Nam Đông kiên quyết cấm Phúc Lâm mò đến bệnh viện Nhân Ái tìm hiểu bí mật bệnh viện đang ngầm giấu giếm, nhưng có nằm mơ ông cũng không ngờ tới, rằng sáng hôm sau, một bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái đã “ghé thăm” cửa hàng đồ cổ của ông. Ông dựa vào quầy thanh toán, ánh mắt gắt gao dính chặt lên vị khách hàng đang xem đồ cổ bên kia.
Chàng trai có gương mặt ưa nhìn, tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu sáng, khác với dáng vẻ lần trước ông nhìn thấy ở bệnh viện. Nhắc mới nhớ, ông vẫn chưa biết tên chàng trai này. Ông nhìn chàng trai ấy lượn tới lượn lui trong cửa hàng, vệt sáng trong đáy mắt dần tối xuống. Rõ ràng, người này tới đây không phải để mua đồ cổ.
Mạnh Duy đi tới đi lui, hết nhìn món đồ cổ này lại ngắm món đồ cổ khác với tâm trạng khó nói. Tuy anh không nhìn lại sau lưng, nhưng anh cảm nhận được cặp mắt sắc bén như diều hâu của chủ cửa hàng luôn quan sát mình. Anh dừng trước một món đồ cổ bắt mắt, dùng đồng hồ thông minh quét mã code, đọc thông tin.
Tiếng bước chân vang lên bên cạnh, khóe mắt anh thoáng thấy một dáng người.
Nam Đông nhìn lướt qua thông tin 3D hiện giữa không trung, cất giọng nói: “Thế nào? Đã chọn được món đồ ưng ý chưa, chàng trai trẻ?”
Mạnh Duy cười gượng, tắt màn hình ảo, quay sang ông.
“Chú không nhận ra cháu sao?”
“Nhận ra chứ!”
“Chú không biết chúng ta có duyên thế nào đâu.”
“Ồ, vậy hả?”
Thái độ dửng dưng của Nam Đông làm Mạnh Duy cụt hứng, miệng anh cứng đờ giữ nguyên nụ cười gượng. Ông không tiếp tục gây khó dễ cho anh, chủ động truy hỏi: “Cậu đến đây để mua đồ cổ, hay tìm người… nói chuyện phiếm?”
“Cháu đến mua đồ cổ thật mà chú.” Mạnh Duy nói dối không chớp mắt. Để củng cố niềm tin của Nam Đông, anh thật thà bổ sung thêm. “Cháu có quen một người bạn thích sưu tầm đồ cổ. Chắc cũng tầm tuổi chú. Người bạn đó đã giới thiệu nơi này cho cháu. Lúc trước cháu bận quá, chưa có thời gian ghé qua đây.”
Nam Đông tỏ vẻ không quan tâm, xoay người đi về phía quầy thanh toán.
Lúc này, con Bông như vừa nhận được mệnh lệnh nào đó, nó nhanh chóng chạy tới trước mặt Mạnh Duy, lắc lư cái đầu tròn vo màu đen đầy vết xước. Mạnh Duy cảnh giác lùi về sau tránh nó, bỗng nghe giọng nói máy móc vang lên.
[Máy phát hiện nói dối đang hoạt động. Quý khách đến đây không phải để mua đồ cổ.]
“…” Mạnh Duy đứng hình trong nháy mắt, lát sau mới phản ứng lại. “Không phải vậy đâu chú.”
Nam Đông nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu nói với Mạnh Duy: “Hôm nay vắng, tôi có thể ngồi nghe cậu giải thích. Cậu uống trà không?”
“… Dạ uống.”
Mạnh Duy yểu xìu nhận lời mời uống trà của Nam Đông, mặc dù anh không biết tại sao ông mua được những viên nước uống liền có vị trà. Số lượng những viên nước ấy được bán ra rất ít, mỗi lần đều cháy hàng, rất lâu mới có hàng mới. Viên nước uống liền vị trà là hàng hiếm, cũng giống như thanh protein vị trà sữa vậy.
Mãi tới tận khi ngồi xuống tấm đệm hình vuông mềm mại trong một căn phòng có cách trang trí ấm cúng và thanh tao, nhìn thấy bộ dụng cụ pha trà trước mắt, Mạnh Duy vẫn không nghĩ anh sắp được nếm vị trà nguyên chất. Anh im lặng đợi Nam Đông bảo robot mang viên nước uống liền đến.
Nam Đông lấy khăn nhấc ấm trà bằng đất nung màu nâu đỏ sẫm lên, lật ngửa hai tách trà bên cạnh, thản nhiên rót trà vào tách trước cặp mắt đang mở to hết cỡ của Mạnh Duy. Mạnh Duy há miệng, không thốt được câu nào.
Ấm trà giữ nhiệt rất tốt, nước trà rót ra nóng hổi, khói bốc liên miên. Rót trà xong, ông ấn vào nút nhỏ màu vàng trên chiếc bàn với chất liệu giả gỗ. Dưới lớp gỗ đẹp mắt là một lớp kim loại đắt tiền. Ngăn kéo tự động mở ra, bên trong có hai lọ thủy tinh nhỏ. Một lọ màu trắng ngà, một lọ màu vàng sậm.
Nam Đông cười nói: “Cậu thích thêm chanh hay mật ong vào trà?”
“… Dạ, mật ong.”
“Tự lấy đi.”
Mạnh Duy cứng nhắc vươn tay lấy lọ mật ong, tự thêm một ít vào tách trà của mình, dùng muỗng nhỏ khuấy đều. Hôm nay anh có lộc uống rồi. Anh cẩn thận nhấp thử một ngụm trà, cảm thụ hương vị tuyệt vời của nó, tâm trí sáng bừng lên. Anh đặt tách lên bàn, hỏi ông: “Chú có bán trà không? Cháu muốn mua!”
“Không bán.”
“…”
“Cậu thích thì tranh thủ uống nhiều vào.”
Nam Đông thản nhiên quăng thêm một câu, lãnh đạm nhìn Mạnh Duy.
Anh không nói nữa, lẳng lặng thưởng thức trà nóng. Anh dám hỏi Nam Đông có bán trà không vì biết rất rõ lá trà gần như đã… tuyệt chủng. Cây cối bên ngoài đều là nhân tạo, hoa cỏ cũng vậy chẳng khác. Anh không biết tại sao ở chỗ Nam Đông có loại trà này, nhưng anh tin chắc, ông có hạt giống.
Rốt cuộc ông mua hạt giống ở đâu nhỉ?
Ngày nay, hạt giống tự nhiên quý hơn vàng, bạc, kim cương nhiều. Rất dễ để mua hạt giống nhân tạo trong thành phố Thịnh Vượng, nhưng tìm hạt giống tự nhiên thì còn khó hơn lên trời. Mạnh Duy đoán được Nam Đông sẽ không tiết lộ chỗ bán hạt giống tự nhiên cho anh. Anh thở dài, tham lam rót thêm một tách trà, uống từng ngụm, từng ngụm.
Lo gì, giờ anh biết chỗ ông có trà để uống, anh sẽ mò tới thường xuyên hơn.
Thầm mở cờ trong bụng, anh khéo léo che giấu ý cười giăng trên khóe môi.
Giữa trưa, Phúc Lâm về đến cửa hàng đồ cổ. Vào nhà, không thấy Nam Đông đâu, anh đi về phía phòng trà. Đẩy cửa ra, anh bị cái người đang ngồi uống trà bên trong làm cho khựng lại. Người đó cũng nhìn sang anh, nhoẻn miệng cười thân thiện. Anh nghi hoặc quay sang Nam Đông, như chờ nghe ông giải thích.
Nam Đông cười nói: “Cậu bác sĩ trẻ này hình như rất thích uống trà. Nói là đến mua đồ cổ, nhưng lại dành phần lớn thời gian ngồi đây uống trà cùng chú. Đã nấu tới ấm trà thứ ba rồi.”
Phúc Lâm: “…”
Thật… lãng phí!
Leng keng.
Chuông gió vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng trong phòng trà. Nam Đông lấy cớ bên ngoài có khách nên đứng lên ra ngoài. Phúc Lâm nhìn Mạnh Duy chằm chằm, lát sau mới nhúc nhích. Anh bước qua, ngồi vào chỗ cũ của Nam Đông, thuần thục rót trà cho chính mình.
Mạnh Duy nhìn theo động tác của Phúc Lâm, bình tĩnh nói: “Ơn cứu mạng, một lời cảm ơn không bao giờ là đủ.”
Phúc Lâm đặt ấm trà lên bàn, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Duy.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Tôi biết, anh hiểu được.”
“Nếu như không còn việc gì khác, tôi nghĩ anh nên về đi.”
Nói đoạn, Phúc Lâm đứng dậy. Anh sắp ra khỏi cửa thì cảm giác được tay mình bị níu chặt. Trong mắt anh lóe lên một tia thâm sâu khó lường. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, ngăn cách phòng trà và khu vực trưng bày đồ cổ bên ngoài.
Mạnh Duy vươn tay kéo anh, thấp giọng nói: “Anh quên tôi từng nói với anh là trí nhớ của tôi rất tốt à? Và tôi rất thích giọng nói của anh. Tôi biết người đó là anh. Hôm nay tôi đột ngột đến tìm, chắc là anh cảm thấy không vui…”
Phúc Lâm đẩy tay Mạnh Duy ra, xoay người lại.
“Anh tìm tôi, đơn giản chỉ vì muốn cảm ơn thôi ư?”
Mạnh Duy lắc đầu, trên mặt là loại cảm xúc mà Phúc Lâm không lý giải được.
“Anh nghĩ ai có thể hiểu rõ một vết thương hơn bác sĩ? Tôi không biết anh dùng cách gì để cứu tôi, nhưng không thể phủ nhận một việc. Nếu anh không ra tay, tôi đã chết, người giết tôi cũng sẽ không bị trừng trị. Bởi vì tôi ra ngoài vào ban đêm mà.”
“Anh nói chuyện này với tôi làm gì?”
“Tôi… Không phải chỉ cần thành thật với nhau thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ được thu hẹp à?” Mạnh Duy khó hiểu nhíu mày. Thấy Phúc Lâm dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình, anh cười khổ. “Anh nhìn tôi như vậy khiến tôi có cảm giác như mình là người xấu ấy. Tôi nên đề phòng anh mới đúng, đằng này anh lại…”
“Anh nói đúng. Lẽ ra anh nên đề phòng tôi.” Phúc Lâm cố tình nhấn mạnh.
Mạnh Duy cứng người, anh giả bộ cười rộ lên cho bớt căng thẳng. Nghĩ tới một vấn đề, anh bỗng hỏi Phúc Lâm: “Nhưng, tại sao anh lại cứu tôi?”
“… Vì anh là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái.”
Phúc Lâm hờ hững nói, nếu không để ý sẽ không nghe ra. Mạnh Duy bất ngờ mở to mắt, như không tin nổi điều mình vừa nghe. Vậy nếu anh không phải bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái, người này sẽ bỏ mặc anh từ từ chết đi à?
Phúc Lâm chỉ biết bệnh viện Nhân Ái sẽ sụp đổ, nhưng anh không xác định được mốc thời gian cụ thể. Anh cần một tấm vé thông hành để dễ dàng ra vào bệnh viện một cách công khai.
“Anh có thể sắp xếp cho tôi một công việc trong bệnh viện Nhân Ái không?”
“Hả?” Mạnh Duy ngơ ngác, nghĩ rằng mình nghe nhầm. “Anh nói gì cơ?”
“Tôi muốn một công việc ở bệnh viện Nhân Ái.”
“Anh… có bằng bác sĩ không?”
“Không có.”
“Vậy anh có bằng cấp gì liên quan đến ngành y tế không?”
“Cũng không có.”
“Anh tính tranh việc với đám robot dọn dẹp à?”
Mạnh Duy nói dứt câu đã thấy cặp mắt tối đen của Phúc Lâm, anh cười hì hì vờ như không thấy, lẳng lặng ngoái đầu nhìn nơi khác. Thấy chuyện này không có nhiều hy vọng, Phúc Lâm dứt khoát đuổi người.
“Anh về đi.”
“Khoan đã…” Mạnh Duy đau đầu nghĩ. “Anh chờ tôi ba ngày, được không?”
Phúc Lâm đăm chiêu gật đầu, nhưng vẫn nép sang bên cạnh, nhường đường cho Mạnh Duy ra ngoài. Ý tứ đuổi người rõ ràng trên mặt. Mạnh Duy luyến tiếc rót thêm một tách trà, uống cạn sạch mới lủi thủi đi về.
…
Sau khi vẽ xong bức tranh thứ sáu của đề tài mới, Hà An chống tay lên cằm nhìn sang con robot mini màu hồng nhạt. Nó đang nghiêm túc lau dọn nhà cửa, chẳng để sót một hạt bụi nào, dù là không có hạt bụi nào lọt được vào căn hộ của cô.
Hà An lướt qua vài trang web trên màn hình ảo, buồn chán nhập một dòng chữ vào mạng tra cứu trực truyến Goone. Cô ngả lưng lên ghế mềm, ngắm nhìn những hình ảnh mới nhất của đám robot hiện nay. Vẫn là những dòng thông tin cũ.
Robot màu trắng có đeo máy tính bảng trước ngực với cái tên B1, chức năng và nhiệm vụ của nó là hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của mọi người. Nó có mặt khắp nơi, từ bệnh viện, các công ty công nghệ, trong công viên nhân tạo, trên các vỉa hè,… Robot màu nâu làm những việc dọn dẹp trong bệnh viện. Robot màu xanh lá cây là đội chăm sóc cảnh quang. Robot màu đen là đội sửa chữa - bảo trì nhà cửa, văn phòng. Robot giao hàng là những chiếc máy bay không người lái.
Quen thuộc nhất với hầu hết mọi người là những con robot mini hồng nhạt - người giúp việc đa năng; và đám robot màu trắng có biểu tượng chữ thập xanh lá cây trước ngực - nhân viên y tế, đội chăm sóc sức khỏe tận nơi.
Chuyện không kết hôn, hay kết hôn rồi nhưng không vội sinh con, là chuyện hết sức bình thường ở xã hội hiện tại. Mọi người không còn bị hối thúc lập gia đình. Phụ nữ độc thân có quyền chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo nếu muốn có con. Nếu không muốn sinh con đẻ cái, họ sẽ bỏ tiền ra để mua một đứa bé. Thậm chí họ hoàn toàn có thể lựa chọn một bộ gen cho đứa bé ấy. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ.
Chiều hôm đó, Hà An quyết định ra ngoài tản bộ.
Cuộc sống trong căn hộ đáp ứng được hết mọi nhu cầu của con người, nhưng không vì thế mà Hà An chịu nhốt mình trong đó như bao người khác. Cô thích tản bộ, ngắm nhìn cảnh quang nhân tạo, hít thở bầu không khí trong lành… có lẽ cũng là một sản phẩm nhân tạo. Khu vực này có năm tòa nhà, Hà An sống tại tòa nhà thứ ba, tầng hai mươi hai. Cạnh đây có một công viên nhân tạo rất lớn.
Hà An đi qua những người đàn ông đứng nói chuyện cạnh bồn hoa. Cô không nghĩ hôm nay cũng có người ra ngoài tản bộ giống mình. Họ gồm bốn người, ăn mặc màu mè, trên tay là những món đồ công nghệ đắt tiền.
Mỗi lần ra ngoài, hầu như cô chẳng gặp mặt người dân sống quanh đây, nên cô không biết liệu những người kia có phải cư dân ở đây hay không. Hoặc cũng có thể họ sống ở mấy tòa nhà đằng kia.
Một người trong số họ bỗng nhiên đuổi theo Hà An, thành công đứng chắn trước mặt cô. Vẻ mặt gian tà, ánh mắt không có ý tốt.
“Em gái, đi dạo một mình à?”
Hà An không trả lời, hắn ta chợt vươn tay tới như muốn tóm lấy cô. Cô nhíu mày lùi về sau, đột ngột đụng trúng một lồng ngực vững chắc. Trước khi cô kịp xoay lại, người sau lưng nhẹ nhàng nắm tay cô. Cô hốt hoảng vùng vẫy, chợt nghe giọng nói trầm ấm truyền xuống từ đỉnh đầu.
“Cô ấy không đi một mình.”
Hà An ngơ ngác ngước lên. Anh cao hơn cô một cái đầu, cô chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt anh. Gió mang hương thơm thanh dịu quẩn quanh chóp mũi, ôm lấy, vỗ về trái tim đang hoảng sợ.
Phúc Lâm kéo Hà An đi trước cặp mắt khiếm nhã của gã đàn ông. Như bị anh thôi miên, cô bước theo anh, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Gã đàn ông không định để anh đi như vậy, càng không muốn để vuột mất con mồi ngon. Hắn nháy mắt ra hiệu cho ba tên còn lại cản đường anh.
Cùng lúc này, những món đồ công nghệ trên tay bọn hắn như bị chập mạch, phát ra một dòng điện, chạy dọc theo cánh tay bọn hắn. Bọn hắn quýnh quáng ném mạnh những món đồ kia xuống đất, khó tin trợn tròn mắt.
“Má, cái quỷ gì vậy?”
Bọn hắn đang làm việc cho một người bí ẩn có năng lực kiếm tiền đáng kinh ngạc. Cứ cách ba, bốn ngày bọn hắn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một khu vực trong thành phố Thịnh Vượng, tìm đối tượng cho hành vi phạm tội tiếp theo. Bọn hắn chỉ thấy mặt đàn em của người kia qua màn hình ảo, niềm tin được gây dựng nên từ những lần thanh toán đúng hạn.
“Nghề” của bọn hắn là tiếp cận con mồi ngon, ghi hình lại những phân đoạn ân ái với vô số địa điểm và tư thế khác nhau. Xong việc, nếu con mồi ngoan ngoãn thì sẽ có những cảnh quay mới. Ngược lại, nếu dám đe dọa hay làm gì đó khiến bọn hắn chịu thiệt hại, con mồi đó sẽ chết thảm. Bọn hắn có bảo kê nên không sợ gì.
Một kẻ nhìn theo hướng Phúc Lâm rời đi, vẻ mặt hung tợn, nham hiểm.
Bình luận
Chưa có bình luận