Chương 18: Kẹp tóc ngôi sao




Mỗi năm một lần, việc nâng cấp hệ thống an ninh mạng luôn diễn ra hết sức trơn tru, chưa vấp phải bất kỳ viên đá ngáng đường nào. Dù có cảnh báo, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện mã lỗi. Hiếm khi lỗi hệ thống diện rộng, kèm theo đó, thành phố Thịnh Vượng may mắn nhận được phần thưởng “mua một tặng một”.

Mã độc ẩn ngầm hoạt động suốt quá trình nâng cấp. Khi quá trình ấy kết thúc, nó thuận lợi xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng của thành phố, đánh cấp thông tin của rất nhiều người dân, khiến mọi người lo sợ mình trở thành con mồi tiếp theo của kẻ xấu.

Số lượng mail phản ánh gửi đến Chính phủ vẫn tăng qua từng giây, không biết có bao nhiêu mail đang được xử lý. Hoài bỏ viên nước uống liền vị cà phê vào miệng, chậm rãi nghiền nát thứ chất lỏng có mùi và vị cà phê trong vòm họng.

Màn hình ảo hiển thị danh sách người chết trong hai ngày gần nhất. Lý do chết của mỗi người không giống nhau. Vấn đề duy nhất là Chính phủ không cho phép giám định viên pháp y khám nghiệm tử thi. Nhìn những cái tên trên đó, Hoài bỗng nhiên ngây người. Chẳng hiểu do đâu, anh cảm thấy tên của họ khá quen.

Anh từng nhìn thấy chúng ư? Ở đâu nhỉ? Hoài bất lực thở dài, sắc mặt không tốt lắm, miệng lưỡi đắng nghét. Chốc sau, anh với tay chọn một thanh protein vị đường, ăn vội nhằm che đậy cảm giác khó chịu trong người.

Chuyện của bệnh viện Nhân Ái chưa giải quyết xong, nay anh phải tìm hiểu nguồn cơn phát sinh mã lỗi hệ thống toàn quốc… Có khả năng đây là một vụ giết người hàng loạt. Hoài nhíu mày suy tư. Vì sao Chính phủ không ưu tiên giải quyết vấn đề cấp thiết này? Tựa như… họ đang dung túng cho kẻ ác giết người.

Bộp.

“Hoài, sao suốt ngày cứ ngồi thất thần vậy hả?” Một đồng nghiệp bỗng vỗ mạnh lên vai Hoài, vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vừa thắc mắc hỏi. Anh ta nhìn lướt qua dữ liệu mà Hoài đang xem, sau đó hỏi. “Cậu đang theo vụ này à?”

Hoài gật đầu: “Ừ, vừa nhận lệnh từ cấp trên.”

“Chúc may mắn nhé.” Đồng nghiệp nọ cười cổ vũ, đứng lên. Đi ba bước, anh ta chợt khựng lại, khịt khịt mũi hỏi. “Hoài, cậu có ngửi được mùi hương gì không?”

Hoài thử hít hít mấy hơi, khó hiểu lắc đầu: “Không có. Sao thế?”

“Lạ nhỉ?” Đồng nghiệp ngây người, xua tay. “Thôi, tôi đi trực đây.”

Trong không khí có mùi gì à? Hoài tự hỏi, lại hít hít thêm mấy hơi nhưng chẳng ngửi được gì khác thường. Đúng lúc này, tín hiệu trên màn hình ảo đột nhiên nhấp nháy dữ dội như ra sức báo hiệu nguy hiểm. Hoài nghiêm mặt, nhanh tay nhập một mã lệnh lên bàn phím. Thông tin hiện ra, lông mày anh nhíu chặt. Địa điểm quá quen. Anh từng đến đó rồi. Xem ra, đêm nay anh lại phải thức trắng.

Từng đoàn tàu điện trên không nối đuôi nhau lướt nhanh như gió, vội vàng chạy trốn thời gian, bỏ lại những ga tàu không người đứng. Các tòa nhà cao như muốn chọc thủng trời xanh sừng sững chứng minh sự hiện đại bậc nhất của mình.

Đêm xuống, tinh tú ló dạng khỏi mây mù, tự tin tỏa sáng giữa bóng tối. Khoảng cách giữa ngày và đêm hết sức rõ rệt, họa thành hai bức tranh tương phản nhau.

Hà An đang thả hồn theo cảnh vật đìu hiu bên ngoài, có một âm thanh thông báo bất ngờ đánh thức cô. Màn hình ảo hiển thị cuộc gọi không hình ảnh. Tín hiệu yêu cầu kết nối lạ hoắc. Cô mặc kệ, để nó tự tắt. Nhưng tín hiệu ấy gọi đến lần nữa.

Ting.

Tích tắc sau, nó tự động lập kết nối, đường truyền lập tức thông.

Cô kinh ngạc quay sang, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tiếng rè rè đứt đoạn truyền tới từ đầu dây bên kia. Lúc này, trên màn hình ảo lại hiển thị một cuộc gọi khác. Thấy tên người gọi, Hà An nhanh chóng nhận kết nối.

Bên kia yên tĩnh, giọng nói gấp gáp của Phúc Lâm vang lên: “An, cho tôi biết số căn hộ của cô được không? Tôi có đồ muốn gửi cho cô. Ngay bây giờ.”

Không kịp nghĩ, cô nhỏ giọng tiết lộ địa chỉ cụ thể cho anh như muốn tìm một chiếc phao cứu sinh trong tình cảnh ngặt nghèo. Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt kết nối. Hà An vừa vươn tay tới, màn hình bỗng sáng lên.

Tín hiệu kia như âm hồn không tan, quấy rầy người khác. Chẳng đợi cô bắt máy, đường truyền đã tự thông. Âm thanh u ám như chuông cầu siêu phát ra từ loa được phóng đại ngàn lần, theo sau đó là một giọng cười rùng rợn khiến Hà An giật mình đứng bật dậy.

Tiếng tim đập mạnh trong ngực bị âm thanh ma quái xung quanh và giọng cười ngoài cửa lấn át. Cùng lúc, có người gõ cửa nhà cô. Hà An đứng yên bất động, hết nhìn máy tính bảng tối đen lại nhìn về phía cửa. Cô nên làm gì bây giờ? Mở cửa hay đập nát máy tính bảng trước mặt?

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Người bên ngoài vẫn gõ cửa không ngừng. Âm thanh dồn dập tràn vào màng nhĩ khiến Hà An vô thức lùi một bước. Bỗng, cô nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

“An, mở cửa đi, là tôi.”

Phúc Lâm? Tại sao anh lại đến đây? Cô tưởng anh sẽ gửi một con robot giao hàng đến. Lòng ngổn ngang suy nghĩ, Hà An bước nhanh tới mở cửa. Phúc Lâm lo lắng quan sát khắp người cô rồi bỗng chuyển mắt nhìn vào nhà, tầm nhìn của anh rơi trúng chiếc máy tính bảng trên bàn làm việc của cô.

Màn hình ảo nháy mắt tắt ngúm, mọi âm thanh nhanh chóng biến mất.

Anh đưa cho cô một túi giấy màu trắng. Cô ngơ ra một lúc lâu, không nhận. Anh nhìn sang, cười giải thích: “Là món quà nhỏ thôi. Không đắt. Cô nhận đi.”

“Cảm ơn anh.” Cô lúng túng nhận lấy rồi ngẩng đầu hỏi anh. “Sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ở bên ngoài?”

“Tôi vào trong ngồi lát được không?”

“… Được chứ.”

Hà An ngượng ngùng nép qua một bên, đợi anh vào nhà mới đóng cửa. Dù cô vẫn đề phòng Phúc Lâm, nhưng tình trạng của máy tính bảng bất thường hơn, cô cần một người giúp mình xử lý chuyện lạ này. Tự nhủ thầm, Hà An đặt túi giấy lên bàn, lén quan sát Phúc Lâm.

Anh đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của cô, vừa khởi động máy tính bảng vừa nói với cô: “Họ nói con gái thích những thứ đó. Cô mở ra xem thử đi. Nếu cô không thích, ngày mai tôi sang chỗ họ đổi lại món quà khác.”

Cô chậm rì mở túi giấy, bên trong là… bốn chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Dĩ nhiên đây không phải những chiếc kẹp tóc bình thường. Nó là các món đồ công nghệ cao được ngụy trang khéo léo bằng vẻ ngoài tinh xảo.

Hà An mím môi, tay mân mê một chiếc kẹp tóc. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng tới gần anh, nhắm chuẩn xác vào mái tóc đen mềm của anh. Chiếc kẹp tóc hình ngôi sao trong tay được cô kẹp lên tóc anh bằng một động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Phúc Lâm ngây người, trong mắt chứa trọn hình ảnh của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần anh nghiêng người là sẽ… hôn được cô. Anh chợt nhớ lại cái ngày mình sặc nước trà, vành tai cứ thế dần ửng đỏ.

Hà An không nhận ra, cô chỉ lo mải mê ngắm nhìn thành quả của mình, gật gù khen: “Cũng khá hợp với anh đó.”

Phúc Lâm: “…”

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của anh, Hà An bỗng cười rộ lên, thậm chí còn tinh nghịch chạm nhẹ vào chiếc kẹp trên tóc anh như một thói quen. Khắc sau, cô giật mình thảng thốt. Cô đang làm cái quái gì vậy chứ? Tán tỉnh người ta à? Cô giả vờ ho một tiếng, tự giác lùi lại đằng sau, dời mắt nhìn nơi khác.

Kỳ lạ lắm, Hà An không cảm thấy e thẹn, tựa hồ cô từng hành xử như thế với anh nhiều lần rồi. Bản thân cô cũng chẳng rõ sao mình có suy nghĩ này. Cô im lặng điều hòa lại nhịp thở, giấu nhẹm tâm trạng khỏi tầm quan sát của anh.

Sau khi chứng kiến niềm vui nở rộ trên mặt cô, Phúc Lâm không nỡ tháo kẹp tóc xuống. Anh tiếp tục thực hiện một loạt thao tác trên máy tính bảng. Lúc này Hà An mới ngó qua tay anh. Cô nghi hoặc hỏi anh: “Máy tính bảng của tôi bị gì vậy?”

Thay vì hỏi thẳng “Tại sao anh biết máy tính bảng của tôi có vấn đề”, Hà An chọn một câu đơn giản hơn, tránh bới sâu bí mật của anh. Cô muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng có vẻ như, khoảng cách của hai người đang ngày một gần hơn.

“Bị nhiễm một loại virus.” Anh nói mà không dừng động tác, hai tay thoăn thoắt gõ những dòng mã cô chẳng hiểu nổi. Mười giây sau, anh đẩy máy tính bảng về phía cô, mặt mày tự tin. “Đừng lo nữa, tôi xử lý xong rồi.”

Hà An nhận máy tính bảng, kiểm tra lại, mọi thứ vẫn bình thường, không có tài liệu nào “bị ăn” mất. Cô ngờ ngợ nhìn anh, buột miệng nói: “Xem ra nghề nghiệp của anh có liên quan tới lĩnh vực công nghệ.”

“Không phải cô đã tra cứu rồi sao?” Anh cười cười nhịp ngón tay lên bàn.

Hà An: “…”

Anh dám xem trộm lịch sử tìm kiếm của cô?

Như thấu tỏ suy nghĩ của Hà An, Phúc Lâm nghiêm túc hồi tưởng, nhìn kiểu gì cũng giống dáng vẻ đang cố gắng nhịn cười. Hồi sau, anh chân thành nói: “Không phải tôi cố tình đọc lén đâu. Nó tự hiện ra trước mắt tôi đấy chứ.”

Cô âm thầm lườm anh một cái cho bỏ ghét. Cũng may cô không có sở thích nào kỳ quặc, không thì bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Phúc Lâm tháo kẹp tóc đặt lên bàn, chợt thốt một câu: “Nhà cô rộng thật.”

Hà An đảo mắt một vòng quanh căn hộ bé tí của mình, chẳng rõ vì sao trong mắt anh nó lại biến thành một nơi rộng rãi. Cô tặng anh ánh mắt hoài nghi. Anh không ngại bị cô nhìn như vậy, thản nhiên đối diện với cô bằng nét mặt chân thật và thẳng thắn.

Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, con ngươi Phúc Lâm run nhẹ khi tiếp nhận thông tin. Cảnh tượng chớp nhoáng thay đổi, nện thẳng một cú cực mạnh làm não anh nhói lên từng cơn. Khoảnh khắc giật mình bừng tỉnh, anh bất ngờ túm chặt tay Hà An, động tác mạnh đến mức dọa cô sợ hết hồn.

Lần thứ hai rồi. Biểu cảm lo lắng, sợ hãi, đau lòng ấy đã xuất hiện trên mặt anh tận hai lần. Tại sao anh đột nhiên trở nên như vậy? Kinh hoảng qua đi, cô lại nhíu mày vì đau.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa rót vào tai, vừa vặn chen ngang vào không gian riêng của hai người. Phúc Lâm lạnh lùng nhìn về phía cửa, đưa tay lên miệng làm động tác bảo Hà An im lặng. Cô nhìn anh, khẽ gật đầu, trống ngực đập liên hồi.

Anh buông cô ra, đi qua mở cửa.

Bên ngoài, một người đàn ông cao lớn bịt kín mặt mũi đứng đó, trên người là bộ quần áo cùng màu với đêm tối. Thấy người mở cửa không phải đối tượng cần tìm, hắn chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi. Phúc Lâm vẫn đứng ở cửa, nhìn hắn dần biến mất, cặp mắt sắc bén lóe lên một tia hung hiểm.

Hồi lâu sau, Phúc Lâm bỗng cất giọng nói: “Không sao rồi…”

“Anh ngủ lại đi.” Hà An bất ngờ cắt lời anh. “Giờ này ngoài đó không an toàn.”

Nghe thanh âm run run như được kìm nén của cô gái nhỏ, Phúc Lâm chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Dù Hà An đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh vẫn thấy được nỗi sợ thoáng hiện diện trong cặp mắt long lanh kia. Không rõ là cô sợ hãi kẻ lạ mặt ghé nhà mình, hay là… sợ anh?

Cô hít sâu, do dự hé môi: “… Có thể hắn đang chờ anh dưới lầu.”

Phúc Lâm trở tay đóng chặt cửa chính. Tuy anh không trả lời nhưng thông qua hành động của anh, Hà An biết, đêm nay anh sẽ ở lại. Gánh nặng trong lòng cô nhẹ hẳn. Cô vào phòng ngủ lấy một bộ chăn gối mới màu xanh đen đưa cho anh.

“Xin lỗi. Anh ngủ tạm trên sô pha nhé.”

Sự thật là căn hộ Hà An đang ở hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ. Cô đâu thể mời anh vào phòng ngủ cùng với cô được. Bờ vai rộng, vòng eo bị áo sơ mi màu be che khuất, cơ bắp săn chắc… Hà An xấu hổ nghĩ thầm rồi vội cắt đứt những thứ làm tim đập nhanh, mặt đỏ bừng vừa xuất hiện trong đầu. Người trưởng thành mà, thỉnh thoảng có chút ý nghĩ đen tối, chẳng sao cả. Đúng vậy. Không sao hết.

Phúc Lâm khẽ cười, nhận bộ chăn gối từ tay cô, không nói năng gì.

Cứ thế, hai người yên tâm vùi mình vào cái ổ ấm áp của riêng mình, say giấc đến tận sáng. Cả hai đều tỉnh dậy trước lúc chuông báo thức reo vang. Hà An rời phòng ngủ, ngẩng đầu đã thấy Phúc Lâm ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đang chăm chú đọc gì đó trên đồng hồ thông minh.

Bảy giờ sáng, ánh nắng xuyên qua tán lá nhân tạo non mềm, rũ xuống mặt nhựa trơn láng. Cô tiễn anh xuống lầu. Cạnh bồn hoa kim loại trước cổng khu dân cư có một người mặc đồng phục cảnh sát đứng đó. Đến gần hơn, Hà An nhận ra là Hoài. Thấy cô, anh cười rộ lên như gặp lại người quen: “Chào buổi sáng, Hà An.”

“Chào anh.” Hà An đáp gọn, chuẩn bị lướt qua chỗ anh.

Anh nhanh nhẹn nhích người sang trái, thành công chắn ngang lối đi của cô, nói tiếp: “Cô có nhớ được diện mạo của kẻ đã gõ cửa nhà cô vào đêm qua không?”

Hà An kinh ngạc nhìn Hoài. Anh trực tiếp mở một khung hình 3D từ máy tính bảng trong tay, các hình ảnh lần lượt nhảy ra theo số thứ tự từ một đến năm. Là khuôn mặt của những người đàn ông khác nhau. Hoài quan sát Hà An và Phúc Lâm hồi lâu mới hỏi cô: “Có ai quen mặt không?”

“Là tôi mở cửa. Không phải An.” Phúc Lâm bình thản nói. Đợi Hoài chuyển tầm mắt về phía mình mới bổ sung thêm. “Chẳng có ai trong số họ cả.”

“Vậy à?” Hoài thất vọng tắt màn hình ảo. “Thông tin của nhiều người đã rơi vào tay kẻ xấu sau quá trình nâng cấp hệ thống an ninh mạng. Tôi túc trực ở đây suốt đêm khi biết Hà An là mục tiêu tiếp theo của chúng. Hai người sống cùng nhau à? Lần trước tôi ghé qua nhưng không thấy anh.”

“Bây giờ cảnh sát còn quản luôn chuyện đời tư của người khác sao?”

Hoài bị câu hỏi của Phúc Lâm làm cho ngượng ngùng. Anh biết ngay cái người này không dễ bắt chuyện mà. Để bầu không khí thôi căng thẳng, anh lịch sự tránh đường, không quên dặn dò: “Có khả năng hắn sẽ đổi đối tượng, cũng có khả năng sẽ không. Những đêm tới đồng nghiệp của tôi sẽ luân phiên giám sát khu vực này. Mặc kệ là ai gõ cửa, tốt nhất hai người đừng mở cửa vào ban đêm.”

Cảm thấy đã truyền tải đủ nhiều, Hoài xoay người rời đi. Lúc này, Phúc Lâm nhìn sang Hà An, vừa định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi phát hiện ra sắc mặt của cô tái mét tự bao giờ.

[Hà An, cô có đang nghe tôi nói không? Nếu cô đang nghe thì nhớ kỹ nhé. Đừng đắm chìm cùng ngài ấy. Tuyệt đối không được thay đổi kết cục của bất kỳ người nào. Nếu sự việc chệch khỏi bánh răng vốn có của vận mệnh, mọi người vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa đâu.]

Đầu Hà An đau như bị búa bổ mạnh vào, một cơn choáng váng thình lình ập tới khiến cô lảo đảo suýt ngã. Thay vì va đập với mặt đất, cô lại rơi vào cái ôm vững chắc. Cảm giác thoải mái từ trán tràn xuống chân, mọi đau đớn chớp mắt bay sạch. Cô ngơ ngác nhìn lên. Bàn tay anh mang theo hơi lạnh áp lên trán cô.

Cô không còn đau như vừa nãy. Thật dễ chịu.

Chừng năm giây sau, Hà An nhỏ giọng thỏ thẻ: “Ánh sáng ấy là gì vậy?”

“Ánh sáng nào?” Phúc Lâm nghi hoặc nhìn cô chăm chăm.

Hà An đột nhiên túm tay anh giơ lên ngang tầm mắt mình, tự lẩm bẩm: “Lần thứ ba rồi. Rốt cuộc thì ánh sáng màu xanh lá nhạt trên tay anh là gì vậy, Phúc Lâm?”

Lòng anh chấn động, suy nghĩ đứt đoạn.

Cô nhìn thấy năng lượng của anh? Quá vô lý!

Anh bình tĩnh thốt một câu phủ nhận: “An, cô nhìn nhầm rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout