Chương 21: Mục đích tiếp cận




Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Hà An và Phúc Lâm cứ thế đối diện nhau, không ai lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm cả hai.

Con robot mini hồng nhạt nhanh nhẹn lau dọn khắp phòng, nó chạy tới chạy lui tỏ ra bận rộn. Làm xong việc, nó cất lên âm thanh thân thiện, báo cáo độ sạch của bầu không khí trong nhà theo quy trình được thiết lập sẵn. 

[Máy lọc không khí đang hoạt động hết công suất, chất lượng không khí trong phòng hiện ở mức xanh, không gây hại cho sức khỏe của bạn.]

Hà An liếc nhìn sàn nhà sạch sẽ, bóng loáng, nhỏ giọng hỏi: “Sao tôi lại muốn nhảy lầu tự tử chứ? Đó không phải hành động mà một người luôn quý trọng mạng sống của mình như tôi có thể làm ra được. Tại sao…”

Cô càng nói càng nhỏ, con ngươi run run đảo lung tung, hai tay vô thức siết chặt chiếc chăn bông đã được Phúc Lâm nhặt lên. Cô không nhìn anh, cứ cúi gằm mặt xuống, che giấu cảm xúc hoảng loạn của mình. Cô chỉ hỏi bản thân bị gì, không hỏi anh cứu cô bằng cách nào. Cô rất sợ, sợ rằng khi chọc thủng lớp giấy mỏng tênh cất giấu bí mật ấy sẽ chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng hơn.

Nhưng, sợ hãi thì có ích gì chứ? Nỗi sợ không khiến mọi thứ dừng lại.

Chợt, anh nhíu mày, hỏi một câu: “Em có ngửi được mùi hương gì không?”

“Không có.” Hà An hồ nghi lắc đầu, thử hít vào, hỏi ngược lại. “Có mùi gì sao?”

Phúc Lâm chống một tay lên giường, trùng hợp thế nào ngón út của anh lại chạm nhẹ vào ngón út của cô, như vô tình, cũng như cố ý. Anh biết mùi hương này. Nó từng xuất hiện trong bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện Nhân Ái, từng luẩn quẩn trên người Mạnh Duy và những bác sĩ xấu số đã chết trong bệnh viện.

“Phúc Lâm, anh định cứ thế này mãi hay sao?”

Hà An chạm lên mu bàn tay của anh, động tác tuy nhẹ nhưng vẫn làm anh bất ngờ. Âm thanh của cô tựa dòng suối mát tưới đẫm linh hồn anh, tựa nguồn sáng ấm soi rọi bóng tối thê lương trong anh. Anh sửng sốt mở to mắt khi cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi tõm xuống tay mình. Cô khóc ư? Tại sao cô khóc?

“Xin lỗi… Em nên nhận ra sớm hơn.”

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, đánh thẳng vào tâm trí mờ mịt của Phúc Lâm.

Sau một câu chẳng rõ đầu đuôi ấy, Hà An không nói thêm gì khác.

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống mặt đường, gieo rắc cái lạnh khắp không gian vắng lặng. Trong phòng ngủ, Hà An nằm trên giường, trùm kín người, nhắm mắt. Trong phòng khách, Phúc Lâm ngủ nhờ trên sô pha, chút dịu dàng còn sót dưới đáy mắt thoáng chốc trôi sạch. Nếu cô bị thương nghiêm trọng như Nam Đông, thì anh không cách nào kiềm chế nổi ý nghĩ muốn giết người của mình.

Sáng ngày hôm sau, Phúc Lâm rời đi từ rất sớm. Anh để lại cho Hà An một tin nhắn thoại, dặn cô đừng mở cửa cho bất kỳ ai, hạn chế ra ngoài nếu không có việc thật sự quan trọng. Đêm qua, anh nằm mơ. Mọi thứ trong giấc mơ rất chân thật. Nó thật đến độ anh nghĩ đó là ký ức của mình.

Anh đã quên mất một phần ký ức của mình? Anh không quên, chẳng qua là anh không muốn chấp nhận nó mà thôi.

Xuống lầu, ra khỏi khu dân cư yên tĩnh, Phúc Lâm rẽ ngoặt vào con đường bên tay phải, bước chân chậm rãi thong dong. Đường nhỏ không có người, càng đi sâu vào trong càng lặng như tờ. Rẽ qua một con hẻm chật hẹp hơn, anh dừng bước, thản nhiên dựa lưng vào tường như đang chờ đợi gì đó, hoặc ai đó.

Tiếng bước chân ngoài kia bắt đầu trở nên dồn dập, có một bóng người vụt qua đáy mắt anh rồi đột ngột khựng lại. Người đó ngượng ngùng đảo mắt, tựa hồ muốn tránh né ánh mắt rét căm từ anh.

Phúc Lâm lãnh đạm nhìn người trước mặt, chẳng thấy bất ngờ. Hoài khó xử gãi đầu, đứng yên như tượng, không biết mở lời thế nào. Bầu không khí ngột ngạt vây quanh hai người, tạo thành chiếc lồng sắt kiên cố vô hình.

Qua vài giây đắn đo, cuối cùng Hoài cũng gom hết cam đảm mở miệng: “Chào anh, chắc anh còn nhớ tôi nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi tên Hoài. Tôi…”

“Anh tiếp cận An vì mục đích gì?” Phúc Lâm chủ động hỏi thẳng.

“Không phải tôi cố tình muốn tiếp cận Hà An đâu.” Hoài vội phân trần, dù hành động của anh đã phản chủ. “Thật lòng mà nói, người tôi muốn tiếp cận là…”

“Là tôi. Đúng không?”

Hoài có hơi ngạc nhiên, không ngờ người này dám khẳng định mục đích của anh khi chưa dò hỏi điều chi. Chẳng hiểu anh ta lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế! Anh giấu vội hoài nghi dưới đáy mắt, thử đề nghị: “Hay là chúng ta đổi sang chỗ khác cho tiện nói chuyện nhé?”

Anh vừa dứt lời đã thấy Phúc Lâm đặt tay lên vai mình, chỉ trong chớp mắt hai người đã đứng vững trên sân thượng của một tòa nhà gần đó. Bên tai ong ong lên, đầu choáng váng, Hoài phải nhắm mắt rồi lại mở mắt vài lần mới ổn định được tâm trạng hoang mang, cố gắng bình tĩnh trụ vững trên đôi chân của mình.

Sau, anh thảng thốt nhìn quanh, mắt mở to, kinh hãi: “Anh… Quả nhiên anh…”

Phúc Lâm chẳng nói chẳng rằng, bước về trước hai bước. Hoài bị ép phải lùi về sau đúng hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Phúc Lâm tiếp tục tiến tới, Hoài vẫn cứ lùi lại theo bản năng. Anh chợt nghĩ, lẽ nào anh chàng này muốn giết anh? Giết một cảnh sát giữa ban ngày ban mặt ư? Cũng khá liều lĩnh đấy!

Sau lưng Hoài là tấm kính cường lực dày chắc, lạnh lẽo. Trên trời, đàn chim robot đủ màu sắc chao lượn vài vòng quanh họ. Phúc Lâm liếc nhìn bọn chúng đúng ba giây rồi thu hồi tầm mắt. Những “cặp mắt” biết bay thật lắm chuyện.

Hoài hít vào một ngụm khí lạnh làm căng phổi, anh cảm giác được mình sắp chạm lưng vào tấm kính, nhanh miệng nói: “Đúng là tôi muốn tiếp cận anh qua Hà An. Bởi vì tôi cần sự giúp đỡ của anh.”

Lúc này, Phúc Lâm mới dừng lại, nhìn Hoài bằng cặp mắt dò xét lẫn ngờ vực.

Hoài do dự mở lời: “Thông tin về anh quá ít ỏi. Tôi biết anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ với điểm tuyệt đối. Vậy mà anh chỉ làm việc trong cửa hàng đồ cổ Nam Đông. Chúng tôi đã chiêu mộ rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ đầu quân cho Chính phủ. Trong số đó, tôi ấn tượng với thành tích học tập của anh nhất. Tôi từng gửi mail cho anh, nhưng không nhận được phản hồi…”

“Tôi từ chối lời mời của anh.”

Cuối cùng Phúc Lâm cũng lên tiếng, nhưng thay vì cho Hoài hy vọng, anh đã thẳng tay dập tắt ngọn lửa cháy âm ỉ trong ánh mắt mong chờ của Hoài.

Chén cơm béo bở này là khát khao và ước nguyện của vô số người trong xã hội hiện nay. Nếu anh đồng ý lời mời của Hoài, anh sẽ nắm chắc trong tay tấm vé mở cánh cửa với nhiều lớp bảo mật ở trụ sở nghiên cứu năng lượng.

Vậy tại sao anh lại từ chối lời mời ấy?

Vì anh không muốn dính líu đến Chính phủ Việt Thành hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Anh không thuộc về Trái Đất, không nên có nhiều dính líu với nhân loại. Một khi anh làm vậy, khác nào đang tự mua dây buộc mình.

Thấy anh muốn bỏ đi, Hoài hấp tấp chạy qua chắn trước mặt anh rồi nói: “Nếu anh lo lắng về thân phận… Là tôi tự ý đi tìm anh, không một ai biết chuyện này đâu.”

“Vậy thì anh dùng tư cách gì mời tôi gia nhập cùng anh?”

“Tôi…” Hoài bị hỏi cứng họng, ngẫm nghĩ mấy giây, tỏ ra nguy hiểm, nheo mắt thăm dò Phúc Lâm. “Ý của anh là, nếu tôi có đầy đủ giấy tờ liên quan và dấu mộc từ người đứng đầu Chính phủ, thì anh sẽ chấp nhận lời mời của tôi sao?”

“Tuyệt đối không.”

“Từ chối lời mời của Chính phủ, anh biết sẽ nhận hậu quả thế nào không?”

“Chẳng lẽ các người có thể trói tôi lại, ép tôi làm việc ngày đêm?”

“Đúng rồi đó.” Hoài cười gian, nghĩ rằng mình đã “dọa” được anh.

“…”

Phúc Lâm hờ hững liếc Hoài một cái rồi bước sang bên cạnh. Hoài hé miệng định nói gì đó, bỗng phát hiện người vừa đứng đây đã biến mất. Anh tròn mắt nhìn vào không trung, lắc đầu cười khổ. Người này cố tình khiêu khích anh à?

Hoài đứng trên sân thượng hóng gió, ngày mai anh phải ghé qua cửa hàng đồ cổ Nam Đông, tiếp tục thuyết phục Phúc Lâm. Đồng hồ thông minh trên tay nhảy ra một thông báo tin nhắn mới, Hoài cúi đầu nhìn, vừa thấy tên người gửi, sắc mặt anh tái mét, tim đập nhanh. Cây kim trong bọc… tới ngày lòi ra rồi.

May là nơi này cách nhà Hoài không quá xa, chưa đầy mười lăm phút sau, anh đã có mặt tại cửa trước. Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đưa mắt vào chấm tròn trên cửa đợi hệ thống nhận diện. Tiếng “Bíp bíp” vang lên, cánh cửa nặng nề tự động mở ra. Hoài ảo não xếp giày lên kệ khử khuẩn, chậm chạp mò vào phòng khách.

Các thiết bị, vật dụng trưng bày trong phòng khách nhà Hoài đều là những đồ vật xa xỉ và tân tiến nhất. Những chiếc huân chương được điêu khắc tỉ mỉ sáng rực nằm yên trong những khung điện tử hình tròn, với dòng chữ in nổi theo từng hạng mục khác nhau treo ngay ngắn trên tường, đánh dấu chiến công lẫy lững.

Toàn bộ cây cảnh dùng để trang trí đều là sản phẩm nhân tạo cao cấp. Máy lọc không khí thông minh tích hợp cùng cơ chế xông tinh dầu, khiến bầu không khí trong nhà lúc nào cũng trong lành, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ.

Trên chiếc ghế sô pha màu nâu sẫm, một ông lão chừng sáu mươi lăm tuổi đang ngồi đó. Ông mặc bộ quần áo màu ngà bằng lụa, hai mắt dán chặt lên màn hình ảo của chiếc máy tính bảng mỏng dính trong tay. Nghe tiếng bước chân đến gần hơn, ông chẳng mảy may quan tâm, tựa như người vừa vào nhà là người vô hình.

Cha của Hoài bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy anh, ông sững người, nhíu mày nhìn đồng hồ như muốn xác nhận lại thời gian rồi mới hỏi anh: “Sao con về nhà vào giờ này thế, Hoài?”

Hoài cười cười gãi đầu, thủng thẳng nói: “Dạ, ông nội bảo con về.”

Nghe vậy, ông hơi gật đầu, đi qua ngồi xuống bên cạnh ông lão. Thấy thế, Hoài cũng nhanh chóng chọn vị trí đối diện hai người, cẩn trọng quan sát sắc mặt ông nội, len lén nháy mắt với “cứu tinh” để rồi bị “cứu tinh” lườm một cái cảnh cáo.

“Cha gọi thằng Hoài về vì chuyện gì vậy ạ?”

“Truyền thống của gia đình ta là không làm việc khuất tất, không phản bội đất nước, không từ chối yêu cầu từ Chính phủ.” Ông Hai nói xong thì đẩy máy tính bảng sang cho cha Hoài xem những thông tin trên đó. “Con nhìn việc tốt mà cháu trai yêu quý của cha đang làm đi. Có đúng với truyền thống của gia đình không?”

Ông Hai là một trong những thành viên gạo cội trực thuộc Bộ Quốc phòng, ông đã làm việc cho Chính phủ từ thời trai trẻ đến tận tuổi xế chiều.

Cha Hoài đọc thông tin trên máy tính bảng đến độ bàng hoàng, ông nhíu mày nhìn Hoài hồi lâu, tựa đang kìm nén cơn giận để không nhào qua đập anh một trận. Mấy giây sau, ông cất giọng hỏi anh: “Con muốn bị đuổi khỏi ngành sao?”

“Một mình nó bị đuổi thì nói làm gì.”

Ông Hai hừ khẽ, bỗng đứng bật dậy bước về phía Hoài. Một hồi chuông cảnh tỉnh gióng lên trong đầu Hoài, nhắc nhở anh giông tố sắp giáng xuống rồi. Anh lo lắng nhìn ông nội, dè dặt ôm ông, cười lấy lòng. Ông Hai nhoẻn miệng cười đáp lại đứa cháu đích tôn, chẳng hề báo trước, ông giơ tay véo mạnh vành tai Hoài.

Hoài nhịn đau, vụt đứng dậy theo động tác kéo của ông nội. Vành tai anh đỏ bừng, anh nghiêng đầu về phía ông nội, mắt rưng rưng như muốn nói “Ông ơi nhẹ tay chút” nhưng phí công vô ích.

Ông Hai nắm tai kéo anh đi tới trước một chiếc huân chương treo trên tường không chút do dự, đanh giọng ra lệnh: “Cháu quỳ xuống đây cho ông!”

Dứt câu, ông thả tay. Hoài lật đật quỳ rạp xuống, không dám ho he nửa lời. Sau đó ông Hai đi vào bếp lục tìm gì đó. Lúc ông trở ra, trong tay cầm theo một món đồ vừa lạ vừa quen.

Cha Hoài nhìn vật đó không chớp mắt, không có ý định ngăn cản. Bởi vì cây roi mây đó là do ông khuyến khích vợ mình mua về, dành cho việc trừng phạt đứa con trai được chiều sinh hư này. Chẳng ngờ ông được chứng kiến công dụng của nó nhanh như vậy.

Hoài há hốc, nhìn chằm chằm cây roi mây: “Ông nội, ông mua nó từ khi nào thế?”

“Cha mẹ cháu mua đấy.” Ông Hai cười hiền từ. “Cháu thích không?”

“Ông nội, ông quên xã hội bây giờ là xã hội…”

Bốp!

Giọng Hoài ngưng hẳn, anh mím môi nhịn đau. Ông nội của anh dùng lực rất mạnh, đánh không nương tay. Chỉ một roi thôi đã khiến anh đau tới tái mét mặt mày. Anh biết điều, im miệng, ngoan ngoãn đợi ông nội đau lòng tha cho mình.

Ông Hai nghiêm khắc nhìn anh: “Cháu biết mình sai ở đâu chưa?”

“Cháu xin lỗi.” Hoài cúi đầu. “Cháu không nên lén đọc tài liệu của ông.”

“Không phải.”

“…” Hoài nghệch ra.

Ngoài việc đó, anh còn làm sai việc gì nhỉ?

Ông Hai chỉ đánh Hoài một roi để anh ghi nhớ, ông chắp tay ra sau lưng, mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói: “Cháu làm việc chẳng khéo chút nào cả. Sau khi quỳ đủ một tiếng đồng hồ thì đến phòng làm việc tìm ông.”

Một tiếng đồng hồ trôi qua không nhanh lắm. Để giết thời gian, Hoài ngẩng đầu ngắm chiếc huân chương đối diện, ánh sáng từ khung điện tử chiếu thẳng lên mặt anh. Trên đó khắc những hàng chữ ngay ngắn; cạnh bên là ngày, tháng, năm.

Chiếc huân chương này ông nội anh nhận vào năm hai mươi lăm tuổi. Hai mươi lăm tuổi cũng là độ tuổi hiện tại của anh. Hoài rất ngưỡng mộ ông nội, những thành tích của ông là tấm gương sáng để anh noi theo. Lúc này đây, anh như xuyên quan thời không, chứng kiến giây phút huy hoàng năm đó của ông nội.

Cha Hoài bước tới bên cạnh anh, giọng nói trầm ổn: “Hoài, có bao giờ con nghĩ đến việc chuyển ngành không?”

Chuyển ngành?

Hoài tự hỏi, lẽ nào anh không hợp làm cảnh sát? Bởi anh quá bộc trực, quá nhân hậu… trong thời đại chẳng cần lòng tốt của con người? Liên từng bảo anh đừng làm cảnh sát nữa. Nay cha anh cũng nói thế. Anh mím môi, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt. Tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn hay sao?

“Chúng ta có thể chuyển ngành được ư?” Hoài nhỏ giọng lầm bầm rồi nghiêm túc nói. “Con tự nguyện điền vào tờ cam kết, con không hối hận. Chỉ là… con nghĩ, có lẽ thế giới con muốn xây dựng khác với thế giới mà họ muốn xây dựng.”

“Cha hiểu chứ.” Cha anh đặt một tay lên vai anh, vỗ vỗ hai lần tựa muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh. “Hoài à, con quá liều lĩnh. Nếu hôm nay không phải ông nội phát hiện con lén lút điều tra bệnh viện Nhân Ái, mà là một người khác làm việc trong Chính phủ, thì con nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với gia đình ta?”

“Con vẫn luôn cẩn trọng, không ngờ lại… Con xin lỗi đã khiến cha lo lắng.”

“Có đau lắm không?”

Cha Hoài rũ mắt nhìn vào lưng anh, như muốn xuyên thủng lớp đồng phục cảnh sát để quan sát dấu vết cây roi mây để lại. Với người thường xuyên tập luyện như Hoài, chút đau đớn ấy chẳng là gì, nhưng bậc làm cha mẹ như ông vẫn thấy xót con. Ông biết, ông nội của Hoài cũng xót cháu. Nếu không thì ông đã đánh thêm hai hay ba roi nữa, chứ không phải chỉ rung cây dọa khỉ như vậy.

“Con không sao.” Hoài khẽ cười, thật ra cũng không đau lắm. Nhưng có một vấn đề anh không thể không hỏi. “Cha có biết ông nội mua roi mây ở đâu không ạ?”

Cha Hoài im lặng hồi lâu mới hé môi: “Cây roi đó là do cha với mẹ con mua về.”

Hoài: “…”

Ông còn nói thêm: “Thương cho roi cho vọt mà Hoài. Thôi, cha sắp có một cuộc họp quan trọng, không đứng đây tâm sự với con nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout