Khi kết thúc hình phạt, Hoài đứng lên, đi tới trước cửa phòng làm việc của ông nội. Anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý của ông mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, ông Hai đang chăm chú đọc tài liệu trên màn hình ảo, giơ tay ra hiệu bảo Hoài ngồi ở chiếc ghế trống đối diện ông.
“Nói cho ông nghe kế hoạch tiếp theo của cháu đi, Hoài.”
“Cháu định đến trụ sở nghiên cứu năng lượng.” Hoài nghiêm túc nói. “Hướng điều tra của cháu bắt đầu từ bệnh viện Nhân Ái. Các bác sĩ chết ở đó đều từng có một thời gian từng làm việc trong trụ sở nghiên cứu năng lượng. Cháu đoán…”
“Hoài, cháu biết thế lực nào chống lưng cho bệnh viện Nhân Ái và trụ sở nghiên cứu năng lượng hay không?” Ông Hai cắt ngang lời Hoài, ánh mắt rất nghiêm.
Anh cứng nhắc gật đầu: “Dạ, cháu biết.”
“Vậy cháu nghĩ mình còn có thể làm được gì?”
“Cháu đã tìm được một người đủ khả năng để giúp mình.”
“Đây là lần đầu, cũng là lần cuối ông nhắc nhở cháu. Hãy dừng lại trước khi mọi thứ tệ hơn.” Ông bất lực thở dài, lo lắng và phiền muộn cùng hiện rõ trên khuôn mặt từng trải. “Nếu cháu cứ tiến xa hơn nữa, ông không thể cứu cháu đâu.”
“Ông nội, khi có kết quả, cháu sẽ viết đơn xin rút khỏi ngành.”
“Rồi sau đó ông phải để mặc cho họ giết cháu hay sao?”
Hoài lặng người khi nghe câu hỏi này. Anh đã sớm chuẩn bị cho điều đó khi bắt đầu dấn thân vào con đường này. Bầu không khí nặng nề bao trùm hai người thật lâu. Bàn tay đặt trên đùi Hoài dần siết chặt thành hình nắm đấm. Anh bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp vì anh tin, nếu cả anh cũng buông xuôi, sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới lớp phủ xa hoa hào nhoáng của hiện tại.
Ông Hai nhìn thấu suy nghĩ của anh, lông mày hơi nhíu lại: “Quý trọng mạng sống của mình đi, Hoài. Bây giờ khác mấy mươi năm trước. Cháu không cần liều lĩnh.”
“Ông ơi, nếu cái chết của cháu…”
Bộp.
“Đủ rồi.” Ông Hai dằn mạnh tay xuống bàn, gắt lên. “Cháu còn như vậy thì đừng trách ông tàn nhẫn. Ông sẽ xin lệnh điều cháu ra vùng biên giới làm nhiệm vụ.”
Hoài vội đứng thẳng dậy: “Ông ơi, xin ông tin tưởng cháu. Người cháu tìm được một người rất giỏi. Chỉ cần anh ta đồng ý, bọn cháu sẽ sớm tìm ra sự thật. Một tháng thôi. Trong thời gian một tháng, cháu nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
Ông Hai khựng lại, vẻ mặt dịu xuống, nghi hoặc hỏi Hoài: “Cháu đã tìm ai?”
Người giỏi thời nay không hiếm, nhưng người giỏi mà từ chối làm việc cho Chính phủ thì khá hiếm. Người đó dám từ chối thì đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý và kế hoạch nhận hậu quả. Cả đời ông chỉ từng tiếp xúc với một người như vậy.
Hoài nói: “Dạ, anh ta tên Phúc Lâm, làm việc ở cửa hàng đồ cổ Nam Đông.”
Như nghe được tin động trời, ông Hai mở to mắt kinh ngạc. Biểu hiện trên mặt ông quá rõ ràng, Hoài không thể vờ như không thấy. Anh tò mò không biết ông nội mình bất ngờ vì cái tên Phúc Lâm, hay là cửa hàng đồ cổ Nam Đông, bèn ngồi lại ghế, đợi ông nội kể rõ đầu đuôi.
Ông Hai bật cười, dựa lưng lên ghế mềm: “Đúng là mối duyên dài.”
Mười năm trước, một dịp tình cờ, hôm ấy có ánh nắng chói chang giăng ngang bầu trời trong xanh, ông Hai phát hiện Nam Đông là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực công nghệ. Ông đã liều lĩnh đánh cược, cho Nam Đông xem những tài liệu mình bí mật thu thập những năm qua. Ông đưa ra một lời mời thiện chí, nhưng rồi bị từ chối. Cứ vậy, tệp hồ sơ kia bị giấu nhẹm đằng đẵng mười năm.
Dần dà, ông Hai khám phá ra vài điều thú vị ở cửa hàng đồ cổ Nam Đông nên thường xuyên lui tới, trở thành khách hàng thân thiết, còn được mua trà nguyên chất với giá ưu đãi, điều kiện là ông phải giữ bí mật cho Nam Đông.
Mười năm sau, cháu nội của ông - Hoài, chàng cảnh sát trẻ đang nối nghiệp gia đình theo đúng nghĩa đen, đọc trộm tài liệu của ông, tìm gặp cháu trai của Nam Đông, đi tiếp chặng đường mà ông từng bỏ dở. Cứ vậy, tệp hồ sơ kia dần được mang ra ánh sáng.
Ông Hai trầm ngâm nhìn Hoài: “Cháu và cậu ấy quen nhau như thế nào?”
Hoài ngồi im một lúc lâu mới lí nhí mở miệng: “Cháu âm thầm theo dõi anh ta lâu rồi. Anh ta là một người khó tiếp cận. Vì vậy cháu bắt đầu với những mối quan hệ xung quanh anh ta trước. Cháu thấy anh ta rất cởi mở khi nói chuyện với một cô gái tên Hà An. Nhờ mã lỗi xuất hiện trong quá trình nâng cấp hệ thống an ninh mạng, cháu đã có lý do chính đáng gặp cô ấy.”
Nghe xong, ông Hai chợt ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, che giấu ý cười chực hiện bên khóe miệng. Cháu nội của ông đi đường vòng còn nhiều hơn ông.
Nghĩ vậy, ông thử hỏi: “Cậu ấy đồng ý với cháu chưa?”
“… Dạ chưa.”
Quả nhiên, chú cháu nhà đó khó thuyết phục như nhau!
Nài nỉ hay đe dọa đều vô dụng.
Ông đang định bảo Hoài ra ngoài thì lại nghe anh thấp giọng hỏi một câu: “Ông nội, làm sao ông lưu giữ được những tệp hồ sơ bí mật kia vậy ạ? Những thông…”
Nói đoạn, Hoài như bừng tỉnh, khó tin trợn tròn mắt.
Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!
Ông nội anh làm thế khác nào đi ngược lại truyền thống của gia đình? Chẳng lẽ còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nhưng không thể điều tra công khai nên ông mới dùng cách này?
Hoài càng nghĩ càng thấy rối rắm, thái dương nhói lên một cái khiến anh chau mày. Do đâu mà anh chợt có cảm giác mông lung khó tả, tựa đang đứng giữa con đường mù sương.
Ông Hai khẽ cười, nhẹ nhàng thốt ra: “Cháu đoán đúng rồi đấy.”
Rời phòng làm việc của ông nội, Hoài ngây ngốc tựa lưng vào tường, vẫn chưa dám tin những tệp hồ sơ có thể dồn gia đình anh vào chỗ chết kia là do một tay ông nội tìm kiếm và lưu trữ qua nhiều năm liền. Lúc bình tĩnh hơn, anh liền có thêm can đảm. Hóa ra anh không phải kẻ cô độc đi ngược chiều gió.
Đầu anh đau điếng, bỗng nghe vô số âm thanh vang vọng bên tai.
[Các đối tượng Mười ba, Mười bốn, Mười sáu, Mười bảy, Mười tám, Mười chín, Hai mươi đang có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tiêm thêm hợp chất CB-825 cho họ.]
[Còn đứng ngay ra đó làm gì, xử lý đối tượng Mười sáu trước đi.]
[Bất kỳ đối tượng nào cũng có thể thức tỉnh, nhưng tuyệt đối không được để đối tượng Mười ba, Mười bốn, Mười bảy, Mười tám thức tỉnh. Họ quan trọng hơn.]
Hoài bần thần thả tay khỏi đầu. Những âm thanh xa lạ kia là gì thế? Hợp chất CB-825? Hợp chất CB-825! Cái tên này quá quen! Một giây sau đó, Hoài choáng váng đổ rầm xuống đất, trước mắt tối đen. Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí đã nghe thấy tiếng hoạt động của nhiều loại máy móc khác nhau.
…
Sau một đêm không về, Phúc Lâm e ngại đứng tần ngần trước cửa tận năm phút đồng hồ, chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn giận của Nam Đông. Anh đi bất ngờ, lại về bất ngờ, quên mất việc gửi tin nhắn cho ông. Lúc nhớ ra thì đã mò đến nhà.
Chuông gió treo trên cửa phát ra những giai điệu vui tai khi có cơn gió nhẹ vờn qua. Ngày cuối tuần, cửa hàng đồ cổ không mở cửa. Phúc Lâm nhích sang bên cạnh, đợi hệ thống nhận diện khuôn mặt trên cánh cửa đóng kín hoạt động. Một biểu tượng đỏ chót đột ngột hiện ra, nhấp nháy vài lần trên màn hình ảo như trêu ngươi. Anh ngớ người hồi lâu mới chịu chấp nhận sự thật “kinh hoàng”.
Khoảnh khắc này, trạng thái bồn chồn của anh bỗng chốc sụp đổ.
Cách một lớp cửa kính dày cộm, tấm rèm mềm mại được ai đó vén lên. Cái đầu tròn vo màu đen đầy vết xước của con Bông hiện ra, nó chớp chớp cặp mắt điện tử màu xanh da trời đúng ba lần, giọng nói máy móc chứa đựng phiền muộn.
[Phúc Lâm bị chặn rồi, cửa nhà không mở đâu.]
“Không phải bị chặn, mà là bị nhốt.”
Âm thanh hờ hững của Nam Đông vang lên phía sau con Bông, nó buồn buồn quay lại nhìn ông. Ông thẳng tay vỗ một phát vào cái đầu tròn vo của nó rồi cười với người đáng thương bị nhốt bên ngoài.
Bị chặn hay bị nhốt có khác gì nhau đâu? Phúc Lâm rầu rĩ thở dài. Anh có thể hack hệ thống nhận diện khuôn mặt, “ép” nó gỡ chặn anh… nếu như Nam Đông không có mặt ở đây.
“Cháu tự mở cửa thử xem.” Ông lạnh mặt nói. Ông biết rõ khả năng của anh nhưng vẫn làm vậy để phạt anh. Anh mà dám mở cửa, ông sẽ tăng hình phạt lên.
Anh nhìn ông, nghiêm túc nhận sai: “Chú ơi, cháu xin lỗi.”
“Cháu đã có gan bỏ nhà đi thì đi luôn đi, đừng về nữa.”
“…”
Cửa kính cách âm rất tốt, nhưng họ không phải con người bình thường, nên không cần phí thời gian gửi tin qua đồng hồ thông minh. Phúc Lâm nghẹn một lúc lâu mới nhỏ giọng giải thích: “Tình hình cấp bách, cháu không thể chậm trễ.”
Nam Đông không nói gì, sắc lẻm lườm anh, xoay người bỏ đi một mạch.
Con Bông loay hoay không biết làm sao, nó lo lắng chạy tới chạy lui ngay cửa.
[Bông không mở cửa giúp Phúc Lâm được.]
Cạch!
Cánh cửa vốn đóng chặt bỗng dưng tự động mở ra. Con Bông giật mình, quay sang nhìn anh. Anh vào nhà, cười với nó. Nó vui vẻ dụi dụi vào chân anh cho thỏa nỗi nhớ mong, phấn kích reo lên.
[Phúc Lâm giỏi quá!]
Anh xoa đầu con Bông, sau đó đẩy nó sang bên cạnh, biết Nam Đông đang chờ mình trong phòng trà nên nhanh chóng đến đó. Con Bông tò mò chạy theo nhưng bị anh đuổi đi. Nó buồn bã lèm bèm mấy câu, sau lại chạy vọt tới trước mặt con chó robot màu trắng, nhặt cái đĩa bay bằng kim loại từ dưới đất lên.
Mất đồ chơi yêu thích, con chó robot hung hăng ngoặm cái chân cứng còng của con Bông, phát ra âm thanh gầm gừ. Con Bông đá đá chân, tìm cách thoát khỏi nó trong vô vọng. Nhìn cảnh tượng ấy, Phúc Lâm nhịn không được nhoẻn miệng cười nói: “Bông, cẩn thận làm vỡ mấy món đồ cổ bên cạnh đấy!”
[Không có đâu.]
Con Bông cãi lại, vung tay gõ lên đầu con chó robot một cái.
[Chó hư. Đi chỗ khác chơi.]
Phúc Lâm cười lắc đầu, anh bó tay với con Bông rồi.
Trong căn phòng ấm cúng, thoang thoảng mùi trà, Nam Đông chậm rãi cảm thụ dư vị đắng nhẹ bao quanh cổ họng của loại trà mới, tầm mắt ông rơi trúng vật gì đó trên bàn. Phúc Lâm vào trong, nương theo ánh mắt ông, nhìn thấy một vật thể lơ lửng giữa không trung.
Hình như đó là một viên đá nhỏ. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Phúc Lâm vừa ngồi xuống đối diện Nam Đông đã thấy lạ. Tại sao… anh có thể cảm nhận được năng lượng của nó? Một nguồn năng lượng bất thường. Lúc mạnh, lúc yếu, tưởng là một thể hoàn chỉnh, nhưng lại tách rời như bị vỡ thành nhiều mảnh lẻ.
Nam Đông vẫn chưa phát hiện ra sắc mặt Phúc Lâm đang dần thay đổi, ông mãi lo quan sát viên đá như tìm tòi nghiên cứu gì đó. Bỗng, ông nâng mắt nhìn thẳng vào anh, nghiền ngẫm thật lâu. Anh bị ông nhìn đến mức chột dạ.
Ông nghiêm khắc nói: “Lần sau có đi đâu, làm gì nhớ nói trước với chú. Nhờ cháu mà kế hoạch của chú bị hoãn lại đấy.”
“… Xin lỗi chú.”
Chốc lát sau, ông chậm rãi giơ tay lên, những ngón tay nhịp nhàng chuyển động trong không khí như khiêu vũ. Thình lình, viên đá nhỏ bay tới trước mặt Phúc Lâm. Anh kinh ngạc không thôi, lại nghe Nam Đông nói: “Đây là một mảnh vỡ của đá Ánh Sáng, nguồn cung năng lượng vô tận mà ai cũng muốn sở hữu.”
Nhìn viên đá nhỏ lơ lửng giữa không trung, cận kề trước mắt, không hiểu vì sao anh cứ có cảm giác nó đang… cố gắng lấy lòng anh. Anh nhíu mày, gạt bỏ dòng suy nghĩ kỳ lạ ấy. Nguồn năng lượng chập chờn của nó là thứ mà ai cũng muốn sở hữu sao? Bao gồm cả chú anh? Anh do dự không hỏi thành lời.
Nam Đông đột nhiên bật cười: “Nó thích cháu. Cháu cảm nhận được không?”
Phúc Lâm: “…”
“Một khi đá Ánh Sáng hoàn thiện, năng lượng của nó sẽ càng mạnh hơn.”
Nam Đông nói một câu không đầu không đuôi, Phúc Lâm chẳng hiểu hết ẩn ý trong lời nói của ông. Lẽ nào cảm giác của anh là đúng? Viên đá ấy đã bị tách thành nhiều mảnh nhỏ khác nhau? Nhưng, ông nói điều này với anh làm gì?
Phúc Lâm chẳng hứng thú với viên đá đang phát sáng trước mặt, vì nó chắn tầm nhìn của anh nên anh dùng tay chụp lấy nó, đặt lên bàn, đẩy về phía Nam Đông.
“Thật ra cháu có hai việc muốn hỏi chú.”
“Ồ, tận hai việc cơ à?”
“… Việc đầu tiên không hẳn là câu hỏi. Có vẻ như An có thể thấy được năng lượng của cháu. Chú biết tại sao chuyện này lại xảy ra không ạ?”
Nam Đông hơi nhíu mày: “Cô bé ấy nhìn thấy năng lượng của cháu ư?”
Ngày đầu gặp Hà An, ông đã thấy cô là lạ, nhưng không rõ lạ ở điểm nào. Câu nói của Phúc Lâm tựa hồ đánh thức ông. Cuối cùng ông cũng biết điểm lạ thường ấy là gì. Trên người cô có năng lượng của Phúc Lâm. Rất ít, khó để nhận ra. Nam Đông nghi hoặc. Không lẽ dòng thời gian có vấn đề? Ông phải lập tức quay về hành tinh Thời Gian! Không thể chậm trễ thêm nữa!
Phúc Lâm đợi Nam Đông trả lời, nhưng mãi chẳng nghe ông nói gì. Anh liền biết câu hỏi của mình khiến ông suy tư, nó không phải vấn đề đơn giản. Thế nên, anh nói tiếp: “Đêm qua, có người điều khiển An nhảy xuống từ tầng thượng…”
“Là năng lượng tinh thần.” Ông đáp rất nhanh, không cần đợi nghe anh nói hết câu. “Những người sở hữu loại năng lượng này sống rải rác trên các hành tinh thuộc Hệ Vinh Diệu. Họ có thể điều khiển người của bất kỳ hành tinh nào, trừ hành tinh Ánh Sáng. Cũng giống như việc cháu có thể chữa lành mọi vết thương của người khác, nhưng chẳng làm được gì trước vết thương của chính mình.”
“Những kẻ từng tấn công chú…”
“Xem ra trong số chúng có kẻ sở hữu năng lượng tinh thần. Chúng đã biết thân phận của chú cháu ta.” Nói đến đây, ánh mắt Nam Đông bỗng thay đổi, tựa hồ phần nào đó trong ký ức đang dần thức tỉnh. “Bánh răng xoay chuyển chưa từng ngơi nghỉ, cát trong đồng hồ không ngừng rơi xuống. Mộng đẹp giữ chân người, ác mộng nuốt nhân tâm. Giấc mộng nhỏ đang giam lỏng chúng ta, rốt cuộc là mộng đẹp hay ác mộng?”
Phúc Lâm ngây ra, tưởng chừng bị những lời này lay chuyển. Qua vài giây ngắn ngủi, anh trầm ngâm cúi đầu. Mộng đẹp giữ chân người, ác mộng nuốt nhân tâm. Dẫu biết thế, nhưng mấy ai đủ tỉnh táo thoát khỏi mộng đẹp.
Nam Đông lại nói: “Chú sẽ rời khỏi Trái Đất trong một thời gian ngắn.”
Anh bất ngờ ngước lên: “Bao giờ thì chú đi?”
Ông đáp gọn: “Ngày mai.”
“Vậy khi nào chú về?”
“… Chú không biết nữa.”
Nam Đông bỏ lại câu này, mất dạng sau cánh cửa đóng hờ.
Phúc Lâm rót cho mình một tách trà, đợi nguội bớt mới cầm lên uống. Trà vơi hơn phân nửa, anh đặt tách xuống bàn, toan đứng dậy. Một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, anh bám trụ bàn tay vào bàn, nhắm mắt nhíu mày.
Những hình ảnh cùng âm thanh xa lạ không ngừng tràn vào đầu anh. Bàn tay nắm chặt mép bàn nổi đầy gân xanh, đau đớn triền miên đánh úp lên não, như có vô số giòi bọ đang gặm cắn từng sợi dây thần kinh. Vài phút sau, cơn đau lắng xuống, anh bỗng đứng bật dậy, vô tình làm đổ tách trà trên bàn.
Lộc cộc.
Choang.
Tách lăn vòng, rơi khỏi bàn, vỡ tan tành như rãnh nứt của kẽ hở thời gian.
Bình luận
Chưa có bình luận