Dù thời gian buông lơi dòng chảy, hờ hững gạt phăng dáng vẻ tàn khốc của hiện thực, thì một lúc nào đó, bức màn sự thật sẽ được vén lên, phơi bày mọi sự giả dối dưới ánh sáng của Mặt Trời, đánh thức những người vẫn đang chìm trong ảo mộng, buộc họ đối diện với hiện thực mà họ cố tình trốn tránh.
Năm 2105, thành phố giả lập Thịnh Vượng, Việt Thành.
Nắng nhạt trải dài trên những con đường nhựa, buông xuống khu dân cư yên tĩnh. Hà An nằm cuộn tròn trên giường, tay bấu chặt chăn bông, mắt nhắm nghiền, thi thoảng nhíu mày vì khó chịu. Cô thấy mình trơ trọi giữa khoảng không màu trắng, trước mặt cô là con số 825 to tướng. Nó như chiếc chìa khóa duy nhất giúp cô mở hộp bí mật chứa đựng sự thật.
Hà An bất giác bước về trước. Đúng lúc này, con số 825 đột ngột rung chuyển dữ dội như sắp ngã, mặt đất dưới chân Hà An bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Cô chao đảo lùi lại. Con số 825 bỗng dưng đổ sụp xuống. Hà An hốt hoảng giơ tay lên che đầu theo bản năng, gồng mình đợi cơn đau nện vào người. Khác với suy nghĩ của cô, chẳng có gì xảy ra cả.
Cô cứng nhắc hạ tay, sắc mặt tái nhợt.
Cảnh tượng tiếp theo khiến Hà An khiếp đảm không thôi. Đằng sau con số 825 là cả một thành phố hiện đại, rất nhiều tòa nhà cao chọc trời không ngừng mọc lên, kéo dài vô tận chẳng thấy điểm cuối. Càng nhìn càng thấy nơi này rất quen.
Hà An nhắm mắt khi có một vệt sáng chiếu thẳng vào cô. Sau khi vệt sáng lướt qua, cô chậm rãi mở mắt, trong đầu lóe lên dòng suy nghĩ. Phía trước không phải thành phố Thịnh Vượng hay sao? Cô há hốc kinh ngạc. Nhưng chỉ một giây sau đó, toàn thành phố bất ngờ sụp đổ như có một trận động đất diện rộng.
Tiếng động vang dội, bụi mờ cuộn trào.
Chớp nhoáng, Hà An cảm thấy cả người đau như bị xe tải cán qua, cô run run mở lòng bàn tay dính đầy cát bụi và chút máu đã khô. Máu ư? Cô không có thời gian tìm hiểu vì sao tay mình có máu. Trong tay cô là ba bức ảnh. Một bức ảnh gia đình của cô, hai bức còn lại là một người ông và một người bà.
Khắc sau, cô rơi thẳng vào đóng đổ nát dưới kia.
Cô nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ mình, thấy mẹ mấp máy môi nói gì đó. Nhưng cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng vo ve trong màng nhĩ. Đau quá. Tai cô đau quá. Hà An nhăn nhó dùng hai tay che kín tai.
Lần nữa mở mắt, cô thấy nhà mình tan hoang. Trần nhà đổ ập xuống, đè mạnh lên cả gia đình, chỉ trừ cô. Cô được mẹ che chắn, quấn chặt bằng nhiều lớp chăn bông rồi đẩy mạnh ra lan can. Trước khi rơi xuống, cuối cùng cô cũng nghe rõ lời mẹ. Mẹ dặn cô hãy sống cho tốt, thay gia đình ngắm nhìn diện mạo mới của đất nước, nhưng tuyệt không được quên truyền thống thờ cúng của gia đình. Mẹ và ông bà chết ở thân thể, nhưng linh hồn vẫn sống, vẫn dõi theo và bảo vệ cô.
Ngày đó rơi khỏi tầng thượng, hóa ra cô đang dần nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra. Có phải mẹ thấy cô mê man quá lâu nên đến giúp cô không? Hà An bật khóc nức nở. Đầu cô đau nhói, trong khoảnh khắc kế, cô chìm vào hôn mê.
Tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên những chiếc chăn dơ bẩn, xung quanh là tàn dư của trận động đất kinh hoàng. Hà An ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn. Cô còn gì nữa đâu? Cô cúi nhìn những bức ảnh lấm lem trong tay, như đang suy nghĩ, như đã có quyết định.
Mặt đồng hồ hiển thị năm 2102, nhưng Hà An biết rõ mình đang “sống” ở năm 2105. Nhưng giờ cô chả quan tâm thời gian không đúng hay đồng hồ bị hư. Bởi lẽ những gì đang bày ra trước mắt… là thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra trong thời đại công nghệ. Mọi thứ sụp đổ, con người bị chôn vùi dưới đất đá…
Nếu đây là sự thật, vậy thành phố Thịnh Vượng nơi cô đang sống là gì?
Hà An thơ thẩn lang thang khắp nơi cho đến lúc đồng hồ thông minh trên tay thông báo hết pin, cho đến lúc cô chỉ còn lại một thanh protein cuối cùng. Cô dừng lại trước một tòa nhà đổ nát, phần thô vẫn còn vài tầng lầu khá cao. Hà An đứng đó chừng năm phút đồng hồ, siết chặt nắm tay rồi dần thả lỏng. Cô vừa định bước lên đó, chợt nghe âm thanh kêu cứu yếu ớt vọng ra bên cạnh.
Có người còn sống.
Cô cố hết sức kéo tảng đá lớn chắn ngang bên ngoài với sự giúp sức của người kia. Không lâu sau, hai người thành công đẩy được nó sang chỗ khác. Nếu không phải vì mất sức cộng với việc không có thế đẩy, có lẽ người kia đã tự thoát thân từ lâu. Người đó bò ra ngoài, thở không ra hơi, mỉm cười nói cảm ơn cô.
Hà An nhìn bộ đồng phục trên người anh ta, cảm thấy chẳng có ấn tượng tốt, chỉ gật đầu thay câu trả lời. Sau khi anh ta lau sạch bụi bẩn trên mặt, cô bỗng ngây người. Anh ta giới thiệu mình tên Hoài, nói bị kẹt ở đây năm ngày rồi. Hà An giật mình tròn mắt. Cô nhớ, hình như lần đầu gặp Hoài là trong một toa tàu điện trên không. Chuyện gì thế này? Cô cảm thấy mình sắp điên rồi!
Hoài không chút do dự ăn sạch thanh protein Hà An đưa cho, nếu anh biết đó là thanh protein cuối cùng của cô, hẳn sẽ thấy không ngon miệng nữa. Hai người đi đến cạnh một đóng đổ nát khác lại nghe được tiếng kêu cứu. Nhưng lần này không dễ dàng. Có quá nhiều gạch vụn và mảnh vỡ lớn xếp chồng lên nhau.
Họ đang loay hoay, bỗng nghe có người hỏi cần giúp không. Chủ nhân của giọng nói ấy đứng cách họ năm bước chân. Người ấy mặc bộ quần áo sạch sẽ chẳng giống Hà An và Hoài, khuôn mặt điển trai thu hút người khác ngay cái nhìn đầu tiên. Là anh. Đúng là anh. Hà An như vỡ òa, cô bắt đầu tin tưởng Sao Băng hơn.
Người bị mắc kẹt không ai xa lạ chính là Mạnh Duy và Bảo Yến. Phúc Lâm bỏ đi khi thấy mọi người an toàn như cố tình giữ khoảng cách. Hà An muốn giữ anh lại nhưng hai chân nặng như đeo chì, không sao nhấc lên nổi để đuổi theo. Cô chợt hiểu ra, cô không thể xen vào dòng thời gian cũ.
Hà An cụp mắt, cô biết bản thân mình điên rồi. Vì điên nên cô mới nghĩ hiện tại không phải năm 2105 mà là năm 2102. Cô không dám nói cho bất cứ ai nghe suy nghĩ điên rồ của mình. Hà An sực tỉnh. Không. Cô đang mơ. Thời gian trong giấc mơ chính xác là năm 2102? Nhưng tại sao cô hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong năm này?
Hoài nhận tín hiệu liên lạc của quân đội qua đồng hồ thông minh trên tay, vì anh không bật nó thường xuyên nên mức pin vẫn cầm cự được thêm vài ngày. Không lâu sau, Hoài từ biệt mọi người, nói mình phải tập hợp với đồng đội. Theo luật của Chính phủ, anh không thể dẫn mọi người đến căn cứ cùng mình, nhưng anh hứa nhất định quay lại tìm họ khi được cho phép.
Quen biết đủ lâu, Mạnh Duy nói với Hà An rằng anh từng là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái, anh biết lý do vì sao thành phố sụp đổ. Mọi việc bắt nguồn từ một vụ nổ ở trụ sở nghiên cứu năng lượng. Anh nói ở đó có một loại năng lượng rất kỳ lạ, nó khiến con người “biến chất”. Họ yêu cầu bác sĩ tự điền vào đơn gia nhập đội thử thuốc. Họ xem bệnh nhân trong bệnh viện Nhân Ái như chuột bạch.
Trong trụ sở nghiên cứu năng lượng có một vết nứt nhỏ, họ thu thập năng lượng lạ từ đó. Vì không muốn tham gia dự án ấy nên Mạnh Duy quyết định nộp đơn từ chức. Chưa được bao lâu, thành phố sụp đổ, anh và Bảo Yến bị giam dưới đống đá nặng mấy ngày liền. May thay hôm ấy họ gặp được Hà An và Hoài.
Chuỗi ngày khó khăn cứ thế tiếp diễn, cho đến ngày có một trận động đất khác diễn ra. Mạnh Duy và Bảo Yến rời bỏ thế gian, bỏ lại một mình Hà An như những ngày đầu. Chân cô bị thương, cứ nằm ì trên đóng đổ nát chờ chết. Thấy tảng đá lớn sắp rơi xuống, cô nhắm mắt đợi, bỗng ngửi được hương thơm thanh dịu.
Mấy ngày sau, Hà An tỉnh lại trong một căn nhà ba tầng nằm biệt lập ở vùng ngoại ô hẻo lảnh. Tại đây, cô gặp Nam Đông, gặp con robot trầy xước màu đen tên Bông. Cô trốn trong phòng òa khóc như một đứa trẻ. Khi Phúc Lâm phát hiện ra thì hai mắt của cô đã sưng húp. Anh hỏi cô sao lại khóc. Cô nói mình đã chìm trong một cơn mộng dài. Là mộng đẹp. Rất đẹp. Cô không muốn tỉnh giấc.
Những ngày tiếp theo, Phúc Lâm tìm cho cô hai khung ảnh bằng kim loại. Anh không nói gì, nhưng cô biết lý do anh tặng nó cho cô. Mãi đến một hôm, cô không thấy Nam Đông trong nhà, Phúc Lâm thì ra ngoài tìm thêm dịch dinh dưỡng. Đó là lúc cảm giác bất an của cô trỗi dậy mãnh liệt nhất. Con Bông luôn túc trực bên cạnh như thể đang trông chừng cô.
Tờ mờ tối, Phúc Lâm đột ngột xuất hiện giữa nhà, cả người dính đầy máu tươi nóng hổi, dọa Hà An sợ chết khiếp. Nhưng anh vừa về, nguồn điện trong nhà liền tắt ngóm. Chỉ mỗi con Bông còn hoạt động.
Lúc ấy cô mới nhận ra ngôi nhà của Nam Đông là nơi duy nhất còn nguyên vẹn ở vùng ngoại ô này. Trong nhà sử dụng điện năng lượng Mặt Trời, mọi thiết bị công nghệ vẫn hoạt động bình thường. Đây giống như một vùng bất khả xâm phạm. Dù ngoài kia tệ cỡ nào, nhưng ngôi nhà vẫn đủ đầy vật chất. Điện chỉ tắt khi chủ nhà “cho phép” mà thôi.
Khó khăn lắm cô mới đỡ được anh vào phòng ngủ. Cô loay hoay tìm cách cầm máu giúp anh. Anh kéo tay cô, mấp mấy môi nói nếu anh chết, ai sẽ bảo vệ cô đây. Hà An thấy mình ra sức lắc đầu, khẳng định anh không chết đâu. Rồi cô lại thấy anh nắm chặt cổ tay cô, cười nói gì đó rất lâu. Nhưng cô không thể nghe rõ.
Song, cô thấy vài tia sáng màu xanh lá nhạt quấn quanh cổ tay mình, như thể muốn đâm xuyên qua lớp da mềm khảm vào từng tế bào. Đúng như cô nghĩ, tia sáng ấy bỗng chui thẳng vào người cô. Số lượng ngày một tăng lên, vô số tia sáng chạy sang người Hà An như làm theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cô muốn đứng lên nhưng tay bị anh nắm chặt. Lần này, cô nghe anh nói, nó sẽ bảo vệ cô.
Anh không phải người bình thường. Câu khẳng định này đánh thẳng vào tiềm thức của Hà An. Cô sợ hãi tột cùng, nhưng dần cảm thấy bình tĩnh hơn khi nhớ lại những ngày qua. Anh luôn cư xử nhã nhặn, tôn trọng cô, chưa bao giờ khiến cô sợ hay có ý định làm hại cô. Thầm nghĩ, cô chủ động nắm lấy tay anh.
Thì ra ánh sáng mà cô luôn nhìn thấy là nguồn sức mạnh của anh. Nó thay anh bảo vệ cô. Có lẽ, cũng nhờ nó, cô mới có thể nói chuyện với Sao Băng. Hà An dần nhắm mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Ngủ nhiều quá, đầu óc dần mụ mị, chẳng thể phân biệt thực hư. Đến lúc thoát khỏi giấc mộng này rồi.
Không có tiếng chuông báo thức réo gọi, Hà An ngủ thẳng giấc đến chập tối.
[Hà An, dậy mau, sắp bảy giờ tối rồi!]
Âm thanh máy móc của Sao Băng bất ngờ vang lên, như có một nguồn điện chạy dọc khắp người Hà An, buộc cô tỉnh giấc. Cô hít vào một hơi lạnh, ngồi bật dậy như được gắn lò xo. Đầu tóc rối bời, trên trán rịn ra ít mồ hôi, tay chưa hết run rẩy.
Qua giây lát, cô mấp máy môi: “Cảm ơn nhé, Sao Băng.”
[Tôi được thiết kế là vì cô mà. Mọi mệnh lệnh của cô là tuyệt đối.]
“… Tôi nghĩ chuyện này đang được gỡ rối, nhưng giờ vì câu nói của cậu mà nó lại rối hơn một xíu rồi?” Hà An giơ tay xoa đầu, nhăn mặt hỏi. “Cậu… là robot hả?”
[Động chạm rồi nhé. Tôi là Sao Băng!]
“Quên mất. Không nói với cậu nữa.”
Hà An vội vén chăn xuống giường, đi được ba bước, cô bỗng ngoái nhìn chiếc đồng hồ thông minh đặt trên đế sạc cảm ứng. Cô chần chừ quay lại, lo lắng gọi Sao Băng: “Tôi có nên đeo nó không? Cậu thay đổi thiết lập của nó được chứ?”
[Lại động chạm rồi nhé. Đã nói mệnh lệnh của cô là tuyệt đối rồi mà.]
Hà An không nói năng gì, im lặng lấy đồng hồ đeo lên tay. Cô áp ngón trỏ lên bề mặt trơn nhẵn đợi nó khởi động. Bóng tối trong phòng ngủ bị ánh sáng trên đồng hồ đẩy lùi. Hà An nhìn quanh một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô từng rất thích sự hiện đại này, nhưng giờ chỉ thấy nó chướng mắt.
Toàn bộ nguồn điện của căn hộ bị ngắt. Tạm thời Sao Băng đang quản lý căn hộ thay cho Chính phủ. Hà An ngồi xổm xuống buộc chặt dây giày thể thao rồi đứng dậy. Cô mở cửa, định men theo hành lang tìm lối thoát hiểm, nhưng bỗng đâm sầm vào một người. Hà An chưa kịp làm gì đã bị người đó đẩy lùi về sau, cứ thế trở lại nhà.
Sợ cô hét lên, người đó vội nói: “Suỵt, đừng la lớn, tôi là Hoài đây.”
Tim Hà An đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực, cô lắp bắp: “Sao anh…”
“Nhìn vẻ mặt cô… Hà An, cô “tỉnh” rồi đúng không?”
“… Anh cũng vậy ư?” Cô không hiểu tại sao Hoài có thể tỉnh lại nhanh như vậy nhưng chẳng tiện hỏi thêm.
“Chuyện này để nói sau đi.” Hoài lo lắng bật đèn pin trong tay lên, nương theo ánh sáng nhìn Hà An. “Cô đang muốn đi đâu thế?”
“Tôi phải gọi anh ấy dậy.” Cô đáp, vừa muốn đi thì bị anh kéo lại.
Hoài ngạc nhiên ra mặt, không dám tin hỏi dò: “Ý cô là Phúc Lâm? Anh ấy giỏi hơn chúng ta nhiều, tôi cứ nghĩ anh ấy đã sớm tỉnh lại.”
Cô nhỏ giọng nói: “Anh ấy có vướng bận.”
“Vậy cô đi nhanh lên. Tôi ở đây chặn người giúp cô. Nhớ đừng dùng thang máy.”
“Tôi đâu định xuống lầu bằng thang máy.”
Nói dứt câu, Hà An nhanh nhẹn xoay người mở cửa.
[Cô ngốc thế? Cứ thoải mái đi thang máy, không sao đâu.]
Sao Băng không hài lòng bày tỏ thái độ của mình.
“Căn hộ của tôi là căn duy nhất trong khu vực này bị mất điện. Lát nữa họ sẽ tắt thang máy. Tôi không muốn bị nhốt.” Hà An vừa nói vừa chạy nhanh xuống lầu.
Tuy cô không sử dụng thang máy, nhưng cô chọn lái xe đến địa điểm kia. Xuống tầng hầm, Hà An chống tay lên đầu gối thở hồng hộc vì mệt. Hai mươi hai tầng lầu làm chân cô mềm nhũn, chẳng còn sức để mà đi tiếp. Ngồi vào xe, Hà An tháo dây chuyền đặt lên bộ cảm biến gần tay lái.
“Sao Băng, mau lấy quyền truy cập của chiếc xe, đừng để họ theo dõi chúng ta.”
[Xong ngay đây.]
Xe của cô lao nhanh trong màn đêm, biến mất không dấu vết. Hà An tự nhủ phải cố gắng tỉnh táo, đợi Sao Băng lấy quyền truy cập xong, cô nhanh chóng đeo dây chuyền lên cổ. Đến địa điểm mong muốn, Hà An đỗ xe cách đó tầm 200 mét rồi canh giờ. Khi phát hiện ra tên trộm, cô liền xuống xe, bình tĩnh tiến về phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước… Năm bước, sáu bước… Gần hơn rồi.
Tên trộm lướt ngang qua cô như một cơn gió. Hà An nhắm mắt, bàn tay thầm siết chặt, lòng đầy căng thẳng. Có bóng người vụt qua, mang theo mùi hương dễ chịu. Cô mở mắt, xoay người đuổi theo. Trước lúc người đó đi xa hơn đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy. Cô nắm rất chặt, tựa hồ không muốn buông.
“Này, anh định đi đâu vậy?”
Phúc Lâm trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, cặp mắt của cô sáng như ánh sao trên trời, khóe miệng để lộ nụ cười duyên dáng. Anh như bị mê hoặc, chăm chú rơi vào cặp mắt ấy, quên mất nên trả lời cô.
Hà An bỗng hỏi: “Anh biết em là ai không?”
Phúc Lâm: “…”
Đêm hôm khuya khoắt, con gái con đứa, ở đây lôi kéo đàn ông làm quen?
“Không biết.” Anh đáp, sau đó vươn tay muốn gỡ tay cô ra nhưng bất thành. Cô biết tỏng ý đồ của anh nên dùng luôn cả hai tay giữ người. Anh sững sờ, chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo mạnh một cái, khiến người chúi về trước, cách cô rất gần.
“Phúc Lâm.” Hà An bình tĩnh nhìn anh. “Em không muốn gặp anh quá muộn. Em đang ở đây rồi. Anh còn định đi đâu nữa? Anh nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Anh ngốc thế? Rõ ràng anh có thể…”
“An.” Anh bật thốt ra một cái tên, sau đó bừng tỉnh, lạnh nhạt nói. “Buông tay.”
Hà An mím môi, buông tay rồi lại nhào qua ôm chặt anh. Cô vùi mặt lên ngực anh, rấm rứt khóc. Nghe âm thanh ấy, tim Phúc Lâm như bị người ta vò xé. Anh bất giác nhíu mày, cúi đầu nhìn cái người đang ôm mình mà khóc kia, tay cứ nâng lên rồi hạ xuống chẳng biết bao nhiêu lần.
Thật lâu sau đó anh mới hé môi: “An, em đừng như vậy, tôi phải cứu…”
“Anh Mạnh Duy chết rồi!” Hà An hét lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, cứng rắn lặp lại lần nữa. “Anh Mạnh Duy đã chết rồi…”
Phúc Lâm dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, khẽ nói: “Tôi phải cứu em.”
“Cứu em? Em bị sao mà anh phải cứu?” Cô ngang ngược chất vấn anh. “Phúc Lâm, nếu anh không tỉnh lại, có thể em sẽ chết thật đó.”
“An à…”
“Giấc mộng có đẹp cách mấy cũng không thể thay thế hiện thực được. Vậy nên, chúng ta đừng đắm chìm trong quá khứ nữa. Cùng em rời khỏi nơi này được không anh?” Cô vừa nói vừa siết chặt bàn tay đang níu giữ anh.
Bình luận
Chưa có bình luận