Đúng sáu giờ sáng, tiếng chuông báo từ chiếc đồng hồ điện tử để bàn reo lên liên hồi. Hà An bị âm thanh của nó đánh thức dù không ngủ cả đêm.
Cô dáo dác nhìn quanh. Đồng hồ điện tử cỡ nhỏ đặt trên bàn làm việc bằng kim loại sát vách tường, cách giường ngủ chừng năm bước chân. Cô vuốt lại những sợi tóc bù xù, cà nhắc đi tới tắt nó. Lòng thầm nhủ, anh để đồng hồ xa thế làm gì không biết!
Hà An vào nhà vệ sinh, liếc mắt đã thấy một bộ bàn chải điện mới và kem đánh răng sẵn có trong hộp khử khuẩn. Viền kim loại quanh gương tròn chợt sáng lên.
[Chào ngày mới. Hệ thống kiểm tra giấc ngủ đang hoạt động. Xem ra bạn đã có một đêm không ngon giấc.]
Ra khỏi phòng ngủ, Hà An chạm mặt Phúc Lâm. Có vẻ anh đang định gọi cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng quần tây màu nâu, khuôn mặt căng tràn sức sống. Bên cạnh anh là con robot màu đen với vẻ ngoài trầy xước, hôm qua nó đã dọa cô một phen hú vía. Cô nhớ anh gọi nó là Bông. Nó nhích đến gần cô.
[Hà An còn đau không?]
Thấy nét mặt ngơ ngác của cô, Phúc Lâm tốt bụng giải thích: “Là tôi nói với Bông tên của cô. Bông muốn xin lỗi cô vì chuyện hôm qua.”
Hà An nhịn cười, lắc đầu nói: “Không cần xin lỗi. Bông cũng bị ngã mà.”
[Hà An là người tốt.]
Hai người cùng xuống lầu, con Bông thì sử dụng đường trượt dành cho robot ở cạnh cầu thang. Phúc Lâm chỉ tay về hướng nhà bếp, nói với cô: “Bữa sáng trên bàn.”
Nhìn quanh, không thấy Nam Đông đâu, cô khẽ hỏi: “Chú anh vẫn còn ngủ sao?”
“Chú ấy ra ngoài rồi.”
Anh đứng ngược sáng, sợi tóc mảnh màu đen bay bay trong gió, dáng người cao lớn tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh như muốn hòa làm một thể với khung cảnh bên ngoài, tựa bức tranh được người họa sĩ tài ba vẽ trong chớp nhoáng. Màu vẽ chưa kịp khô hẳn đã hút trọn sự chú ý của người xem tranh.
Cô giật mình, tự vỗ vào đầu mình một cái. Thầm nghĩ, đây đâu phải lúc chìm đắm một cách vô nghĩa trong trí tưởng tượng.
Hà An lơ đãng xé bao bì của thanh protein vị… Thanh protein vị trà sữa? Cô tròn mắt kinh ngạc. Đây là vị hiếm gặp, cách sáu tháng họ mới sản xuất một lần, mỗi lần chỉ sản xuất một lượng vừa đủ và bán hết chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.
Cô chợt lùi lại, tò mò nhìn những thanh protein còn lại trên bàn. Đa số đều là vị trà sữa. Tối qua cô thật sự không đói nên không để ý. Hóa ra anh đã đẩy một thanh protein vị trà sữa qua cho cô. Hà An tiếc nuối cắn thêm một miếng lớn.
Biết thế tối qua cô đã ăn thanh protein đó. Chẳng biết anh có bán lại không.
Ngôi nhà không có nhiều thiết bị công nghệ. Không gian trước nhà dùng làm cửa hàng đồ cổ, có một cách cửa màu bạc nối liền cửa hàng với phòng chờ nhỏ dành cho việc mời trà khách. Hà An chậm rãi dừng bước, trước mặt cô là một giá đỡ bằng vàng. Cô ngây ngốc nhìn giá đỡ. Trên đó khắc con số 825.
Con số này luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nó quấy nhiễu cô trong mỗi đêm mộng mị, cuốn lấy cô như gông cùm xiềng xích. Có lúc, nó lại nhẹ nhàng vờn qua tâm trí cô như mèo vờn chuột, khiến cô không cách nào không nghĩ đến nó. Tại sao cô lại mơ thấy con số này?
Hà An vươn tay chạm vào dấu điêu khắc, lướt qua con số 825.
Sợi dây chuyền treo trên giá đỡ đón ánh nắng lọt qua khe cửa, tỏa sáng lung linh như vì tinh tú trên bầu trời đêm. Viên ngọc trên mặt dây tròn như trăng đêm rằm, tia sáng xanh dương nhạt thoắt ẩn hiện, như nàng thiếu nữ e thẹn đang trốn tránh điều gì đó. Cô quyết định mua sợi dây chuyền này.
Hà An loay hoay tìm mã code trên giá đỡ, nhưng chẳng thấy đâu.
Phúc Lâm đi tới, tò mò hỏi cô: “Cô đang tìm gì vậy?”
“À, tôi muốn quét mã code của sợi dây…”
“Đó là vật thuộc sở hữu của tôi.” Anh nhìn thoáng qua cô. “Cô muốn mua à?”
Nếu Phúc Lâm nhớ không nhầm thì Nam Đông đã đưa sợi dây chuyền ấy cho anh vào năm anh mười tám tuổi, đúng vào ngày sinh nhật anh mà không dặn dò gì thêm. Anh cảm thấy nó… nữ tính quá nên không đeo, sau đó đặt nó “ngồi” chung với những món đồ cổ trong cửa hàng.
Nam Đông cũng không phản đối, như ngầm đồng ý bày bán sợi dây chuyền.
Dù vậy, chẳng vị khách nào chú ý đến nó.
Hà An gật đầu: “Bao nhiêu tiền mới có thể mua được nó?”
Phúc Lâm không biết nên nói ra con số nào, bởi chính anh cũng không thể định giá được sợi dây chuyền kia. Viên ngọc không thuộc bất kỳ loại đá quý nào… Vì vậy, anh tùy ý chọn một món đồ cổ gần mình nhất, quét mã code rồi hé môi đọc thành tiếng giá của món đồ trong tay.
Hà An nhanh chóng áp đồng hồ thông minh lên quầy thanh toán, tiến hành trả tiền. Phúc Lâm cúi đầu nhìn thông báo báo động số dư trên đồng hồ, lại nghe cô nói: “Đêm qua tôi làm phiền anh và chú anh, nếu sau này hai người cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi, tôi nhất định không từ chối.”
“Nếu cô vẫn thấy ngại, hay là cuối tuần sau cô đến đây làm việc đi.”
Hà An cảm thấy đề nghị của anh cũng hợp lý, cô gật đầu đồng ý.
Vốn dĩ Phúc Lâm chỉ nói vu vơ, không ngờ cô nghiêm túc nhận lời, anh có hơi bất ngờ. Anh trầm ngâm nhìn cô, lời nói ra không thể thu hồi được.
Gió lay tán lá nhân tạo ngoài sân, buộc nó phát ra âm thanh xào xạc, dệt nên giai điệu yên bình. Xuyên qua khe hở trên cửa, bụi li ti phiêu lãng giữa không trung, ánh nắng chiếu thẳng vào những tấm kính trong cửa hàng. Hai bóng người đổ dài trên sàn nhà như sắp chạm vào nhau.
Dòng thời gian tựa hồ ngưng đọng, kim đồng hồ dừng lại trên con số la mã màu vàng, cứng đầu không chịu nhích tới trước, như kẻ du mục kiệt sức vì di chuyển quá nhiều đang nhân cơ hội ngồi nghỉ ven cuộc hành trình.
Phúc Lâm cứ thế chạm mắt với Hà An, không ai lên tiếng phá tan bầu không khí hiện tại. Sau cùng, Hà An là người dời mắt trước. Cô quay đi, không may đụng trúng giá đỡ bằng vàng có khắc số 825. Nó lung lay mấy lần rồi rơi xuống.
Cô vội vàng giơ tay muốn chụp nó, nhưng anh nhanh hơn cô một bước. Phúc Lâm đón được giá đỡ, tay cô… đón được tay anh. Cô cười gượng, chôn chặt hốt hoảng dưới đáy mắt, rụt tay lại. Anh đặt giá đỡ về vị trí cũ, có vẻ cũng ngượng ngùng vì sự đụng chạm ban nãy nên không nói gì. Khó xử một lúc, Hà An chủ động nói mình phải về nhưng bị câu nói của anh ngăn lại.
“Chờ chút đã.”
Nói đoạn, anh quay sang gõ lên đầu con Bông. Như nhận được mệnh lệnh nào đó, nó nhanh nhẹn chạy xuống bếp. Khi Bông quay lại, bàn tay kim loại của nó mang theo một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt. Phúc Lâm nhận lọ thủy tinh, mở nắp, đổ một ít chất lỏng ra tay.
“Loại dầu đặc biệt này có thể giảm đau.”
Động tác của anh rất lưu loát, Hà An không kịp cản. Anh ngồi xuống, dùng tay còn lại nâng chân bị sưng của cô lên, áp tay kia lên chỗ sưng. Cảm giác mát lạnh dễ chịu xua đi đau nhức tức thì. Cô nghi hoặc cúi đầu quan sát anh một lúc lâu.
Dầu xoa… của “thần” à? Phát huy công dụng ngay lập tức.
Chợt, anh bất ngờ ngẩng đầu như vừa nhận ra điều gì đó. Bắt gặp ánh mắt khác lạ của anh, cô chột dạ đứng thẳng dậy nói mình phải về. Ngồi trong xe, tâm trạng cô rối bời. Cô bất giác miết nhẹ bề mặt mát lạnh của viên ngọc trên cổ.
Một giọng nói máy móc vang trong tâm trí, khiến cô giật mình thảng thốt.
[Cuối cùng cũng đợi được cô.]
Hà An khó hiểu kéo sợi dây chuyền ra, cụp mắt nhìn kỹ viên ngọc. Ánh sáng ẩn hiện trong đó lấp lánh hơn trước, dường như đang chuyển động. Cô chớp chớp mắt, thả tay khỏi sợi dây chuyền, cho rằng mình nghe nhầm.
…
Về thành phố, Hà An đỗ xe dưới hầm. Trong lúc đợi thang máy, cô nhanh chóng đặt robot giao hàng để kịp tặng món quà này cho đối tác. Cửa thang máy tự động mở ra. Hà An vào trong, không cần nói gì, hệ thống nhận diện khuôn mặt xác minh danh tính của cô xong, thang máy đưa cô đến tầng hai mươi hai.
Lúc Hà An mở cửa nhà, con robot mini màu hồng nhạt vui mừng chạy quanh chào đón cô. Mỗi nhà đều có một con robot mini màu hồng thế này. Nó là một người giúp việc đa năng được sản xuất hàng loạt. Có nhà còn sở hữu thêm một con robot y tế màu trắng, đính biểu tượng chữ thập màu xanh lá cây trước ngực.
Robot y tế không đắt tiền, nhóm người có thu nhập trung bình đều dễ dàng mua được. Tuy nhiên, Hà An không mua nó. Bởi, cô không thích bỏ tiền ra chỉ để trong nhà mình có thêm “một cặp mắt” giám sát. Hơn nữa, bệnh viện Nhân Ái cách nhà cô không xa. Cô muốn đến bệnh viện cũng nhanh tương đương việc đợi dịch vụ y tế tận nơi.
Đội y tá, bác sĩ đến tận nơi khám chữa bệnh cho những chứng bệnh thông thường không ai khác, chính là đám robot y tế màu trắng với biểu tượng chữ thập xanh lá cây. Thế nên cô cảm thấy không cần thiết khi mua nó. Chưa kể đến lợi ích của những thanh protein, hệ miễn dịch của con người ngày nay rất tốt, ít khi bệnh vặt như trước.
Hà An mở máy tính bảng lên, một khung hình ảo hiện ra giữa không trung. Trên màn hình là khuôn mặt trái xoan của một cô gái. Mái tóc ngắn màu nâu sáng được uốn xoăn nhẹ, giúp chủ nhân khuôn mặt ấy như trẻ thêm vài tuổi. Hà An tròn mắt kinh ngạc nhìn màn hình ảo.
“Chị Bảo Yến?”
“Em thấy sao?” Bảo Yến xoay qua xoay lại trước màn hình ảo. “Đẹp không?”
“Bọn anh chờ em nãy giờ đó, Hà An.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, khuôn mặt tươi tắn của Mạnh Duy xuất hiện trong màn hình ảo. Tóc của anh cũng được uốn nhẹ, nhuộm màu nâu sáng giống hệt Bảo Yến. Diện mạo mới khiến anh trông năng động hơn nhiều.
Hà An há miệng thốt lên: “Anh chị đi làm tóc lúc nào thế?”
Còn làm tóc đôi nữa chứ!
“Chiều hôm qua. Như một cách xả xui ấy mà.”
Nghe vậy, Hà An thoáng nhìn về phía Mạnh Duy, khẽ hỏi: “Vết thương…”
“Anh ấy khỏe rồi. Hôm nay đã có thể quay lại làm việc.” Bảo Yến chán chường kéo dài giọng. “Cũng đáng đời anh ấy. Ai bảo anh ấy ra ngoài vào ban đêm làm gì. Anh ấy thừa biết nếu bị thương khi trời tối thì cảnh sát sẽ không điều tra nhưng vẫn… May mà vết đâm không sâu lắm, nếu không… Anh còn cười được?”
Bảo Yến lườm Mạnh Duy một cái, định đánh anh nhưng nghĩ tới vết thương của anh thì khựng lại. Anh cười cười vỗ về cô, sau đó quay sang màn hình ảo.
“Em mua được món đồ cổ đó chưa?”
Hà An gật đầu: “Em mua được rồi. Đêm qua mưa lớn quá, em không dám về nên ngủ nhờ ở chỗ họ.”
Bảo Yến nhíu mày trách cứ: “Con bé này, em liều lĩnh quá! Đêm xuống chúng ta có biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu đâu.”
“Em cũng sợ mà, nhưng đâu còn lựa chọn khác. Chị nhìn kỹ đi, thấy mắt em có quầng thâm chứ? Em đâu dám ngủ.” Cô chuyển đề tài hỏi. “Nhưng sao anh Mạnh Duy ra ngoài vào ban đêm vậy chị?”
“Anh ấy đi tìm con của chị Liên. Nghe nói con bé bị bệnh. Em cũng biết tính tình của chồng chị rồi đó. Thích làm việc tốt đến điên rồi.” Bảo Yến hậm hực nói, còn không quên trừng mắt cảnh cáo Mạnh Duy bên cạnh. “Anh đừng có cười nữa!”
“Anh Mạnh Duy, anh ổn không vậy?”
Hà An buột miệng hỏi khi bắt gặp vẻ mặt vui như mở hội của Mạnh Duy. Có lẽ cô hiểu vì sao Bảo Yến tức giận với anh. Nghe nói anh bị thương nặng, mất máu nhiều, may là được đưa đến bệnh viện kịp. Còn về việc ai đưa anh đến bệnh viện thì cô không nghe kể.
Trên màn hình ảo, Mạnh Duy thoải mái nói: “Anh ổn mà.”
“Hà An, em kệ anh ấy đi.” Bảo Yến thẳng tay đẩy Mạnh Duy ra khỏi phạm vi của màn hình ảo. “Nay cuối tuần, em nghỉ sớm đi. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây.”
Hà An vẫy tay chào Bảo Yến, sau đó kết thúc cuộc gọi 3D rồi tắt máy tính bảng. Cô tháo đồng hồ thông minh đặt lên đế sạc cảm ứng, ngoái đầu nói với robot mini màu hồng nhạt đứng cạnh tủ bảo quản thực phẩm tổng hợp.
“Viên nước uống liền vị sữa tươi có đường.”
[Cô đang ở đâu thế? Sao tôi không tìm được cô?]
Âm thanh máy móc bất ngờ xông vào đầu, dọa Hà An sợ khiếp vía. Giọng nói không chứa nhiều cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ lại có thể nện thẳng lên trái tim cô, khiến nó run rẩy lo sợ.
Hà An tháo dây chuyền. Dưới tia nắng chiếu xuyên qua khung kính cường lực, viên ngọc trông thật nổi bật. Những sợi sáng li ti bên trong chuyển động tới lui, dệt nên bức tranh tinh tú huyền bí. Cô giơ một ngón tay, thử chạm vào viên ngọc.
[Ơ, tín hiệu của cô lạ quá!]
“Cậu… là ai vậy?”
Hà An cứng nhắc hỏi một câu, không có âm thanh đáp lại. Cô nhíu mày nhìn viên ngọc dưới ánh nắng chói chang, buồn bực nghĩ, chẳng lẽ mình bị hoang tưởng ảo giác? Cô hoài nghi sờ lên viên ngọc lần nữa. Rất nhanh, có giọng nói vang lên, xóa tan nghi ngờ vừa xuất hiện trong lòng cô.
[Sao cô không trả lời tôi? Tín hiệu ở chỗ cô không ổn định sao?]
Cô lí nhí hỏi: “Cậu là… viên ngọc này hả?”
Lo lắng viên ngọc là một dạng nanobot, Hà An bèn mở máy tính bảng. Cô đặt viên ngọc trên bàn, giơ máy tính bảng lên, dùng phần mềm nhận dạng quét qua nó. Thông tin trả về là một trang trống. Hà An quét lần nữa. Kết quả không đổi.
Cô sững người. Nó không phải nanobot ư? Cũng đúng. Sao cửa hàng đồ cổ lại bán nanobot được. Hơn nữa, ai lại tặng nanobot cho người mới gặp bao giờ? Sợ người ta không nhìn thấu ý xấu của mình chắc.
Cô thở dài, để máy tính bảng xuống, đặt một ngón tay lên bề mặt mát lạnh của viên ngọc.
[Cô có thể lập kết nối với tôi không? Tôi không định vị được cô.]
“Cậu nói đùa à? Muốn định vị tôi á?”
Hà An nhịn cười hỏi vặn lại, mặc dù cô biết viên ngọc có thể không nghe được. Cô thả tay khỏi nó, nhận viên nước uống liền từ robot mini màu hồng nhạt. Nước mang vị sữa tươi không đường trôi tuột qua cổ họng, giúp cô đỡ khát hơn. Cô bỏ vỏ bọc của viên nước vào thùng tái chế, quay sang nghiên cứu viên ngọc.
Nếu không giải mã được nó, cô phải mang nó đến cửa hàng đồ cổ Nam Đông trả hàng. Cô nhớ lại dáng vẻ đạo mạo của Phúc Lâm, hoàn toàn không thể liên tưởng anh với kẻ biến thái theo dõi người khác bằng nanobot.
Bình luận
Tấn Cường