Phúc Lâm đứng trước một ga tàu điện trên không, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng đằng trước. Các chuyến tàu điện ghé ngang ga đón khách rồi lao vụt đi như một cơn gió vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Hà An không tin câu phủ định của anh, thế nhưng cô chẳng phản bác lại, chỉ nhẹ gật đầu thay lời đáp trả rồi xoay người đi lên nhà.
Tại sao cô có thể nhìn thấy năng lượng của anh? Câu hỏi này quấn lấy tâm trí anh thật lâu. Anh không lý giải được. Đổi lại, nếu Nam Đông nói rằng ông có thể nhìn thấy năng lượng của anh, anh sẽ tin tưởng không chút ngần ngại.
Nhưng Hà An… Lý do nào khiến một người bình thường sinh ra và lớn lên ở Trái Đất như cô thấy được năng lượng của anh? Giữa hai người đang tồn tại một mối liên kết vô hình nào đó. Anh chưa phát hiện hay không muốn đối diện sự thật?
Phúc Lâm bị hai dòng suy nghĩ trái chiều xoay như chong chóng. Anh hít sâu, nhắm mắt, chậm rãi xua tan dòng suy nghĩ hỗn tạp quẩn quanh tâm trí.
Có thêm một chuyến tàu điện dừng trước mặt Phúc Lâm, anh không lên tàu, trái lại lùi về sau, bước vào thang máy để xuống mặt đất. Cùng thời điểm đó, anh nhận được một thông báo mới từ chiếc đồng hồ thông minh trên tay. Tin nhắn ngắn gọn, vỏn vẹn bốn chữ, như được gửi rất vội.
Thang máy dừng, cửa mở, bên trong không có người.
Tầng bốn mươi bốn của bệnh viện Nhân Ái ngập trong mùi thuốc sát trùng và khí lạnh từ những chiếc máy điều hòa nhiệt độ, khiến người ta nổi gai ốc. Phúc Lâm xuất hiện tại góc khuất nơi dãy hành lang vắng vẻ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân vọng tới từ xa, tiếng di chuyển của những con robot dọn dẹp màu nâu, tạo chuỗi âm thanh ma quái rợn người.
Anh ngẩng đầu nhìn tấm bảng với bảy chữ “Nơi xử lý thi thể người chết” in đậm sáng đèn đỏ rực. Quả là một “nghĩa trang” kiểu mẫu được ưa chuộng nhất hiện nay. Thật trùng hợp, tại nơi này, ngoài mùi thuốc sát trùng quen thuộc, còn tồn tại một loại mùi hương khác. Anh chợt nhíu mày, mùi hương nồng đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ trước mặt như hóa thành đóng đổ nát.
Đằng xa, một dáng người cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng đang nấp sau bức tường trắng toát, trông ngóng rướn cổ về trước. Phúc Lâm tiến tới gần cái người đang thập thò như thể làm chuyện xấu, không phát ra bất kỳ tiếng động gì, bất ngờ chụp một tay lên vai người nọ, thấp giọng gọi: “Bác sĩ Duy.”
Mạnh Duy vội vàng giơ tay che kín miệng, ngăn chặn tiếng thét chực nhảy khỏi cổ họng, căm phẫn lườm nguýt Phúc Lâm, hận không thể đá một phát thật mạnh vào mông anh. Mạnh Duy dùng tay còn lại ôm ngực, nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang đập loạn của mình, nhỏ giọng oán trách: “Anh định hù chết tôi đó hả?”
“Anh đang nhìn gì vậy?” Phúc Lâm thản nhiên hỏi một câu.
Mạnh Duy nhỏ tiếng thì thầm: “Bác sĩ Hùng cũng chết rồi. Họ xử lý xác và đồ dùng cá nhân của anh ấy nhanh quá, tôi không kịp vơ vét được gì. Làm sao giờ?”
“Bác sĩ Duy, cách dùng từ của anh… có hơi… lạ.”
“Lạ gì đâu?” Mạnh Duy nghệch mặt nhìn Phúc Lâm.
“Anh tính vơ vét đồ vật gì của người chết vậy?”
Mạnh Duy: “…”
Anh cố tình lảng tránh vấn đề bằng cách dời mắt nhìn đến bàn tay còn đang đặt trên vai mình, gượng gạo ho một tiếng: “Anh định giữ thế này tới khi nào?”
Phúc Lâm vẫn chưa thả tay khỏi vai Mạnh Duy, lông mày anh bỗng nhiên nhíu lại như khó chịu vì điều gì đó. Mạnh Duy chưa kịp hỏi han đã thấy choáng váng cả đầu. Anh nhắm chặt mắt, cơ thể chao đảo như đang bay. Tích tắc sau, hai người thình lình xuất hiện trong phòng làm việc riêng của Mạnh Duy.
Mạnh Duy nhịn cảm giác muốn nôn khan, đưa tay ấn lên dạ dày, bất mãn hiện rõ trên mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Phúc Lâm, lần sau anh có muốn dịch chuyển tức thời thì báo trước với tôi một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý được không?”
“Hồi nãy anh có ngửi được mùi hương gì không?” Phúc Lâm đột ngột hỏi.
Mạnh Duy khựng lại, mấp mấy môi nói: “Lúc đầu đúng là một mùi hương xung quanh tôi. Nhưng từ khi anh tới thì… không còn nữa. Anh nghĩ đó là mùi gì? Dù cảm thấy rất quen, mà không hiểu sao tôi chẳng nghĩ ra nó là hợp chất gì nữa.”
“Bác sĩ Duy, anh đoán xem, số lượng carbon mà Chính phủ đang thu hoạch ngoài kia sẽ đem lại lợi ích gì cho họ?”
“Ồ, chúng ta có chung suy đoán đấy! Chắc chắn là có liên quan đến carbon dioxide.” Mạnh Duy nghiêm túc khẳng định. “Anh nghe qua cụm từ “cái chết êm dịu” chưa? Vài chục năm trước nó xuất hiện rất nhiều.”
“Đôi khi tôi tự hỏi, bầu không khí mà chúng ta đang tận hưởng thật sự trong lành sao?” Phúc Lâm trầm tư nhìn Mạnh Duy. “Mà thôi, lo chuyện ở bệnh viện trước đã. Bác sĩ Duy, dự án bí mật anh từng nhắc tới, tiến triển thế nào rồi?”
“Chuyện này… Đây là thông tin nội bộ.” Nói đoạn, ánh mắt Mạnh Duy bỗng thay đổi, không còn tự nhiên như cũ, anh ghé sát tai Phúc Lâm thì thầm điều gì đó.
Sau khi nghe xong, Phúc Lâm dứt khoát nói: “Không được.”
“Sao lại không được?” Mạnh Duy đi qua bàn làm việc, ngồi phịch xuống, quyết giữ nguyên ý định của mình. “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.”
Phúc Lâm im lặng suy nghĩ hồi lâu mới hạ giọng cảnh báo: “Rất nguy hiểm.”
“Yên tâm, tôi tự biết cách bảo vệ mình. Vả lại, có anh hỗ trợ tôi mà.”
“Để tôi đi.”
“Xin lỗi, nhưng trợ lý của bác sĩ không đủ tư cách tham gia dự án đó.”
“…”
Mạnh Duy mặc kệ ý kiến phản đối của Phúc Lâm, anh mở một tệp tài liệu trên máy tính bảng. Trong lúc anh đang điền thông tin, màn hình bỗng tối đen. Anh thử khởi động lại máy tính bảng, chẳng có gì thay đổi. Mạnh Duy nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy Phúc Lâm đang nhìn mình chăm chăm bằng cặp mắt sắc bén.
Anh khó hiểu mấp máy môi: “Do anh làm à?”
Phúc Lâm thở dài, thanh âm vô cảm: “Bác sĩ Duy, anh đừng ỷ y. Tôi cứu anh một lần, không có nghĩa lần thứ hai cũng vậy.”
Đến tận lúc này Mạnh Duy mới nhận ra Phúc Lâm không nói giỡn mà là nghiêm túc cảnh báo anh. Thông qua ánh nhìn lạnh lẽo của Phúc Lâm, Mạnh Duy đột nhiên tin rằng anh thật sự sẽ chết nếu tiếp tục việc đăng ký. Anh rùng mình, thả tay khỏi máy tính bảng, cảm giác mình vừa tránh xa lưỡi hái của Tử Thần.
Mạnh Duy chợt thấy buồn cười. Dù anh cố gắng thế nào thì lưỡi hái ấy vẫn luôn cận kề trên cổ chực chờ lấy mạng anh. Mạnh Duy chần chừ, nửa muốn nói với Phúc Lâm sự thật, nửa muốn tiếp tục đi cùng họ thêm một đoạn ngắn. Nếu anh chọc thủng lớp giấy này, người tổn thương nhiều nhất ắt hẳn là Hà An.
Cô chẳng còn ai cả… Mạnh Duy mím môi, tay vo thành hình nắm đấm.
Đối với Phúc Lâm, việc di chuyển qua lại giữa các nơi dễ như trở bàn tay. Nếu có người cần mạo hiểm tiến vào hang cọp, người đó chắc chắn phải là anh. Anh đang can thiệp quá sâu vào việc của con người. Sau chuyện này, không biết Nam Đông sẽ “xử lý” anh thế nào.
Lờ mờ đoán được ý định của Phúc Lâm, Mạnh Duy nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn đến trụ sở nghiên cứu năng lượng đúng không? Nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt, có không ít người của Chính phủ đâu. Tuy rằng anh có khả năng hơn người nhưng… chẳng phải anh… cũng là một sản phẩm của họ hay sao?”
Trước việc Mạnh Duy vẫn đinh ninh nghĩ anh là một “sản phẩm lai tạo” thành công, Phúc Lâm từ chối cho ý kiến. Chuyện đã rồi, giải thích cũng bằng thừa. Dù sao thân phận “đứa trẻ đặc biệt” có phần dễ chấp nhận hơn “người ngoài hành tinh”. Tuy vậy, câu hỏi của Mạnh Duy làm Phúc Lâm ngờ ngợ. Lẽ nào các sản phẩm lai tạo không thể tiến vào trụ sở nghiên cứu năng lượng?
Không để Phúc Lâm chìm trong thắc mắc quá lâu, Mạnh Duy nói luôn: “Các sản phẩm lai tạo không thể vào trụ sở. Mỗi sản phẩm đều bị cấy một con chip vào người. Anh muốn biết nó nằm ở vị trí nào trên cơ thể thì phải xin giấy phép kiểm tra, vì không thể quét ra nó bằng các thiết bị bình thường.”
Phúc Lâm trầm ngâm gật đầu: “Anh đừng lo, tôi biết cách lách luật. Họ không bắt được tôi đâu. Tôi còn việc phải làm. Gặp anh sau.”
Vừa dứt lời, anh liền biến mất, bỏ lại một mình Mạnh Duy vô vọng trông vào hư không. Mạnh Duy tức đến bật cười, lặng lẽ giơ ngón giữa ra oai với không khí cho đỡ bực.
Phúc Lâm xuất hiện trong phòng giám sát an ninh đúng vào khoảng thời gian nhân viên thay ca trực, vờ như không thấy động tác mắng người từ Mạnh Duy.
Anh áp mặt đồng hồ cảm ứng lên con chip lưu trữ dữ liệu, có khung hình 3D hiện ra. Anh nhập vào một dòng chữ bằng tiếng Anh rồi đợi đồng hồ tải về những video giám sát trong hai tháng gần nhất. Tầm mắt Phúc Lâm dừng lại trước một khung giám sát bé tí nằm ở góc phải trên màn hình lớn phía trước.
Tiếng động bên ngoài truyền tới, cửa phòng giám sát tự động mở ra, trong phòng không có ai. Một nhân viên bảo vệ bước vào với vẻ mặt chán nản. Anh ta vừa đi vừa trò chuyện với vợ mình qua cuộc gọi 3D trên đồng hồ thông minh.
…
Tám giờ tối, gió nhẹ rơi xuống tán lá, lặng thầm trượt khỏi cành cây bằng kim loại mềm. Vài người vì muốn ẩn mình trong bóng tối, cố ý tránh xa ánh sáng nhạt nhòa hắt xuống từ những chiếc đèn đường thông minh tự chế của đám dân nghèo trên đường Vành Đai.
Một cô gái với dáng người thanh mảnh dần bước ra khỏi bóng tối, cơ thể xinh đẹp như ẩn như hiện dưới lớp ánh sáng mờ ảo. Cô gái mặc chiếc váy hoa nhí màu trắng, nét đẹp thanh tú bị che khuất bởi dáng vẻ hung dữ trực hiện diện trên mặt. Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập như có ai đó đang đuổi theo. Cô đi nhanh hơn, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành hình nắm đấm.
Cô gái này từng đến cửa hàng đồ cổ Nam Đông “tỏ tình” với Phúc Lâm và bị anh từ chối. Sau ngày ấy, cô ta đã tìm mọi cách để nâng cao trình độ quyến rũ đàn ông của mình. Xui rủi thế nào lại vớ phải một đám người không biết đủ.
Bốn gã đàn ông với gương mặt bặm trợn lộ diện dưới ánh đèn đường, nhanh như cắt bắt kịp cô gái. Một kẻ trong số đó bất ngờ vươn tay tóm lấy cô, kéo mạnh một cái, rít từng chữ qua kẽ răng: “Chưa nói xong, muốn đi đâu có dễ.”
Cô gái bị kéo đến loạng choạng suýt ngã, cau mày quát lên: “Buông ra.”
Lúc này, một gã đàn ông khác bỗng tiến đến sát cô gái, thì thầm gì đó vào tai cô ta. Cô gái nghe xong liền trợn tròn mắt, tay dùng sức túm mạnh vai hắn, lời kêu cứu trực sẵn bên môi chẳng còn sức để thốt ra.
Hắn hành động nhẹ nhàng và dứt khoát, khiến người khác không kịp trở tay. Cơ thể cô gái hơi co giật vài lần rồi bất động dựa hẳn vào hắn, như đang giao phó sức nặng toàn thân cho hắn, thoạt nhìn không khác gì một đôi tình nhân.
Gã đàn ông đột nhiên buông tay khỏi người cô gái. Mất đi lực chống đỡ, cô ta yếu ớt ngã phịch xuống đường. Thình lình, có chiếc xe hơi công nghệ tệp màu với màn đêm trờ tới, dừng ngay vỉa hè. Trong xe tối đen như mực, không cách nào nhìn rõ diện mạo người lái.
Bọn hắn vội mở cửa, chui tọt vào xe. Chiếc xe lao thẳng về trước bằng tốc độ đáng sợ. Đêm tối sinh ra quái vật hung tợn, quái vật cắn nuốt sinh mạng nhân loại, bóng đen giúp nó che đậy tội ác. Váy hoa màu trắng giờ đây dính đầy máu tươi, tựa bức tranh nhạt màu được phủ thêm lớp màu sắc rực rỡ mà thê lương.
Xe chạy vào tầng hầm của tòa chung cư cao cấp đắt tiền mới dừng lại.
Người lái xe cao tồng ngồng với cái đầu lởm chởm tóc tên Thanh, hắn là một trong những kẻ từng tấn công Nam Đông. Hắn không vui hỏi: “Sao mày giết nó?”
“Nó không chịu hợp tác. Vả lại, tôi vừa phát hiện nó có quen biết với cái thằng đã cướp con mồi của bọn tôi. Cộng hai việc lại, tức quá nên mới ra tay.”
“Nó là hàng tốt, chết vậy hơi uổng. Tụi mày nhanh chóng tìm thêm con mồi đi.”
Dứt câu, hắn mở cửa bảo tất cả xuống xe. Đêm nay đại ca của hắn muốn gặp mặt những “đối tác” này vì bệnh viện Nhân Ái cần người thử thuốc mới. Những bệnh nhân kia quá yếu ớt, họ cần vài đối tượng khỏe mạnh hơn. Trong thang máy, một tên tò mò hỏi: “Anh Thanh, đại ca của anh có dễ nói chuyện không?”
Thanh nhếch mép: “Mày làm phật ý anh ấy, anh ấy sẽ giết mày.”
Nghe vậy, cả bốn tên bỗng chốc nhìn nhau, thầm toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn được Thanh dẫn vào một căn hộ sang trọng. Cửa vừa đóng lại, bọn hắn liền thấy gã đàn ông ngồi chễm chệ trên sô pha hướng mắt về phía mình. Tích tắc sau, cả bọn bỗng ngã phịch xuống sàn, mắt nhắm nghiền.
“Em gửi tin cho họ rồi.” Thanh gật đầu với gã đàn ông nọ. “Lát nữa họ sẽ cho người đến nhận hàng. Đại ca, anh nghĩ đám bác sĩ kia có mưu tính chuyện tiêm thuốc cho chúng ta không? Nghe nói thuốc đó có khả năng khiến con người…”
“Chúng không dám đâu. Mẹ kiếp!” Gã đàn ông ngồi trên sô pha nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, ánh mắt căm phẫn chưa nguôi ngoai. “Cái vết thương chó má này lâu lành thật!”
Tên mập ngồi cạnh hắn cũng cau mày không vui, ngón tay nhanh như cắt lướt qua bàn phím ảo của chiếc máy tính bảng đặt trên bàn. Hồi lâu sau, tên đó ngẩng đầu nhìn gã đàn ông nọ, bất lực nói: “Đại ca, chúng ta để mất dấu cô ta rồi.”
“Không kết nối lại được sao?” Hắn ta bực bội hỏi, không giấu được vẻ khó tin mới hiện trên mặt, giơ một tay tới. “Đưa tao xem.”
“Lạ lắm, đại ca.” Tên đàn em đưa máy tính bảng cho hắn, ngẫm nghĩ. “Giống như bị người khác chặn tín hiệu vậy. Ở đây làm gì có ai đủ bản lĩnh chặn chúng ta.”
Hắn híp mắt nhìn những số liệu trên màn hình, nhếch mép, tay thoăn thoắt nhập thêm vài chuỗi kí tự bằng ngôn ngữ lạ. Cơ mặt hắn giãn ra, miệng treo nụ cười tàn bạo khi nhìn thấy dòng thông tin mã hóa hiển thị trên màn hình ảo.
Hắn hừ một tiếng, ném máy tính bảng lên bàn, cười nhạt: “Người quen.”
Tên đàn em ngơ ngác nói: “Đại ca, chúng ta có quen ai ở đây đâu.”
“Tao phải đích thân đi gặp cô gái kia mới được. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi.”
Tuấn nói xong thì vắt chéo chân, ung dung ngả người ra sau dựa vào sô pha.
Cũng may, vẫn còn người của Hệ Vinh Diệu sống trên Trái Đất, để hắn có cơ hội tìm thấy một con tàu vũ trụ. Tuấn là người cầm đầu đám tội phạm bị Chính phủ thiên hà truy nã. Hắn muốn về thiên hà lấy một thứ, kêu gọi thêm đồng bọn đến địa cầu xây dựng một đế chế mới theo mệnh lệnh từ một người…
Nhưng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì hắn đã bị thương nặng.
Hắn nhếch môi, dùng tay phải chạm lên vết thương chưa lành trước ngực, trong mắt tràn đầy thù hận. Nếu không phải con tàu vũ trụ duy nhất mà hắn sở hữu đã hỏng khi đáp xuống Trái Đất, hắn chẳng cần vất vả liều mạng cướp tàu của Nam Đông làm gì.
Trong cái rủi có cái may, nhờ trực tiếp đánh nhau hắn mới biết, hóa ra Trái Đất không chỉ là vùng đất màu mỡ đối với riêng bọn hắn. Người của hành tinh Ánh Sáng cũng đang nhắm tới nơi này. Những kẻ không còn nhà muốn xây dựng một ngôi nhà mới? Thật là đáng thương!
Tuấn khẳng định người chặn tín hiệu xâm nhập của bọn hắn trong máy tính bảng của Hà An là Phúc Lâm. Mục người thân, họ hàng và bạn bè của cô gái tên Hà An không có bất kỳ thông tin gì liên quan tới Phúc Lâm. Thế nhưng hắn lại thu được tín hiệu thuộc về anh - người giúp cô chặn kết nối của bọn hắn.
Quan hệ giữa hai người là gì đây?
Điểm yếu của một người chính là tấm vé một chiều đưa họ xuống địa ngục.
Hắn nheo mắt ngắm nhìn hình ảnh 3D phát ra từ chiếc đồng hồ thông minh trên tay, dùng ngón trỏ lướt dọc theo dáng người của cô gái trong ảnh, khóe miệng cợt nhả cong lên. Con mồi mới quả là một bất ngờ lớn đối với hắn.
Phúc Lâm đâm hắn một nhát dao, chút nữa đã lấy luôn cái mạng của hắn. Hắn quyết lòng trả lại anh mười nhát dao, lấy mạng anh. Trước đó hắn nghĩ vậy. Bây giờ thì… hắn phải tặng kèm món quà khiến anh chẳng quên được.
Bình luận
Chưa có bình luận