Summertime 1


Thời tiết mùa hạ chưa lần nào cảm thấy mát mẻ cả. Thỉnh thoảng có những trận mưa nhỏ với những hạt mưa nhẹ như sương thì cái oi bức mới dịu xuống phần nào. Còn lại hầu như đều là chuỗi ngày nóng nực, là những ngày dù có nóng thế nào vẫn phải che nắng kín mít để không bị rám nắng. Chưa kể, mỗi lần ra ngoài như thể đang bước đi cạnh miệng núi lửa đầy dung nham nóng chảy. 

Tuy mùa hè khắc nghiệt là thế, thời tiết luôn trong xanh và phù hợp cho ‘mùa du lịch’. Hè thì phải đi biển, đi bơi chứ. Nghĩ thế, Tam Vũ thuê ngay một căn villa gần bờ biển ở phía Đông thành phố, chỉ mất hai giờ đồng hồ đi xe. 


“Mùa hè là phải đi biển chứ! Anh buồn cười nhỉ!”

“Hè nhưng anh vẫn đi làm! Cậu tự tiện chốt đơn mà không báo gì hết làm sao anh sắp xếp bàn giao công việc được!”

“Đi có ba ngày thôi mà! Hè năm ngoái anh cũng có đi đâu. Anh cũng bảo là bận họp hành gì đấy thôi”.


Vĩ Lệ thở dài khi nghe thấy tiếng Tam Vũ và Đỗ Phong cãi nhau. Tam Vũ thì tự ý thuê villa đi biển mà không cân nhắc đến công việc của các anh trai, Đỗ Phong thì bực bội do cậu em trai quá tùy hứng, kéo theo cả lịch trình làm việc của anh bị xáo trộn. Không ai chịu nhường ai cho đến khi cả hai mệt quá thì cuộc cãi vả mới dừng lại. Nguyệt Lam ngồi ở ghế bành trong phòng khách, nhâm nhi trà bánh với anh cả và anh hai. Cô cũng khá bất ngờ khi Tam Vũ thuê hẳn villa gần biển. Vào mùa hè, nhu cầu đi du lịch ở các bãi tắm rất cao, và chi phí cũng theo đó mà tăng lên. Một villa có phong cảnh biển và một khách sạn không ở gần bãi tắm có sự chênh lệch về giá cả rất lớn. Chắc chắn rằng chiếc villa mà Tam Vũ đặt không hề rẻ. 


“Cậu nói đi cậu thuê nhiêu tiền cái villa đó?”


Tam Vũ chợt im lặng khi Vĩ Lệ hỏi đúng chỗ. Anh ba im lặng, có vẻ đang rất căng thẳng và sợ phải trả lời câu hỏi. Chắc chắn rằng sau khi nghe được giá thuê, anh cả sẽ mắng cho một trận. 


“Ba triệu…một đêm”.

“Mày điên rồi, Vũ ơi”. Vĩ Lệ lắc đầu và càm ràm. Nguyệt Lam bất giác nhìn anh cả với sự tò mò và lo lắng vì không khí chợt trở nên nặng nề. 

“Mắc quá hả anh?”

“Không, ý anh là…” Vĩ Lệ lắc đầu trước khi ngước mặt lên nhìn Tiểu Lam. Ánh mắt của cô thoát lên sự lo lắng và bồn chồn. Hai đêm, mỗi đêm ba triệu tức là tổng thuê villa gần bảy triệu, chưa bao gồm các phí bên ngoài như tiền xăng, tiền ăn uống các thứ. Sắp tới hạn đóng tiền điện nước và học phí cho Nguyệt Lam, chi một khoản tiền trên dưới mười triệu cho du lịch thì có hơi quá tay rồi. Có thể nó không quá nhiều với những người giàu, nhưng với một gia đình có thói quen tiết kiệm thì khác. 


Nguyệt Lam nghe anh cả giải thích mới nhận ra vấn đề. Cô trầm tư suy nghĩ cách giải quyết. Chỉ cần hủy thuê villa là được mà đúng không? Nếu vậy thì tại sao Tam Vũ nhất quyết đi cho bằng được? Cô cảm thấy có một nguyên nhân nào đó ẩn sâu trong vấn đề này nhưng không rõ nó là gì. 

“Tiểu Lam”. Vĩ Lệ thấy cô chau mày suy nghĩ, cất tiếng gọi. Ánh mắt của anh dịu dàng đi trông thấy. Câu từ anh thốt ra nhẹ như lông hồng. 

“Em muốn đi biển không?”

Nguyệt Lam thẫn thờ ra một lúc. Cũng lâu rồi cô chưa đi biển và đây là dịp hiếm có để tận hưởng kỳ nghỉ cùng với các anh. Kể từ lúc cô vào đại học, các anh lúc nào cũng tối muộn mới về nhà, có khi còn chẳng về. Năm nay có vẻ mọi người không bận lắm, chắc chắn không thể bỏ qua dịp này được. 


“Dạ muốn”. 


Tiểu Lam gật, ánh mắt kiên quyết muốn đi. Đã lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt đó của em gái út, những người anh trai bất giác trầm ngâm. Đỗ Phong nhớ lại lần gặp bố ở trung tâm mua sắm, thầm nghĩ nên có một chuyến đi chữa lành cho con bé. Dù sao, đó cũng là chủ ý của Tam Vũ. 

Vĩ Lệ gật gật rồi nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt ấy vẫn còn sự hồn nhiên và lạc quan, vẫn còn cháy lên những ham muốn, hứng thú mà một cô gái ở độ tuổi mười chín nên có. Cứ nghĩ Nguyệt Lam sẽ không thể quay lại như xưa, là một người luôn mỉm cười và hoạt bát, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ chuyến đi du lịch vừa rồi, Vĩ Lệ thầm mừng. Công sức chăm sóc cô từ ba năm trước cuối cùng đã dần được đền đáp.  


Vĩ Lệ đồng ý sẽ đi biển. Thấy anh cả không phàn nàn gì thêm, Tam Vũ cười đắc chí rồi liếc sang Đỗ Phong. 


“Sao? Có đi không?”


Đỗ Phong tặc lưỡi, cảm thấy đứa em này không chỉ tùy tiện mà còn hỗn láo nữa chứ. Nhưng chuyến đi này cũng là dịp hiếm có để cả nhà đoàn tụ, không thể không đi được. Công việc thì chắc anh sẽ cố gắng xoay sở vậy. 


“Đi thì đi. Cậu đừng có nhìn anh như thế. Ai dạy cái cách liếc người lớn vậy hả?”

“Anh cũng hay liếc bố như vậy mà”. 

“Hai đứa bây thôi đi. Đừng có đem chuyện của ông ta ra đùa”. 


Vĩ Lệ cáu gắt lên tấp lự. Tiểu Lam chuyển qua ngồi cạnh anh cả, dùng sự hiện diện của mình để nhắc khéo anh đừng la hai người họ. Dạo này mỗi khi nhắc đến bố, Nguyệt Lam lặng lẽ bám theo Vĩ Lệ như gà con tìm mẹ. Từ hôm gặp bố đến giờ đã gần hai tuần, Tiểu Lam không còn thấy sợ sệt nhiều như lúc trước mỗi khi nhắc đến ông ấy nữa, nhưng vẫn không dứt bỏ được nỗi ám ảnh mà bèn tìm đến anh Lệ. Vĩ Lệ để ý hành động đó cũng không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. 


Trần Luân từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Anh cũng không thích biển lắm, nhưng Tiểu Lam rất muốn đi cùng mọi người nên anh đồng ý đi theo. Cũng như những người khác, anh hiểu dụng ý của Tam Vũ. 


“Khải Tố với Phù Hi có đi không? Hai đứa tụi nó đi gần một tháng không thấy đâu”. 

“Khải Tố thì mới đi công tác về, còn Phù Hi thì không rõ. Nghe đâu đang có vụ cướp của hàng loạt ở khu xóm bên cạnh, chắc không đi được đâu”. 


Khải Tố là người con thứ tư trong nhà, hai mươi ba tuổi, chủ tịch tập đoàn trò chơi Đại Khởi. Anh tốt nghiệp đại học PRO – A, nơi mà Tiểu Lam đang theo học. Anh đã bắt đầu khởi nghiệp từ giữa năm hai với ước muốn ‘mọi trẻ em, người lớn đều có thể tận hưởng các trò chơi mà không cần phải lo sợ ánh nhìn của người khác’. Với kiến thức sâu rộng về mảng giải trí và kinh doanh, Khải Tố sớm nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn và được dịp mở rộng chi nhánh. Anh là người cực kỳ bận rộn, hầu như mấy tháng trời không về nhà. 


Người con thứ sáu là Phù Hi, hai mươi tuổi, đội trưởng cục cảnh sát thành phố. Phù Hi trong ký ức của Nguyệt Lam chỉ là những hình bóng mờ nhạt. Cô không có nhiều ấn tượng về anh, trừ những khoảnh khắc đáng nhớ như phiên tòa năm xưa, các cuộc họp gia đình và những lần nghe anh Lệ nói chuyện qua điện thoại. Dù không nhớ rõ hình bóng của anh, cô vẫn nhớ rằng anh từng nổi danh một thời trên mạng với cái tên “Kẻ hủy diệt Internet” nhờ tư duy và tài xử lý thông tin, lập trình trên máy tính và những chiêu trò phá đảo đường dây mạng. Nghe đâu Phù Hi cũng bận bịu không kém, hiếm khi về nhà như Khải Tố vậy. 


Tiểu Lam nghe các anh nói vậy nên có chút không vui. Cứ nghĩ đây sẽ là cơ hội để cô tận hưởng kỳ nghỉ cùng với tất cả các anh, nhưng thiếu hai người thì không còn phấn khích nữa. Thấy em gái có vẻ mặt như vậy, Vĩ Lệ và những người khác cũng chạnh lòng. Liên lạc với Khải Tố vào thời điểm này giống như gọi vào số máy không còn tồn tại vậy, chả bao giờ nghe máy cả. Còn Phù Hi thì thường xuyên đi tuần, ít khi dùng điện thoại trong giờ làm nên cũng tương tự. 


“Cứ gọi tụi nó thử đi. Có duyên thì nghe máy, không thì…thôi”. Vĩ Lệ bảo. Tam Vũ mở điện thoại và tìm tên trong danh bạ, trước hết anh sẽ gọi cho Khải Tố. 


Khải Tố lúc này vừa về đến căn hộ cao cấp gần công ty, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh thở dài ngán ngẩm rồi bắt máy, trả lời với giọng khàn và trầm. 


“Đi biển không, anh Tố?” Tam Vũ thản nhiên hỏi như thể Khải Tố sẽ đồng ý ngay lập tức. Chính cách hỏi này mà anh ta đáp lại cực kỳ gắt gỏng.

“Mày điên hả, Vũ? Công việc của anh chất cao như núi, làm mãi chẳng hết mà mày bắt anh đi biển”. 

“Tiểu Lam muốn anh đi chung nè”. 


Một khoảnh lặng giữa Tam Vũ và Khải Tố qua điện thoại. Nguyệt Lam khẽ khàng đi đến cạnh anh Vũ, rướn người nghe xem hai anh nói gì. Đỗ Phong vỗ vai con bé, lắc đầu và bảo cô đi chỗ khác. Nghe lén người khác nghe điện thoại là bất lịch sự. Cô thở dài rồi đi về cạnh Vĩ Lệ. 


“Có thật là nó muốn anh đi không? Mày mà nói phét thì coi chừng anh”. 

“Thật mà! Đây này, nói chuyện với em ấy đi này”. 


Tam Vũ vẫy tay về phía Tiểu Lam, cô nhanh chóng chạy qua và nghe điện thoại. Cô cầm điện thoại một cách cẩn thận, cất tiếng nhỏ nhẹ. 

“Anh Tố hả? Anh đi biển chung với mọi người được không?”


Nghe thấy giọng nói e dè và nhút nhát của Nguyệt Lam, Khải Tố trầm tư. Đã lâu rồi anh mới nghe thấy giọng của con bé, cảm thấy hoài niệm khôn xiết. Lần cuối anh gặp Tiểu Lam là khi nào nhỉ? Anh không nhớ nữa. Con bé vẫn khỏe chứ? Đã lớn hơn chút nào chưa? Rất nhiều câu hỏi anh muốn có câu trả lời, nhưng đến ngày đi chơi mọi thắc mắc sẽ được giải đáp. 


Tiểu Lam thầm nghĩ chắc anh sẽ từ chối nhưng khi nghe sự đồng ý được thốt ra từ bên kia điện thoại, sắc mặt của cô tươi hẳn lên rõ rệt. Nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của đứa em gái, những người anh trai đang có mặt tại nhà cũng vui lây, mỉm cười và nhìn con bé với ánh mắt yêu thương. 

Người cuối cùng là Phù Hi. Vì không biết bây giờ anh ấy có thể nghe điện thoại được không nên Tam Vũ đã nhắn tin về chuyến du lịch biển sắp tới. Cũng như Khải Tố và Đỗ Phong, Phù Hi càm ràm và tỏ ra khó chịu khi chuyến đi được sắp xếp quá đột ngột bởi vì không phải ai cũng rảnh rỗi để chờ đi chơi cả. Nhưng cậu con trai thứ sáu chỉ phàn nàn đôi lời rồi lại đồng ý. 


Chuyến đi biển sẽ khởi hành vào thứ sáu tuần sau và kết thúc vào ngày chủ nhật. Nguyệt Lam cùng với Đỗ Phong và Tam Vũ sắm đồ bơi mới và vật dụng cần thiết. Tiểu Lam nhìn thấy món nào cũng đòi mua, chẳng hạn như bộ đồ chơi cát và phao con vịt hồng. Tất nhiên, Đỗ Phong đã không mua một món đồ chơi nào cả. Khi Đỗ Phong đã xác nhận mọi đồ dùng đều đã được thanh toán, thì anh nhìn thấy Tam Vũ đang ở quầy đối diện, với mấy cây súng nước và một cái phao con vịt màu hồng mà Nguyệt Lam đòi mua cho bằng được. Tất nhiên là cả hai bị anh hai la rầy, nhưng anh ấy không bảo cả hai đem trả hàng. 


Buổi tối trước ngày đi chơi, Nguyệt Lam bày ra những bộ quần áo cô yêu thích và suy nghĩ rất cẩn thận. Đang mùa hè nên rất nóng, cô hạn chế mang đồ có chất liệu vải dày hay ống tay dài. Nhưng nếu không mang đồ dài tay thì cô sẽ bị cháy nắng mất. Nguyệt Lam đang mải mê suy nghĩ và lựa quần áo thì tiếng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng cô. ‘Tôi số 2’ đã xuất hiện ở trong gương, tay chống nạnh và nhìn chủ thể với ánh mắt không hài lòng. Ả ta muốn nói gì đó để làm tụt hứng Tiểu Lam, nhưng mãi không thấy người ta quay lại nhìn nên thái độ trở nên gắt gỏng và cọc cằn. 


“Cô hành xử cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấy. Sao lại bình thản đi chơi như thế chứ?”


Nguyệt Lam không đáp lời, tập trung chuẩn bị hành lý. Cô đã đoán rằng ‘Tôi số 2’ sẽ tìm mọi cách để kéo tâm trạng của mình xuống, nên cô quyết định làm ngơ sự hiện diện của nhân cách kia. ‘Tôi số 2’ cũng không chịu dừng lại mà tiếp tục dùng những lời lẽ cay nghiệt để chọc giận chủ thể. 


“Này! Đáng lẽ cô phải buồn bã và sợ hãi chứ. Bộ cô quên cái hôm gặp ông già ở trung tâm mua sắm hả? Cho dù cô có chết ở ngoài biển, chìm sâu xuống đáy đại dương và bị cá rỉa sạch thì vẫn không thể nào thoát khỏi những nỗi ám ảnh đâu. Cô cứ mặc kệ tôi nhưng tôi chắc chắn là cô không thể nào thoát khỏi tôi và ông ta”. 


“Im đi, cô nói hơi nhiều rồi đấy. Chuyến đi lần này tụ họp các anh hai và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ, nếu có vô tình gặp bố thì tôi không sợ hãi như cô nghĩ đâu. Tôi có các anh đi cùng mà”.


Nguyệt Lam đáp lại rất tự tin. Cô đặt niềm tin tuyệt đối vào mọi người, cho dù có gặp lại người bố bạo lực đó một cách ‘trùng hợp’ thì cô không việc gì phải sợ hãi bỏ về nhà. 


“Miệng thì nói hay lắm nhưng đến lúc gặp thật thì cô lại co rúm như con giun ấy. Cô chả có thay đổi gì cả. Được cái miệng thôi chứ lần nào cũng cầu cứu Vĩ Lệ. Không thấy nhục à?”


“Còn cô thì sướng rồi, có phải làm cái gì đâu mà phán xét người khác như thế. Lần nào cũng thốt ra những câu từ thô lỗ mà không thấy xấu hổ à?”


Nguyệt Lam mạnh dạn đáp. Cô không còn bị thao túng như hồi trước nữa và lần này đã tự tin bảo vệ chính kiến của mình. ‘Tôi số 2’ tỏ vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ và nói tiếp. Ả ta muốn kéo tâm trạng của Nguyệt Lam xuống tận cùng của nỗi buồn để cô không thể đi chơi thoải mái được. 


“Đi biển đúng không? Cô sẽ mặc đồ bơi và cái cổ tay trái đầy sẹo kia sẽ bị phơi bày ra cho mấy anh trai đấy. Thấy sẹo cả đống đó ai mà vui cho nổi chứ”. 


Nguyệt Lam khựng người. Cô đã quên mất chuyện đó. Nói mới nhớ, các anh hẳn đã có để ý đến tay của cô rồi nhưng không ai đề cập đến nên cô cứ nghĩ chưa bị phát hiện. Nhưng lần này chắc chắn các anh sẽ thấy rõ hơn và có thể sẽ hỏi về vấn đề đó. Tiểu Lam chợt trở nên sợ hãi và lo lắng. Nhỡ đâu cô vô tình làm các anh buồn trong lúc đi chơi thì sao? Nhỡ đâu các anh thất vọng về cô và la mắng thì sao? 


‘Tôi số 2’ thấy chủ thể buồn bã mà lòng vui không tả nổi. Quả nhiên, cô gái tuổi đôi mươi này vẫn chỉ là ‘con rối’ bị điều khiển bởi nhân cách thứ hai. ‘Tôi số 2’ cười khúc khích, ánh mắt lộ rõ sự độc tài và hiếu thắng. Nguyệt Lam không thể chịu nổi nữa, chộp lấy điều khiển điều hòa và ném thẳng về phía chiếc gương lớn. Một vết xước được hình thành trên mặt gương, còn chiếc điều khiển thì bị bung phần nắp sau lưng. 


Nguyệt Lam thở dốc, đôi mắt trợn tròn trong hoảng loạn và sợ hãi. Cô nhìn chằm chằm về phía gương, chắc chắn rằng nhân cách kia đã không còn ở đó nữa. Nguyệt Lam đang trong trạng thái hoảng sợ và bị dọa bởi chính cặp mắt của bản thân phản chiếu trong gương. Cô quay lưng về phía nó, ngồi khụy xuống sàn gỗ và tự trấn an mình. 


Nghe tiếng như đồ vật bị rơi, Vĩ Lệ từ phòng bên cạnh đi sang kiểm tra. Anh gõ cửa hai lần, gọi tên em gái rồi khẽ mở cửa. Chiếc điều khiển bị vỡ nắp, một vết xước trên gương và Tiểu Lam ngồi gập người ở trên sàn. Vĩ Lệ không lãng phí một giây nào và anh khụy gối xuống cạnh Tiểu Lam. Nhìn thấy tình trạng của em mình, anh đặt tay lên vai cô mà cất giọng thì thầm. 


“Em làm sao vậy?”


Nguyệt Lam giật mình. Cô thấy vẻ mặt lo lắng của anh Lệ và bàn tay to trên vai mình, từ từ bình tĩnh lại. Cô lấy con gấu bông trên giường và ôm thật chặt vào lồng, như là một cách để xoa dịu tinh thần. Vĩ Lệ chợt cảm thấy hoài niệm. Lúc trước, khi Tiểu Lam vừa được đón về nhà với các anh và sự xuất hiện của những cơn hoảng loạn, cô luôn ôm chặt gấu bông hoặc gối ngủ và nhẹ nhàng lắc lư cơ thể. Trần Luân lúc đó đoán rằng cô bị tự kỷ, hoặc rối loạn tâm lý sau sang chấn nên đã mua rất nhiều thú bông và chăn, gối ngủ cho Tiểu Lam. 


“Đây. Ôm đi”. Vĩ Lệ lấy thêm gấu bông hình cá mập ở đầu giường và đưa cho Tiểu Lam. Anh không rõ việc ôm gấu có tác dụng như thế nào, nhưng anh tin rằng nó giúp cô bình tĩnh hơn. Vĩ Lệ ngồi cạnh Nguyệt Lam, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Thỉnh thoảng anh xoa lưng giúp cô, không biết có giúp ích được gì không nhưng còn hơn là không làm gì cả. 


“Em ổn mà. Không sao nữa rồi nè”. Nguyệt Lam gượng cười, hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra. Cô muốn ra dáng vẻ tốt nhất và khỏe mạnh nhất, nụ cười gượng gạo kia chẳng che giấu được sự mệt mỏi nhưng Vĩ Lệ không nói gì. Anh chống tay lên giường rồi tựa đầu vào lòng bàn tay của mình, nhìn Tiểu Lam với ánh mắt biết nói. Anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. 


“Cái điều khiển hư rồi. Em cố tình hay sao đấy?”

“Ơ…”


Cô cứ nghĩ anh sẽ hỏi về lý do cô trở nên hoảng loạn và ném đồ vật, nhưng anh lại quan tâm về cái điều khiển máy lạnh đang nằm dưới tấm gương kia. Vĩ Lệ đứng dậy với một tiếng thở dài, nhặt nó lên rồi quay lại chỗ Nguyệt Lam. 


“Em xin lỗi. Em sẽ đền cái mới”. 

“Không cần đâu. Không bị hư hỏng nặng. Lắp pin mới vào là được”. 


Nguyệt Lam gật đầu. Cô vẫn cảm thấy anh trai mình chưa hài lòng với sự việc, anh vẫn muốn biết thêm vì đó chưa phải là câu trả lời anh mong muốn. Tiểu Lam lén giấu đi cổ tay trái của mình, nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt của Vĩ Lệ. Anh cả có một thói quen rất đáng sợ. Mỗi khi anh lo lắng, bồn chồn thì anh lườm ‘nạn nhân’ đến mức người ta có thể bật khóc ngay tại chỗ. Anh hay bị nói là ‘dễ tức giận’, nhưng thực ra anh chỉ đang cau mày vì lo lắng thôi. 


Vĩ Lệ lại còn không biết cách hành xử nhẹ nhàng trong những tình huống nhất định, nên thành ra người khác nghĩ về anh theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Anh nắm lấy cổ tay thon gọn của cô, rồi lật nó lại rất khẽ và nhìn thấy những hàng sẹo lồi được xếp ngay ngắn theo hàng ngang. 

Nguyệt Lam chống cự, cố níu lại cánh tay của mình nhưng Vĩ Lệ đã lườm cô lần thứ hai. Trong một khoảnh khắc, hệ thống thần kinh cảnh báo cô về nỗi sợ hãi khiến cô điếng người, đơ như tượng. Người anh cả liền nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của em gái, thả lỏng cái nắm tay trên cổ tay nhỏ bé. Vĩ Lệ không quá bất ngờ, nhưng anh không sấn tới mà hỏi ngay. Anh đợi cô lên tiếng trước. 


“Cái này… Thật ra…”


Vĩ Lệ khẽ thở dài vì sự ấp úng của Tiểu Lam. Anh biết sẽ không dễ dàng cho cô, hay bất cứ ai đang chật vật với chứng tự ngược có thể nói ra toàn bộ. Anh thả tay con bé ra, đi đến khép cửa lại vì anh không có ý cho bất kỳ ai khác ngoài anh ra biết về chuyện này. 


“Thật ra anh đã có thắc mắc từ lâu rồi, nhưng mãi không tìm được cơ hội để nói chuyện”. 


Nguyệt Lam lại đơ ra như tượng. Đúng rồi nhỉ, làm sao mà anh không phát hiện ra được chứ. Ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu cả tâm can của Tiểu Lam, anh vô tình khiến cô hiểu sai ý tốt của mình. Vĩ Lệ há miệng, nhưng không thốt ra được từ nào. 


“Cho anh xem một chút được không?”


Vĩ Lệ hạ giọng mà hỏi khẽ khàng, tránh kích động em gái thêm nữa. Nguyệt Lam lưỡng lự rồi gật đầu, chậm rãi đưa cánh tay trái gầy guộc ra cho anh. Vĩ Lệ chạm lấy nó, hết sức cẩn thận với lực nắm của mình. Anh từ từ xắn tay áo của cô lên và nhìn thấy những vết sẹo lồi đã cũ. Có những vết trồi lên rất rõ, có những vết mờ nhạt như chuẩn bị tan biến. Anh nhìn gần hơn, và lẩm bẩm thứ tự từ trên xuống. 


“Tiểu Lam. Nghe anh hai này”. Vĩ Lệ ngước mắt lên nhìn người em gái. Ánh mắt của anh không còn thể hiện sự nghiêm khắc nữa, mà bây giờ lại long lanh như nước. Nguyệt Lam cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh Lệ khóc mất rồi. Cô nhích lại gần hơn, lúng túng không biết nên làm gì. Vĩ Lệ cố nuốt nước mắt vào trong, nói với giọng thì thào. 


“Hứa với anh, đừng làm những việc này nữa. Có chuyện gì khiến em buồn, dù nhỏ hay lớn, cứ nói với anh. Em không cần phải lo về công việc của anh hay cái gì khác. Cứ tìm anh để tâm sự. Tìm đến các anh này, bọn anh này. Cho nên là…”


Vĩ Lệ dừng giữa câu. Anh hít một hơi sâu và thở dài. Một giọt lệ rơi xuống khỏi mắt trái của anh. Anh không thể kiềm lại được nước mắt của mình khi tưởng tượng rằng em gái đã phải chịu đựng những gì để mà phải đành tìm đến cách này mà giải tỏa. Là do anh quá vô tâm với gia đình? Hay là do anh thường xuyên tạo áp lực cho con bé? Hay là có chuyện gì khác? Vĩ Lệ không thể dừng những dòng suy nghĩ đó, và càng nghĩ anh càng đau lòng. Hẳn như cái tên của anh, những giọt lệ trên khuôn mặt khôi ngô và điển trai, có nét trung niên ấy khiến anh càng xinh đẹp. 


Nguyệt Lam lắc đầu, ý rằng không muốn nhìn anh khóc. Cô ôm chầm lấy người anh tảo tần, Vĩ Lệ vô thức ôm lại. Anh sụt sùi, xoa đầu đứa em gái. Cơ thể anh run lên từng cơn, anh khóc rất khẽ. Tiểu Lam cũng rưng rưng nước mắt, vuốt lưng anh lên xuống. 


“Hứa với anh hai được không? Đừng tự làm đau mình nữa”.


Tiểu Lam gật liên tục. Cô khóc nấc lên, những giọt lệ của cô ướt đẫm vai áo của Vĩ Lệ. Hai anh em ôm nhau, vỗ về nhau mà cùng nín khóc. Đằng sau cánh cửa khép hờ, là Trần Luân và Đỗ Phong. Cả hai anh đứng nép cạnh tường, lắng nghe tiếng khóc của em gái và anh trai. Đỗ Phong mặt mày mệt mỏi, ánh mắt nặng trĩu y như Trần Luân. Cả hai vô tình khẽ thở dài cùng lúc. 


“Anh Lệ, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều. Em…”

“Được rồi, được rồi. Nín khóc nào. Anh hiểu rồi”. 


Vĩ Lệ xoa lưng Tiểu Lam, nhẹ nhàng lắc lư từ sau ra trước. Nguyệt Lam thở dài, cảm thấy an tâm hơn và nỗi sợ, nỗi đau dần được xoa dịu. Người anh cả là người siêng năng, chăm chỉ và chịu khó nhất trong nhà. Anh gánh trên vai trách nhiệm của một người ‘bố’, đi làm kiếm tiền, nuôi sống các em của mình và luôn dành toàn tâm toàn ý cùng với tình yêu thương cho gia đình. Cho nên không ai dám làm anh phiền lòng, vì mọi người biết anh rất vất vả. Chính vì thế mà khi thấy những giọt lệ thật lòng của Vĩ Lệ, Nguyệt Lam cảm thấy rất tội lỗi. Đáng lẽ cô nên tìm đến anh tâm sự, nên tin tưởng anh hai nhiều hơn chứ không nên tự mình chịu đựng. Cô đã không nghĩ đến cảm xúc của Vĩ Lệ khi phát hiện rằng em mình đang đau khổ. 


Trần Luân không chịu nổi nữa mà khẽ gõ cửa, rồi bước vào phòng. Vĩ Lệ nhanh chóng quệt đi nước mắt, chấn chỉnh bản thân rồi mới quay sang nhìn em trai. Bác sĩ Luân chìa ra một hộp khăn giấy, và một chai nước lạnh. Nguyệt Lam và Vĩ Lệ nhìn ngơ ngác, nhưng cũng nhận lấy mà không nói gì. 


“Hai người đi ngủ sớm đi. Đánh răng, thay đồ rồi lên giường ngủ đi. Mai mình còn đi chơi”. 


Cả hai hơi tròn mắt. Hai người đã quá chìm sâu trong nỗi buồn mà mém quên mất chuyến đi biển ngày mai. Phải rồi, ngày mai đi chơi mà. Mọi người đều sẽ tụ họp với nhau, cùng nhau tận hưởng niềm vui của kỳ nghỉ. Nếu cả Nguyệt Lam và Vĩ Lệ buồn bã, mệt mỏi thì sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của cả nhà. Nghĩ thế, hai anh em bỗng thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. 


Vĩ Lệ đợi đến khi Tiểu Lam nằm gọn trong chăn mới an tâm mà về phòng ngủ, không quên xoa đầu cô và gửi lời chúc ngủ ngon. Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng Vĩ Lệ đang thân thiết quá mức với em gái và đó là một điều không phù hợp với đạo đức tình thân. Nhưng chỉ những người có người thân mang trong mình các vấn đề, bệnh tâm lý, mới có thể hiểu được và chắc chắn một điều rằng họ xác định rõ cái ranh giới giữa tình thân và loạn luân. 


Những người với trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, bị quá khứ đeo bám đến nỗi dần mất đi cái gọi là ‘con người bình thường’, cần nhiều tình thương và sự quan tâm hơn. Phải xoa dịu những trái tim vụn vỡ, giúp họ gắn lại các mảnh vỡ và trao cho nhau sự ấm áp bằng cách quan tâm, an ủi và sự thật lòng. Chỉ như vậy, mới có thể hiểu sâu hơn về những khúc mắc tâm lý và trở thành bạn đồng hành với họ, để cùng nhau dìu dắt vượt qua nỗi đau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout