“Pháp luật?” Liên cười miệt thị, giọng châm biếm. “Luật do tụi bây đặt ra, người như bọn tao làm gì có quyền lên tiếng. Nếu tao giết nó vào ban đêm, mày có dám đem pháp luật ra nói với tao không? Hả?”
“Chị…” Hoài khựng lại. Quả thật, suýt chút anh đã cho Liên “lời khuyên”. Rằng nếu không muốn bị pháp luật quản chế, cô ta nên xuống tay khi trời tối.
Liên biết rõ Hoài đang nghĩ gì, ngay từ lần đầu gặp chàng cảnh sát trẻ này thì cô ta đã biết. Anh không giống họ. Vì vậy, có lẽ, anh sẽ sớm bị đào thải. Chính phủ không cần những kẻ sống có tình người như Hoài. Thật đáng thương!
Nụ cười của Liên nhạt dần, cô ta nhỏ giọng nói: “Mày đừng làm cảnh sát nữa. Tìm nghề khác đi. Một mình mày sao đủ sức thay đổi cái xã hội bốc mùi này?”
Liên cúi đầu, bỏ mặc cảm giác nhớp nháp trên tay, thất thần ngắm đôi giày mới tinh có thiết kế lỗi thời dưới chân, chẳng nhớ nổi mình đã nhặt nó ở bãi phế liệu nào nữa. Người ta vứt nó vì nó lỗi thời, giống như khu dân cư nghèo trên đường Vành Đai bị Chính phủ ghẻ lạnh. Sự ghẻ lạnh ấy đã dung túng cho họ giết người.
Mấy ai biết, đất chật, người đông, Chính phủ “mượn tay” đám dân nghèo trên đường Vành Đai giết bớt người dân trong thành phố. Chính phủ không cắt bỏ cái khối u ác tính này, âu cũng có nguyên do của nó.
Tại sao Liên ngu dại giết người vào ban ngày?
Chắc là do cô ta luyến tiếc. Luyến tiếc tấm lòng nhân hậu có chút vô nghĩa của Hoài trong thời đại này. Luyến tiếc tia hy vọng nhiệt thành trong ánh mắt đầy nghĩa khí của chàng cảnh sát trẻ. Cô ta muốn dùng cái chết của mình thức tỉnh Hoài, buộc anh bỏ nghề. Cũng để nói với anh, mộng tan, nên dậy rồi.
Liên hơi chúi đầu về trước, dùng âm lượng chỉ đủ để cô ta và Hoài nghe: “Thời gian của tao đã hết. Còn mày… đừng ngủ quá lâu. Mày tốt đẹp hơn họ nhiều.”
Như có ánh lửa mạnh mẽ bừng lên trong đôi mắt tối tăm nhuốm màu tuyệt vọng của Liên, cô ta ngửa cổ nhìn trời, cười lớn. Chừng ba giây sau, Liên bất ngờ giơ cao tay cầm dao tự đâm vào ngực mình, cắm sâu tận cùng, quyết lòng không chừa lại đường sống cho bản thân.
Liên ngã xuống, hai mắt mở to hướng về phía bầu trời trong xanh vời vợi.
Thế giới lớn như vậy, lại chẳng có chỗ nào đủ an toàn cho những kẻ đáng thương tạm trốn vào.
Thấy Hoài đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, đồng nghiệp bên cạnh đẩy nhẹ vai anh một cái, hỏi thầm: “Hoài, cậu quen chị ta hả?”
Hoài giật mình, chậm rãi gật đầu.
Đồng nghiệp của anh chợt hỏi: “Chẳng lẽ chị ta có liên quan tới vụ án cưỡng bức cậu đang tìm hiểu? Đúng không Hoài? Là chị ta ư?”
“Suỵt, cậu nói nhỏ thôi.” Hoài đánh mạnh vào vai đồng nghiệp. “Tôi đã lén điều tra mà cậu cứ la làng như vậy, bộ cậu sợ người ta không biết hay sao?”
Đồng nghiệp bên cạnh xấu hổ cười trừ, biết điều, không nói thêm gì nữa.
Robot y tế đang kiểm tra vết thương trên tay Phúc Lâm. Hà An nhìn tay anh, kiên quyết đề nghị anh đến bệnh viện Nhân Ái. Anh muốn mở miệng từ chối, vì anh vừa từ nơi đó tới đây. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Hà An, lời từ chối liền bị anh chôn vùi xuống tận đáy lòng.
Hai người đến bệnh viện Nhân Ái bằng phương tiện công cộng. Đến nơi, cô vào trong cùng anh. Sự khó chịu hiện rõ trong cặp mắt dài hẹp của bác sĩ nam đang xử lý vết thương cho Phúc Lâm. Cách một lớp khẩu trang y tế nhưng Hà An vẫn tưởng tượng ra nét mặt của anh ta. Rõ ràng anh ta đang nghĩ “Một vết thương bé tẹo cũng làm phiền đến họ”. Động tác cũng chẳng nhẹ nhàng là bao.
Sau khi thanh toán chi phí điều trị, Phúc Lâm nhẹ giọng hỏi cô: “An, sao vậy?”
“Không sao.” Cô ủ rũ lắc đầu.
“Xin lỗi vì hồi nãy tự nhiên ôm…”
“Hà An!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hà An nhìn sang. Mạnh Duy giao máy tính bảng trong tay cho nữ y tá bên cạnh, bước về phía cô. Cô khẽ cười, khéo léo che giấu khó chịu trên mặt. Đầu cô đau quá, như muốn nổ tung. Có rất nhiều thứ mập mờ hiện lên rồi biến mất. Cô bỗng nhìn thấy con số 825 nhấp nháy trên máy tính bảng trước ngực robot hướng dẫn B1.
“Em đến bệnh viện sao không gọi…” Nói đoạn, Mạnh Duy khựng lại, kinh ngạc mở to mắt. “Phúc Lâm? Không phải anh đã về rồi hả? Tay anh bị sao vậy?”
“Vết thương nhỏ thôi.” Phúc Lâm trả lời Mạnh Duy rồi chăm chú quan sát Hà An.
Chính Mạnh Duy giới thiệu cửa hàng đồ cổ Nam Đông cho Hà An, cô chẳng thấy ngạc nhiên khi biết anh quen Phúc Lâm. Cô nhìn sang Mạnh Duy: “Hai người nói chuyện đi, em về trước nhé.”
Mạnh Duy vừa định cản cô thì Phúc Lâm đã kéo tay anh lại.
Nhìn Hà An vào thang máy, đáy mắt Phúc Lâm dần tối xuống. Trạng thái của cô rất lạ. Anh đột ngột ôm cô là sai, khiến cô có ác cảm với anh cũng đúng. Phúc Lâm còn đang suy tư, đột nhiên nghe Mạnh Duy thấp giọng hỏi một câu: “Cho tôi xem vết thương của anh được không?”
Phúc Lâm liếc mắt nhìn camera an ninh trên cao, tạm ngắt tín hiệu của nó, một giây sau mới tháo miếng băng gạc trên tay.
Mạnh Duy cau mày, nặng nề nói: “Vậy là tôi đoán sai rồi.”
“Anh đoán sai chuyện gì?”
“Tôi nghĩ anh…” Mạnh Duy bỗng xoay người. “Đến phòng làm việc của tôi đi.”
Phúc Lâm theo Mạnh Duy vào thang máy. Anh thầm nghĩ, cuối cùng người này cũng chịu đối diện sự thật. Phải công nhận một điều, thời gian tiêu hóa thông tin của Mạnh Duy rất nhanh. Hoặc là, anh chàng bác sĩ này muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra sự việc mà bệnh viện đang giấu mọi người, nên khi nghe được câu hỏi của anh thì liền đưa ra quyết định.
Vừa vào phòng, Mạnh Duy đã đóng sầm cửa lại, quay sang nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Người khác không nghe được cuộc trò chuyện này đúng không?”
“Nếu anh còn cố tình hỏi những vấn đề…”
“Tuy đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Mỗi lần cứu người, anh có phải đánh đổi điều gì không?” Mạnh Duy nhanh miệng cắt ngang câu nói của Phúc Lâm.
“Anh yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thú thật với anh, ban đầu tôi nghĩ anh có thể chữa lành vết thương cho người khác thì cơ thể của anh cũng có cơ chế tự chữa lành.” Mạnh Duy rầu rĩ vuốt trán, thở dài một tiếng. “Hôm nay… Lúc nãy, khi đang tuyệt vọng, tôi chợt nghĩ tới anh. Nhưng có vài việc, đúng là không cưỡng được số phận.”
“Đã xảy ra chuyện gì rồi?” Phúc Lâm cảm thấy tâm trạng của Mạnh Duy lên xuống thất thường, bèn nói. “Bác sĩ Duy, nếu không ngại, anh có thể nói với tôi.”
“Anh đi khỏi bệnh viện chừng hai tiếng đồng hồ thì có một ca cấp cứu, tình trạng rất nghiêm trọng. Con bé bị chính ba ruột của mình… Hắn bị mẹ của con bé giết chết. Tôi vừa nghe tin, người mẹ cũng chết rồi.”
Phúc Lâm không bất ngờ khi nghe tin này. Anh đã nhìn thấy cảnh Mạnh Duy bất lực cúi đầu trong phòng phẫu thuật từ ba ngày trước. Trên chiếc giường lạnh lẽo là thi thể đầy thương tích của một bé gái. Thì ra là chuyện xảy ra vào hôm nay.
Quy luật vận hành của tự nhiên là thứ bất khả xâm phạm, mỗi mắc xích đều có nhiệm vụ riêng của nó. Khi phá vỡ một mắc xích, sớm muộn dòng chảy của thời gian cũng sụp đổ. Hiệu ứng cánh bướm xảy ra, thứ giáng xuống nhân gian là phước lành, cũng sẽ biến thành tai họa.
“Bác sĩ Duy, anh sống tình cảm quá. Chẳng phải các bác sĩ luôn hờ hững với cái chết ư? Mỗi ngày có bao nhiêu người phải chết, anh quản hết được không?”
“Đúng là tôi không quản hết được. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, tôi vẫn muốn cứu sống thật nhiều người.” Mạnh Duy ngồi xuống ghế, dùng hai tay bao lấy mặt mình như đang cố che đậy cảm xúc trước Phúc Lâm. “Rõ ràng tôi rất quen thuộc với chuyện này. Nhưng không hiểu sao hôm nay… Cảm giác này… Lạ thật đấy!”
“Không chỉ mỗi anh cảm thấy như vậy đâu.” Phúc Lâm kéo ghế ngồi đối diện Mạnh Duy. “Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Về tất cả mọi chuyện. Và chúng ta nữa…”
Phúc Lâm càng nói càng nhỏ. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có hai người, dĩ nhiên Mạnh Duy nghe không sót chữ nào. Nhưng hiện tại anh chẳng có tâm trạng để hỏi rõ ràng. Anh nhìn Phúc Lâm một cái rồi lại cụp mắt, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Sực nhớ ra gì đó, anh bỗng hỏi: “Anh đọc tin nhắn tôi gửi rồi chứ?”
Phúc Lâm gật đầu: “Chuyện này không đơn giản, có thể sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Tôi không chắc mình bảo vệ được anh nên không thể làm bừa được.”
“Vậy anh nghĩ mùi hương đó là sự kết hợp của những chất gì?”
“Anh là bác sĩ thì phải rành hơn tôi chứ?”
“… Tôi bó tay rồi.” Mạnh Duy nhún vai, chẳng ngại thừa nhận. “Tôi đã thử kết hợp vài chất có khả năng cao nhưng không giống lắm. Đúng rồi. Mỗi khi ở gần anh là tôi không ngửi được mùi hương kia nữa. Anh biết tại sao không?”
“Chắc là do… anh đang hưởng ké năng lượng từ một đứa trẻ đặc biệt đấy.”
“…” Mạnh Duy không phản bác được.
Bầu không khí trong bệnh viện Nhân Ái có một mùi hương lạ. Mạnh Duy dám khẳng định có nhiều người ngửi được mùi hương ấy nhưng không một ai cảm thấy kỳ lạ. Anh nghi ngờ mùi hương này có liên quan tới carbon dioxide và cái chết của bác sĩ Luân. Mà, Phúc Lâm cũng nghĩ giống anh.
“Bác sĩ Duy, anh có nghi ngờ ai trong bệnh viện không?”
“… Chẳng có ai đáng nghi cả.”
“Chắc chắn là có. Anh để ý xung quanh nhiều hơn đi.”
Phúc Lâm ngồi lại cùng Mạnh Duy hơn một tiếng đồng hồ mới rời đi.
Bị cánh cửa lay động, chuông gió treo trên cao hào hứng phát ra tiếng kêu leng keng vui tai. Nam Đông ngồi bên bàn ăn trong bếp, cúi đầu xem doanh thu của cửa hàng trên máy tính bảng. Phúc Lâm đi tới, chưa kịp lên tiếng đã thấy Nam Đông nâng mắt. Ông không tức giận, hờ hững đẩy máy tính bảng qua một bên.
“Một khi cháu can thiệp quá nhiều vào chuyện của con người, thân phận và năng lượng của cháu sẽ trở thành thứ khơi gợi lòng tham của họ. Phúc Lâm, cháu vẫn muốn nhúng tay vào chuyện phiền phức đó hay sao?”
Anh im lặng nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tĩnh của Nam Đông.
Ông vờ như không chú ý tới bàn tay được băng bó tỉ mỉ của anh, nói tiếp: “Cháu phải nhớ, năng lượng của cháu không phải nguồn cung vô hạn. Hôm nay cháu chỉ bị thương nhẹ, nhưng biết đâu mai này cháu sẽ phải bỏ mạng? Cháu thử quay lại quầy thanh toán xem.”
Nghe vậy, Phúc Lâm ngoan ngoãn xoay người. Anh đi được ba bước đã thấy choáng váng. Đến nơi, đầu óc anh quay cuồng. Phúc Lâm chống mạnh tay lên quầy thanh toán bằng kim loại. Nam Đông bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
“Đành thế thôi. Để cháu biết thêm một bí mật của chú vậy.”
Dứt câu, ông nắm lấy bả vai anh. Trong phút chốc, cả hai cùng biến mất. Chớp mắt sau, hai người đã đứng giữa một không gian xa lạ toàn những thiết bị tân tiến. Phúc Lâm xoa trán cố làm mình tỉnh táo, cảnh giác nhìn quanh một vòng.
“Đây là đâu vậy chú?”
Nam Đông nói ngắn gọn: “Mở kén năng lượng.”
[Đã mở kén năng lượng, xin mời vào trong.]
Một âm thanh máy móc vang lên.
Cái kén lớn màu trắng trước mặt Phúc Lâm chầm chậm mở ra. Bên trong sáng trưng. Một làn sương mờ ảo chui ra ngoài, lượn lờ ngay tầm mắt của hai người như đang xác nhận gì đó. Phúc Lâm thấy nó dừng lại trước anh khá lâu rồi cuộn lại thành một vòng tròn níu lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh đến gần cái kén.
Phúc Lâm mang theo cả trăm câu hỏi nằm vào cái kén lớn, nhìn nó chầm chậm đóng kín. Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, siết chặt bàn tay chịu đựng sự biến đổi kỳ quặc trong cơ thể. Cơ bắp co giật, các sợi dây thần kinh cũng căng chặt như sắp đứt, tiếng tim đập được phóng đại ngàn lần, máu chảy qua từng tế bào như đang gào thét. Các giác quan của anh bất ngờ nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Chừng mười phút sau, cảm giác ấy bỗng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái quái dị như bị tiêm thuốc kích thích. Da thịt được khí lạnh mơn trớn, mọi khó chịu ban đầu lùi về sau, nhường chỗ cho trạng thái hưng phấn. Thêm mười phút trôi qua, Phúc Lâm bắt đầu tỉnh táo hơn, anh mơ hồ nhìn ánh đèn quanh cái kén lớn, nghĩ mọi chuyện đã xong. Nhưng sau đó, anh lại chìm vào giấc ngủ.
Nam Đông nhìn chỉ số hiển thị trên màn hình ảo bên ngoài cái kén hồi lâu mới đi qua chỗ ghế lái. Ông vừa ngồi xuống, màn hình ảo trước mặt đã bật sáng.
Bên trên có vài chấm tròn nhỏ li ti màu trắng không ngừng nhấp nháy như đèn tín hiệu. Máy quét vẫn luôn dò tìm vị trí hiện tại của đá Ánh Sáng, nhưng nó chưa bao giờ trả kết quả tốt đẹp cho ông. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, chẳng có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối.
Nam Đông chậm rãi hồi tưởng những chuyến du hành dài ngày của mình.
Vũ trụ có âm thanh gì?
Âm thanh của vũ trụ là bản giao hưởng tình tứ của sóng điện từ và sự chuyển động của những luồng phân tử trong không khí, là tiếng vọng ma quái như réo gọi linh hồn đơn độc truyền đến từ cõi địa ngục vô hình. Đôi lúc âm thanh của vũ trụ chỉ đơn giản là điệp khúc của tiếng gió trời ca vang và tiếng sóng biển vỗ ập vào bờ, là khúc nhạc vui tai của tiếng chim hót hòa với điệu múa của lá cây.
Vậy mùi vị của không gian ra sao?
Là mùi của những phân tử bị đốt cháy, là mùi thuốc súng, mùi hôi giống trứng thối của lưu huỳnh. Toàn là những mùi hương bị ghét bỏ và khó ngửi. Nhưng có khi lại là mùi cồn thoang thoảng bay ra từ một đám mây phân tử. Hay mùi hương ngòn ngọt giống quả mâm xôi, lượn lờ trong không gian chờ người thưởng thức.
À, đó là những gì con người miêu tả.
Đối với Nam Đông, không gian có mùi như một khu vườn kỳ diệu. Nó ngọt ngào ở phía Nam, hơi khét ở phía Đông, hăng hắc ở phía Tây và thanh mát ở phía Bắc.
Nam Đông nhớ đến mùi hương thanh mát trên hành tinh Thời Gian. Nó khiến tâm trạng ông dễ chịu và khoan khoái. Mai này, khi đã làm xong hết thảy mọi việc, ông sẽ về hành tinh Thời Gian một chuyến. Dẫu sao thì đó cũng là nhà ông.
Dù rằng, thỉnh thoảng, ông thật sự muốn hủy diệt ngôi nhà ấy.
Đúng lúc này, một âm thanh thông báo vang lên, đánh thức Nam Đông.
[Báo cáo Sứ giả, đã phát hiện tín hiệu của một vật thể lạ có thể là đá Ánh Sáng. Tuy nhiên, tín hiệu thu được quá yếu, không quét ra năng lượng tổng thể.]
Nam Đông kinh ngạc không thôi, cuối cùng cũng có chút hy vọng.
Ông vội ra lệnh: “Khởi động tàu thăm dò, phóng tới điểm chỉ định.”
[Đã khởi động tàu thăm dò. Đã phóng tàu tới điểm chỉ định. Thời gian tiếp cận mục tiêu là mười ngày.]
Bíp bíp, bíp bíp, bíp bíp.
Bình luận
Chưa có bình luận