Đúng tám giờ hai mươi lăm phút sáng, con robot mini hồng nhạt nhanh nhẹn mang một thanh protein đến cho Hà An như thường lệ.
[Thanh protein vị trà sữa sẽ được tung ra thị trường vào ba tháng sau, bạn có muốn đặt hàng trước không?]
“Có thể đặt được bao nhiêu thanh?”
[Mỗi đơn hàng chỉ được đặt mười thanh. Nhắc nhở thiện chí, bạn không thể dùng tài khoản ẩn danh hay tài khoản ảo để đặt nhiều hơn. Tất cả đơn hàng đều lưu trên hệ thống. Nếu gian lận, bạn sẽ vào danh sách hạn chế mua hàng ngồi đấy.]
“Có còn hơn không. Đặt một đơn đi.”
[Đang tiến hành đặt hàng. Hoàn tất đặt hàng.]
Hà An trầm ngâm chống tay lên cằm, nghĩ thầm. Mỗi đơn hàng đều bị giới hạn số lượng, Phúc Lâm đã dùng cách gì để trữ được nhiều thanh protein vị trà sữa như vậy nhỉ? Còn chưa kể đến, anh có hạt giống tự nhiên, chỗ anh có trà sữa…
Không thể có chuyện anh làm việc cho Chính phủ!
[Hệ thống có một thông báo mới. Người dùng Hà An, mời bạn đánh giá chất lượng trải nghiệm cuộc sống hiện tại dựa trên thang điểm từ một đến một trăm.]
“Tám mươi điểm.” Cô cảm thấy không thể cho điểm cao hơn được.
[Ghi nhận đánh giá của bạn. Xin hỏi vì sao bạn vẫn còn hai mươi điểm không hài lòng?]
“Là vì thỉnh thoảng cứ nhận được thông báo mời đánh giá thế này nè.”
[Đã cập nhật lý do thành công. Sắp tới đây hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp giai đoạn 8.0 lên 9.0, trong quá trình đó sẽ xuất hiện vài mã lỗi nhỏ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nếu có gì bất thường, nhớ gửi mail cho Chính phủ.]
Đây là lần đầu tiên cô nhận được loại thông báo lạ như vậy.
Cả ngày hôm ấy, Hà An chẳng thể nào tập trung làm việc. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng trời, cô không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô cầm bút cảm ứng, ngẩn ngơ nhìn màn hình ảo bằng đôi mắt vô hồn. Mãi chẳng vẽ được thêm bức tranh nào khác ngoài những nét phác thảo nguệch ngoạc trước đó, Hà An thở dài, ném bút cảm ứng xuống bàn.
Một cuộc gọi 3D nhấp nháy ở góc dưới cùng của máy tính bảng. Thấy tên người gọi, Hà An nhanh chóng bấm kết nối. Tức thì, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Bảo Yến hiện ra trên màn hình ảo.
“Hà An, em nói xem, tại sao lúc đó chị lại đồng ý đi du lịch với anh ấy?”
Giọng nói đè nén của Bảo Yến hoàn toàn đối lập với dáng vẻ vui thích trên mặt làm Hà An rơi vào hoang mang. Lâu như vậy, cô gần như quên mất lời hẹn du lịch gia đình của họ. Cô đoán, chắc Mạnh Duy quen thói chọc giận Bảo Yến rồi.
Chưa kịp hé môi, Hà An đã thấy vẻ mặt hối lỗi của Mạnh Duy qua màn hình ảo.
“Anh tránh ra, đừng có ôm em.”
Bảo Yến hất văng cánh tay rắn chắc của Mạnh Duy, không để anh ôm mình vào lòng. Cô nghiêng đầu, quay một vòng cho Hà An xem rõ cảnh vật đằng sau rồi ngọt ngào nói: “Em thấy cảnh vật điêu tàn phía sau không? Chẳng hiểu sao chồng chị lại chọn trúng khu nghỉ dưỡng bị ra lệnh đóng cửa từ một tháng trước!”
Mạnh Duy dùng ánh mắt đáng thương cầu cứu Hà An. Cô chỉ biết cười trừ, không cách nào bênh vực anh được. Cô nghe tiếng anh thở dài, chậm rãi nói với Bảo Yến một câu: “Rõ ràng mới hôm qua anh vẫn thấy chỗ đó thông báo mở cửa.”
Bảo Yến không vui lườm nguýt Mạnh Duy, chẳng thèm đối hoài đến anh. Anh dựa vào cô, dụi dụi đầu lên vai cô, giọng nũng nịu: “Vợ ơi, đừng giận anh mà.”
“Em nào dám giận anh.”
“… Thái độ thế này nếu nói không giận thì ai tin chứ.”
Mạnh Duy rầu rĩ vươn tay ôm chầm lấy Bảo Yến.
Lúc phát hiện ra vết gỉ sét trên cánh cửa đóng kín của khu nghỉ dưỡng, ánh mắt cả hai đột ngột thay đổi. Cô ngước nhìn anh, thốt không nên lời. Anh trầm ngâm cúi đầu, vòng tay bất giác siết chặt hơn. Bấy nhiêu đủ rồi, họ không nên đắm chìm thêm nữa. Anh và Bảo Yến vốn không thuộc về dòng thời gian hư ảo này.
Cuối cùng Mạnh Duy cũng hiểu ý nghĩa ẩn đằng sau mẩu giấy do bác sĩ Luân cố tình “gửi” cho anh, và cả lời nhắc từ con gái của chị Liên dành cho mình.
Hà An định tắt cuộc gọi 3D, bỗng thấy Mạnh Duy sấn tới thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Bảo Yến. Chốc lát sau, nét mặt Bảo Yến chầm chậm thay đổi, chỉ nhìn Hà An một cái rồi thẳng tay ngắt kết nối. Cô ngây ngốc đối diện màn hình tối thui, chẳng hiểu mô tê gì. Do dự một lúc, cô hạ quyết tâm, đặt tay lên viên ngọc.
“Sao Băng, tôi đi đâu tìm cậu bây giờ?”
[Cô đừng cười nhé. Thú thật, tôi cũng không biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào.]
Ngay lập tức, Sao Băng trả lời lại cô, âm thanh não nề.
Hà An khẽ cười, mắt nhìn lung tung ra ngoài khung cửa, rơi trúng con chim robot màu sắc rực rỡ đang chao lượn trên cao. Bầu trời lúc nào cũng trong xanh vời vợi, những lần mưa trút như thác đổ cũng không thấy sắc trời tối tăm, âm u.
Cô nhỏ giọng hỏi Sao Băng: “Chúng ta quen nhau thế nào vậy?”
[Cô quên tôi, quên cả ngài ấy. Tôi chẳng thấy lạ khi cô hỏi tôi điều này. Nhưng Hà An ơi, có phải cô quên điều gì không? Cô chưa giải thích vì sao chặn tôi đấy!]
“… Vậy cậu có nhớ tôi và ngài ấy quen nhau thế nào không?” Cô bỗng đổi câu hỏi. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác, nếu hỏi Sao Băng về bản thân cậu ta thì cậu ta sẽ không tiết lộ. Nhưng nếu cô hỏi về “ngài ấy”, có khả năng cậu chàng này chẳng chút do dự kể sạch sành sanh mọi chuyện về “ngài ấy” cho cô nghe.
Quả nhiên, Sao Băng bắt đầu nói không ngừng nghỉ.
[Trí nhớ của mọi người thật sự là hàng dỏm. Hèn gì ngài ấy… Được rồi. Hà An, cô nghe kỹ nhé. Cô và ngài ấy lần đầu gặp nhau ở đóng đổ nát của một tòa nhà đồ sộ. Cô đang cứu người, ngài ấy giúp cô. Lần hai gặp nhau, cô bị thương, ngài ấy cứu cô. Lần thứ ba, ngài ấy bị thương, cô cứu ngài ấy. Hai người cứu qua cứu lại rồi cứ thế chui luôn vào lòng đối phương. Ôi tim tôi! Không chịu nổi nữa!]
“… Nghe lạ thật đó.” Hà An nhỏ giọng nói. “Tôi không nhớ mình từng gặp tình huống nào như vậy cả. Cậu có nhớ nhầm không? Hay cậu tìm nhầm người rồi?”
Hà An kiên nhẫn đợi Sao Băng đáp trả. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi vẫn không nghe âm thanh của cậu ta. Cô thử chạm vào viên ngọc vài lần và chờ, kết quả chẳng đổi. Cô không làm gì hết. Có nghĩa lần này, người ngắt kết nối là Sao Băng.
Nhưng sao bỗng dưng cậu ta lại “trốn” mất?
Cô thử gọi một tiếng: “Sao Băng?”
[Tôi mắc cỡ quá à!]
“….”
[A, suýt thì quên mất. Sáng nay cô đã mơ thấy gì vậy Hà An? Sóng não của cô ngày càng lạ. Tôi vẫn chưa phân tích được. Cô không bị bệnh đấy chứ?]
Cô chợt ngây người, sáng nay cô đã mơ thấy gì nhỉ?
Hà An thảng thốt nhận ra mình quên giấc mơ ban sáng. Nghe Sao Băng hỏi, đầu óc cô trống rỗng. Tầm mắt cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ điện tử trên bàn. Sao lại là tám giờ hai mươi lăm phút sáng. Cô nhíu mày, gõ hai lần lên bề mặt kim loại lạnh lẽo. Thời gian thoáng chốc đổi thành mười giờ mười một phút sáng.
…
Sau một đêm không ngủ được, tinh thần của Phúc Lâm có chút uể oải. Dĩ nhiên điểm này không qua mắt được Nam Đông. Anh bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Hệ Vinh Diệu và hành tinh Ánh Sáng ở khắp ngóc ngách trong nhà. Nam Đông nhìn anh, rủ lòng xót thương ban phát… một nụ cười.
Dù đã được thấy những thước phim về Hệ Vinh Diệu, với anh, nơi đó vẫn rất mơ hồ. Chín hành tinh ở đó vận hành theo quy luật thế nào? Có điểm nào tương tự Sao Hỏa hay Sao Kim, có nơi nào giống Trái Đất, liệu rằng... Anh đứng yên bất động, thoáng nghĩ. Ngôi sao Vinh Diệu có chói mắt như Mặt Trời không?
Tất cả những điều ấy chỉ làm nền cho một câu hỏi to đùng trong đầu Phúc Lâm.
Anh tự giễu lắc đầu, không rõ mình đang tìm kiếm thứ gì.
[Phúc Lâm đang tìm gì đó?]
Con Bông hí hoáy theo phía sau Phúc Lâm như cái đuôi nhỏ, hóng hớt lặp đi lặp lại câu hỏi. Anh cứ thế phớt lờ nó, đi thẳng tới chỗ Nam Đông đang ngồi, nghiêm túc nói: “Chú ơi, chú kể thêm cho cháu về Hệ Vinh Diệu được không?”
“Chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?”
“… Cháu không tìm được gì cả.”
“Trong con tàu vũ trụ của chú có mọi thứ cháu cần.” Nam Đông cười hiền từ đưa ra gợi ý. “Nếu cháu muốn biết, thoải mái vào đó mà tìm, chú không ngại đâu.”
“…”
Phúc Lâm hiểu ra, ông quyết không hé môi về chuyện này. Anh ấm ức xoay người bỏ đi. Con Bông thấy vậy liền đuổi theo anh. Một người, một robot lặng lẽ tạo tiếng động, lên tới tận tầng thượng. Con Bông tò mò chặn ngang trước mặt anh.
[Phúc Lâm đang tìm gì đó?]
“Bông ngoan, quét thử xem.”
Nói đoạn, anh quay con Bông hướng về khoảng trống nơi góc trái của sân thượng. Bông ngoan ngoãn nghe lệnh, rất nhanh sau đó đã vui vẻ hô lên.
[Không có bất kỳ vật cản nào!]
“Quét lại lần nữa đi Bông.”
[Không có bất kỳ vật cản nào!]
Anh suy tư nhìn vào khoảng trống bên kia. Nếu không có sự hiện diện của Nam Đông, anh tuyệt đối không tìm ra con tàu vô hình của ông. Hẳn là đâu đó trong không trung tồn tại một bức màn chắn được kết thành từ năng lượng của Nam Đông - thứ có thể bảo vệ con tàu tránh khỏi mọi “cặp mắt” do thám trên trời.
Tối đó, Phúc Lâm ôm máy tính bảng lên giường, khởi động ăng-ten, mở phần mềm thu sóng vô tuyến. Đường truyền vừa thông, anh cười bắt chuyện: “Đám Mây, có phải anh chưa từng tắt đường truyền không? Lần nào tôi mở phần mềm thu sóng cũng thu được tín hiệu của anh đầu tiên.”
Tiếng cười khẽ của Đám Mây truyền sang, anh hơi kinh ngạc nhưng không vội nói tiếp. Vài giây sau, Đám Mây mới thong thả lên tiếng, thanh âm mang ý cười.
[Đúng là tôi từng thu được không ít tín hiệu vô tuyến khác. Nhưng tôi không thể ngăn họ ngắt kết nối. Nếu nói tôi đang tìm kiếm gì đó ngoài này, có lẽ tôi đang tìm… một người bạn.]
“Người sống ở hành tinh Trắng… không thân thiện hả?”
[Nói sao nhỉ? Ai cũng có tiêu chuẩn lựa chọn bạn bè riêng. Thật ra tôi cảm thấy như hiện tại cũng rất thoải mái, chỉ là đôi lúc hơi buồn một chút, vì có chuyện muốn kể nhưng không có ai lắng nghe… Ấy chết, tôi không nên nói thế. Vẫn có hai bông hoa màu trắng và hòn đá màu tím luôn nghe lời lảm nhảm của tôi.]
“Hoa có thể mọc ở đó ư?”
[Tuy thảm thực vật ở hành tinh Trắng không đa dạng như nơi khác, nhưng hoa vẫn sinh trưởng được. Tôi đang nghiên cứu chế tạo một con tàu vũ trụ. Đợi hoàn thành tôi sẽ lái nó sang các hành tinh khác, tìm thêm vài hạt giống hoa mới.]
Nói một hồi, Đám Mây bắt đầu hào hứng kể lại quá trình tìm kiếm những mảnh vụn kim loại còn sử dụng được trong không gian. Thậm chí, anh còn nói chi tiết về vô vàn ý tưởng giúp mình hoàn thiện bản vẽ tàu vũ trụ. Phúc Lâm yên lặng nghe, mỗi khi thắc mắc anh sẽ hỏi vài câu, Đám Mây liền nhiệt tình giải đáp.
Hơn ba mươi phút trôi qua, Đám Mây chợt im bặt. Bên kia chỉ còn tiếng gió vù vù cùng vài tạp âm chẳng rõ. Phúc Lâm nghi hoặc gọi thử: “Anh còn đó không?”
[Tôi vui quá nên nói hơi nhiều. Magellan, anh có thấy phiền không?]
“Không phiền đâu.” Anh bỗng nói. “Đám Mây, tôi nhìn thấy Hệ Vinh Diệu rồi.”
[Ồ, anh nhìn thấy Hệ Vinh Diệu… Khoan đã, khoan đã. Tại sao anh thấy được Hệ Vinh Diệu? Chẳng lẽ các thiết bị công nghệ của địa cầu đã phát triển đến mức có thể chụp được hình ảnh của Hệ Vinh Diệu rồi ư? Khoảng cách xa vậy mà.]
“Chuyện về Hệ Vinh Diệu là tôi nghe được từ chú tôi…” Phúc Lâm đắn đo cất giọng. Đám Mây là “đồng hương” đầu tiên anh quen khi biết rõ cội nguồn của mình. Anh bổ sung. “Tôi không nghĩ người địa cầu biết về Hệ Vinh Diệu đâu.”
Đám Mây bừng tỉnh, âm thanh cao vút chứa đầy nghi ngờ.
[Magellan, tại sao chú của anh lại biết về Hệ Vinh Diệu? Tôi từng nghe vài người kể, họ đã thử sống ở Trái Đất trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng dần cảm thấy không thể hòa nhập được với nhân loại nên đành trở về thiên hà.]
“Thế anh nghĩ tại sao chú tôi lại biết về Hệ Vinh Diệu?”
[Magellan, vậy anh cũng… Anh không biết đâu, bây giờ khó tìm được vị trí cụ thể của địa cầu lắm. Không rõ ai đã dùng năng lượng ẩn vị trí của nó trên bản đồ các hành tinh nữa. Việc làm này rất nguy hiểm. Người đó liều mạng thật.]
Đồng hồ điện tử hiển thị mười giờ tối. Trong phòng ngủ, Nam Đông bị loại cảm giác bức bách đánh thức. Ông bất ngờ mở mắt, chống tay ngồi dậy, vội vàng xuống giường. Ông vừa xuất hiện trong khoang tàu vũ trụ đã bị âm thanh báo động inh ỏi làm tai ù đi.
[Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện hợp chất Chlorofluorocarbons trên tầng bình lưu. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện hợp chất Chlorofluorocarbons trên tầng bình lưu. Cảnh báo. Cảnh báo.]
Một tay Nam Đông bám chặt vào bảng điều khiển đằng trước giữ thăng bằng, tay còn lại vươn tới ấn mạnh vào nút vuông màu đỏ bên cạnh. Khoang tàu nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn dòng cảnh báo đỏ chót không ngừng nhấp nháy trên màn hình ảo.
Ông nhíu mày ra lệnh: “Khởi động vòng chắn năng lượng bảo vệ tầng ozon.”
[Đã khởi động vòng chắn năng lượng. Đã xử lý xong trước khi Mặt Trời kịp phân hủy Chlorofluorocarbons thành Clo.]
Nam Đông chưa kịp thở phào nhẹ nhõm lại nghe thêm một thông báo mới.
[Báo cáo Sứ giả, phát hiện ba nguồn năng lượng lạ ở rất gần.]
“Truy theo dấu vết.” Ông bất lực ngồi xuống ghế.
[Đang truy vết. Xác nhận thành công. Là người của Hệ Vinh Diệu.]
Vũ trụ chưa đủ rộng để họ khám phá hay sao mà còn tham lam nhìn ngó hành tinh của nhân loại thế này. Nam Đông cười nhạt, lòng đầy hoài nghi. Rốt cuộc thì vết nứt trên địa cầu là do người của Hệ Vinh Diệu gây ra, hay do ảnh hưởng từ đá Ánh Sáng? Nếu do người của Hệ Vinh Diệu, lẽ nào ngoài kia sụp đổ cả rồi?
Nam Đông nhìn những chấm tròn hiển thị trên màn hình lớn, đột ngột đứng bật dậy. Chết dở! Ông nhận ra quá muộn. Đây là một cái bẫy. Giờ thì đối phương đã biết chính xác vị trí của tàu vũ trụ. Mục đích của chúng… Chúng muốn lấy con tàu của ông! Quan trọng hơn hết, làm sao chúng biết bấy lâu nay ông luôn dùng năng lượng của mình âm thầm giúp con người bảo vệ Trái Đất?
Nam Đông sa sầm mặt mày, xoay người đi nhanh ra ngoài.
Mười phút sau, có ba người lạ mặt thình lình xuất hiện trên tầng thượng nhà ông. Cả ba đều mặc đồ đen từ trên xuống dưới, không thấy rõ mặt mũi, như muốn hòa cùng bóng đêm vô tận. Chúng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn ra sau lưng Nam Đông, ý đồ đen tối hiện rõ trong những cặp mắt sâu hoắm.
Một kẻ trong số đó ngạo nghễ nói: “Quả nhiên là một con tàu tốt.”
“Thấy chưa? Tao nói rồi mà mày không tin!” Tên khác bực dọc lên tiếng.
Bọn chúng cất công nghĩ cách thả hợp chất Chlorofluorocarbons lên tầng bình lưu, hòng ép Nam Đông kích hoạt vòng chắn năng lượng bảo vệ tầng ozon để thu tín hiệu từ tàu vũ trụ của ông. Cứ ngỡ kế hoạch thất bại thảm hại, nào ngờ ông lại yêu quý Trái Đất hơn chúng nghĩ.
Bình luận
Chưa có bình luận