Chương 9: Thanh protein trà sữa




Phúc Lâm dẫn Hà An đến nơi an toàn hơn mới thả tay cô ra. Trong mắt anh vụt qua một tia áy náy vì hành động có hơi cảm tính vừa nãy của mình. Hóa ra cũng sẽ có thời điểm anh thấy được chính xác khung giờ xảy ra một chuyện gì đó ở tương lai. Chẳng kịp phân tích nên hay không nên, anh đã xuất hiện tại nơi này.

Hôm nay anh mặc áo thun trơn màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu nâu. Quần và giày cùng màu với áo thun. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá nhân tạo, ghé vào vai áo của anh, điểm những tia sáng yếu ớt lên khuôn mặt anh tuấn.

“Cảm ơn anh nhé.” Hà An thở phào nhẹ nhõm, may mà gặp anh, bằng không cô cũng chẳng biết ứng phó thế nào. Cô tò mò hỏi anh. “Anh làm gì ở đây thế?”

“… Tôi đi giao hàng cho chú.” Anh bịa đại một lý do mà mình nghĩ nó hợp lý.

“Sao anh không đặt robot giao hàng?”

Dù xe hơi công nghệ có nhanh, cũng không thể nhanh hơn robot giao hàng.

Anh thản nhiên nhún vai: “Như vậy thì làm sao tôi trốn việc ở nhà được chứ.”

Hà An chớp chớp mắt, bỗng phì cười.

Đồng hồ thông minh trên tay anh phát ra một tiếng “Bíp” thông báo có tin nhắn mới. Anh cúi đầu nhìn tên người gửi, miệng treo sẵn nụ cười nhưng trong lòng lạnh giá. Anh đành nói với cô: “Tôi phải về rồi.”

Hà An gật đầu, vẫy tay chào anh.

Tia nắng cuối chiều tắt lịm, Mặt Trời lui vào ngôi nhà mây bồng bềnh sau một ngày miệt mài soi sáng nhân gian. Bóng dáng anh khuất dần, lòng cô chợt xao động, tưởng chừng đã từng nhìn thấy hình ảnh này.

Cuối tuần, Hà An thức dậy rất sớm. Do phải đến cửa hàng đồ cổ Nam Đông làm việc vì đã từng hứa với Phúc Lâm, cô chọn áo thun đơn giản cùng quần jean và giày thể thao. Hà An nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng ôm lấy đoàn tàu điện vừa rời ga, như cặp tình nhân quyến luyến chẳng rời.

Các ga tàu điện trên không nằm rải rác khắp nơi, dù có khách hay không thì tàu vẫn chạy xuyên suốt. Hôm nay cô sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe hơi công nghệ cá nhân. Hà An vào thang máy lên ga tàu. Trên tàu không có người lái hay tiếp viên, mọi thứ đều được quản lý bởi hệ thống tự động. Cô áp đồng hồ thông minh lên màn hình cảm ứng bên phải cửa tàu, xác nhận điểm đến rồi tiến hành thanh toán tiền vé.

Trong toa tàu chỉ có Hà An và hai chàng cảnh sát trẻ. Cửa tàu đã đóng, không thể đổi sang toa khác, cô đành chọn vị trí cách xa họ. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã nghe giọng nói của một trong hai người bên kia vang lên.

“Cậu định âm thầm thăm dò bệnh viện Nhân Ái thật à?”

“Ừ, tôi cứ cảm thấy bệnh viện ấy đang che giấu điều gì đó.”

“Ông của cậu có biết không?”

“Thì… tôi lén đọc tài liệu của ông nên mới phát hiện ra chuyện này.”

“Hoài, tôi thấy cậu chán sống rồi!”

Chàng cảnh sát trẻ tên Hoài cười gãi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Hà An. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ thông minh, không để ý đến bọn họ. Hoài cắt tóc húi cua, gương mặt xán lạn. Bộ đồng phục cảnh sát khiến anh trông đáng tin cậy, nhưng cũng làm người khác dè chừng và tránh xa anh. Anh nghĩ, chắc hẳn cô gái kia đang cảm thấy hối hận vì vào nhầm toa tàu này, ngồi cùng cảnh sát.

Đồng nghiệp đi cùng còn muốn nói gì đó, nhưng Hoài giơ tay ra hiệu bảo anh ta im lặng, nhướng mắt sang góc tàu. Anh ta giật mình khi phát hiện ra trong toa tàu có người khác, ngầm trao đổi ánh mắt với Hoài.

Đến cửa hàng đồ cổ lúc tám giờ sáng, Hà An thấy Phúc Lâm đang nhàn nhã ngồi trên ghế mây trước hiên nhà. Anh nhắm hờ mắt, tay cầm một… quyển sách. Sách ư? Hà An vội dụi mắt, xác nhận lại lần nữa. Cô không nhầm. Đó là một quyển sách! Bao lâu rồi cô không nhìn thấy một quyển sách giấy chân thật như vậy nhỉ?

Cô chẳng nhớ nữa.

Bông đang chăm chỉ dọn sạch số bụi ít ỏi bám trên vỉa hè, nó là “người” đầu tiên phát hiện ra Hà An. Nó vui mừng lao vụt tới trước mặt cô, hào hứng hô lên.

[Xin chào Hà An!]

Hà An bị dáng vẻ vui mừng quá độ của Bông làm cho giật mình, cô cười cười vỗ lên cái đầu đen tròn vo của nó. Gió trời dịu dàng vờn qua từng sợi tóc mảnh, dùng ánh nắng buổi sáng làm ống nhòm, thản nhiên dõi theo dòng người rải rác trên đường nhựa như kẻ trộm với tâm tư lãng mạn.

Cô đi tới trước mặt Phúc Lâm, cười hỏi anh: “Anh đọc sách gì vậy?”

Anh đứng lên, chìa bìa sách ra cho cô xem. Cô nhìn qua, rõ ràng không hiểu được tựa của quyển sách nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Phúc Lâm nhẹ giọng nói một câu: “Chuyển giao công nghệ.”

Hà An ngơ ngác nhìn anh. Chữ trên quyển sách rất lạ, hình như… cô chưa từng thấy bao giờ. Hẳn là sách của nước ngoài. Nếu dùng đồng hồ thông minh kiểm tra, có lẽ cô sẽ biết được đó là ngôn ngữ của đất nước nào.

Nhớ ra một vấn đề, cô vươn tay kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo, hỏi với giọng hiếu kỳ: “Anh kể cho tôi nghe nguồn gốc của sợi dây chuyền này được không?”

Tầm mắt của anh dừng trên viên ngọc trong tay cô, nói đúng sự thật: “Tôi cũng không rõ, cảm thấy nó quá nữ tính nên không đeo, cứ treo trong cửa hàng.”

“Vậy anh… từng chạm vào viên ngọc chưa?”

“Viên ngọc có vấn đề gì sao?”

“Không… Không có vấn đề gì cả.” Cô bỗng hỏi. “Chú của anh đâu rồi?”

“Mỗi cuối tuần chú ấy thường đi leo núi. Trong nhà chỉ có mỗi tôi thôi.”

Anh trả lời, thuận tay đẩy cửa ra, đứng sang bên cạnh nhường đường cho cô.

Trong nhà có một mùi thơm thanh dịu dễ chịu, tương đồng với mùi hương trên người anh. Hà An nén lại tò mò muốn hỏi nhãn hiệu nước hoa anh dùng, mắt đảo một vòng như tìm kiếm gì đó. Lát sau, cô chỉ một ngón tay vào chiếc tủ cạnh quầy thanh toán, hỏi: “Mùi hương trong nhà đến từ lọ tinh dầu kia phải không?”

Anh nhìn theo ngón tay cô, mỉm cười tiết lộ: “Là tinh dầu trầm. Chú tôi thích mùi hương của trầm nên giấu nhiều tinh dầu trong nhà lắm. Ngày thường chú không đặt ở đó đâu, cuối tuần mới mang ra xông nhà. Cô không thích mùi này à?”

“Không phải.” Cô vội lắc đầu. “Mùi rất dễ chịu. Tôi tò mò thôi.”

“Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc.” Anh chăm chú nhìn cô, như muốn quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô, tìm ra điểm lạ. “Tại sao cô dễ dàng đồng ý đến đây… làm việc? Sau khi ngủ lại một đêm, cô không đề phòng người lạ nữa sao?”

Cô im lặng đối diện anh, không tránh né.

Cô không muốn mắc nợ người khác nên mới đồng ý đề nghị của anh. Lẽ ra cô không nên đồng ý mới phải. Nhưng khi thấy ánh sáng mờ ảo quấn quanh tay anh lúc anh xoa dầu “thần” lên chân cô, cô đã đắn đo rất lâu mới dám đến đây vào hôm nay như đã hẹn. Cô muốn “trả nợ” cho xong để nhẹ lòng khi nhớ lại đêm ngủ nhờ, kế đó, cô sẽ tránh tiếp xúc với anh vì an toàn của bản thân.

Hà An theo Phúc Lâm vào bếp, thấy anh đi tới trước tủ bảo quản thực phẩm tổng hợp. Chừng ba giây sau, anh mang bữa sáng ra cho cô. Trên khay kim loại chỉ toàn thanh protein với đủ mùi vị khác nhau. Anh kéo ghế ngồi đối diện cô, nhìn cô bằng cặp mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.

“Cô thích thanh protein vị trà sữa nhỉ?”

“Không phải chỉ mỗi tôi đâu. Nhiều người thích vị này lắm.” Hà An cười nói.

Leng keng.

Âm thanh vui tai của chuông gió vang lên. Nam Đông sầm mặt bước vào, sau lưng vác một túi đồ nhỏ. Ông tiện tay ném túi đồ cho con Bông, đi thẳng vào bếp, than thở với Phúc Lâm.

“Đám robot chết giẫm kia cứ thích chọn cuối tuần để bảo trì núi…”

Phát hiện ra có người khác đang ngồi cùng Phúc Lâm, giọng nói của Nam Đông dần nhỏ hơn rồi biến mất. Người đó còn là cô gái đã ngủ qua đêm ở cửa hàng của ông. Tuần trước ông ra ngoài từ sớm nên không gặp cô, không ngờ tuần này cô gái nhỏ lại đến đây.

Nam Đông bảo Hà An cứ tự nhiên rồi xoay người đi lên lầu. Cô nhìn theo bóng lưng của ông, vô thức sờ vào viên ngọc trên cổ, giọng nói máy móc xa lạ mà quen thuộc cứ thế vang lên.

[Tôi không tìm được tín hiệu của cô. Khi nào tôi mới gặp được ngài ấy đây? Phải nhờ ngài ấy thiết kế thêm chức năng cho tôi mới được. Ơ, sóng não của cô bắt đầu dao động rồi này!]

Hà An chậm rãi thả tay khỏi viên ngọc, vờ như chẳng có gì xảy ra, ăn cho xong thanh protein trên tay mình. Trước khi lên lầu, Phúc Lâm dặn cô dùng khăn lông lau bụi cho những món đồ cổ trưng bày trên hai kệ kim loại nằm bên tay trái.

Làm xong mọi việc, cô cẩn thận xếp chúng về lại vị trí cũ. Cô đứng bên quầy thanh toán, ngón trỏ nhịp lên bàn, miên man suy nghĩ. Tâm trí như chìm trong sương mù.

Phúc Lâm xuống lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Hà An ngẩn ngơ đứng đó, anh đi tới: “An, đang suy nghĩ gì vậy?”

[An, em biết không, các ngôi sao không thể chiếu sáng mãi mãi. Rồi một ngày, Mặt Trời sẽ chết và thiêu cháy Trái Đất. Mũi tên thời gian không ngừng lao về trước, cái chết của vũ trụ ngày càng gần hơn. Nhà đang gọi anh. Có lẽ, đã đến lúc anh phải về nhà rồi.]

Hai giọng nói bỗng chốc hòa làm một, biến thành âm thanh của một người duy nhất, vén bức màn bị mây mù giăng kín. Đầu óc Hà An trống rỗng. Cô hoảng hốt mở to mắt nhìn Phúc Lâm. Giọng nói của anh và những âm thanh tựa đang vọng đến từ miền xa xăm kia giống hệt nhau. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Cô loạng choạng suýt ngã, anh nhanh tay lẹ mắt chụp được một tay của cô.

Đợi cho Hà An đứng vững trở lại anh mới chậm rãi thả tay ra. Cô lúng túng dời tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chưa yên tâm, vươn tay chạm vào trán cô xem cô có sốt không, cất giọng hỏi: “Cô khó chịu ở đâu hay sao?”

“Tôi không sao, chỉ hơi… chóng mặt.”

Cô quýnh quáng đẩy tay anh khỏi trán mình, vì đang cúi đầu suy tư nên không nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng thoáng vụt qua trên gương mặt anh. Anh hạ tay xuống, thầm lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Không phải ảo giác, cô lại thấy thứ ánh sáng ấy quấn lấy tay anh. Cô không đủ can đảm hỏi anh về thứ ánh sáng kỳ quặc kia, nhỡ đâu đây là bí mật của người ta, anh nghe xong liền thẳng tay giết người diệt khẩu thì sao? Vì bảo toàn tính mạng, cô chọn cách lơ đi chuyện lạ dù có phần sợ hãi.

Hà An hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Phúc Lâm, anh đã bao giờ nghe viên ngọc “nói chuyện” với mình chưa?”

Anh hơi ngạc nhiên, nghiêm túc nhìn cô: “Chuyện xảy ra từ khi nào?”

“Ngay ngày đầu tiên nhận dây chuyền. Chỉ khi nào tôi sờ vào viên ngọc thì mới nghe nó “nói chuyện”. Tôi nghi ngờ nó là nanobot, nhưng phần mềm nhận dạng không quét ra thông tin…”

Phúc Lâm giơ một tay về phía Hà An. Cô hiểu ý, nhanh chóng tháo dây chuyền đưa cho anh. Anh nhìn sợi dây chuyền trên tay mình, hỏi cô: “Nó nói gì với cô?”

“Câu đầu tiên nó nói với tôi là “Cuối cùng cũng đợi được cô”. Tôi cũng thử đáp lại nó. Có vẻ như… nó không nghe được câu trả lời của tôi.”

“Đó là vì cháu chưa “kết nối” với nó.”

Nghe giọng của Nam Đông, Phúc Lâm và Hà An quay lại nhìn ông.

Kết nối?

Hà An bừng tỉnh, vội nói: “Nó cũng đã hỏi cháu có thể lập kết nối với nó không.”

Ông đứng trên cầu thang, cười khẽ, bổ sung thêm một câu: “Chú nghĩ có người muốn liên lạc với cháu thông qua viên ngọc ấy bằng sóng vô tuyến.”

Nghe xong, Phúc Lâm chợt nhíu mày: “Tính ra thì cháu mới là chủ của sợi dây chuyền này. Tại sao nó muốn liên lạc với An mà không phải cháu?”

“Sao cháu lại hỏi chú?” Nam Đông khó hiểu nhìn Phúc Lâm, vẻ mặt như muốn nói “Chuyện do cháu gây ra thì tự tìm cách giải quyết đi” vậy. Ông thản nhiên khoác tay. “Chú vừa hẹn với ông Hai. Cháu ở nhà giúp cô bé đi. Chiều chú về.”

Nói dứt lời, Nam Đông ung dung đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Phúc Lâm và Hà An với vẻ mặt mờ mịt. Qua năm giây, Phúc Lâm bảo con Bông lên lầu lấy máy tính bảng cho anh rồi quay sang hỏi Hà An: “Muốn uống trà sữa không?”

“Viên nước…”

“Là trà sữa.”

Phúc Lâm biết Hà An định nói gì, anh khẽ cười, cho cô một đáp án chính xác. Cô tròn mắt ngạc nhiên, tò mò theo anh vào phòng trà nhỏ bên cạnh chậu cây nhân tạo xanh mướt. Hà An ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm, chăm chú nhìn từng động tác của Phúc Lâm, buột miệng thốt lên: “Anh mua hạt giống tự nhiên ở…”

Nhớ ra gì đó, cô khôn ngoan dừng lại đúng lúc. Cô không nên hỏi thì hơn.

Sẽ chẳng có ai dại dột tiết lộ địa điểm mua hạt giống tự nhiên cho người khác cả. Hơn nữa, số lượng hạt giống tự nhiên hiếm như vậy, biết đâu họ đã bán hết sạch rồi.

Anh đẩy một tách trà sữa nóng về phía cô, nhẹ giọng nói: “Nếu cô thích thì có thể thường xuyên đến đây.”

“Thật ư?”

“Tất nhiên. Cô đến lúc nào cũng được.”

“Đồ quý như vậy, anh không định sử dụng một cách tiết kiệm hả?”

“Chú tôi không thích uống trà sữa. Tôi cũng vậy.” Anh nheo mắt nhìn cô, chậm rãi nói thêm. “Cứ để trong tủ cũng là một cách lãng phí đồ quý mà.”

Cô tinh ranh nghiêng đầu hỏi anh: “Hay anh bán lại cho tôi đi?”

Anh dùng dáng vẻ tương tự nhìn cô, giọng nhẹ tênh: “Không bán.”

[Máy tính bảng của Phúc Lâm đây!]

Con Bông hí hửng chui vào phòng trà đưa máy tính bảng cho anh, muốn cùng tham gia với anh nhưng bị đuổi đi một cách phũ phàng. Hà An thấy anh mở một phần mềm lạ trên máy tính bảng. Không lâu sau, cô bỗng nghe được chuỗi âm thanh rè rè bên tai.

Cô nhìn quanh, vô thức hỏi anh: “Phúc Lâm, anh có nghe âm thanh gì không?”

“Tôi vừa khởi động ăng-ten thu sóng.”

Cùng lúc này, một màn hình ảo bất ngờ nhảy ra giữa không trung, khiến cho bàn trà sáng rực lên.

Hà An chăm chú nhìn màn hình ảo, nhưng cuối cùng vẫn bị những ngón tay thon dài miệt mài gõ phím của anh thu hút. Ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng chuyển động nhịp nhàng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng… Cô bất giác ngồi thẳng người, nghiêm túc gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout