thích ở nhà. Nhưng sức khỏe rất quan trọng! Nếu anh lại bị sốt nữa thì…”
“Anh chỉ ho và sổ mũi thôi. Anh tự biết cách chăm sóc bản thân”.
“Anh Lệ, em biết anh có thể mà. Chỉ là bây giờ anh đang không khỏe. Không nên gắng sức quá như thế”.
“Công việc của anh đang đợi anh giải quyết! Anh không thể nằm ngủ được!”
Cuộc cãi vã bắt đầu từ mười phút trước, khi Nguyệt Lam bắt gặp Vĩ Lệ đang chuẩn bị tài liệu và máy tính để đi làm. Tiếng cãi vả vang khắp gian phòng khách, không ai chịu nhường ai, và cũng không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.
Đỗ Phong cũng không biết nên nói sao cho phải lòng hai người. Nguyệt Lam không sai, cô có ý tốt, muốn anh của mình có sức khỏe tốt nhất khi đi làm. Vĩ Lệ cũng có phần đúng, vì công việc nên không thể thảnh thơi được. Có lẽ cuộc cãi vã này là do thiếu sự lắng nghe và thấu hiểu của đối phương. Và hai người, có thể, đã nhận ra mấu chốt của sự việc. Việc họ đang cãi nhau có thể nói là đang giải tỏa những cảm xúc tiêu cực với nhau mà thôi.
Nhưng họ làm sai cách rồi.
“Vĩ Lệ, anh nghe em nói đi! Tại sao cứ phải là công việc trước sức khỏe chứ? Anh không thấy anh đang bị cảm hay sao?”
Nguyệt Lam dần mất sự kiên nhẫn, cô gọi với theo người anh đang rảo bước nhanh chóng về phía cửa chính. Anh không thèm quay đầu lại, lặng lẽ mang giày da vào.
“Anh nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Công việc vẫn còn ở đó kia mà”.
“Em im đi!”
Vĩ Lệ hét lên. Mặt anh đỏ bừng bừng, có thể thấy tia lửa giận dữ tóe lên trong cặp mắt của anh khi anh quay đầu nhìn Nguyệt Lam. Khoảnh khắc anh hét lên, mọi âm thanh xung quanh Nguyệt Lam bỗng vụt tắt. Chỉ có tiếng nói của Vĩ Lệ là vẫn nghe ù ù bên tai.
“Em thì sướng rồi. Em chỉ việc học và ăn, chưa phải bước ra xã hội mà đi làm kiếm tiền. Em có biết gì về cái gọi là xã hội ngoài kia không? Hay em chỉ cho rằng em là người luôn đúng? Anh không đi làm, mọi người không đi làm, thì ai nuôi em đây? Ai nuôi chúng ta?”
Từng câu chữ từ Vĩ Lệ chạy vào tâm trí của Nguyệt Lam. Cô chỉ biết câm nín, hơi thở như nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng, nhìn vào người anh cả mình luôn ngưỡng mộ đang giận dữ kia.
Vĩ Lệ chợt khựng lại. Đôi mắt hoảng sợ của người em gái như một công tắc trong tâm trí anh, ‘cạch’ một cái, cơn giận trong anh liền ‘tắt’ đi. Anh thở dài, tránh ánh mắt của Nguyệt Lam. Trong anh dáy lên cảm giác tội lỗi vì đã quát mắng cô như thế. Rõ ràng Nguyệt Lam chỉ vì lo lắng cho anh nên mới cản anh, nhưng lúc đấy anh sớm đã không còn tâm trí đâu mà ngủ nghỉ nữa. Để rồi cuối cùng đã tổn thương người anh yêu quý nhất.
“Trễ giờ rồi, anh đi đây”.
Vỏn vẹn như thế, người anh trai cả bước ra khỏi cửa. Một khoảnh lặng đến ngạt thở bao trùm căn nhà. Nguyệt Lam đứng mãi ở vị trí đó, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Chúa ơi, cô vừa làm cái gì vậy? Tại sao lại có thể vô tâm với anh cả như thế? Tại sao cô lại không nghĩ đến trách nhiệm làm anh của Vĩ Lệ? Tại sao lại có thể nói ra được những lời lẽ như thế? Một loạt những suy nghĩ trách móc thậm tệ chảy trong tâm trí cô, như những sợi dây xích trói buộc sự tỉnh táo.
Đỗ Phong chậm rãi tiến gần Nguyệt Lam, đặt tay lên bờ vai ủ rũ kia.
“Mình ăn sáng nhé?”
Người anh thứ cất giọng dịu dàng, xoa dịu đi sự bối rối và tội lỗi trong cô. Cô khẽ gật, và cả hai lặng lẽ cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng đã nguội lạnh từ lâu.
“Thưa giám đốc, đây là tài liệu cho cuộc họp chiều nay”.
Người thư ký chìa ra tấm bảng kẹp và đặt nó lên bàn làm việc của Vĩ Lệ. Anh cầm lấy và xem sơ qua, sau đó để sang một bên. Vĩ Lệ ho vài cái, rồi nhấp vài ngụm trà thảo dược trị ho. Người thư ký thấy anh vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ lo lắng.
“Tôi nghĩ anh nên về sớm hôm nay. Anh thấy thế nào?”
“Tôi không sao cả. Chỉ bị ho thôi. Uống chút trà nóng là khỏi”.
Vị thư ký chỉ biết khẽ thở dài. Y biết tính tình của giám đốc, cứng đầu đến khó tin. Y thầm nghĩ có nên ép anh đi về bằng vũ lực hay không, nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị đuổi việc y quyết định im lặng.
Vĩ Lệ nhìn thì có vẻ tập trung làm việc, nhưng đầu óc thì rối như tơ tằm. Anh cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện lúc sáng với Nguyệt Lam, từng câu chữ và hình ảnh về cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Anh mãi lo nghĩ đến nỗi viết sai mấy bản báo cáo, anh tặc lưỡi và xóa đi viết lại mấy lần. Người thư ký lặng lẽ quan sát, rót trà mới và dọn dẹp bàn làm việc giúp anh. Những lúc như thế này, giữ im lặng là tốt nhất.
Cùng lúc đó, Nguyệt Lam ở trong phòng mà trầm tư suy nghĩ. Cô cứ cau mày, rung đùi trong sự bất an. Có phải cô đã quá nặng lời với anh cả hay không? Câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu cô. Cô vì lo lắng cho sức khỏe của anh mà quên mất rằng anh có trách nhiệm làm anh lớn trong nhà. Có lẽ như Vĩ Lệ nói, cô thì biết cái gì chứ.
Nguyệt Lam bắt gặp hình bóng mình trong gương đang mỉm cười, nhưng thực tế cô còn chẳng cười nổi.
“Ây da, cãi nhau to thế kia à”.
Người trong gương cất cao giọng, nói với vẻ ngưỡng mộ. Nguyệt Lam cau mày thêm. 'Cô' lại xuất hiện vào những lúc tâm trạng tồi tệ nhất.
“Cần tôi cho lời khuyên không? Nếu là ‘tôi’, tôi sẽ cãi một trận ra trò. Để anh ta không dám lớn tiếng lần nào nữa!”
Người trong gương cười lớn. Giọng cười quỷ quyệt đến chói tai.
“Im đi. Mau cút khỏi tâm trí tôi”.
Nguyệt Lam trầm giọng xuống. Cô đứng dậy, đứng trước gương với vẻ giận dữ. Người trong gương không tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn rướn cổ lên mà ngông cuồng phát biểu.
“Vậy thì cô biến mất đi”.
Nguyệt Lam khựng người. Ả đàn bà kia vừa nói gì cơ?
“Cô và ‘tôi’ là một. Hai ta tuy khác nhau, nhưng cũng là một người. Người kia biến mất, thì người còn lại cũng sẽ biến mất theo. Như vậy, những cuộc nói chuyện vô nghĩa này sẽ không còn nữa”.
Nguyệt Lam cứng họng, cô không hề nghĩ đến cách đó. Nhưng thật điên rồ. Thật ngu ngốc. Biến mất ư? Có khác gì bản thân cô tự sát không chứ? Sao lại có thể…?
“Cô cũng muốn thoát khỏi tôi cơ mà. Làm theo lời tôi đi, rồi cô sẽ được tự do".
Nguyệt Lam sững sờ. Hai cặp mắt nhìn nhau, một bên thì đầy thách thức, một bên thì dần sa ngã. Cô không thể phủ nhận rằng lời đề nghị đó là hợp lý, nếu ‘cô’ là cô, thì chỉ còn cách đấy mới có thể thoát khỏi nửa kia.
Cô lắc đầu, nhíu chặt cặp lông mày với nhau. Đôi mắt bỗng trở nên kiên quyết, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Lần này, người trong gương là chính bản thân cô.
Trời đã xế chiều. Cái nắng oi bức dần dịu đi, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Vĩ Lệ về đến nhà, ngồi phịch xuống thềm cửa và thở dài. Anh mệt mỏi cởi giày da và tất, mang dép vào rồi đứng dậy. Anh đi vào trong, ngước đầu nhìn lên phía cầu thang, mong chờ hình bóng của người em gái sẽ chạy xuống chào mừng. Anh lại thở dài thêm một lần nữa, cảm thấy xung quanh trở nên ngột ngạt khó chịu.
Nguyệt Lam nghe thấy tiếng gọi xuống ăn tối của Đỗ Phong. Cô đóng chiếc máy tính để đi xuống nhà ăn. Cô bắt gặp Vĩ Lệ, cả hai khó xử nhìn nhau, nhưng cuối cùng chẳng ai nói câu nào. Cứ lặng lẽ mà lướt qua người kia.
Đến bữa tối cũng im lặng đến khó thở. Đỗ Phong cùng với người anh thứ năm, nhỏ hơn Đỗ Phong hai tuổi, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của Vĩ Lệ và Nguyệt Lam.
Vĩ Lệ cứ nghĩ anh sẽ không thể nói chuyện đàng hoàng với cô trong một khoảng thời gian. Anh thở dài trên ghế sofa, nhìn vào màn hình máy tính xách tay. Anh đã không nhận ra mình mệt mỏi đến thế này.
Một tách trà nóng xuất hiện trước mặt anh, được khẽ đặt xuống bàn. Vĩ Lệ mở mắt mình to ra, ngước lên nhìn Nguyệt Lam, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối.
“Trà gừng nóng đấy. Em đã pha với một chút mật ong và mứt cam, cái này trị ho khá tốt”.
Nguyệt Lam ngại ngùng nói. Đôi mắt đảo qua đảo lại, không nhìn vào cố định một thứ gì trong phòng.
“Em không biết pha trà ngon như anh. Nếu không vừa miệng, anh không uống cũng được".
Câu chữ từ miệng cô dịu dàng như vải lụa. Cho dù trà cô pha không ngon, Vĩ Lệ vẫn sẽ uống. Anh gật đầu, đôi mắt bỗng dịu xuống trông thấy. Tay vươn ra với lấy quai tách, chậm rãi đưa miệng tách kề môi và nhấp vài ngụm. Thứ chất lỏng sưởi ấm dạ dày và cổ họng của anh, vị the của gừng và ngọt của mật ong hòa quyện với vị đặc trưng của vỏ cam. Quả thật, thứ trà này rất phù hợp để trị ho.
“Cũng được”. Vĩ Lệ đáp với giọng đều đều, cảm thấy vẫn không thể nhìn mặt Nguyệt Lam.
Cả hai ngồi với nhau trong im lặng. Lần này không hề thấy khó chịu chút nào. Nguyệt Lam lén liếc mắt quan sát biểu cảm của Vĩ Lệ. Cơ mặt anh đã thả lỏng, đôi mắt hơi rũ xuống. Cô khẽ thở dài, mừng thầm vì cả hai đã xoa tan bầu không khí khó xử từ sáng đến giờ.
Sau một hồi lâu im lặng, Vĩ Lệ cất giọng trầm.
“Anh xin lỗi”.
Người em gái bỡ ngỡ, không kìm được mà biểu lộ ra ngoài mặt. Đôi mắt mở to, bờ môi khẽ mở. Cô quay sang nhìn anh, tình cờ anh cũng đang nhìn cô, quan sát biểu cảm của nhau.
“Anh đã nặng lời với em lúc sáng. Anh đã không kiềm chế được cơn giận, và đã đánh mất sự tỉnh táo vốn có. Anh đã làm em buồn, Tiểu Lam. Cho nên… Anh xin lỗi”.
Nguyệt Lam vì quá bất ngờ mà quên mất phải nói gì. Cô ấp úng, đùi phải lại rung liên tục. Nhịp đập trở nên nhanh hơn và to hơn, cảm giác như cả cơ thể đều đập theo con tim. Vĩ Lệ để ý đến chi tiết này, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nguyệt Lam, chậm rãi xoa đều.
“Bình tĩnh, Tiểu Lam”.
Vĩ Lệ hiếm khi bày tỏ sự dịu dàng, nhưng một khi anh đã thể hiện thì mọi sự bất an trong cô bỗng bị gió cuốn đi mất hết. Cô không còn rung đùi nữa, nhịp đập cũng ổn định lại.
“Em không để bụng đâu. Dù sao anh chỉ là không khỏe nên mới nói như thế thôi”.
“Thế thì vẻ mặt sợ sệt lúc sáng là sao? Em đừng nói xạo”.
Nguyệt Lam lại ấp úng. Đúng là không thể qua mặt được Vĩ Lệ. Anh luôn giỏi đọc vị người khác, và luôn khiến người ta phải khó chịu ra mặt với câu từ thô lỗ của mình. Giao tiếp không phải là sở trường của anh.
“Do lúc sáng anh trừng mắt nhìn em”.
Vĩ Lệ hơi tròn mắt lần nữa, quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt Lam có lẽ đã rất sợ hãi khi đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh. Dù vậy, cô đã gạt nó sang một bên, pha trà cho anh và vẫn ân cần như ngày nào. Chính điều đó làm dấy lên cảm giác tội lỗi trong Vĩ Lệ. Biết rõ cô vẫn sẽ đối xử với anh dịu dàng, vậy mà anh lại không biết trân trọng mà còn quát nạt cô.
“Anh xin lỗi”.
“Được rồi mà. Em cũng có lỗi với anh. Em đáng lẽ phải suy nghĩ thấu đáo hơn mới đúng. Anh có trách nhiệm lớn như vậy mà em đã không biết cảm thông cho anh”.
“Suy nghĩ của em lúc đó cũng chỉ là sự lo lắng cho người nhà thôi. Không có gì phải đáng trách”. Vĩ Lệ nhấp vài ngụm trà ấm, thở dài một lần nữa. “Cả hai đều có lỗi. Mọi chuyện đến đây có thể xem là đã được giải quyết rồi”.
“Lần sau, anh nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé”.
“Ừ”. Vĩ Lệ đáp. Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc. Anh thường thể hiện bằng những câu nói thô lỗ hoặc mỉa mai, nhưng hành động của anh lại cho thấy anh không phải là người bất lịch sự như mọi người hay thấy. Mà thực chất Vĩ Lệ là một người rất giàu tình cảm, dịu dàng và thậm chí có phần bốc đồng. Một dáng vẻ khác của Tổng giám đốc thương hiệu đồ uống Anvy, Vĩ Lệ.
•••
Cùng lúc đó, điện thoại của Khải Tố rung chuông. Người anh thứ tư trong gia đình chẹp miệng, khó chịu ra mặt khi nhìn thấy tên người gọi “Ông già”. Anh lưỡng lự, rồi cũng bắt máy. Anh không thèm cất tiếng trước, vì anh vốn ghét nói chuyện với ông ta.
“Khải Tố, bố muốn nhờ con một việc có được không?”
Phía đầu dây bên kia là giọng khàn đặc rất khó nghe của một người đàn ông đã ngoài trung niên. Khải Tố không trả lời. Nói chuyện với ông ta thật phí công phí sức. Người đàn ông lớn tuổi lại nói tiếp.
“Bố muốn số điện thoại của Tiểu Lam”.
Ông ta nói. Khải Tố cau mày giận dữ, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên kể từ khi bắt máy.
“Tôi cấm ông gọi em ấy bằng cái tên đó. Ông không xứng đáng là bố để gọi Nguyệt Lam”.
“Bố nhớ con bé. Cho bố số điện thoại của nó đi”. Người đàn ông nói, không hề có chút thái độ nào là ‘muốn nhờ vả’. Khải Tố không nói không rằng, cúp máy, rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn rất mạnh bạo. Anh ngả ra lưng ghế, hít vài hơi thật sâu để làm dịu cơn thịnh nộ.
“Ông già khốn kiếp”.
Bình luận
Chưa có bình luận