Mùa hè. Thời điểm trong năm mà nhiệt độ tăng cao, cường độ ánh sáng mặt trời cao đến nỗi chỉ cần ở bên ngoài mười phút thì da đã sậm màu đi. Nhưng vì điều kiện thời tiết như thế, lĩnh vực du lịch tranh thủ cơ hội để thu về lợi nhuận khổng lồ. Với cái nóng oi bức, người ta lựa chọn đi biển thay vì đi cắm trại hay leo núi, những chuyến đi nắng nóng và dễ toát mồ hôi.
Các anh trai trong nhà đã dậy từ sớm, chuẩn bị hành lý để chuẩn bị xuất phát cho kỳ nghỉ. Hành lý thì đã được chất vào hai cốp xe hơi, bây giờ các anh trai đang chuẩn bị đồ ăn vặt trên đường đi. Từ đây đi đến bãi biển ở rìa thành phố mất ba giờ đồng hồ hơn, có chút bánh kẹo ăn dọc đường cũng đỡ chán. Phần đó thì Đỗ Phong và Trần Luân làm. Khải Tố và Phù Hi về nhà từ chiều tối hôm trước, đến giờ này vẫn chưa dậy. Tam Vũ đang lau chùi hai chiếc xe hơi, mỉm cười tự hào khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên bề mặt láng bóng.
“Tiểu Lam! Dậy đi chơi này”. Vĩ Lệ gõ cửa, nâng giọng nói từ bên ngoài. Thấy không có phản hồi, anh mở cửa và nghiêng đầu vào trong. Căn phòng vẫn tối như lúc cô đi ngủ. Không có dấu hiệu của việc cô đã tỉnh dậy.
“Tiểu Lam. Anh không nhắc lần nữa đâu. Dậy ngay!”
Nguyệt Lam rên rỉ rồi ngồi dậy. Mái tóc đen rối tung lên, khuôn mặt ngái ngủ. Vĩ Lệ bật đèn lên rồi đi thẳng đến cửa sổ, mở tung tấm rèm. Cô em gái càm ràm, bảo anh mau khép lại vì lát nữa đi rồi, không nên mở rèm tan hoang. Người anh cả lại đóng màn cửa.
“Em dậy rồi mà… Em đi rửa mặt đây”.
“Nhanh lên. Bọn anh chuẩn bị gần xong rồi”.
Nguyệt Lam ậm ừ rồi rời giường. Cô vớ lấy chiếc điều khiển máy lạnh, nhớ ra cái cú ném tuyệt vời hồi tối qua. Cô thở dài, tắt điều hòa rồi đặt điều khiển nhẹ nhàng xuống bàn.
Đỗ Phong cau có mặt mày khi em gái của mình chuẩn bị quá lâu. Khi Nguyệt Lam xuống nhà, cô bắt gặp vẻ mặt chờ đợi chán chường của anh Phong và Vĩ Lệ. Cô ríu rít xin lỗi, khuôn mặt nhăn lại trong sự xấu hổ. Tam Vũ an ủi anh mình, không muốn bắt đầu chuyến đi với sự bất mãn và khó chịu.
“Anh Tố! Anh Hi! Lâu quá không gặp hai anh!”
Nguyệt Lam thấy bóng dáng hoài niệm của hai người anh trai bận bịu, không kìm được mà hét lên với nụ cười tươi rói. Khải Tố đang sắp xếp hành lý, nghe tiếng em mình thì quay lại nhìn rồi đi đến cạnh cô. Phù Hi từ trong ga-ra ngó đầu ra ngoài, cũng nhanh chân đi đến Tiểu Lam. Cô em gái nhảy vài lần thể hiện sự phấn khích, vui mừng. Khải Tố xoa đầu Tiểu Lam, trong lòng nhen nhóm cảm giác hoài niệm, nhớ về chuyện xưa khi anh vẫn chưa thành công như bây giờ và hầu hết đều dành thời gian ở nhà với người thân. Phù Hi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, mừng thầm vì em gái vẫn ổn. Anh là cảnh sát, hằng ngày nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ vì an toàn của cư dân thành phố, thỉnh thoảng quên mất mình phải ghé nhà thăm hỏi. Anh khá ít nói, tính cách trầm lặng nhưng cũng như Khải Tố, luôn có mặt ở những sự kiện quan trọng của gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì cũng phải về nhà, để sưởi ấm gia đình và xoa dịu những áp lực, cảm xúc tiêu cực khi mình vất vả kiếm tiền ngoài kia.
Mặc dù bị trễ vài phút so với dự định, cả nhà đã vui vẻ lên xe đi đến địa điểm du lịch. Có hai chiếc xe hơi bảy chỗ, một xe màu đen một chiếc trắng. Chiếc màu đen được lái bởi Đỗ Phong, Vĩ Lệ ngồi ở ghế phụ, Trần Luân ngồi ở hàng ghế sau với Nguyệt Lam. Không khí trong xe khá yên tĩnh với nhạc cổ điển, lâu lâu nghe Vĩ Lệ chỉ đường và bàn tán với Đỗ Phong. Trần Luân ở ghế sau với Tiểu Lam, đảm bảo cô không bị say xe và có thể ngủ ở tư thế thoải mái nhất.
Trái ngược với xe đen, xe trắng ồn ào hơn. Tam Vũ lái xe trong sốt ruột, khi Khải Tố và Phù Hi ở ghế sau bỗng xảy ra tranh cãi.
“Cảnh sát vì dân mà quên cả gia đình duy nhất, vậy mà cũng không biết hổ thẹn. Có gì hay ho chứ”.
“Anh khác gì tôi? Suốt ngày chỉ có họp với tiền, anh có bao giờ gọi điện hỏi thăm Tiểu Lam chưa?”
“Ít ra tôi giàu hơn cậu, thành công nhất trong nhà. Cậu chỉ là cảnh sát quèn ở một chi nhánh nhỏ, làm như mình quan trọng lắm vậy”.
“Còn hơn là một chủ tịch tập đoàn toàn đồ chơi trẻ con, những thứ nhảm nhí. Hồi đó anh nói muốn làm một người anh trai tốt mà sao giờ khác thế?”
Tam Vũ hít một hơi sâu, muốn can hai người nhưng can mãi mà không được. Anh lên tiếng bảo hai người thôi đi, uống miếng nước, ăn chút bánh để bình tĩnh lại. Khải Tố và Phù Hi vì nể anh mới im lặng, mỗi người xé một bịch bánh và ăn trong im lặng.
Cuối cùng cả nhà đã đến căn biệt thự gần bờ biển ở phía Đông thành phố. Nguyệt Lam vừa xuống xe thì cánh mũi đã ngập mùi mặn của biển và làn da được cơn gió mát lạnh thổi qua. Biển xanh phản chiếu màu sắc của bầu trời, nước trong và sạch sẽ. Bãi cát nóng hổi do những tia nắng chói lóa rọi xuống, cảm giác chỉ cần đứng trên cát với đôi chân trần là sẽ bị bỏng ngay.
“Em ra tắm biển liền đây!”
Vĩ Lệ nghe thấy tiếng hét háo hức của em gái và hình ảnh em mình chạy ra biển với Tam Vũ, thì hét lớn bảo hai đứa đi vào. Đỗ Phong đã nhanh chân đuổi theo, xách hai đứa em quay vào trong.
“Mang đồ vào nhà trước đã! Mới rời mắt một chút thôi mà hai đứa chuẩn bị quậy phá rồi”.
Hai người bị anh trai dắt vào trong căn biệt thự. Nguyệt Lam chuyển sự chú ý và phấn khích sang nội thất của căn nhà. Cô òa lên trong sự ngưỡng mộ. Phòng khách được bố trí, thiết kế theo chủ nghĩa đơn giản. Mọi thứ tuy đơn giản nhưng lại toát ra vẻ sang trọng. Khu nhà bếp khá thoáng và rộng, đầy đủ dụng cụ cần thiết cho nấu ăn mặc dù tủ lạnh chỉ có nước suối, bia lon và một vài chai nước ngọt. Trần Luân vừa mở tủ đã lấy ngay một lon bia, nhưng bị Vĩ Lệ cản lại với ánh mắt răn đe.
“Anh Lệ! Em muốn tắm biển! Đi liền được không?”
Vẻ mặt của Tiểu Lam sáng lên với sự hào hứng, nài nỉ Vĩ Lệ cho cô chạy ra biển ngay lập tức vì không đợi được nữa. Thấy em gái mình cứ nằng nặc không thôi, người anh lớn nhất trong nhà đành gật đầu, bảo rằng lát nữa xếp hành lý cũng được.
Nửa giờ đồng hồ sau, Tiểu Lam và Tam Vũ đã chuẩn bị đầy đủ để thả mình vào làn nước mặn trong xanh ngoài kia. Tam Vũ xách một rổ đồ chơi nghịch cát và một chiếc phao màu hồng hình con vịt, còn Nguyệt Lam thì vứt hẳn đôi dép mà hướng thẳng ra biển. Đỗ Phong lại một lần nữa kéo em gái vào trong bờ, cằn nhằn vì chưa thoa kem chống nắng mà đã vụt đi như một đứa trẻ.
“Con bé này! Đã dặn phải thoa kem chống nắng trước khi ra biển mà! Đi vào đây!”
“Ơ?!”
Tam Vũ vẫy tay về phía Tiểu Lam, trêu rằng anh sẽ đi trước. Cô em út kêu gào một hồi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi bôi kem dưới sự giám sát của anh Phong. Sau khi thoa kem xong, cô liền phóng đi như gió, để lại Đỗ Phong ngơ ngác ngồi giữ đồ đạc dưới tán lá dừa. Một lúc sau khi Vĩ Lệ đi xuống anh mới được ra biển. Vĩ Lệ không mặc đồ bơi mà chỉ có áo thun màu xanh lá nhạt với họa tiết bông đỏ nhỏ nhắn, nhìn như chiếc áo Hawaii hay thấy trên quảng cáo, và một chiếc quần đùi. Anh bảo sẽ giữ đồ cho mấy đứa em tắm biển, thấy vậy Đỗ Phong cũng gật rồi mới an tâm chạy ra biển với hai đứa em năng động.
“Thằng Luân đâu?” Vĩ Lệ hỏi Phong.
“Anh ấy ở trong nhà ngủ rồi”.
Được một lúc nữa thì Phù Hi với anh mình là Khải Tố, tay xách khăn, nón và một quả bóng chuyền bãi biển, ung dung đi đến Vĩ Lệ và để đồ. Như thể muốn làm anh cả cười, Khải Tố cất tiếng: “Mất cái nào đền cái đó đấy”. Nhưng khác với mong đợi, thay vì cười, Vĩ Lệ không do dự mà ném chiếc dép lê về phía Khải Tố, cuối cùng người cười là anh Tố chứ không phải anh Lệ.
Gió nhẹ mang theo vị mặn của biển thổi qua cánh mũi của Vĩ Lệ, cùng với ánh nắng chói chang của mặt trời vào mùa hè rực lửa và bóng râm của cây dừa, người anh cả từ từ khép hai hàng mi. Anh tựa lưng vào ghế, trước khi chợp mắt, anh lia mắt nhìn về phía các em của mình đang ở ngoài biển, vui đùa nghịch nước. Từ đây có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng reo hò náo nhiệt, có thể là do họ ồn ào.
Không khí mát mẻ nhưng đượm chút nuối tiếc, một chút đau thương khi Vĩ Lệ nhớ về chuyện xưa. Là một người anh, anh gánh trên vai nhiều trọng trách và trách nhiệm bảo vệ các em của mình. Anh không ngại cực khổ, lao lực làm việc vì gia đình, cũng không ngại hi sinh những sở thích mà trước đây anh rất đam mê, chỉ để đổi lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cả anh em. Vĩ Lệ biết anh không phải là người duy nhất có thể kiếm ra tiền, Khải Tố, Đỗ Phong, Phù Hi, Trần Luân và Tam Vũ đều có công việc ổn định. Tuy vậy, có những việc chỉ Vĩ Lệ mới giải quyết được, chẳng hạn như chuyện về bố.
Mãi lạc trong suy nghĩ, Vĩ Lệ ngủ quên lúc nào không hay. Gió biển nhẹ nhàng bao phủ anh, như một tấm chăn mỏng dành cho người đàn ông vĩ đại hết mình vì gia đình. Khoảnh khắc thư giãn đáng quý này, Vĩ Lệ nhất định sẽ trân trọng.
Nguyệt Lam chơi mệt rồi, cô ngồi ở bờ biển và nghịch cát với Phù Hi. Cô xúc cát, Phù Hi đắp lâu đài. Nhưng mãi mà kiến trúc chưa được hoàn thiện vì cứ bị sóng biển đánh vỡ hết. Tiểu Lam tỏ vẻ chán nản, không chơi cát nữa. Lúc này cô mới sực nhớ đến Vĩ Lệ, liền quay đầu về phía hàng cây dừa và thấy Vĩ Lệ đang nằm ngủ. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô đứng dậy và quay mặt về phía các anh đang chơi ném bóng phía sau mình.
“Anh Lệ mệt hay sao á?”
Đỗ Phong cầm quả bóng vừa bắt được từ Tam Vũ, nhìn thẳng về phía Vĩ Lệ. Những người khác cũng vậy. Khải Tố bảo có khi gió mát quá nên đánh một giấc, nhưng Tiểu Lam vì lo lắng nên nhất quyết lên bờ, chạy về phía anh cả. Cát nóng và lún len lỏi giữa các khẽ ngón chân, khiến những bước chân của cô chậm lại. Và khi đã rất gần đến chỗ của Vĩ Lệ, chân phải của Tiểu Lam giẫm phải thứ gì đó sắc bén, có thể là vỏ sò. Cô khẽ thốt lên, loạng choạng nơi cát lún và dốc và ngã người xuống. Cả người và cằm dính đầy cát biển.
Vĩ Lệ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng với âm điệu có vẻ đau đớn, anh ngồi bật dậy và thấy đứa em gái đang phủi hết cát xuống khỏi người. Anh nhanh chân đi đến Nguyệt Lam và kéo tay cô, đỡ cô đứng dậy. Người cô dính đầy cát, Vĩ Lệ giúp cô phủi bớt đi.
“Đi đứng cho cẩn thận vào. Dép của em đâu?”
“Không nhớ em để đâu nữa. Hình như em giẫm trúng cái gì rồi”.
Nguyệt Lam ngồi xuống ghế và kiểm tra lòng bàn chân phải của mình thì thấy một mảnh vỡ của vỏ sò gâm vào. Cô thở dài, do dự không biết có nên gỡ ra hay không. Phải sát trùng và dán băng keo cá nhân vào nữa, nhưng mà không có đồ sơ cứu ở đây. Vĩ Lệ xem xét, vết thương nhỏ nên không có gì lo lắng, nhưng vẫn nên sát trùng. Lúc này, những người khác cũng lần lượt đi lên. Họ đã chơi ngoài biển được gần một tiếng rồi, đến lúc quay vào nhà tắm rửa và chuẩn bị cơm tối. Thấy Tiểu Lam bị thương, Đỗ Phong đề nghị để anh cõng cô vào nhà. Và cứ thế, không còn ai ở bãi tắm nữa.
Vừa vào đến nhà, Vĩ Lệ thấy Trần Luân vẫn còn ngủ trên ghế bành, ngủ rất sâu và ngon lành. Anh gọi Luân dậy, bảo em mình sơ cứu cho Tiểu Lam. Trần Luân mới đầu tỏ vẻ khó chịu vì giấc ngủ của anh bị làm phiền, nhưng rồi lặng lẽ ngồi dậy. Như Vĩ Lệ, bác sĩ Luân nhắc nhở đứa em gái vụng về, rằng cô phải mang dép khi đi trên cát. Ngữ điệu khi sát trùng vết thương của Trần Luân y như một bác sĩ, cảm giác như Tiểu Lam đang ở phòng khám vậy.
Mọi người về phòng tắm rửa để chuẩn bị cơm tối. Họ mang theo một ít thịt ướp sốt dùng cho bữa tiệc thịt nướng ở ngoài sân của căn biệt thự. Vĩ Lệ sớm đã có mặt ở trong bếp, chuẩn bị đĩa và đũa. Cùng lúc đó, Đỗ Phong cũng nhanh chân vào bếp phụ anh. Họ lấy hộp thịt ướp sẵn trong tủ lạnh, cùng với ít rau tranh thủ mua trên đường đi và rồi không khí ấm cúng từ căn bếp lan tỏa ra khắp gian phòng. Âm thanh chén đũa khẽ vang lên, tiếng dao trên tấm thớt gỗ và tiếng vòi nước khi đang rửa rau.
Tam Vũ với Khải Tố vừa xuống nhà, cũng ngó vào xem thử hai người anh đảm đang đang làm gì. Vĩ Lệ càu nhàu khi Khải Tố hỏi có bia không, để rồi bị anh cả lườm như thể muốn nói rằng: “Cậu giỡn mặt hả?”
Lúc đang loay hoay trong bếp, đột nhiên Đỗ Phong không kiềm được mà hỏi Vĩ Lệ về cái hôm bố về nhà. Vĩ Lệ dừng việc thái rau, đặt con dao sang một bên và khẽ hít một hơi sâu.
“Anh hối hận vì đã đồng ý gặp bố. Nếu không thì ông ta đã không gặp Tiểu Lam”
“Đâu phải lỗi của anh đâu. Tụi mình vẫn xem bố là người nhà, nên mới đồng ý mà”. Tam Vũ liền đáp. Anh không muốn Vĩ Lệ cảm thấy tội lỗi cho chuyện ngày hôm đó, dù sao với tính cách của bố, không có gì đảm bảo rằng nếu không gặp bố thì Tiểu Lam cũng không gặp.
“Biết là vậy. Chỉ là…”
Vĩ Lệ ngập ngừng, không biết nên nói thế nào để truyền đạt được ý mà anh muốn nói. Quả thật lần gặp bố hôm đó kết thúc trong những cung bậc cảm xúc tiêu cực, nhưng là anh cả, trách nhiệm gia đình luôn đặt trên vai anh. Anh cảm thấy mình đã không thể xử lý vấn đề một cách phù hợp, dẫn đến liên lụy đến các em.
“Suốt mấy năm, mấy đứa tụi mình luôn cố gắng không để Tiểu Lam gặp bố. Vậy mà chỉ một lần mình mở lòng, sơ suất mắc sai lầm. Nếu anh đã từ chối bằng mọi giá, thì Tiểu Lam…”
Tam Vũ khẽ vỗ vai Vĩ Lệ để an ủi, không biết nên nói gì để xoa dịu cảm giác tội lỗi của anh mình. Đỗ Phong quay mặt đi chỗ khác, như thể đang né tránh sự thật đau lòng. Một phần là vì anh Phong ở ngay cạnh Tiểu Lam, mà vẫn không thể bảo vệ được em mình, nên cảm thấy không có tư cách để an ủi Vĩ Lệ.
“Tiểu Lam không trách anh đâu. Chuyến đi này là để chữa lành cho cả nhà, để mọi người cùng tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Những người làm anh như chúng ta phải phấn chấn lên, thì mới có thể đem lại những kỷ niệm đẹp. Anh cứ ủ rủ như thế, bọn em cũng khó xử”
Phù Hi nhẹ nhàng lên tiếng. Bình thường anh khá kiệm lời, nhìn bề ngoài không có chút gì gọi là quan tâm, tinh tế nhưng Phù Hi lại sống tình cảm đến bất ngờ. Đỗ Phong gật gù, hiểu ý của Phù Hi và cảm thấy có chút phấn khích trở lại.
“Thôi, chuẩn bị bữa tối tiếp nào. Lát nữa ăn mạnh vào, quẩy hết mình đi!”
Đỗ Phong nói với giọng điệu hào hứng, bỗng chốt không khí trở nên tích cực hơn. Vĩ Lệ cũng cảm thấy an tâm phần nào, cầm lên con dao và tiếp tục thái rau cho bữa thịt nướng.
Thời gian tận hưởng và vui chơi trong bữa thịt nướng vừa quý báu vừa hài hước. Vĩ Lệ tận hưởng món ăn, ngồi tại bàn ăn ngoài trời và để việc nướng thịt cho mấy đứa em. Khải Tố cuối cùng cũng được uống bia, Trần Luân mải mê món cá nướng, Tam Vũ và Phù Hi đứng cạnh bàn nướng liên tục phục vụ cho mọi người. Nguyệt Lam không ăn rau nên nhường hết cho các anh.
“Ăn rau đi cho tâm nó tịnh, nhỏ này”. Trần Luân nói, nhếch mép tỏ vẻ trêu chọc.
“Anh ăn thịt đi cho đời bớt nhạt”. Nguyệt Lam đáp, không thua gì Trần Luân về khả năng trêu ghẹo. Đỗ Phong cười lớn, xoa đầu Tiểu Lam đến khi tóc tai rối hết cả lên. Cô khẽ đá vào chân anh, nhưng anh né được. Có lẽ một phần vì chân của cô khá ngắn.
“Anh Lệ! Anh coi mấy ảnh làm vậy mà được hả”.
“Con nít tự giải quyết với nhau đi”.
“Ê, tụi này U30 rồi nha. Nít nôi gì nữa”. Phù Hi nói lớn, giọng điệu tỏ vẻ nhân vật lớn trong hội. Tiểu Lam ngồi cạnh anh cả, mãi mê ăn thịt nướng. Khải Tố đem theo một vài lon bia mà Vĩ Lệ không biết, khi thấy Tố đem bia ra thì liền bị anh cả cằn nhằn.
“Em uống nữa!” Nguyệt Lam giơ cao tay và nói lớn, đòi uống cho bằng được. Vĩ Lệ nghiêm khắc bảo không, và bia bây giờ chỉ dành cho Khải Tố, Đỗ Phong và Vĩ Lệ, những người có tửu lượng cao.
Khoảng thời gian yên bình này đối với Tiểu Lam lại là một thứ xa xỉ. Cô bất chợt thẩn thờ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao như đang cố gắng hết mình để tỏa sáng xung quanh mặt trăng tròn. Cảm giác yên bình trong cô, đã lâu rồi mới được nếm trải. Nhìn sang phía bàn ăn, nơi mà những người anh trai luôn yêu thương mình đang nhâm nhi bia và đồ nướng, cô tự hỏi liệu sự yên bình này cô có đáng? Nguyệt Lam biết vì sao lại có chuyến đi này. Đó là vì các anh đã biết cái lúc mà người bố kia gặp Tiểu Lam ở trung tâm mua sắm. Mọi người không muốn em gái mình mang những ký ức đau buồn đó mãi, nên đã quyết định cho em mình đi chơi để thư giãn. Các anh không nói gì về điều này mà chỉ dùng hành động để chứng minh mọi người yêu thương Tiểu Lam như thế nào, và cũng muốn nói với cô rằng dù có chuyện gì đi nữa, mọi người vẫn luôn ở cạnh cô.
Ấy vậy mà, trong lòng cô chưa bao giờ là bình yên kể cả khi các anh làm đến thế chỉ vì mình. Và cũng từ lẽ đó mà cô cảm thấy có lỗi với mọi người rất nhiều. Đáng lẽ cô nên cảm thấy biết ơn, nhưng cái sự biết ơn đó chỉ kịp thoáng lên một khắc rồi liền bị cảm giác tội lỗi và áy náy lấn át. Ôi, giá như cô chưa từng biết đến cái gọi là suy tư, và cả cái mà người ta hay nói đơn giản hơn chính là suy nghĩ nhiều, thì có lẽ bây giờ lòng cô sẽ nhẹ nhõm hơn chăng? Phải chăng nếu cô không có khả năng suy nghĩ sâu sắc, thì có khi nào những cảm xúc hỗn loạn pha trộn vào nhau trong lòng cô bây giờ sẽ được xóa sạch?
Họ tận hưởng thời gian ăn tối thịnh soạn, không gian tràn ngập tiếng cười của gia đình nhỏ bé. Ai cũng chìm đắm trong khoảnh khắc này đến nỗi quên cả giờ giấc, và đến khi nhận ra thì đã gần chín giờ tối. Nguyệt Lam ngáp ngắn ngáp dài, tranh thủ phụ các anh dọn dẹp rồi lên phòng để đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau. Khi Nguyệt Lam đã vào phòng, các anh trai trong nhà mới thở dài vì cuối cùng cũng có chút thời gian để bàn bạc với nhau về dự định sau này.
“Vậy là mọi người đều quyết định không cho bố gặp Tiểu Lam nữa, đúng không?” Phù Hi cất tiếng chốt lại vấn đề. Vĩ Lệ gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng đâu đó sâu trong đôi mắt ấy là một sự do dự, và tức giận. Đỗ Phong để ý sắc mặt của anh hai mình, liền đến gần và vỗ vào vai anh an ủi. Vĩ Lệ vẫn cho rằng do anh bất cẩn, nên Tiểu Lam mới trở nên hoảng loạn và tinh thần suy sụp như hôm trước. Càng nghĩ về nó, Vĩ Lệ càng cau mày, thậm chí còn tự trách mình. Thấy anh lớn trong nhà bày ra vẻ mặt đó, những người em trai bỗng im lặng. Ai mà chẳng biết đối với anh cả, sai sót đó là cả một tấn cảm xúc tội lỗi và đáng trách. Nhưng ai cũng biết rằng điều đó có nghĩa Vĩ Lệ rất yêu thương em gái và gia đình mình.
Lúc này, Nguyệt Lam đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Cô mở hộp kem dưỡng và nhẹ nhàng thoa lên mặt, thở dài thỏa mãn vì chất kem mịn màng giúp cô thư giãn đầu óc, mùi hương rất thơm nữa. Khi cô mở mắt ra, thì trong gương là hình ảnh của ‘Tôi số 2’. Sự thư giãn cuối ngày đột nhiên trở nên chán nản, và Nguyệt Lam lắc đầu mà không hỏi gì thêm. Thấy chủ thể của mình làm ngơ, ‘Tôi số 2’ cau mặt giận dữ.
“Này, bị câm à?”
Tiểu Lam im lặng, tiếp tục quá trình dưỡng da ban đêm của mình. Cô không muốn nói chuyện với cô ta, nhất là sau khi được trải qua khoảng thời gian quý báu bên các anh hai. ‘Tôi số 2’ trở nên cáu tiết, nhưng cô ta không làm gì được Tiểu Lam ngoại trừ những câu từ đay nghiến.
“Gặp lại bố có vui không?”
Người con gái ấy khựng người, đôi mắt đảo khắp bồn rửa mặt như đang trốn tránh. Nhân cách kia thấy dáng vẻ thay đổi mà đắc chí, lấy đà tiến tiếp công việc phá hoại tâm trạng của Tiểu Lam.
“Vui làm sao được chứ nhỉ! Suýt ngất ở siêu thị luôn mà. Vậy mà sáng giờ chơi vui lắm, làm như thể mình đã vượt qua được nỗi sợ ấy. Thật giả tạo. Buồn nôn thiệt chứ”.
“Không được tắm biển với ăn cơm nên đâm ra cọc cằn hả?”
“Lại cãi. Sự hiện diện của tôi là minh chứng rõ ràng nhất rằng cô chưa bao giờ vượt qua được nỗi ám ảnh từ bố cả. Cô luôn tránh mặt bố, luôn tỏ vẻ mình không quan tâm đến ông ta nữa. Nhưng không sao, có tôi ở đây rồi thì cô không cần phải đeo lên chiếc mặt nạ như từ sáng tới giờ nữa. Nào, nói tôi nghe thử. Cô vẫn luôn nhớ về lần gặp mặt ở siêu thị mà đúng không?”
Tiểu Lam bị bắt bài ngay lập tức, rồi ngầm chửi ‘Tôi số 2’ rằng cô ta đúng là kiểu người thích tọc mạch và trêu chọc nỗi sợ của người khác. Điểm này, thỉnh thoảng khiến cô nhớ về những ngày bị chính bố ruột hành hạ. Tiểu Lam hít một hơi sâu để bình tĩnh, vì càng nói chuyện với cô ta, cô chắc phát điên mất thôi. ‘Tôi số 2’ nhếch mép, cuối cùng cũng có dịp để nhấn chìm tâm trạng của con nhóc này xuống tận cùng của hố đen. Nhân cách ấy luôn tìm cách để phá hủy những khoảnh khắc hạnh phúc của Tiểu Lam, dù là ở đâu và bất cứ lúc nào, cô ta đều toan tính kế hoạch và chuẩn bị câu từ khiến Nguyệt Lam phải nghi ngờ, thậm chí là suy sụp về những điều hạnh phúc mà cô đang trải qua.
Cái mà ‘Tôi số 2’ muốn Nguyệt Lam phải cảm nhận, là mức độ tột cùng của trầm cảm, của những cái cảm xúc tội lỗi và áy náy, tự trách mà cô cố tình quên đi hoặc không nghĩ đến. ‘Tôi số 2’ cho rằng dù có hạnh phúc đến mấy, những điều tiêu cực sẽ luôn ở trong mình và Nguyệt Lam thì đang né tránh điều đó. Làm sao mà trốn tránh khỏi suy nghĩ của bản thân được chứ? Không ai có thể chặn đứng dòng suy nghĩ và cảm xúc được, chỉ có thể ‘quản lý’ chúng mà thôi và trốn tránh sẽ càng chứng tỏ rằng chúng ta đang kiệt quệ vì chúng. Nhưng ‘Tôi số 2’ cho rằng con nhóc Tiểu Lam này quá ngốc nghếch, không hiểu được cái lý lẽ này mà chính vì thế mà càng né tránh, cô càng suy sụp. Nếu đã vậy, ‘Tôi số 2’ sẽ cho con nhóc này thấy, cái sự né tránh một cách trẻ con và ngoan cố đã để lại một mớ hỗn độn của cảm xúc, tất cả đều tiêu cực, đều nửa vời và chưa được để tâm đến bao giờ.
Chỉ có điều rằng, con nhóc này quá cứng đầu và lì lợm. Nguyệt Lam lại mặc kệ nhân cách kia, rời khỏi phòng tắm và đóng sầm cửa. ‘Tôi số 2’ chỉ là một nhân cách khác của mình, không phải là mình nên chỉ cần lơ đi là được. Cô tự trấn an mình như thế, rồi tắt đèn lên giường ngủ li bì đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, Nguyệt Lam dậy sớm để đi ngắm biển buổi bình minh. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt và thay đồ vì sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp. Gió biển mang theo vị mặn xộc vào cánh mũi của cô khi cô vừa bước chân ra khỏi biệt thự. Khoác lên mình chiếc áo khoác yêu thích, rồi chân bước nhanh nhẹn trên lối đi bằng đá sỏi tiến về phía bờ biển ngoài kia.
Khung cảnh biển vào buổi sáng sớm luôn là đẹp nhất. Bầu trời vẫn còn hơi tối, những tán mây dần dần kéo nhau sang một bên để chừa lại vị trí độc đáo nhất cho mặt trời, chuẩn bị đón những tia nắng vàng sưởi ấm những trái tim vụn vỡ. Nguyệt Lam giơ chiếc điện thoại lên, canh góc chụp và chớp lấy khoảnh khắc cô cho là đẹp nhất. Lúc này, cô mới để ý bóng hình quen thuộc cách cô không xa về phía bên trái. Là anh Vĩ Lệ, người dậy sớm nhất trong nhà. Có lẽ anh cũng bị vẻ đẹp buổi bình minh này cướp lấy con tim, vì đôi mắt sắc xảo ấy hiện đang bày tỏ một sự dịu dàng. Thật hiếm thấy vẻ mặt ấy của người đàn ông tảo tần và chăm chỉ nhất nhà.
“Anh Lệ!”
Nguyệt Lam cất điện thoại vào túi quần rồi chạy lon ton đến anh mình. Vĩ Lệ nghe giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu về phía bên phải, thấy Tiểu Lam đang cố chạy thật nhanh trên nền cát với đôi sandal. Chúng đang khiến cô chật vật nên không ngần ngại gì thêm nữa, cô tháo đôi giày ra rồi chạy tiếp.
“Từ từ thôi. Làm gì mà chạy dữ vậy?”
“Không có gì. Chỉ là em thấy vui quá thôi. Anh ở đây từ khi nào vậy? Em tưởng em đến sớm nhất rồi”. Nguyệt Lam thở hổn hển, nhưng không kiềm nén được niềm vui.
“Từ lúc năm giờ sáng”.
“Sớm dữ vậy luôn! Đúng là nể mấy anh thật. Ai cũng dậy sớm mà khỏe re”.
Vĩ Lệ tiếp tục ngắm cảnh, còn Nguyệt Lam thì ngâm chân vào nước biển và nghịch nước. Một khoảnh lặng thoải mái đến lạ giữa hai anh em. Họ không cần nói gì cả, vì ngắm biển với người nhà đôi lúc không cần quá ồn ào. Thứ mà họ cần bây giờ, là được ngắm bình minh với nhau trong khoảnh lặng, tự cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và ánh nắng ấm áp dần chiếu rọi mọi sự vật.
Nguyệt Lam chụp được khá nhiều tấm, trong đó có vài bức cô chụp lén anh mình từ đằng xa. Bóng lưng của người đàn ông lớn tuổi nhất nhà, gánh trên vai những trách nhiệm công việc và gia đình. Tiểu Lam bỗng ngây người ra đó, khi nhận ra Vĩ Lệ đang rất cố gắng như thế nào. Cô rất ngưỡng mộ anh, và luôn tin tưởng anh. Không chỉ riêng Vĩ Lệ, mà những người khác cô đều dành ra phần nhiều sự ngưỡng mộ và yêu quý các anh trai của mình. Họ đều rất nỗ lực bảo vệ em gái mình khỏi người bố bạo lực kia, nhưng họ chưa lần nào than phiền về điều đó cả. Chưa lần nào họ bảo rằng việc họ đang làm quá phiền phức và mệt mỏi, cũng như chưa lần nào họ quát mắng Tiểu Lam không chịu cố gắng mỗi khi cô sợ hãi trước người bố đó.
“Anh Lệ”.
Vĩ Lệ quay đầu sang em gái mình, chờ đợi điều cô muốn nói. Anh để ý ánh mắt của Tiểu Lam có sự thay đổi. Chúng long lanh như đang mong đợi điều gì đó, nhưng cũng đượm buồn. Cô ấp úng, lựa chọn câu từ sao cho phù hợp nhất để nói với anh.
“Sao tự dưng mọi người muốn đi biển thế? Ý của em là, ai cũng bận rộn và quyết định đi chơi không vì dịp gì cả”. Vĩ Lệ hít một hơi sâu, có chút băn khoăn khi em mình hỏi thẳng vào vấn đề. Nhưng giờ anh đã hiểu cái sự buồn thoáng qua trong đôi mắt của cô khi nãy là vì điều gì. Tiểu Lam cũng đã nhận ra chuyến đi chơi này là vì mục đích muốn cô thư giãn, nhưng cô muốn nghe điều đó từ Vĩ Lệ.
“Hôm em đi siêu thị với Đỗ Phong, bố có ghé qua nhà mình hỏi thăm. Anh đã nhắn với thằng Phong là khoan hãy về nhà và khi ông ấy rời đi, anh cũng gọi cho nó bảo hãy cẩn thận đừng để em gặp bố. Nhưng mà cũng không tránh khỏi đụng mặt với ông ta”.
Tiểu Lam đứng cạnh anh, đôi mắt nhìn về phía đại dương xa xâm ngoài kia. Vĩ Lệ cũng không hỏi cô có đang nghe hay không mà chỉ tiếp tục nói với giọng trầm.
“Là lỗi của anh. Anh đã mở lòng với bố và đã gián tiếp tổn thương em. Nếu như hôm đó anh từ chối ông ta bằng mọi giá, thì có lẽ em đã không gặp ông ta. Và có lẽ…em đã không phát bệnh”.
“Em không trách anh vì anh mở lòng đâu, với lại dù sao cũng là bố của mình mà. Em nghĩ không dễ dàng mà cắt đứt mối quan hệ với bố được”. Cô cau mày khi nói xong. Chính bản thân cô còn không biết đang nói cái gì. Đáng lẽ phải an ủi anh mình và phải nói cho anh biết rằng chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của anh, nhưng sao câu từ lại không thể trôi chảy như ý muốn.
“Anh đã hứa rằng sẽ không để ông ấy gặp em lần nào nữa. Đây là sơ suất của anh, và anh cảm thấy mình có trách nhiệm với điều đó. Mấy đứa kia cũng bảo đây không phải lỗi của anh, nhưng đây lại là điều mà anh có thể tránh ngay từ đầu”.
Bây giờ Nguyệt Lam đã hiểu rồi. Vĩ Lệ biết rõ mình không phải là người sai hoàn toàn, nhưng anh đã có thể phòng tránh được hậu quả ngay từ đầu nếu không đồng ý gặp bố. Anh nhận ra điều đó, và từ đó cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần và chiếm lấy tâm trí mình. Vì thế mà mới có chuyến đi biển này. Tiểu Lam cứ nghĩ đó là ý tưởng của Tam Vũ chứ.
“Không có lần sau nữa. Anh đảm bảo. Tuyệt không có lần sau nữa”. Vĩ Lệ nói với giọng đanh thép, ánh mắt hướng về phía đại dương xanh như đang thề rằng sẽ bảo vệ các em của mình bằng mọi giá. Nghe thấy sự thay đổi trong giọng nói của anh, Nguyệt Lam cũng không định an ủi ‘không phải lỗi của anh’ nữa.
“Em thì không nghĩ là bố không thay đổi”.
Nguyệt Lam chợt cất tiếng. Vĩ Lệ quay đầu sang bên phải, miệng hơi mở để chuẩn bị phản bác. Anh có chút ngạc nhiên khi cô nói thế.
“Em nghĩ bố đang muốn làm lành với tụi mình. Bố ra tù cũng lâu rồi, chưa có công việc ổn định nhưng bố còn muốn gửi ít tiền sinh hoạt với quà cáp cho tụi mình nữa. Nếu đó là việc đầu tiên bố làm sau khi ra tù thì em nghĩ bố đang thay đổi. Nên là khi nghe anh tâm sự, em cảm thấy thương bố”.
“Nhưng những gì bố đã làm với em năm xưa thì bọn anh không chấp nhận. Cả mẹ cũng không. Bọn anh không thể, hoặc khó có thể mềm lòng với bố huống hồ gì nói đến chuyện tha thứ”.
“Em biết sẽ rất khó cho tụi mình để tha thứ cho bố, nhưng… bố bây giờ có còn ai khác ngoài những đứa con đâu”.
Một khoảng lặng giữa hai anh em. Một sự thật đau lòng, là sự thật mà các anh trai của Nguyệt Lam không muốn đối mặt vì sợ sẽ mềm lòng, và sợ sẽ vì đó mà gián tiếp tạo cơ hội cho người bố bạo lực. Nhưng nếu không làm vậy, Nguyệt Lam sẽ gặp nguy hiểm. Dù thế, họ vẫn không thể dứt khỏi cái cảm xúc thương xót cho bố và mong muốn nhỏ bé là tha thứ cho bố. Nó như là một ngọn nến đang được thắp sáng, và dần dà nó càng sáng hơn và nếu ngọn nến tình thương trở thành một đám cháy, thì có lẽ mọi người sẽ chấp nhận và tha thứ cho người đàn ông lớn tuổi đó không?
Chuyến đi biển cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nguyệt Lam đã có rất nhiều niềm vui cùng mọi người, và mừng thầm rằng ‘Tôi số 2’ đã không phá hỏng tâm trạng của cô trong những phút cuối của chuyến đi.
Bình luận
Chưa có bình luận