Chương 11: Năng lực đặc biệt




Nam Đông cảm nhận được sự căng cứng của từng thớ thịt trên người, đầu đau như muốn nổ tung, nhịp tim tăng nhanh đáng sợ, máu huyết ngược xuôi chạy loạn. Khí lạnh bám lấy sống lưng như con rắn với nanh độc đang trông chừng con mồi. Ông chống một tay lên thành tàu bằng kim loại, cố giữ thăng bằng.

Mấy phút trôi qua, ông hít sâu một hơi, ra lệnh: “Bật toàn bộ hệ thống trên tàu.”

Ting.

[Tháng 2 năm 2084, con người và xã hội đồng thời…]

“Dừng!”

Nam Đông nghiến răng quát lên, ông nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc rồi lại mở mắt nhìn chằm chằm không gian phía trước. Trên chiếc bàn kim loại, con lắc platin đung đưa qua lại, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nam Đông bước tới, ngồi xuống trước bảng điều khiển trên tàu. Ông khởi động hệ thống bằng thao tác thủ công, nhíu mày nhìn dữ liệu trên màn hình ảo.

Số liệu không ngừng thay đổi, toàn bộ thông tin trở nên hỗn loạn như một ma trận. Nam Đông gõ một dòng kí tự bằng ngôn ngữ của hành tinh Thời Gian lên bàn phím ảo. Thanh số liệu ngưng biến động, nhưng thông tin vẫn còn lộn xộn.

Đây không phải lần đầu tiên Nam Đông gặp phải tình trạng này khi vào tàu vũ trụ. Mỗi lần đều vậy. Điều khiến ông đau đầu khi lên tàu là luôn nghe được bản tin của hai mươi năm trước. Nhưng ông không tìm ra bất kỳ mã lỗi nào trên tàu.

Rốt cuộc do bản tin của hai mươi năm trước có vấn đề, hay con tàu của ông có vấn đề?

Ông đưa tay xoa trán, cất giọng nói: “Dò tìm vị trí hiện tại của đá Ánh Sáng.”

[Dò tìm thất bại, hãy thử lại sau một ngày.]

Âm thanh máy móc kiên trì vang lên.

Nam Đông gằn giọng lặp lại: “Dò tìm vị trí hiện tại của đá Ánh Sáng.”

[Dò tìm thất bại, hãy thử lại sau một ngày.]

Bộp.

“Dẹp đi! Tôi nhịn lâu lắm rồi đấy nhé!” Nam Đông tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi gắt gỏng nói. “Tôi phải đi đâu để tìm viên đá quái quỷ kia? Từ Trái Đất đến hành tinh Ánh Sáng… Giờ thì sao? Tôi mặc kệ. Cùng lắm thì chết chung với con người. Sống ở Trái Đất tận hai mươi năm, tôi quen luôn rồi.”

[Ngài là Sứ giả của Thời gian, đừng quên lý do vì sao mình được chọn.]

Nam Đông nghe xong, chậm rãi bật cười. Mỗi lần cỗ máy này nhắc nhở ông đều thêm hai chữ “cuối cùng” trước hai chữ “Sứ giả”, không ngờ lần này nó lại quên mất chuyện đó. Ông đứng lên, đi vào một căn phòng trên tàu vũ trụ. Khoang tàu lặng như tờ, giọng nói máy móc không còn trả lời Nam Đông như cũ.

Trong phòng có giường, có ghế, có bàn uống trà, có cả những thùng chứa đồ thật lớn. Nam Đông dừng bước ngay thùng chứa đồ đầu tiên. Vô số hạt giống được đựng trong lọ thủy tinh, chất chồng lên nhau. Ông chẳng động tới số hạt giống kia, ngoại trừ lọ thủy tinh chứa hạt giống trà xếp ở hàng đầu.

Không biết vì sao, ông cứ có cảm giác, mỗi một lần ông sử dụng hạt giống là đang lấy đi… một nguồn tài nguyên của tương lai. Chính cảm giác bứt rứt không yên ấy khiến ông không dám dùng nhiều, chỉ lấy hai hạt gieo trồng chờ thu hoạch.

[Sứ giả định bao giờ ngừng lười biếng?]

“Lại là câu này?” Nam Đông giật mình khi nghe âm thanh trên tàu, ông đi nhanh ra ngoài. “Rốt cuộc thì tôi lười biếng lúc nào hả? Nuôi lớn một đứa trẻ trong hai mươi năm trời cũng tính là lười biếng đúng không?”

[Ngài đã lười biếng hơn hai năm rồi.]

“… Cái gì?”

[Theo phân tích của hệ thống, ngài đã không làm gì suốt hai năm qua.]

“…” Nói gì vậy không biết? Hai năm qua ông vẫn “miệt mài” làm việc kia mà.

[Trái Đất không còn là nhà của Sứ giả, ngài không có nghĩa vụ hay bất kỳ trách nhiệm gì với nơi này. Tại sao ngài vẫn ở lại đây?]

“…” Nam Đông vẫn im lặng, sắc mặt thay đổi liên tục.

[Sứ giả hãy trả lời câu hỏi.]

Tại sao ông vẫn ở lại Trái Đất? Còn không phải vì ông đang đợi nhận thông báo từ hệ thống hay sao? Khi tìm ra vị trí của đá Ánh Sáng, ông sẽ tiết lộ sự thật cho Phúc Lâm biết. Công ơn dưỡng dục bao năm qua của ông dành cho anh đủ để khiến anh giúp ông hủy viên đá.

“Bây giờ là năm bao nhiêu?” Ông bật hỏi một câu chẳng liên quan.

[Hiện tại là năm 2107. Xuất hiện lỗi hệ thống. Đã xử lý. Hiện tại là năm 2105, năm thành phố Thịnh Vượng hoạt động ổn định nhất. Xuất hiện lỗi hệ thống. Hiện tại là năm 2105, năm thành phố giả lập Thịnh Vượng biến mất. Xuất hiện lỗi hệ thống. Xuất hiện lỗi hệ thống. Hiện tại…]

“Tắt toàn bộ hệ thống trên tàu.”

Nguồn năng lượng dự trữ trên tàu vũ trụ không còn nhiều, ngoài việc dùng nó tìm kiếm dấu vết của đá Ánh Sáng, ông rất hiếm khi khởi động con tàu. Xem ra năng lượng ở địa cầu không hợp với nó, sau lần ông đổ đầy năng lượng mới cho nó, nó đã trở nên “mát mát” như thế này đây.

Nếu không đủ tỉnh táo, ông sẽ tin những thông tin ảo mà nó đưa ra.

Nam Đông thở dài, rời tàu vũ trụ. Ông nhìn khoảng trống giữa không trung. Nơi đó có con tàu vũ trụ to lớn của ông, nó an toàn trong bức màn chắn vô hình do ông tạo nên. Chỉ khi cảm nhận được năng lượng của chủ nhân đến gần thì cửa tàu mới tự động mở ra.

Nếu người ta biết trên tầng thượng của ngôi nhà ba tầng lầu mà Nam Đông đang sở hữu có một con tàu vũ trụ to tướng, liệu ông có bị trục xuất khỏi đất nước này không? E là dù có bị trục xuất thì ông vẫn phải để tàu vũ trụ lại cho họ nghiên cứu. Nó sẽ biến thành tài sản của Chính phủ.

Nam Đông liếc qua đám chim robot đủ màu sắc đang chao lượn trên trời, khẽ nhếch mép. Mơ đi. Đừng hòng lấy đồ của ông. Ông chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi xuống nhà. Phúc Lâm đang chơi đùa cùng con chó robot màu trắng. Con Bông thì miệt mài lau dọn khiến cửa hàng đã sáng nay càng sáng hơn.

Ánh nắng sáng lọt thỏm vào cửa hàng, e ấp nép mình lên từng món đồ cổ được lau bóng loáng. Ông vội giơ tay che mắt. Quá lấp lánh, nhìn nhức cả mắt. Thế nhưng, ông thích sự yên bình này. Ông đi tới, vỗ một cái lên đầu con Bông, nghiêm khắc nói: “Bông, lau vậy đủ rồi, đừng lau sạch quá. Nhìn chói lắm!”

[Nhưng Bông thích những thứ chói lóa.]

Con Bông dùng giọng nói máy móc “cãi” lại, không chịu nhượng bộ.

Nam Đông cười hiền: “Có tin tao ném mày về bãi đồ cũ không?”

[Phúc Lâm đã sửa lại bộ định vị cho Bông rồi.]

“Ý mày là mày có thể tự tìm được đường về đây đúng không?”

[Nam Đông thông minh quá!]

Nam Đông đánh thêm một cái vào đầu nó.

[Bạo lực gia…]

“Im lặng.” Ông gắt lên. “Còn ồn ào nữa là tao tắt bộ kết nối năng lượng của mày.”

Con Bông biết điều, im thin thít. Những ngón tay cứng còng mang theo khăn lau mềm mại tiếp tục làm việc. Phúc Lâm đang chơi đùa cùng con chó robot màu trắng, đồng hồ thông minh anh đang đeo bỗng rung nhẹ, một thông báo mới hiện ra. Anh nhìn qua, im lặng định lên lầu.

“Phúc Lâm, cháu đi đâu đó?” Nam Đông đột nhiên gọi anh.

Anh dừng bước, bày ra nét mặt vô tội: “Dạ cháu lên phòng.”

“Ừ, lên phòng phải không? Lát nữa chú lên tìm, nếu không thấy cháu…”

“Cháu có hẹn với bạn ở thành phố Thịnh Vượng.” Anh đành nói thật.

Nam Đông khẽ cười, vờ như vô tình nhìn qua chiếc đồng hồ thông minh trên tay anh: “Tại sao cháu không thành thật? Vì điểm hẹn… là bệnh viện Nhân Ái à?”

“… Chú đã cấm cháu đến đó rồi, sao cháu dám làm trái chứ.”

“Cháu vẫn nhớ nhỉ?” Ông hài lòng gật đầu, không quên bổ sung thêm. “Cháu trai, nếu chú phát hiện cháu lén đến bệnh viện Nhân Ái, chú không ngại đuổi cháu ra khỏi nhà đâu đấy!”

“…”

Phúc Lâm đứng chôn chân tại chỗ, lời của Nam Đông cứ văng vẳng bên tai anh.

Chú của anh có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Ánh mắt anh rơi trúng con Bông đang loay hoay lau chùi những món đồ sáng bóng. Anh nghĩ. Nếu chú anh thật sự là một người nhẫn tâm, ngày đó ông đã không mang Bông về cửa hàng đồ cổ. Ông là người mạnh miệng nhưng yếu lòng.

Nhưng về việc anh có khả năng bị Nam Đông đuổi ra khỏi nhà… Phúc Lâm trầm ngâm cúi đầu, cảm thấy chùn bước. Anh dám khẳng định, câu này, ông nói thật.

Cuối cùng, Phúc Lâm vẫn làm trái mệnh lệnh của Nam Đông.

Sau khi lên phòng, anh khóa trái cửa, thoắt cái đã biến mất. Anh xuất hiện tại một góc khuất trên tầng thượng của bệnh viện Nhân Ái, nơi mà camera an ninh không quan sát được. Bóng râm của cây cọ nhân tạo phủ lên người anh như đang góp chút sức nhỏ không đáng kể, giúp che giấu vị trí của anh.

Anh có thể tay không cứu người. Khi làm điều đó, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào chảy trong người mình. Tựa như một thứ ma thuật kỳ lạ, sinh sôi nảy nở trong từng tế bào, hóa thành nguồn sống chảy sang vết thương tiếp xúc với tay anh. Anh biết mình không “bình thường”, còn về lý do vì sao mình không giống mọi người, anh từng hỏi Nam Đông.

Ông giải thích cho anh hiểu bằng cách… thể hiện năng lực tương tự trước mặt anh. Phúc Lâm đành tự lý giải thành: Hai người giống nhau, đều là người sở hữu những năng lực đặc biệt. Rồi từ đó về sau không nhắc lại chuyện này nữa.

Nếu anh là… một sản phẩm của quá trình biến đổi gen, hình như anh đã nhận quá nhiều ưu ái rồi. Vì thế cho nên anh chỉ có thể trị thương cho người khác, chẳng thể tự chữa trị cho chính mình. Bởi lẽ, quá hoàn hảo, sẽ tạo ra nguy hiểm.

Tuy nhiên, Nam Đông không cho phép anh “lạm dụng” năng lực đặc biệt. Ông luôn nhắc anh phải đề phòng mọi người, tuyệt đối không để lộ năng lực trước mặt người khác. Anh có thể sử dụng năng lực thuần thục như hiện tại là nhờ công lao của Nam Đông. Ông đã dạy anh cách kiểm soát “sức mạnh” của mình.

Mỗi khi sử dụng năng lực, anh luôn nghĩ rằng, đó mới là cách anh nên sống, chứ không phải hạn chế, bó buộc sức mạnh trong khuôn khổ “bình thường”. Nó khéo léo dẫn dắt, thôi thúc anh tìm về với cội nguồn… Cội nguồn?

Phúc Lâm bừng tỉnh, xua tan suy nghĩ điên rồ vừa hình thành trong đầu.

Một người sinh ra và lớn lên ở Trái Đất như anh thì tìm cội nguồn ở đâu nữa?

Ngoài bầu trời trong xanh cao vời vợi, không gian thoáng đãng thơm mùi tinh dầu trầm, và thứ ánh sáng chói mắt - có lẽ thuộc về Mặt Trời trên cao… Trong ký ức của anh, chỉ còn hình ảnh của Nam Đông và cửa hàng đồ cổ. Có phải anh đã quên mất điều gì không? Không đâu. Anh thản nhiên gạt bỏ suy đoán vô lý kia.

Một màn hình ảo bỗng nhảy ra từ đồng hồ thông minh trên tay Phúc Lâm, giọng nói đầy lo lắng của Mạnh Duy vang lên: “Anh đi tới đâu rồi? Còn bao lâu nữa anh mới xuất hiện ở phòng làm việc riêng của tôi đây?”

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Mạnh Duy lại biến đổi, anh mở to mắt, khó tin thốt lên: “Khung cảnh phía sau anh nhìn quen thế? Giống như là…”

“Tôi đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện Nhân Ái.”

“… Tôi bảo anh đến phòng làm việc của tôi cơ mà.” Mạnh Duy xụ mặt. “Anh lên tầng thượng làm gì? Chẳng phải tôi đã gửi lịch hẹn cho anh hay sao? Anh cứ quét mã đó với B1 rồi đi thẳng tới phòng riêng của tôi là được rồi.”

“Bác sĩ, anh lên đây đi.”

“… Đợi tôi năm phút.”

“Thôi, anh nhắm mắt lại đi.”

“…”

Bàn tay đặt trên đùi của Mạnh Duy âm thầm siết chặt, anh nén lại hết thảy từ ngữ “tốt đẹp” muốn tặng Phúc Lâm, nhoẻn miệng cười tươi, nhắm mắt đợi.

Cốc cốc.

Hai tiếng gõ truyền vào tai, Mạnh Duy không nghĩ Phúc Lâm đến nhanh như vậy nên mở mắt, chuẩn bị nói với người đứng ngoài một câu. Ai ngờ, anh vừa mở mắt ra đã thấy Phúc Lâm đứng chình ình trước mặt. Suýt chút anh đã nhảy dựng lên vì giật mình. Anh bật dậy, chỉ tay vào Phúc Lâm, nói không nên lời.

“Anh… anh… Sao anh…” Mạnh Duy bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm camera an ninh trong góc phòng, cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Xong đời rồi!

“Đừng lo.” Phúc Lâm thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

“Đừng lo ư?” Mạnh Duy cười trong cơn giận, nhẫn nhịn quăng câu hỏi cho Phúc Lâm. “Anh có biết đội giám sát luôn túc trực trước màn hình ảo không? Lát nữa tôi phải giải thích thế nào đây?”

Trái ngược với dáng vẻ bực tức của Mạnh Duy, Phúc Lâm vẫn bình chân như vại dùng ánh mắt thâm sâu đánh giá Mạnh Duy hồi lâu. Bị quan sát một cách trắng trợn, Mạnh Duy chột dạ hừ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Phúc Lâm cười nói: “Bác sĩ, anh không cần diễn kịch trước mặt tôi.”

“Anh có thể tới bệnh viện làm việc với tư cách là trợ lý của tôi.” Mạnh Duy lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. “Anh yên tâm, tôi đã giới thiệu anh với Viện trưởng, ông ấy đồng ý rồi.”

Mãi chẳng nghe Phúc Lâm phản bác, Mạnh Duy thoải mái nói tiếp: “Tôi không thấy quá trình làm việc của anh. Anh chỉ phụ giúp ở cửa hàng đồ cổ thôi hả? Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ, sao không tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành?”

Mọi thông tin mà robot thu thập được sẽ tự động cập nhật lên hệ thống tra cứu thông tin chung. Những gì mọi người tìm thấy trên hệ thống chỉ là thông tin cơ bản của một người. Còn thông tin bí mật hơn đã được Chính phủ bảo vệ. Muốn đánh cấp toàn bộ thông tin của một người, cần biết rõ họ và tên của người đó.

“Tôi không tìm được môi trường phù hợp. Hơn nữa, robot đang chiếm lĩnh thị trường lao động, thừa người thiếu việc.” Phúc Lâm chủ động mở đường cho Mạnh Duy. “Bác sĩ, lần trước anh nhắc tới việc thành thật… Vậy hôm nay anh có gì muốn hỏi tôi không?”

“Gen của anh…” Mạnh Duy lịch sự đổi cách dùng từ. “Anh là đứa trẻ đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe không ít chuyện về những đứa trẻ đặc biệt. Nhưng chưa có cơ hội thấy người thật. Giá của những bộ gen di truyền tốt… Ngoài giá cả thì việc khiến người ta e ngại chính là tỉ lệ thành công không ổn định.”

Mạnh Duy chưa bao giờ ủng hộ việc mua bán những đứa trẻ đặc biệt, anh tuyệt đối không tham gia quá trình đó. Nhưng suy nghĩ của giới nhà giàu khác anh. Họ muốn tìm người thừa kế có bộ gen di truyền tốt, mất bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Vì thứ họ có nhiều nhất chính là tiền. Họ chẳng quan tâm việc “tạo” ra một đứa trẻ có bộ gen di truyền tốt thì phải hy sinh bao nhiêu “mẫu thử”.

Nếu Phúc Lâm là một đứa trẻ đặc biệt, hẳn cha mẹ của anh phải giàu lắm!

Thông tin của Phúc Lâm vô cùng đơn giản, không có gì đáng ngờ. Mục gia đình chỉ để tên Nam Đông, quan hệ chú cháu. Anh là trẻ mồ côi? Nhưng một đứa trẻ đặc biệt… sao lại mồ côi? Hay gia đình anh làm việc cho Chính phủ?

Mạnh Duy sực nhớ ra, Nam Đông có hạt giống tự nhiên. Nếu gia đình Phúc Lâm thật sự làm việc cho Chính phủ, Nam Đông sẽ không tùy tiện mời người khác uống trà như vậy. Họ cũng sẽ chẳng giao du với các tầng lớp khác trong xã hội.

Suy nghĩ của Mạnh Duy dần đi vào ngõ cụt.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout