Ánh trăng bàng bạc giăng trên cao, hắt xuống khuôn mặt từng người, họa rõ những đường nét hẵn còn mờ ảo. Một tên cao tồng ngồng, tóc lởm chởm, mặt gầy má hóp. Hai tên còn lại cao bằng nhau, thấp hơn tên kia một cái đầu, vóc dáng tròn trịa, khuôn mặt tựa tựa nhau. Là song sinh. Nhận diện chúng dựa vào nốt ruồi nơi đuôi chân mày. Anh bên trai, em bên phải.
Tên cao nhất trong đám chép miệng nói: “Ông chẳng tiếc năng lượng, liên tiếp vá hết các vết nứt ở khắp nơi, giúp những kẻ nhỏ bé đáng thương ngoài kia có được môi trường an toàn… Chậc, đây là rảnh rỗi sinh nông nỗi à?”
Nam Đông liếc sang hắn, nhíu mày hỏi: “Vết nứt cũng do ba người gây ra?”
“Ông đề cao bọn này quá rồi.” Hắn cười cợt.
Suy cho cùng, thủ phạm gây ra vết nứt trên Trái Đất vẫn là đá Ánh Sáng. Viên đá đáng bị nguyền rủa! Nam Đông mắng thầm trong lòng. Tuy nó không còn ở địa cầu nhưng vẫn để lại ấn tượng khó phai.
Chờ mãi, thấy Nam Đông không nói gì khác, hắn ta liền đề nghị: “Dù sao bọn tôi cũng kiếm được nhiều tiền. Ông ra giá đi, coi như tôi mua lại con tàu đó.”
“Nể tình là đồng hương nên mới không giết đấy nhé! Ông mà là con người thì đã sớm chết dưới tay bọn tôi rồi.” Tên mập đứng bên bên trái kẻ cao nhòng lạnh giọng nhắc. “Ông biết tốc độ giết người của chúng ta nhanh thế nào mà.”
Một tia sáng lóe bỗng lên trong mắt Nam Đông, ông bất ngờ vung tay khiến chúng đồng loạt lùi về sau phòng thủ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng nghi hoặc kiểm tra khắp người. Cơ thể vẫn lành lặn.
Nam Đông thản nhiên cười nói: “Ra là những tên tội phạm đang bị Chính phủ thiên hà truy nã. Tội phạm đến từ Hệ Vinh Diệu vốn nên để Chính phủ thiên hà xử lý. Nay ba người không chỉ phạm tội ở thiên hà. Nhập gia tùy tục. Hiểu không?”
“Ông nghĩ đám cảnh sát ở đây có đủ năng lực bắt bọn tôi không?” Như nghe trúng truyện cười, hắn nhếch mép, hất mặt hỏi Nam Đông, chẳng sợ hãi hay lo lắng khi bị ông vạch trần.
Một vòng sáng màu bạc xuất hiện trong bàn tay Nam Đông, nhưng ông chưa kịp làm gì khác đã nghe thấy một tiếng “Bụp”. Theo sau đó là một giọng nói không kiên nhẫn: “Là đồng hương thì sao? Cứ giết ông ta cho rảnh nợ.”
Trong lúc ba tên bên ngoài kéo dài thời gian, cố tình thu hút sự chú ý của Nam Đông, thì một tên khác đang âm thầm xem xét con tàu vũ trụ của ông. Tổng cộng chúng có bốn người. Tên cuối cùng đứng cạnh cửa tàu, lạnh nhạt nói: “Có một mình ông ta thôi. Bọn mày lên tàu sẽ thấy ngạc nhiên đấy!”
“Đại ca.” Tên mập có nốt ruồi bên đuôi mày phải hô lên, nhìn kẻ đứng trên tàu vũ trụ, giọng điệu nịnh nọt. “Anh ra tay rồi, bọn em cần gì thêm chân cho rắn.”
Nam Đông cúi đầu nhìn vết máu loang rộng trên ngực, cảm giác nóng ấm hết sức chân thật khiến ông nhếch mép cười. Muốn giết người cướp của? Đâu có dễ!
Ông thả lỏng bàn tay trái, một dòng năng lượng cuồn cuộn hiện ra, tạo thành thứ vũ khí vô hình được bao phủ bởi lớp ánh sáng chói mắt. Các tia sáng bén nhọn bất ngờ phóng thẳng về trước. Ba tên kia nhanh nhẹn né tránh.
Chứng kiến hết thảy, vẻ mặt của kẻ đứng trên tàu biến đổi liên hồi. Hắn hừ một tiếng, giơ cao tay cầm súng, cướp cò. Viên đạn xé gió, lao đi vun vút.
Viên đạn sắp chạm đến lưng Nam Đông liền bị một nguồn sáng cản lại, bắn ngược trở về. Lúc này, kẻ đứng trên tàu hấp tấp nhảy xuống đất, đen mặt quát lớn một tiếng: “Giết ông ta xong thì tao xử lý tụi mày. Chỉ biết gây chuyện.”
Dứt câu, hắn xuất hiện trước mặt Nam Đông.
Nam Đông liếc qua họng súng lạnh lẽo đè chặt lên ngực mình, ánh mắt sắc lẹm.
Trước khi Tuấn cướp cò, khẩu súng trong tay đã nát bươm. Hắn tức giận nghiến răng ken két, cặp mắt đỏ ngầu. Khi kiểm tra con tàu này hắn đã có cảm giác chủ nhân của nó không phải người dễ đối phó. Đúng như hắn lo ngại. Năng lượng của ông mạnh hơn năng lượng của hắn. Tuy nhiên, nếu hắn liều mạng kết hợp cùng đồng bọn… Ít nhất, cũng có thể khiến ông thoi thóp.
Tuấn hỏi gằn từng chữ: “Ông là một vệ binh cấp cao nhỉ?”
Nam Đông lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn, chậm rãi nói: “Tôi không phải vệ binh. Một vệ binh chân chính không bao giờ tấn công người dân. Nếu các người từng là vệ binh, giờ đây không còn xứng với danh xưng ấy.”
“Bớt dạy đời đi.” Hắn vung tay ném ra vô số mũi dao bén nhọn bọc ánh sáng về phía Nam Đông, khuôn mặt ngập tràn thù hận. “Ông trung thành với Chính phủ thiên hà tới vậy, hãy đem theo lòng trung tận tụy ấy của ông xuống địa ngục đi.”
Nam Đông bỗng biến mất rồi bất ngờ xuất hiện ở nơi khác. Tốc độ của ông nhanh không kém gì những mũi dao kia. Trong nháy mắt, ông thành công tránh được mọi đòn hiểm khiến hắn thêm tức tối. Vì thế, hắn điên cuồng tấn công ông, hận không thể giết ông ngay lập tức.
Nam Đông nhanh như cắt lướt đến sau lưng hắn, thành công bắt lấy cánh tay hắn, hủy món vũ khí đáng sợ kia. Tuấn lùi mạnh về sau, đè ông vào bức tường gần đó, rút dao găm giấu trong thắt lưng, xoay người vung tay đâm mạnh. Nam Đông tránh được. Hắn áp sát, truy đuổi, không để ông có thời gian tạm nghỉ.
Ba tên còn lại nhanh trí dùng năng lượng trói chặt tay chân Nam Đông hòng khống chế ông. Dù ông có mạnh đến đâu cũng không thể cùng lúc đối phó nhiều người. Vết thương trên người ông ngày càng nhiều. Bọn chúng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, dáng vẻ chật vật hiện rõ mồn một trên những khuôn mặt dữ tợn.
Mục đích của chúng là giết ông nên ra tay tàn ác, còn mục đích của ông là bắt người nên khi luôn tránh chỗ hiểm. Để giết một người đến từ Hệ Vinh Diệu, phải đâm chính xác vào giữa trái tim họ, bởi chỉ cần lệch một xíu thôi cũng đủ để họ níu được một sợi hơi thở cuối cùng, bám vào đó tái tạo lại sinh mệnh.
Nam Đông tự cảm thấy bản thân gặp may. Vận may chết tiệt! Viên đạn đầu tiên quả thật đã bắn trúng tim của ông, nhưng nó không trúng giữa tim mà chệch sang bên trái. Dẫu thế, năng lượng dồi dào cách mấy cũng có giới hạn.
Lợi dụng lúc ông mất sức, Tuấn nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn cùng tấn công ông. Tên cao tồng ngồng tên là Thanh, hắn ta nhanh tay rút dao găm giấu trên người, hung hăng đâm mạnh vào đúng vết thương bị đạn bắn trên ngực ông không chút do dự.
Phập!
Trong cổ họng Nam Đông phát ra tiếng “Hự” nặng nề, ánh sáng trong tay ông mờ dần rồi lịm hẳn. Ông gắng gượng đứng vững, đưa tay nắm chặt cán dao găm ghim trên ngực mình như muốn rút ra. Tuấn không bỏ lỡ cơ hội giết chết ông, phóng thêm hai mũi tên bọc trong ánh sáng về phía ông.
Xoẹt.
Bỗng, một luồng gió mát rượi từ đâu kéo tới, hóa thành tấm khiên chắn màu xanh lá nhạt nuốt chửng hai mũi tên nhọn hoắc. Tuấn cả kinh đảo mắt, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Tầng thượng này, ngoại trừ chúng và Nam Đông thì chẳng còn ai khác.
Hắn hé môi, lời chưa kịp thốt đã bị một lực vô hình đẩy lùi về sau, khiến lưng đập mạnh vào thành tường cứng như thép. Giây tiếp theo, dao găm trong tay bị ai đó cướp mất. Tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Một bàn tay thình lình ép chặt lên ngực hắn. Trước khi Tuấn nhìn rõ là ai, ngực đã nhói lên.
Cảm giác ẩm ướt cùng mùi tanh tưởi của máu khiến hắn khó tin trợn tròn mắt.
Nhanh, thật sự quá nhanh!
“Phúc Lâm, không… được… giết người.”
Nam Đông khó nhọc cất giọng nhắc nhở, sau đó không gượng nổi nữa nên khụy gối xuống. Ông chống một tay xuống đất, ho khùng khục, sắc mặt tái nhợt.
Ngay lập tức, Phúc Lâm khựng lại. Mũi dao chỉ còn cách điểm giữa trái tim hắn một milimet. Tay anh siết chặt cán dao, giằng co hồi lâu mới buông lỏng. Anh xoay người, lao vụt qua tấn công ba kẻ ngu ngốc đang đứng đực mặt ra đó.
Tốc độ của anh là thứ nhanh nhất chúng từng thấy qua.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy ông bị thương nặng, máu chảy ướt áo, chiếc bình cổ quý giá trong cửa hàng cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan tành, dọa con Bông sợ hú vía chạy vội qua hỏi han quan tâm anh để rồi bị anh đẩy sang một bên.
Cái câu “Phúc Lâm, không được giết người” quanh quẩn trong đầu khiến mỗi động tác của anh đều bị kiềm chế, dù rằng anh muốn dứt khoát tiễn chúng xuống địa ngục. Nam Đông là người thân duy nhất của anh. Nếu ông xảy ra chuyện gì…
Phúc Lâm lo lắng ngồi xuống đỡ người Nam Đông lên, cẩn thận kiểm tra vết thương trước ngực ông. Anh siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại. Nam Đông vươn tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, như đang trấn an anh.
Cùng thời điểm, vô số tia laser bất ngờ phóng tới. Phúc Lâm nâng mắt. Có tấm khiên chắn màu xanh lá bất ngờ hiện ra giữa không trung. Tia laser đụng vào tấm khiên liền văng ngược về, bắn trúng vũ khí laser trong tay chúng. Chúng trố mắt nhìn vũ khí laser bị hủy trong tích tắc, vẻ mặt hãi hùng, tưởng mình nhìn nhầm.
Chúng không phải đối thủ của anh. Đã không giết được anh và Nam Đông, chúng cũng không ngu dại gì ở lại đợi bị giết nên nhanh chóng bỏ chạy.
Phúc Lâm đặt tay lên ngực Nam Đông, để những tia sáng màu xanh lá chầm chậm chảy vào người ông. Mặc cho anh có đợi trong bao lâu, miệng vết thương vẫn không khép lại. Anh ngoan cố tiếp tục chữa trị cho ông, mặt mày trắng nhợt.
Ông đẩy tay anh ra: “Cứ tiếp tục, cháu sẽ đổi mạng với chú đấy. Vừa rồi, năng lượng của cháu… suýt chút nữa đã vượt khỏi sự kiểm soát của cháu… Cháu…”
“Cháu không trơ mắt nhìn chú chết đâu.” Anh dìu Nam Đông đứng dậy.
Nháy mắt sau cả hai đã đứng trước cái kén lớn trong tàu vũ trụ. Anh mở kén, đặt ông nằm vào trong, đóng kén lại. Mười phút trôi qua, kén lớn đột ngột mở toang. Hai mắt Nam Đông nhắm nghiền. Vết thương đang ăn mòn sinh mệnh của ông. Anh không nghĩ được gì khác, vội đưa Nam Đông xuống nhà.
Trong phòng ngủ của Nam Đông, do sử dụng quá nhiều năng lượng lấy viên đạn khỏi tim ông, Phúc Lâm loạng choạng bám chặt lấy chiếc ghế bên cạnh. Đợi lúc tỉnh táo hơn, anh tiếp tục dùng năng lượng chữa trị vết thương cho ông. Thấy sắc mặt Nam Đông vẫn tái nhợt, anh sực nhớ ra một việc, bỗng dưng biến mất.
Hồi lâu sau, anh quay lại với một con dao trong tay. Nam Đông từng nói máu của anh có thể dùng điều chế thuốc cứu người, vậy nó nhất định có thể cứu được ông. Anh lấy dao rạch một đường trên ngón tay, để máu chảy vào miệng Nam Đông. Chưa được bao lâu, trước mắt tối sầm, anh ngã thẳng xuống.
Keng!
Bịch.
Tiếng dao rơi kết hợp với âm thanh va chạm khi cơ thể đổ gục xuống sàn nhà vang lên rồi mất hút. Gió lặng lẽ vờn quanh khung cửa sổ đóng kín, hóng chuyện.
…
Bóng tối bao trùm muôn nơi, không gian tối đen như mực, hương thơm thanh mát phảng phất xuất hiện rồi lãng đãng trôi mất. Chợt, một chùm tia sáng từ đâu kéo tới, soi tỏ không gian âm u phía trước. Hàng ngàn tinh tú thay phiên nhau phát ra ánh sáng lấp lánh, không ngừng nhấp nháy trong không trung.
Hai bóng người đổ dài trên đất, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.
“Hà An, em ngồi ngây ngốc ở đó làm gì thế?”
Là âm thanh của Bảo Yến.
“Hiện tại mới chính là thứ quý giá nhất. Em hiểu ý chị chứ, Hà An?”
Hà An ngơ ngác ngước lên, đối diện với cô là khuôn mặt tươi cười của Bảo Yến cùng Mạnh Duy. Cô hé miệng, kỳ lạ làm sao, cô chẳng thốt được câu nào.
Lúc này, Mạnh Duy buồn bã nhìn cô: “Xin lỗi, bọn anh không thể giúp em.”
Gió lạnh vờn qua bả vai, mơn man gò má đã rét buốt, xâm nhập xương tủy, cắn nuốt mọi tế bào… Hà An chới với giữa khoảng không vô tận, cố vươn tay chụp lấy bất cứ thứ gì có thể nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo ngược về sau.
Ánh sáng bị đêm đen rút cạn chỉ trong chớp mắt.
Cô co ro ôm lấy bản thân, nghẹn ngào bật khóc sướt mướt. Nỗi đau quá lớn, nó biến thành con quái vật vô hình nuốt chửng lấy cô. Đau đớn nhường ấy, sao một con người có thể chịu đựng nổi? Nỗi đau này… là gì vậy? Cô không biết. Nhưng nó rất đau, giống như cô đã đánh mất rất nhiều điều quan trọng với mình.
Con số 825 biến thành lồng giam cứng cáp vây quanh Hà An, nhốt cô vào đêm tối, khóa chặt cánh cửa vững chãi như tường thành. Sắc đen nhanh chóng bị ánh đỏ thay thế bởi khoảnh khắc mặt đất rung chuyển. Cô nhận ra mình đang rơi xuống rất nhanh. Rơi rất nhanh. Cảm giác chân thật đến độ cô nghĩ mình sẽ chết.
[Hà An! Hà An! Đừng ngủ nữa! Mau tỉnh lại!]
[Hà An, cô làm ơn tỉnh lại được không? Thời gian của chúng ta sắp hết rồi!]
[Làm sao bây giờ? Liệu cô ấy… có chết không?]
[Đừng nói bậy. Cô ấy không thể chết được. Bằng mọi cách, phải giúp cô ấy tỉnh lại. Chúng ta cần cô ấy giúp đi tìm ngài ấy. Chỉ một mình cô ấy mới biết ngài ấy đang ở đâu. Hà An, nếu cô nghe được giọng nói của tôi, làm ơn, hãy thức giấc!]
Có ít nhất hai giọng nói lạ lẫm cứ vang vọng bên tai Hà An, cô muốn mở mắt xem họ là ai, vậy mà mi mắt cứ nặng trĩu như bị người ta dán keo dính chặt vào nhau.
Cô nghe họ nói thêm gì đó. Giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Cô muốn tỉnh lại, muốn mở mắt, nhưng không thể. Cũng trong lúc này, giọng nói máy móc của Sao Băng đột ngột truyền đến, mang theo loại cảm xúc nóng nảy khó hiểu.
[Hà An! Tỉnh dậy mau! Đừng ngủ nữa!]
Soạt.
Hà An bật dậy như lò xo, khắp người đau buốt. Giọng nói của Sao Băng như hóa thành dòng điện chạy xẹt qua não cô, khiến cô đau đến đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, thình thịch không ngừng.
Cô sờ vào viên ngọc, giọng khản đặc: “Sao Băng, cậu mới giật điện tôi hả?”
[Không phải, tôi chỉ hét lên thôi. Chắc do âm thanh lớn quá nên… hơi ảnh hướng đến não của cô. Cô dọa tôi sợ chết khiếp! Sóng não của cô ngày càng lạ. Nếu tôi không kịp gọi cô dậy, chưa biết chừng cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại được đấy.]
“Hồi nãy tôi nghe có người nói chuyện…”
[Là tôi chứ ai. Cô gặp ác mộng à?]
Hà An không nói gì, lát sau mới hỏi: “Cậu có ấn tượng gì với con số 825 không?”
[Sao lại không ấn tượng được chứ! 825 là… Khoan đã, cô đợi chút, đường truyền của chúng ta xảy ra vấn đề rồi. Tôi phải tạm ngắt liên lạc với cô để sửa chữa đã.]
“Ơ này… Sao Băng! Sao Băng?” Cô thở dài, lẳng lặng thả tay khỏi viên ngọc mát lạnh đã rơi vào trạng thái im lìm, tự nói chuyện với mình. “Không biết có phải cậu ta cố tình tránh né không nữa… Nói xong rồi ngắt liên lạc cũng được mà.”
Hà An lắc đầu, xuống giường, vào nhà vệ sinh. Cô lấy bàn chải điện trong hộp khử khuẩn, viền kim loại quanh gương tròn như thường lệ sáng lên, giọng nói thân thiện quen thuộc truyền vào tai cô.
[Chào ngày mới. Hệ thống kiểm tra giấc ngủ đang hoạt động. Có vẻ như bạn đã có một đêm không ngon giấc.]
[Chào ngày mới. Hệ thống kiểm tra giấc ngủ đang hoạt động. Xem ra bạn đã có một đêm ngon giấc.]
“Chuyện gì vậy?” Hà An ngơ ngác nhìn vào gương. Ánh đèn trên gương nhấp nháy vài lần, đột nhiên tắt ngúm. Cô thử gõ nhẹ lên mặt gương. “Hỏng rồi ư?”
Bình luận
Chưa có bình luận