Chương 14: Mặt Trời, Vinh Diệu




Nghe tiếng thông báo từ cái kén lớn, Nam Đông vươn tay tắt màn hình trước mặt. Đôi tay của Phúc Lâm bám vào thành kén, nắm chặt lấy thế ngồi dậy. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng màu xanh lá rồi biến mất. Con ngươi vừa nhuốm màu của tia sáng bỗng trở nên bình thường như cũ.

Nam Đông từng nhìn thấy dáng vẻ này của Phúc Lâm vào ngày đầu tiên gặp anh tại hành tinh Ánh Sáng. Đây là hình dáng thật của anh. Một đứa trẻ đáng thương sở hữu nguồn năng lượng vô hạn.

Năng lượng ấy là khắc tinh của đá Ánh Sáng, người sở hữu năng lượng ấy vốn được định sẵn là đứa trẻ phải chết. Ngay từ đầu, ông nhận nuôi anh, đưa anh rời khỏi hành tinh Ánh Sáng, tất cả chỉ vì mục đích xấu xa của ông. Rồi ngày ấy sẽ đến, cái ngày mọi sự thật bị phanh phui trước ánh sáng.

Vì đợi đứa bé lớn lên, đợi năng lượng của nó ổn định hơn, đủ mạnh để hủy đá Ánh Sáng, nên viên đá chết tiệt kia có thêm thời gian hai mươi năm ung dung ăn mòn những hành tinh khác. Trò đuổi bắt, trốn tìm này bao giờ mới kết thúc đây?

Ông đứng dậy, dáng vẻ bình thản: “Giới thiệu với cháu, đây là bé cưng của chú. Nó có thể đưa cháu đến bất cứ đâu. Cháu có muốn thử khám phá Sao Hỏa hay Sao Kim không? Chú nghĩ đó sẽ là một chặng hành trình thú vị đấy!”

Phúc Lâm ngắm nhìn “bé cưng” của Nam Đông hồi lâu, nghĩ rằng không cần thiết phải hỏi những câu hỏi anh từng nghĩ sẽ hỏi ông trước khi nằm vào cái kén. Anh cười nói: “Tiếc là cháu lại cảm thấy hứng thú với ngôi sao tên Mặt Trời hơn.”

“Cháu muốn bị nướng chín à? Mặc dù con tàu của chú chịu được sức nóng và bức xạ từ Mặt Trời, nhưng chú không khuyến khích cháu khám phá nơi đó đâu.”

Nam Đông nói xong thì gõ một dòng chữ lên máy tính bảng. Đoạn phim quay cận cảnh Mặt Trời chiếu trên màn hình ảo nhanh chóng thu hút ánh mắt Phúc Lâm.

Mỗi 24 giờ của một ngày là thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục của mình. Mỗi 29,5 ngày của một tháng là thời gian để Mặt Trăng chuyển từ khuyết đến tàn. Mỗi 365 ngày của một năm và 366 ngày của năm nhuận là thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời.

Hàng tỷ, nghìn tỷ năm về trước là sự tồn tại của nhiều thế hệ sao, hành tinh, thiên hà và cả cái chết của chúng. Khi hết thời gian, lõi của Mặt Trời sẽ sụp đổ vì cạn kiệt nhiên liệu, nó sẽ biến thành một ngôi sao khổng lồ màu đỏ. Qua thêm năm tỷ năm nữa, ngôi sao ấy sẽ tắt hẳn và biến mất. Cái chết của Mặt Trời sẽ tận diệt mọi sự sống trên Trái Đất.

Từng ngày trôi qua, Mặt Trời vẫn cứ mọc rồi lặn. Cuộc đời của con người được đánh dấu qua những thang thời gian như vậy. Mỗi ngôi sao là một chiếc đồng hồ tự nhiên. Vũ trụ được thắp sáng bởi cả triệu chiếc đồng hồ khác nhau.

“Trước khi Mặt Trời tắt hẳn và biến mất, những nền văn minh hiện tại có khả năng đã bị một nền văn minh khác thay thế.” Nam Đông khẽ cười, tầm mắt dừng trên những con chữ ngay ngắn nơi màn hình ảo. “Thời điểm đó còn quá xa.”

Toàn bộ vũ trụ sẽ chết vào một ngày nào đó, đây là sự thật không thể thay đổi.

Có sự sống, ắt có cái chết. Từng ngôi sao trong số 200 tỷ sao trong Ngân Hà sẽ chết. Từng ngôi sao trong số 200 ngàn tỷ tỷ sao trong vũ trụ cũng sẽ chết. Các ngôi sao vốn chỉ là những thiên thể ở tạm trên bầu trời.

Máy tính bảng đen ngòm trước mặt Phúc Lâm bỗng phát sáng, bên trên là nhiều khung hình với những dữ liệu khác nhau. Nam Đông chậm rãi nhập thông tin lên bàn phím ảo. Dữ liệu trên màn hình thay đổi liên tục, số liệu không ngừng biến động. Anh nhìn chăm chú, lông mày bỗng cau lại.

Chẳng đợi anh lên tiếng, Nam Đông nói luôn: “Những thước phim này là toàn cảnh của Hệ Vinh Diệu, một hệ hành tinh của Vinh Diệu.”

“Đây là lần đầu cháu nghe ba chữ này.” Phúc Lâm chợt có dự cảm chẳng lành.

Không tự dưng mà Nam Đông giới thiệu một hệ hành tinh mới với anh. Hoặc nơi này có liên quan tới hai người, hoặc nơi này là bí mật có dính líu tới bệnh viện Nhân Ái. Vế sau bị anh gạt bỏ. Một bệnh viện ở Trái Đất không thể liên kết với hệ hành tinh ở xa như vậy.

“Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, Vinh Diệu là ngôi sao ở trung tâm Hệ Vinh Diệu. Hệ Mặt Trời có tám hành tinh. Còn Hệ Vinh Diệu của chúng ta có chín hành tinh, bao gồm hành tinh Thời Gian, hành tinh Ánh Sáng, hành tinh Trắng, hành tinh Đen, Vinh Tinh, Diệu Tinh, Tân Tinh, Hỗn Tinh và Thiên Tinh.”

“Chúng ta… Ý chú nói, chúng ta là người của Hệ Vinh Diệu? Chuyện này…” Phúc Lâm ngẩn ngơ ngắm những hành tinh thuộc về Hệ Vinh Diệu, nhìn đến không rõ đây là thực hay mộng. “Chúng ta… không phải người địa cầu sao chú?”

“Dù không phải người địa cầu, nhưng chúng ta đã thành một phần của nơi này rồi.” Nam Đông dùng hai ngón tay phóng to bản đồ trên màn hình, giọng điệu bình thản như nhận xét bầu trời hôm nay rất đẹp, hay món ăn kia rất ngon.

Phúc Lâm chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy một hình ảnh bất chợt hiện ra trên màn hình ảo. Lúc này, Nam Đông quay sang nhìn anh: “Nơi này là hành tinh Ánh Sáng. Phúc Lâm, hành tinh Ánh Sáng là nhà của cháu. Một ngày nào đó trong tương lai, cháu sẽ phải trở về nhà.”

Một khi đã về nhà, ai còn muốn lưu lạc bên ngoài?

Nam Đông không rõ anh còn nhớ bao nhiêu ký ức liên quan đến hành tinh Ánh Sáng, nhưng thông qua nét mặt hiện tại của anh, có vẻ là… anh chẳng nhớ gì cả.

Tại sao lại như vậy? Trí nhớ của họ vượt trội hơn nhân loại, không có chuyện Phúc Lâm quên mất ký ức thuở nhỏ. Trừ khi đó chính là ý muốn của anh. Anh từ chối tiếp nhận ký ức. Nam Đông nhíu mày, thầm quan sát Phúc Lâm. Thật lòng mà nói, ông vẫn chưa “khai phá” hết tiềm năng của anh.

“Cháu từng trò chuyện với một người tên Đám Mây, anh ta sống ở…” Phúc Lâm bỏ dở câu nói, bị cảnh tượng biến hóa trên màn hình ảo làm cho ngây người.

Địa cầu không phải nhà của anh. Anh đến từ hành tinh Ánh Sáng. Kỳ lạ thay, lẽ ra anh nên bất ngờ mới phải. Ấy thế mà anh lại cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên để rồi mở lòng đón nhận một cách dễ dàng.

Anh không rời mắt khỏi màn hình ảo, tâm trạng ngày càng hỗn loạn.

Tối hôm ấy, Đám Mây nói với anh, hành tinh Ánh Sáng đã bị một đội quân chiếm đóng. Nhà của anh đang chìm trong chiến tranh. Vậy… gia đình anh có an toàn không? Những người khác đang lưu lạc nơi nào? Có phải họ cũng âm thầm nương náu địa cầu giống Nam Đông và anh? Trái Đất không lớn, sao anh chưa từng gặp họ? Hay họ chọn sống trên một hành tinh khác ở Hệ Vinh Diệu?

Phúc Lâm lắc đầu, xua tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh biết, Nam Đông và anh không có quan hệ huyết thống. Dù vậy, hai người chưa khi nào đề cập đến vấn đề này. Quan hệ hiện tại giữa hai người còn hơn cả ruột thịt.

Nam Đông vươn tay tắt máy tính bảng, nghiêm khắc cất giọng: “Đừng liều lĩnh cứu những người sắp trút hơi thở cuối cùng. Cháu dùng năng lượng cứu những trường hợp đó chính là đang gián tiếp đổi mạng với họ. Biết rõ còn cố làm.”

Anh cứu người, năng lượng trong cơ thể dao động theo mức độ nặng - nhẹ của vết thương, anh là người cảm nhận rõ nhất.

“Cháu đã cân nhắc, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”

“Không được có lần sau.” Nam Đông không vui lườm anh, tiếc là chẳng thấy món đồ nào ông có thể sử dụng để đánh đứa cháu lớn tướng này. “Chú không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu.”

Anh do dự hỏi ông: “Chú có định quay về nhà của chúng ta không? Người bạn tên Đám Mây sống ở hành tinh Trắng có nói với cháu, nhà của chúng ta đã bị chiếm đóng…”

“Nơi đó là nhà của cháu, không phải của chú. Chú là người của hành tinh Thời Gian.” Dứt lời, ánh mắt ông bỗng biến đổi. “Cháu vừa nói gì? Hành tinh Ánh Sáng thế nào?”

“Nơi đó đã bị một đội quân chiếm đóng.”

“Sao có thể?” Nam Đông đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi liên hồi.

Đêm đó ông không nán lại lâu, nên chỉ nghe được phần đầu cuộc trò chuyện giữa Phúc Lâm và người bạn mới của anh. Ông nghĩ mình nên nghe được tin tức này từ loa thông báo trên tàu vũ trụ. Sao bây giờ lại đổi thành Phúc Lâm báo cho ông biết?

Không phải! Sai rồi! Hành tinh Ánh Sáng vốn đã diệt vong vào năm Phúc Lâm lên mười. Phế tích ấy giờ chỉ là một chấm nhỏ hoang tàn trong vũ trụ, còn đội quân nào muốn chiếm nơi đó? Chẳng lẽ... ông mới là người có vấn đề? Ông “mát mát” chứ không phải tàu vũ trụ chập mạch?

Phúc Lâm nhận ra trạng thái tinh thần của Nam Đông không ổn. Dù ông nói mình là người của hành tinh Thời Gian, ấy mà khi nghe tin về hành tinh Ánh Sáng, ông chẳng thể giấu nổi sự quan tâm đang lộ rõ trong cặp mắt hoang mang. Tựa như ông biết trước chuyện gì đó rất kinh khủng.

Anh lo lắng hỏi: “Chú sao vậy? Chú thấy…”

“Chú không sao.” Ông khoát tay. “Phúc Lâm, cháu sẽ phải về nhà, nhưng không phải bây giờ. Đợi khi nào năng lượng trong người cháu đạt được trạng thái cân bằng, lúc đó cháu hãy tự đưa ra quyết định.”

“Tại sao hôm nay chú nói chuyện này với cháu?”

“Hôm nay cháu suýt chết, có khi lần sau chú chưa kịp nói đã nhận được xác của cháu.” Ông hờ hững nói, sau đó đi ra khỏi tàu vũ trụ.

“…”

Phúc Lâm nghẹn họng, lủi thủi theo ông. Đứng bên ngoài, anh ngẩng đầu nhìn không gian trống rỗng đằng trước. Đến tận bây giờ anh mới biết, trên tầng thượng nhà anh có một con tàu vũ trụ vô hình cỡ bự.

Đêm đó, anh trằn trọc trên giường mãi chẳng thể ngủ.

[An, em thích ngắm sao không?]

[Thích chứ! Nhưng tình trạng ô nhiễm ánh sáng đã phá vỡ hệ sinh thái của Trái Đất, ăn mòn môi trường tự nhiên… Phúc Lâm, anh nghĩ hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy dải Ngân Hà không?]

[An, em biết không, các ngôi sao không thể chiếu sáng mãi mãi. Rồi một ngày, Mặt Trời sẽ chết và thiêu cháy Trái Đất. Mũi tên thời gian không ngừng lao về trước, cái chết của vũ trụ ngày càng gần hơn. Nhà đang gọi anh. Có lẽ, đã đến lúc anh phải về nhà rồi.]

[Vậy em đi cùng anh được không?]

[Nơi đó rất xa. Anh còn chẳng biết có bao nhiêu mối nguy đang chờ phía trước nên không thể để em mạo hiểm cùng anh được.]

[Dù có đi hết một vòng Trái Đất em cũng không ngại đâu. Em muốn đi cùng anh.]

Thanh âm lúc gần lúc xa, Hà An không cách nào nhìn rõ khung cảnh trước mặt mình. Cô chỉ biết, người đang đứng ngay bên cạnh cô là Phúc Lâm. Giọng anh trầm ấm, hòa cùng mùi hương thanh dịu quẩn quanh chóp mũi, chậm rãi bao bọc cô. Thật vô lý, tại sao cô lại mơ thấy điều này?

Hà An ngủ không yên giấc. Cô bị ác mộng quấn lấy, trói chặt, không cách nào thoát ra được. Khung cảnh bỗng thay đổi. Con số 825 tách rời thành từng số lẻ rồi bất ngờ hợp nhất thành một thể, kéo mạnh cô vào vòng xoáy dữ tợn xám xịt.

Không giống mọi khi, nỗi sợ ngày một rõ ràng hơn, đánh thức Hà An vào rạng sáng. Cô giật mình ngồi bật dậy, cặp mắt tròn xoe mở to chứa đầy sợ hãi, vẻ hoảng hốt trên mặt vẫn chưa tan biến. Không có nước mắt, chỉ toàn lo lắng.

Cảnh tượng con số 825 chuyển từ màu đen lạnh lẽo sang gam màu của máu tươi khiến tim Hà An đập nhanh hơn. Cô run rẩy xoa trán rồi cứ ngồi ngây ngốc trên giường. Giữa không gian tĩnh lặng, cô vô thức chạm vào viên ngọc trên cổ như thói quen. Một giọng nói máy móc cứ thế vang vọng trong tâm trí cô như cũ.

[Ôi trời, cuối cùng tôi cũng lập được kết nối mới với cô rồi!]

Cô kinh hãi, lắp bắp nói: “Cậu… cậu…”

[Tôi muốn mắng người. Nhưng với vốn từ vựng ít ỏi của mình, tôi không thể mắng ai được. Tại sao vậy Hà An? Tại sao cô chặn tôi? Tại sao lại chặn tôi thế?]

“Tôi…” Hà An lúng túng không biết nói gì cho phải.

[Cô không muốn nói chuyện với tôi ư? Cô từng nói thích tôi mà, sao giờ lại chặn tôi? Cũng may tôi thông minh, nhanh chóng tìm ra cách phá giải. Nhưng tôi vẫn rất buồn vì cô đã chặn tín hiệu của tôi đấy nhé! Khó khăn lắm tôi mới tìm được cô. Không ngờ cô… Đồ vô tâm! Không có tình người! Cô là người xấu! Hu hu hu!]

“Sao Băng, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã.” Cô đau đầu vì âm thanh không ngừng của Sao Băng, nó ồn giống như tiếng bắn của một cây súng liên thanh. “Cậu…”

[Tôi không nghe, tôi không nghe, người xấu đừng hòng giải thích.]

“… Vậy thì cậu ngắt liên lạc đi nha, đỡ phải nghe người xấu giải thích.”

[… Được rồi. Tôi bình tĩnh rồi đây.]

“Giờ cậu có muốn nghe giải thích không?”

[Nghe chứ. Tôi muốn nghe người xấu giải thích mà.]

Âm thanh của Sao Băng trở nên yếu thế, mang theo chút ấm ức dễ nhận biết.

Hà An phì cười, dò hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

[Tuổi tác của tôi là bí mật, không thể tiết lộ với cô. Mà Hà An nè, cô đã tìm ai chặn tín hiệu của tôi vậy? Người này có năng lực đấy, nhưng vẫn để tôi phá giải được rồi. Ha ha ha. Nói cho cô biết, không ai vượt qua được ngài ấy đâu nhé!]

Hà An cảm thấy tiếng cười của Sao Băng thật là lạ, giống như cậu ta chỉ đang đọc lớn ba chữ “Ha ha ha” vậy. Cả ba chữ “Hu hu hu” vừa nãy nữa. Hoàn toàn không giống cảm xúc của người bình thường. Lẽ nào, “người” đang nói chuyện với cô là robot? Đúng là robot có thể tương tác với con người, nhưng chuyện này…

Cô ngồi thẳng lưng, thận trọng hỏi: “Sao Băng, cậu luôn nhắc tới “ngài ấy”, rốt cuộc “ngài ấy” là ai thế? Liệu tôi… có quen “ngài ấy” không?”

[Ơ, hóa ra không phải cô chỉ quên mỗi mình tôi ư? Hà An, hay là cô đến chỗ tôi đi. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm ngài ấy. Tôi mất liên lạc với ngài ấy rồi. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ giải thích được vấn đề chúng ta đang gặp phải đấy!]

“Vậy cậu… đang ở đâu?”

[Tôi không biết nữa. Chỗ này tối thui.]

“…” Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, Hà An ngơ ra mấy giây liền.

Có nỗi sợ vô hình hình thành, làm Hà An chùn chân trước ngưỡng cửa chứa mọi câu trả lời cô cần. Cô thích khoảng thời gian này. Cô không muốn mọi việc bị xáo trộn. Cứ như vậy, cô xếp gọn mối lo rồi cất vào ngăn tủ bí mật, mặc kệ nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout