Hà An ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ máy tính bảng cạnh đó chiếu lên gương mặt thất thần của cô. Màn hình ảo dày đặc thông tin nhưng không thể giải đáp thắc mắc của cô. Hà An thở dài, đã hai ngày trôi qua kể từ cái hôm cô nghe được âm thanh gấp gáp của Sao Băng và nhận được câu trả lời phủ định từ Phúc Lâm rồi mà cảm xúc trong cô vẫn chưa ổn định lại.
Anh không thừa nhận, cô chẳng truy hỏi, cứ thế chừa lại đường lui cho đối phương. Nhưng cô không cách nào ngó lơ mọi chuyện. Câu trả lời duy nhất đủ sức mạnh để tháo gỡ hoàn toàn đoạn dây rối là… gen của anh. Có thể anh là một đứa trẻ đặc biệt, một sản phẩm hoàn hảo của phòng thí nghiệm.
Cô chạm vào viên ngọc trên cổ, thử gọi: “Sao Băng, cậu có đang nghe không?”
Xung quanh yên tĩnh, chẳng có bất kỳ âm thanh nào đáp lại Hà An, tựa như những lời ngày đó cô nghe chỉ là ảo giác của chính mình. Cô nhớ rõ từng câu từng chữ trong lời của Sao Băng, mang tâm trạng rối bời muốn tìm hiểu tường tận mọi chuyện, vậy mà đường truyền cứ luôn im lìm.
Cô thở dài, khẽ nói: “Khi nào cậu mới sửa lỗi xong thế?”
[Tôi sửa lỗi xong rồi đây. Cô chờ tôi có lâu không, Hà An? Lẽ ra hai ngày trước tôi đã sửa lỗi xong rồi, nhưng giữa chừng xảy ra chút vấn đề nhỏ. Tôi chỉ kịp kết nối lại để nhắc nhở theo lời dặn của cô rồi tiếp tục ngắt liên lạc.]
Giọng nói máy móc quen tai của Sao Băng bất ngờ truyền tới.
Cô ngây người, nghi hoặc hỏi: “… Tôi từng dặn cậu điều gì vậy?”
[Đừng đắm chìm cùng ngài ấy. Tuyệt đối không được thay đổi kết cục của bất kỳ người nào. Nếu sự việc chệch khỏi bánh răng vốn có của vận mệnh, mọi người vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa đâu.]
Sao Băng máy móc lặp lại không sót một chữ nào.
“Có chuyện này ư?” Hà An mấp máy môi, càng lục tìm trí nhớ càng cảm thấy mông lung. “Nhưng tôi không nhớ mình đã làm thế lúc nào.”
[Dạo này tín hiệu lạ quá, giống như bị ai đó gây nhiễu vậy. Trong lúc sửa lỗi tôi đã quét lại toàn bộ hệ thống, đến tận lần thứ ba mới phát hiện ra lời nhắn bị sót lại của cô. Chẳng lẽ còn mã lỗi ẩn?]
Hà An dễ dàng nhận biết tâm trạng hoang mang hiện tại của Sao Băng qua tông giọng lên xuống thất thường của cậu chàng. Dạo này xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ quá. Mọi chuyện thay đổi thế này có lẽ bắt nguồn từ cái đêm cô ra ngoài sửa máy tính bảng. Đêm đó… Hình như cô ra ngoài là vì muốn làm việc khác.
Một cơn đau đánh úp vào đầu Hà An, cô tái mặt, đánh rơi bút cảm ứng trong tay. Cô hít sâu một hơi, bất ngờ nói: “Sao Băng, hay cậu tới tìm tôi đi.”
[Tôi… Để tôi thử xem sao. Cô đang ở đâu thế?]
“Tôi ở thành phố Thịnh Vượng.”
Hà An nói xong câu này thì đột ngột đứng bật dậy. Cô cả kinh bởi hành động bất ngờ của bản thân, đầu óc rỗng tuếch như bị thôi miên. Cô chỉ biết mở to mắt hết cỡ, tự động đi tới mở cửa nhà, bước ra ngoài.
Âm thanh máy móc của Sao Băng không ngừng nhảy nhót trong đầu, Hà An nghe được, muốn trả lời, nhưng không thể mở miệng. Rất nhanh sau, giọng nói của cậu ấy chợt biến mất, bên tai vang vọng tiếng vo ve kỳ lạ.
Hà An trơ mắt nhìn bản thân bước vào thang máy, lại trơ mắt nhìn mình thốt ra số tầng cao nhất khi tiếng loa thông báo trong thang máy vang lên mà chẳng thể làm gì khác. “Mình” muốn lên tầng thượng ư? Cô tự hỏi. Hiện tại Hà An rất tỉnh táo, nhưng cơ thể giống như đang làm theo chỉ thị bắt buộc của một ai đó.
Hà An cứng nhắc vươn tay xác nhận mở cửa tầng thượng. Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào người làm cô rùng mình một cái, da gà nổi đầy hai bắp tay trắng nõn. Mỗi tầng trong tòa nhà lắp đầy camera an ninh, thang máy cũng vậy, sẽ có ai đó nhận ra biểu hiện kỳ lạ của cô đúng không?
Cô giống như một người máy vô tri, cứ đi thẳng về trước chẳng mảy may lo sợ điều gì, dẫu cho tay chân của cô đã lạnh ngắt. Nỗi sợ lớn dần khi cô bắt đầu tiến gần đến lan can. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Nội tâm cô hốt hoảng, khóe mắt trở nên mờ ảo vì nước mắt. Cô sẽ chết sao?
Hà An vịn vào lan can, trèo qua bên kia một cách dễ dàng dù tay chân run lẩy bẩy không ngừng. Cô không dám nhìn xuống dưới, hai tay bám chặt lan can, sợ sẩy chân rơi xuống. Tay cô cứng đờ, mồ hôi rịn ra dưới lớp da lạnh lẽo. Tòa nhà này hơn hai mươi tầng, cô đứng ở tầng cao nhất, rơi xuống chỉ có chết.
Gió mạnh vồ vập kéo tới từng đợt, mái tóc được búi gọn của Hà An bị gió đánh rối bời. Áo thun màu kem tung bay theo từng cơn gió, ma sát mạnh lên làn da tái nhợt. Giữa ban ngày, trời nắng nhẹ, cô không rét mà run. Tay Hà An dần trượt khỏi lan can, cô gồng mình nhắm tịt mắt lại, sợ đến mức quên phải hét lên.
Trên trời, đám chim robot chao lượn khắp nơi, vui thích chiếm lấy khoảng không bao la bất tận. Có giai điệu âm u lướt qua tai, trong đầu Hà An tự động tái tạo một thước phim ngắn, khảm sâu vào trong ký ức, trở thành món quà để cô mang theo sang thế giới bên kia. Nhờ món quà này, cô chính thức nhớ ra việc mình thật sự muốn làm vào cái đêm liều lĩnh ra ngoài sửa máy tính bảng.
Một mùi hương thanh dịu bỗng dưng xuất hiện. Tiếng gió rít gào bên tai biến mất ngay tức khắc. Hà An run run muốn mở mắt, nhưng cảm giác mát mẻ dễ chịu trên cổ lại vỗ về cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cô biết mình rơi xuống rồi, rơi rất lâu, rất lâu. Rơi đến tận khi sà vào một vòng tay vững chắc đầy hơi ấm.
Cái chết có thể diễn ra một cách nhẹ nhàng như vậy ư? Cũng không đáng sợ lắm!
Tại góc khuất trên tầng thượng, cạnh những tấm pin năng lượng Mặt Trời, Tuấn đứng đó. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khoảng không trước mắt, ẩn nhẫn chờ đợi kết quả của lần thử nghiệm đầu tiên. Rõ ràng hắn cảm nhận được cái chết đang giang rộng bàn tay chào đón Hà An, nhưng sau đó bàn tay ấy lại bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ đánh nát bấy.
Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng Tuấn từng đọc được một quyển sách nào đó nói về năng lượng tinh thần của hắn. Hắn có thể điều khiển con người, khiến họ ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ thị và mệnh lệnh từ hắn như một con rối gỗ. Vì vậy hắn dễ dàng sai khiến Hà An nhảy xuống khỏi tầng thượng.
Đối tượng miễn nhiễm với năng lượng tinh thần của hắn chỉ có những người đến từ hành tinh Ánh Sáng. Chính năng lượng thuần khiết của hành tinh đó đã che chở họ, bảo vệ họ, chống lại năng lượng của hắn. Hắn xác định Phúc Lâm và Nam Đông là người của hành tinh Ánh Sáng, bởi lần trước, hắn không thể điều khiển họ như mong muốn.
Những năm sống lang thang trong vũ trụ rộng thênh, Tuấn từng nghe vài lời đồn thú vị. Rằng có một người ở hành tinh Ánh Sáng sở hữu một loại năng lượng đặc biệt, nghe đâu năng lượng ấy có thể kết hợp hoàn hảo với viên đá đã khiến vũ trụ chao đảo bấy lâu nay… Tiếc là, hắn chẳng hứng thú với chuyện đó.
Những cuộc chiến diễn ra trong vũ trụ có bao giờ dừng hẳn đâu.
Hắn nhếch mép, chậm rãi lùi về sau ba bước rồi biến mất.
Trên đường quay về căn hộ thông minh đắt tiền của mình, Tuấn bị một nguồn năng lượng chặn lại. Hắn nhếch miệng, nghĩ thầm. Người của Hệ Vinh Diệu ẩn mình sống trên địa cầu nhiều thật đấy!
“Cùng là đồng hương với nhau, đừng giả thần giả quỷ nữa.”
Tuấn cảnh giác đứng yên, hai mắt ráo riết tìm kiếm khắp nơi. Ngoại trừ lũ robot vô tri đang miệt mài chăm sóc cảnh quang, giữ gìn an ninh trật tự xung quanh, chẳng còn người đáng nghi nào khác.
“Cuộc sống ở địa cầu tốt đẹp không?” Tiếng cười trầm thấp vang lên kèm theo âm thanh biếng nhác. “Tuấn, cậu rời đi lâu quá nên không nhận ra năng lượng của ta sao?”
Hắn kinh ngạc mở to mắt, như chưa thể tin nổi: “Chủ… Chủ nhân?”
Người nọ thình lình xuất hiện trước mặt Tuấn. Đây là Chủ nhân của hắn - người từng cứu mạng hắn. Kể từ ngày ấy, hắn nguyện cống hiến vì người nọ đến khi sức cùng lực kiệt. Hắn yên ổn sống trên Trái Đất trong thời gian qua nhờ ơn của người nọ. Và hắn ở lại đây vì đang giúp Chủ nhân “giám sát” nhân loại.
Tuấn vội thu hồi biểu cảm thất thố, toan quỳ xuống nhưng bị người nọ giơ tay ngăn cản. Hắn đành phải đứng thẳng dậy. Người nọ đột nhiên hỏi hắn: “Có biết vì sao lúc đầu ta lại gợi ý điểm đến này cho cậu không?”
“Tôi biết. Chủ nhân nói con người là những sinh vật dễ bị thao túng. Họ sẵn sàng dâng tặng mọi thứ cho ta nếu đứng trước một lợi ích to lớn hơn.” Đoạn, Tuấn chần chừ nhìn người nọ, tia do dự trong mắt hắn bị cuốn bay sạch khi chạm trúng ánh nhìn rét căm của người đối diện. Hắn nói tiếp. “Chủ nhân, có người của hành tinh Ánh Sáng sống ở đây. Vì tàu vũ trụ của tôi đã hỏng khi đáp xuống Trái Đất nên tôi phải tìm một con tàu mới để về thiên hà. Tôi từng đánh nhau với họ…”
“Kết quả thế nào?” Người nọ bật hỏi xong, bỗng cười như điên dại, vừa cười vừa nói một câu không đầu không đuôi. “Ha ha ha, đúng là xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt. Ta nên đến Trái Đất tìm cậu sớm hơn mới phải.”
Nhật Đình cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Đám người ở hành tinh Đen nói rằng chúng không tìm được vị trí cụ thể của Trái Đất, Nhật Đình không tin. Giờ hắn mới biết, nhờ việc nắm giữ đá Ánh Sáng nên hắn mới có thể dễ dàng tìm được vị trí của Trái Đất trên bản đồ các hành tinh.
Từng bước đi của Nhật Đình cho tới hiện tại đều do “linh hồn” bên trong viên đá hướng dẫn. Hắn muốn sức mạnh, quyền lực, nó tặng hắn tất cả. Đổi lại hắn phải bỏ công đưa nó đến những địa điểm nó yêu cầu và giúp nó giết một người trước khi người đó trưởng thành. Hắn tiêu tốn thời gian tìm kiếm, kết quả đứa trẻ ấy đã được đưa đến Trái Đất, an toàn lớn lên cùng nhân loại.
Hành tinh Ánh Sáng giờ chỉ là cái tên cũ mèm gợi nhớ cho mọi người về một đế chế từng huy hoàng, đội quân của hắn đã chinh phạt nơi đó. Dù Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn khư khư giữ bí mật đến tận lúc bị giết chết, nhưng hắn biết, con trai họ còn sống. Đâu chỉ hắn, đá Ánh Sáng cũng “biết” điều này.
Đá Ánh Sáng không chỉ giúp Nhật Đình toại nguyện, nó còn đem lại cho hắn những trải nghiệm hắn chưa từng nếm trải trong cuộc đời. Từ kẻ yếu nhất hành tinh Đen, nay hắn đã trở thành chủ mới của nơi đó.
Tuấn hoàn toàn không hiểu gì, đứng đực mặt ra.
Nhật Đình ngưng cười, quay sang hỏi Tuấn: “Nếu Chính phủ thiên hà không truy nã cậu, thì cậu muốn sống trên một hành tinh như thế nào hả Tuấn?”
“Tôi nguyện đi theo Chủ nhân.” Hắn đáp chẳng cần suy nghĩ.
Nhật Đình nhướng mày: “Vậy cậu muốn đến hành tinh Đen không?”
“Chỉ e người đứng đầu hành tinh Đen không chấp thuận.”
“Hiện tại ta chính là Chủ nhân của hành tinh Đen. Tuấn, chào mừng cậu đến hành tinh của ta bất kỳ lúc nào. Nhưng trước đó, ta muốn ở tạm chỗ của cậu vài hôm.”
Tuấn càng thêm kinh ngạc. Hắn không dám tin, một mình Nhật Đình sao đủ sức đánh chiếm hành tinh Đen? Hắn nhìn theo động tác của Nhật Đình, nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động một phen. Hèn gì hắn cứ có cảm giác năng lượng của Chủ nhân không giống trước đây cho lắm, nhưng không rõ khác biệt ở đâu, giờ mọi thắc mắc trong lòng hắn đã được tháo gỡ.
Nhật Đình ung dung hạ tay xuống, chắp ra sau lưng, cất giọng nói: “Đừng gọi ta là Chủ nhân nữa. Ta chẳng phải Hoàng đế, cậu có thể gọi thẳng tên của ta.”
“Chủ nhân thứ lỗi, tôi kính trọng ngài nên mới gọi như vậy.”
“Thôi, cậu thích gọi thế nào thì tùy.” Nhật Đình nhếch môi, chợt nói sang chuyện khác. “Ta đến Trái Đất để làm rõ một vấn đề. Rốt cuộc thì tại sao nơi này chưa bị ăn mòn đến tận cùng sau khi đá Ánh Sáng không còn ở đây? Lạ thật đấy!”
“Chủ nhân nghĩ nơi này đang bị ăn mòn ư?” Tuấn ngờ vực hỏi.
“Ta không nghĩ, mà là khẳng định. Một khi đá Ánh Sáng bị đưa đi khỏi “cơ thể ký sinh”, năng lượng bị đào thải của nó sẽ ăn mòn mọi địa điểm nó từng nương nhờ. Duy chỉ còn lại nơi này, hành tinh của nhân loại, vẫn yên ổn tồn tại.”
Tuấn âm thầm hít vào một hơi lạnh. Chủ nhân của hắn từng mang đá Ánh Sáng đến Trái Đất? Người đầu tiên sở hữu viên đá… là ngài ấy? Hóa ra lời đồn là thật!
Hắn sực tỉnh, khó hiểu nhìn Nhật Đình, nói nhỏ: “Tôi nghe nói đá Ánh Sáng chỉ có một viên. Lúc nãy tôi thấy ngài có tận hai viên… Đúng rồi, mấy năm nay, một vài nơi trên Trái Đất có các vết nứt xuất hiện, nhưng có người dùng năng lượng vá các vết nứt ấy lại rồi. Ông ta tên Nam Đông, người của hành tinh Ánh Sáng.”
“Ông ta đang ở đâu?” Người nọ lạnh giọng hỏi, tia sáng trong mắt vụt tắt.
Chẳng một người nào đủ năng lượng để vá hết các vết nứt cả.
Nếu có một người như thế tồn tại, nhất định đó không phải người của hành tinh Ánh Sáng. Người đủ khả năng để làm được việc không tưởng đó chỉ có thể là Sứ giả của Thời Gian. Nhưng, toàn bộ Sứ giả của Thời gian đã chết, rõ ràng hành tinh Thời Gian là chốn âm u hẻo lánh giăng đầy tơ nhện, không còn người sống.
Nhật Đình nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, hắn nhớ như in những âm thanh từng nghe được. Có lẽ hắn đã hiểu vì sao đá Ánh Sáng điên cuồng hấp thu năng lượng xong lại vỡ thành bốn mảnh rồi. Nó không muốn bị hủy diệt.
…
Hà An biết mình chưa chết, vì cô hoảng hốt tỉnh lại trong chính căn phòng của mình. Cô ngồi bật dậy, động tác mạnh tới mức làm chiếc chăn trên người rơi xuống đất. Đập vào mắt cô là vẻ mặt đầy lo lắng của Phúc Lâm. Anh áp bàn tay ấm áp lên trán cô, dịu dàng hỏi: “Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Bỗng, Hà An rướn người về trước, chóp mũi của cô suýt chút đụng vào áo Phúc Lâm. Anh ngồi yên không nhúc nhích, khó hiểu quan sát cô. Cô hít hít mấy lần như đang… ngửi mùi trên người anh rồi nguy hiểm nheo mắt nhìn anh thật lâu.
Lát sau, cô hé môi nói: “Đúng là mùi hương của anh.”
Phúc Lâm: “…”
Thì ra cô đang ngửi mùi trên người anh.
Anh trầm ngâm cúi đầu, chậm rãi kéo áo lên ngửi ngửi. Không hôi. Quần áo của anh bị hương thơm của tinh dầu trầm bám chặt, mùi hương thanh dịu tạo cảm giác thoải mái. Nếu cô ngửi mùi hương để xác nhận, vậy anh nên giải thích thế nào đây? Anh thầm quan sát nét mặt Hà An, chỉ thấy cô đang ngồi thất thần.
Lúc rơi xuống từ tầng thượng, suy nghĩ của cô rất hỗn loạn. Cái chết đến với cô quá đột ngột và bất ngờ. Cô nhớ mình không ngăn nổi nước mắt rơi đầy gò má mềm, bật khóc nức nở khi vẫn nhắm nghiền mắt chờ chết. Cô muốn về nhà, lao vào lòng mẹ òa khóc như một đứa trẻ, quây quần bên gia đình trong những ngày giỗ tổ tiên…
Ngày giỗ tổ tiên? Phong tục thờ cúng ở Việt Thành đã chấm dứt được hơn sáu mươi năm trời. Ngày nay còn ai thờ cúng tổ tiên đâu? Sao cô lại nghĩ đến chuyện ấy? Không! Vẫn còn người ghi nhớ tục thờ cúng của Việt Thành. Là mẹ cô. Nhờ mẹ nên cô mới biết và nhớ phong tục này.
Giây phút tuyệt vọng gieo mầm hy vọng. Vô số mảnh nhỏ ký ức kỳ quái rót vào đầu Hà An, ra sức réo gọi cô từ miền xa xăm. Cô nên tỉnh lại rồi. Cô phải tỉnh lại thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận