Chương 12: Mùi hương bất thường




Giữa lúc tâm trạng Mạnh Duy đang rối như mớ bòng bong, Phúc Lâm bỗng hỏi một câu: “Bác sĩ, anh định thế nào?”

“Ý anh là sao?” Mạnh Duy không hiểu lắm, mặt đầy nghi hoặc.

Phúc Lâm cười tươi, khuôn mặt sáng bừng nhưng lời nói ra như hóa thành dao nhọn bay về phía Mạnh Duy: “Ví dụ như… kể cho mọi người về bí mật của tôi? Hoặc là dùng chuyện này uy hiếp tôi, yêu cầu tôi làm việc cho anh?”

“Anh điên hả?” Mạnh Duy buột miệng thốt lên, nhưng sau đó lại nói bằng giọng yếu xìu. “Xin lỗi. Tôi phản ứng hơi quá. Mà này, anh… có chắc là cuộc nói chuyện này không bị ai nghe thấy không?”

“Anh nghĩ sao?” Phúc Lâm nhìn qua bảng tên điện tử trên ngực áo blouse trắng Mạnh Duy đang mặc, chậm rãi gọi. “Bác sĩ Duy.”

Mạnh Duy hít sâu một hơi, cảm thấy không thoải mái khi đối diện ánh mắt như thể biết hết mọi thứ của Phúc Lâm.

“Tôi đã nói với anh rồi. Ngoài giá cả thì tỉ lệ thành công là vấn đề lớn. Anh nghĩ có bao nhiêu “sản phẩm lai tạo” thành công sống tới tuổi trưởng thành? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cả tôi và anh, chẳng ai có lợi.”

“Vậy lỡ như đêm nay tôi đổi ý, âm thầm giết anh thì sao?”

“Tôi biết anh không phải loại người đó.”

“Bác sĩ Duy, anh dựa vào đâu mà tin tưởng tôi như vậy?”

“… Tôi cũng không biết. Chắc là vì anh đã cứu sống tôi.”

Phúc Lâm cúi đầu, nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Mạnh Duy.  Anh cũng muốn biết vì sao hôm đó anh lại cứu chàng bác sĩ này không chút do dự. Anh chưa từng thấy cảnh Mạnh Duy bị thương. Đêm đó anh lén trốn khỏi nhà, đến bệnh viện Nhân Ái, lúc về rẽ vào một đoạn đường tối. Mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp.

Anh bất giác ngẩng đầu, vừa hay Mạnh Duy cũng đang nhìn anh chăm chú.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, chẳng ai nói năng gì, nhưng họ đồng thời hiểu ra đối phương cũng cảm thấy kỳ lạ giống mình.

“Phúc Lâm, tôi dẫn anh đi tham quan bệnh viện nhé?” Mạnh Duy chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Lúc đi ngang qua phòng chăm sóc tích cực, tầm mắt Phúc Lâm rơi trúng đứa trẻ sơ sinh nằm trong lồng kính với nhiều dây dẫn trên người, bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn. Mạnh Duy cũng đứng lại, nhìn theo ánh mắt Phúc Lâm.

“Người mẹ đã qua đời vì khó sinh. Đứa bé quá yếu…”

“Tôi vào trong được không?”

“Phải mặc đồ bảo hộ…” Mạnh Duy há hốc, đè thấp giọng nói. “Tôi tưởng anh chỉ có thể “xử lý” những vết thương thấy bằng mắt thường thôi chứ.”

Kỳ thực Mạnh Duy tính nói Phúc Lâm không cần cứu đứa bé ấy, nó là một “sản phẩm” được chọn đưa đến phòng nghiên cứu. Nhưng anh phải đánh cược. Anh muốn tận mắt nhìn xem Phúc Lâm cứu người bằng cách nào. Cho đứa bé một con đường sống, cũng là cho anh một lời giải đáp.

“Dùng người” thì phải tin tưởng lẫn nhau.

Mặc đồ bảo hộ xong, hai người cùng vào trong. Phúc Lâm trầm ngâm nhìn đứa bé hồi lâu, như đắn đo khi phải lựa chọn. Mấy giây kế, anh đặt tay lên lồng ngực đang yếu ớt nhô lên hụp xuống như mong mỏi bắt lấy sự sống mỏng manh kia.

Phúc Lâm nhìn những tia sáng màu xanh lá nhạt mạnh mẽ chảy sang người đứa bé, trạng thái tinh thần của anh không tốt lắm. Mỗi khi anh cứu người, ánh sáng nhạt màu này sẽ xuất hiện. Đó là năng lượng của anh, chỉ mình anh thấy được.

Mạnh Duy nhịn không được hỏi nhỏ: “Này, sao anh biết vấn đề nằm ở tim?”

Phúc Lâm hạ tay xuống, hờ hững liếc Mạnh Duy một cái, không mặn mà nói: “Bác sĩ Duy, anh có thể ngừng hỏi những vấn đề kém thông minh như vậy khi đã biết rõ khả năng của tôi không?”

Mạnh Duy: “…”

Đây là lần đầu Mạnh Duy thấy cảnh cứu người bằng việc chạm vào người đó.

Nếu có người kể với anh chuyện này, anh chẳng tin đâu. Nhưng nay anh thấy rõ rành rành trước mặt… Có sợ hãi, cũng có dè chừng. Người này có năng lực tuyệt vời hơn mọi bác sĩ nhiều lần. Anh phải giữ chân Phúc Lâm lại bệnh viện.

Xong việc, Mạnh Duy tiếp tục dẫn Phúc Lâm tham quan những tầng lầu khác. Tuy mặt Phúc Lâm sầm xuống nhưng anh không từ chối. Anh nuốt câu nói “Đây là bệnh viện, không phải điểm du lịch” xuống bụng, im lặng đi theo Mạnh Duy.

Phúc Lâm biết tỏng ý đồ của Mạnh Duy, mục đích anh chàng bác sĩ này nhiệt tình dẫn anh dạo quanh bệnh viện chỉ có một. Mạnh Duy “muốn” anh cứu những sinh mệnh đang tuyệt vọng. Anh không nói cho Mạnh Duy biết, không phải ai anh cũng sẽ cứu. Có một số người, dù anh muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.

Anh đã nhìn thấy thành tựu trong tương lai của đứa trẻ sơ sinh ấy nên quyết định cứu nó. Nó là nhân tài của đất nước này. Giống với Mạnh Duy, hiện tại, nó không nằm trong trường hợp người phải chết. Nhưng để cứu sống nó… Phúc Lâm nhìn xuống tay mình, sau đó, anh nhanh chóng dời mắt sang nơi khác.

Cửa thang máy mở ra, bên trong có một con robot dọn dẹp màu nâu. Nó lướt qua Mạnh Duy. Một giây sau, nó nhanh chóng quay lại, chạy tới trước mặt Mạnh Duy. Giọng nói máy móc nhẹ nhàng vang lên.

[Chia buồn cùng bạn. Nhà tang lễ ở tầng mười. Bạn đi nhầm tầng rồi.]

Mạnh Duy mặc kệ nó, ra hiệu bảo Phúc Lâm vào thang máy cùng mình.

[Xin chào bác sĩ Duy, chúc anh một ngày tốt lành. Anh muốn lên tầng bao nhiêu?]

“Tầng mười.” Anh nghiến răng nói.

Phúc Lâm lơ đễnh nhìn màn hình ảo trong thang máy, vài hình ảnh quảng cáo chớp nhoáng xuất hiện rồi nhảy sang tin tức khác. Đến tầng mười, hai người ra ngoài. Lại có một con robot dọn dẹp màu nâu tiến tới trước mặt Mạnh Duy.

[Chia buồn cùng bạn. Nhà tang lễ ở đằng kia. Đi thẳng 500 mét. Rẽ phải.]

Mạnh Duy: “…”

Anh đưa tay xoa trán, vờ như không thấy ý cười thoáng hiện diện trên khóe miệng Phúc Lâm. Chuyến “tham quan” bệnh viện Nhân Ái của Phúc Lâm kết thúc khi Mạnh Duy nhận được cuộc gọi từ Viện trưởng. Nhưng trước khi đi, anh đã nghe Phúc Lâm hỏi một câu: “Bác sĩ Duy, anh có ngửi được mùi hương gì không?”

Lúc này, Mạnh Duy đã vào thang máy, cửa cũng đang đóng lại. Anh lập tức gửi một tin nhắn bằng văn bản cho Phúc Lâm. Phúc Lâm đọc xong tin nhắn, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Anh xoay người đi dọc theo hành lang lạnh lẽo. Đằng kia là tấm bảng với năm chữ “Lối thoát hiểm khẩn cấp” sáng rực màu đỏ.

Không biết cố ý hay vô tình, Phúc Lâm lại xuất hiện trong công viên nhân tạo gần khu Hà An sống. Gió nhẹ thổi qua mái tóc anh, hòa cùng mùi hương thanh dịu trên người anh, lan tỏa ra xung quanh. Anh bất giác chạm vào túi áo khoác, do dự hồi lâu, quyết định xoay người. Sau lưng anh, một người đứng đó tự bao giờ.

“Tôi vừa định gọi anh đấy. Anh đang chờ ai hả?” Vừa hỏi, Hà An vừa dáo dác nhìn quanh. “Tôi thấy anh đứng đây tầm năm phút rồi.”

“Không phải. Tôi vừa giao hàng xong.” Anh nói dối không chớp mắt.

Cô tinh nghịch gật đầu, thẳng thắn vạch trần anh: “Vậy là anh lại trốn việc.”

Anh cười cười, như ngầm thừa nhận cô nói đúng. Nhớ tới một chuyện, anh bỏ tay vào túi áo khoác, lấy ra ba thanh protein, đưa tới trước mặt cô.

Hà An chỉ lấy một thanh, nhưng Phúc Lâm đặt luôn hai thanh còn lại vào tay cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh cũng biết thanh protein vị trà sữa rất khó mua được mà. Anh cho tôi nhiều…”

Cô còn chưa nói xong đã thấy anh lấy thêm ba thanh protein vị trà sữa ra khỏi chiếc túi khác trên áo khoác. Như cũ, anh tiếp tục nhét chúng vào tay cô không chút ngần ngại. Hà An dở khóc dở cười nói: “Phúc Lâm, anh đi tị nạn đấy hả?”

“Đây là quà hối lộ.” Anh hạ giọng như thể đang làm chuyện gì mờ ám lắm. “Lần sau gặp chú tôi, cô đừng nói với chú đã gặp tôi ở đây nhé.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Cô cười rộ lên, bỗng muốn trêu chọc anh. “Còn nhớ lần trước, người ta nhào tới ôm cánh tay anh, anh chẳng những không tỏ thái độ mà còn nhẹ nhàng gỡ tay người ta ra. Nếu tôi không chen vào, lúc đó anh định nói gì? Chắc anh không nỡ nặng lời với cô gái nhỏ đâu nhỉ?”

“Nếu cô không chen vào, tôi sẽ đẩy cô ta một cái, đủ để cô ta té xuống đất.”

Cô tròn mắt, không dám tin: “Anh định làm vậy thật á?”

Anh thản nhiên gật đầu: “Bởi vì chẳng có ai thích một người đàn ông bạo lực cả.”

“Ồ, vậy tôi học theo cô ta, nhào tới ôm anh, anh cũng đẩy tôi té xuống đất hả?”

Hà An tủm tỉm cười nói, chuyên chú quan sát Phúc Lâm, không muốn bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên mặt anh. Ngờ đâu, anh không hề tránh ánh mắt chòng ghẹo của cô, nghiêm túc đối diện với cô, âm thanh dịu dàng vang lên, rất khẽ.

“Sẽ không.”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng chạm đến những cảm xúc lẫn lộn đang hoảng loạn chạy lung tung trong tim cô. Cô chớp mắt nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì. Bỗng, một tiếng ồn lớn truyền tới. Cô chưa kịp nhìn sang đã bị Phúc Lâm mạnh mẽ kéo lấy, ôm chặt vào lòng. Ngay khi nhận ra tiếng ồn kia cách hai người khá xa, anh mới bần thần thả lỏng bàn tay đang ôm cô.

“Xin lỗi. Không làm cô đau chứ?”

Cả chính anh cũng không rõ bản thân mình đang làm gì. Vừa rồi, đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết ôm cô thật chặt như cố giữ lấy người mình từng để vụt mất.

Anh bỗng nhiên ngửi được mùi hương thoang thoảng tại bệnh viện Nhân Ái, nó vây quanh Hà An rồi bị cái ôm của anh đẩy lùi. Tựa lần anh cố tình vỗ lên vai Mạnh Duy. Phúc Lâm nghĩ, anh có thể khiến mùi hương ấy tạm biến mất nhờ năng lượng đặc biệt của mình.

Mùi hương bất thường này làm anh có dự cảm chẳng lành. Anh nhất định phải tìm hiểu xem nó rốt cuộc là thứ gì.

Hà An bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngây người. Rất nhiều suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu cô. Nhưng chẳng có suy nghĩ nào đọng lại quá lâu. Nó chớp nhoáng xuất hiện, rồi chớp nhoáng biến mất. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cô tỉnh táo hơn.

“Tôi không sao.”

Anh gật đầu, bảo mình phải đi, bước nhanh không hề nhìn lại.

Trên đường, xe cộ vẫn qua lại tấp nập. Không một ai hứng thú hay tỏ ra lo lắng khi chứng kiến chiếc xe hơi công nghệ mất lái, tông mạnh vào dải phân cách trên đường. Vỉa hè không có người đi bộ. Khuôn mặt của những người ngồi trên các phương tiện công cộng đều hiện rõ trạng thái cảm xúc “Không phải việc của tôi”.

Xoẹt.

Tia điện bắt lửa, một ngọn lửa nhỏ bùng lên rồi lan rộng, ôm trọn phần đầu xe.

Trong xe chỉ có một người đàn ông đã ngất xỉu. Đầu anh ta đập vào túi khí, tay bị mảnh vỡ thủy tinh cứa qua, máu chảy ròng ròng. Mạch đập yếu, vẫn còn hơi thở. Phúc Lâm tháo dây an toàn của anh ta, cẩn thận kéo người ra khỏi xe. Cũng trong lúc này, ngọn lửa lớn dần, tia lửa phát ra tiếng xì xoẹt ghê rợn.

“Bùm” một tiếng chấn động, xe hơi công nghệ bốc cháy dữ dội.

Hà An lo lắng ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Phúc Lâm, cô vô thức bước xuống vỉa hè nhưng bị robot y tế vừa tới chắn đường, không cho phép cô đi tiếp. Trừ cô ra thì chẳng người nào muốn dính vào vụ tai nạn bên kia đường.

Mãi cho đến khi nhìn thấy anh đặt một người đàn ông đang ngất xỉu nằm xuống cạnh chậu cây cảnh nhân tạo cách chiếc xe hơi công nghệ đang bốc cháy không xa, cô vui mừng chạy qua đó, mặc kệ nghi hoặc trong lòng. Nghe tiếng động, Phúc Lâm ngẩng đầu. Nhìn thấy cô, trong mắt anh lóe lên sự tức giận kỳ quái.

“Mày chết đi!”

Âm thanh đay nghiến đột ngột vang lên. Một người phụ nữ từ đâu xông tới, ánh mắt căm phẫn, khuôn mặt tức giận, vung mạnh con dao sắc bén trong tay đâm phập lên bụng người đàn ông ngất xỉu trên đất. Cô ta không ngơi tay, đâm người đàn ông như đâm miếng thịt dày, miệng lầm bầm ba chữ “Mày chết đi” như niệm chú.

Hành động của cô ta quá nhanh, Phúc Lâm không kịp cản. Cô ta đã đâm người đàn ông ba nhát dao. Máu tươi thấm ướt áo thun trên người anh ta, đỏ thẫm một mảng lớn. Phúc Lâm vội giữ cánh tay điên cuồng của người phụ nữ. Cô ta hung hăng vùng khỏi anh, hét toáng lên: “Ai bảo mày cứu nó? Nó đáng chết!”

Người phụ nữ gắt gao nhìn chằm chằm anh, ánh mắt rực lửa thù hận.

Phúc Lâm biết, lúc này anh có nói gì cũng vô dụng, đành giữ chặt tay cô ta.

Cô ta rít gào trong cơn bi phẫn: “Mày cũng cũng giống nó! Tụi bây khốn nạn như nhau! Mày buông ra! Buông tao ra! Để tao giết nó! Tao phải giết chết nó!”

Nhận ra anh muốn đoạt lấy con dao trong tay mình, người phụ nữ điên cuồng vồ tới cắn mạnh vào tay anh. Phúc Lâm nhíu mày, vẫn không buông tay. Người phụ nữ thấy vậy càng cắn mạnh hơn, tựa hồ phải cắn đứt miếng thịt trên người anh mới cam lòng.

Hà An muốn giúp anh. Cô vừa nhúc nhích, anh liền nói: “An, đừng qua đây.”

Nghe được điều này, người phụ nữ mới nhận ra ở đây vẫn còn người khác. Cô ta ngưng cắn Phúc Lâm, chuyển sang tấn công Hà An bằng con dao sắc bén dính đầy máu tươi. Cô ta vung dao về phía Hà An, nhưng nhát dao đó đã bị Phúc Lâm chặn lại. Anh dùng tay không tóm gọn lưỡi dao bén nhọn, mặt không đổi sắc.

Người phụ nữ hài lòng cười rộ lên, cô ta rút mạnh dao về, nhân cơ hội chạy vọt đến chỗ người đàn ông còn thoi thóp, dứt khoát cắt cổ anh ta đề phòng việc anh ta sẽ được cứu sống. Người đàn ông tắt thở, chết ngay tại chỗ.

Có vẻ người phụ nữ chưa thỏa mãn lắm với kết quả này, cô ta điên dại lặp lại động tác cuồng sát như phê thuốc nghiện. Phúc Lâm yên lặng đứng chắn trước mặt Hà An, không để cô nhìn cảnh tượng kinh dị ấy. Máu trên tay anh nhỏ giọt rơi xuống đường, im lặng nhắc nhở anh đã bị thương.

Người phụ nữ ngây dại ngắm nhìn thành quả của mình, bật cười khanh khách.

Hai chàng cảnh sát trẻ được gọi đến hiện trường cuối cùng cũng xuất hiện, một trong hai người kinh ngạc thốt lên: “Chị Liên?”

Người phụ nữ ngưng cười, nheo mắt nhìn chàng cảnh sát trẻ tuổi hồi lâu mới ngồi thụp xuống, nước mắt ứa ra, giọng nói chẳng chút sợ hãi: “Phải náo loạn tới nhường này thì các người mới đến nhanh nhỉ?”

Hoài hết nhìn đôi tay dính đầy máu của Liên, lại nhìn cái xác bên kia. Gần đây anh đang tìm hiểu câu chuyện của người phụ nữ tên Liên này. Anh từng tìm gặp Liên một lần, rồi biết được vì sao cô ta nhẫn tâm bán con mình cho người khác.

Tuy anh không đưa ra hứa hẹn hay lời cam kết nào với Liên, nhưng vẫn đang âm thầm thu thập chứng cứ giúp cô ta giành lại công bằng. Ngờ đâu, công bằng chưa đến, người đã phạm pháp.

Liên nhếch miệng, khinh thường nói: “Pháp luật không xử được nó thì để tao.”

“Giết người là phạm pháp, pháp luật sẽ không dung thứ cho chị.”

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout